Pháp hội Trung Quốc | Bạn dám giảng, họ dám thoái
Bài viết của Phác Ngọc, đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục
[MINH HUỆ 12-11-2025]
Kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các đồng tu!
Xin tạ ân Sư phụ đã ban cho đệ tử cơ duyên vạn cổ này, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là vinh diệu vô thượng của con. Sau đây, đệ tử xin viết ra trải nghiệm của mình trong hơn một năm qua về việc đột phá trong giảng chân tướng trực diện để báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu.
1. Tôi có nguyện vọng, Sư phụ liền gia trì cho đệ tử
Bởi vì chị gái tôi tu luyện, nên tôi đã tiếp xúc với Đại Pháp từ rất lâu, nhưng chỉ thực sự tu luyện từ sau đại dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) năm 2020. Trước đây, tôi luôn đi phát tài liệu chân tướng, mỗi lần đều phát từng túi lớn, đã phát ở rất nhiều nơi trong thành phố. Chị thấy tôi cứ mãi đi phát tài liệu, liền nói với tôi: “Em không thể cứ đi phát tài liệu mãi được, em phải giảng chân tướng trực diện chứ!” Nhìn chị giảng chân tướng trực diện một cách thuận lợi như cá gặp nước, thật khiến người ta khâm phục; lại nghe các đồng tu chia sẻ trên Phát thanh Minh Huệ, mọi người đều đang giảng chân tướng trực diện, tôi cũng sốt ruột lắm, nhưng lại sợ hãi, và cũng không biết phải giảng như thế nào.
Một buổi sáng, khi tôi đang dâng hương lên Sư phụ, bỗng nảy ra một niệm đầu: “Con muốn giảng chân tướng trực diện.” Lúc đó tâm thái tôi rất thuần. Tôi quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con muốn giảng chân tướng trực diện, xin Sư phụ gia trì cho con, đưa người hữu duyên đến trước mặt con.” Ngày hôm đó, sau khi phát tài liệu chân tướng xong, tôi liền đi tìm người hữu duyên. Tôi nhìn nhìn người này, không được rồi, mình không giảng nổi; nhìn nhìn người kia, lại cảm thấy là người xấu, không dám giảng. Đi một lúc lâu, suốt cả đoạn đường vẫn không tìm được ai mà bản thân có thể giảng, nhìn ai cũng thấy khó giảng, thực ra chính là tâm sợ hãi đang tác quái.
Sau đó, tôi đi ngang qua một siêu thị, liền vào đó dạo một vòng. Có người đang chọn rong biển, tôi cũng ghé lại xem. Lúc này, một người đàn ông khoảng 60 tuổi bước tới và nói: “Rong biển này vẫn có thể ăn sao?” Bởi vì lúc đó Trung Cộng đang tuyên truyền về việc vùng biển Nhật Bản bị ô nhiễm. Tôi hỏi lại ông ấy: “Rong biển này ăn được không?” Ông ấy nói: “Ăn gì chứ, thứ này không ăn được đâu.” Trong tâm tôi nghĩ, đây có thể là người hữu duyên mà Sư phụ dẫn đến. Tôi liền nói nhỏ với ông ấy: “Bác ơi, đã có ai nói với bác về tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng) để bảo bình an chưa?” Ông ấy nói: “Chưa.” Tôi nói: “Bác xem, bây giờ thiên tai nhân họa nhiều như vậy, bình an chính là phúc!” Vậy là tôi bắt đầu từ chuyện thiên tai nhân họa, nói cho ông ấy biết phải tam thoái mới có thể bảo bình an, ông ấy đồng ý tam thoái một cách rất dứt khoát. Trong tâm tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ, tôi có nguyện vọng, Sư phụ liền gia trì cho đệ tử.
2. Từ việc khuyên thoái được một, hai người đến hơn 10 người
Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện. Mỗi ngày ra khỏi nhà, tôi phát tài liệu chân tướng trước, sau đó đi khắp nơi. Một ngày có thể khuyên thoái được một, hai người, nhiều nhất là ba người, đương nhiên cũng có lúc không khuyên thoái được ai cả.
Lúc đó, khi giảng chân tướng, về cơ bản tôi chỉ nói được vài câu như vậy, nói nhiều hơn thì không biết nói gì nữa. Nếu đối phương hỏi thêm vài câu, tôi không biết trả lời thế nào, vì vậy tôi không dám tùy tiện kéo người ta lại để giảng chân tướng. Tôi chủ yếu tìm các ông cụ, bà cụ để giảng chân tướng cho họ. Nhưng một số người lớn tuổi thính lực không tốt, phải nói to, giảng rất vất vả.
Mỗi ngày chỉ khuyên thoái được một, hai người thì không ổn, phải cứu nhiều người hơn, trong tâm tôi rất sốt ruột. Nên tôi đi cùng chị gái để xem chị ấy giảng thế nào. Khi chị ấy giảng, tôi đứng bên cạnh lắng nghe, xem xem gặp vấn đề gì thì trả lời ra sao, tôi đều ghi nhớ lại. Tôi cũng thường xuyên nghe Phát thanh Minh Huệ, nghe đi nghe lại nhiều lần những nội dung hay trong quá trình đồng tu giảng chân tướng, có những câu tôi ghi vào sổ tay. Tôi cũng đọc thêm các tạp chí chia sẻ kinh nghiệm trên Minh Huệ, trong đó có nói gặp tình huống nào thì giảng thế nào, gặp vấn đề gì thì trả lời ra sao, tôi đọc đi đọc lại những nội dung này. Dần dần, khi biết được ngày càng nhiều, tâm sợ hãi cũng ngày càng ít đi, phạm vi giảng chân tướng cũng bắt đầu ngày càng rộng hơn. Lúc mới bắt đầu giảng chân tướng, tôi toàn tìm từng người một để giảng, sau này có thể giảng cho hai người, nhiều người cùng lúc.
Một hôm, sau khi học Pháp xong, trên đường về nhà, vừa ra khỏi tàu điện ngầm, tình cờ có một bà cụ hơn 80 tuổi cùng đi ra với tôi, tôi liền hỏi bà: “Bà ơi, bà đi lối nào ạ?” Bà cụ nói: “Ông nhà tôi đi xe đạp đi rồi, tôi đi xe buýt.” Tôi nói: “Bà ơi, vậy cháu gọi taxi, cháu cùng bà đi nhé.” Bà vui vẻ nói: “Gặp được người tốt rồi.” Trong lúc hai chúng tôi đợi xe, tôi nói với bà: “Bà ơi, bây giờ thiên tai nhân họa nhiều lắm, ông trời đang thu thập người rồi. Triều đại nào cũng không có giang sơn vĩnh cửu, Đảng Cộng sản đã làm quá nhiều việc xấu, ông trời sắp diệt nó rồi. Bây giờ thiên tai nhiều, bà xem lũ lụt này, dịch bệnh này, động đất này. Trước đây chúng ta từng vào đội, vào đoàn, vào đảng, bà hãy lấy một hóa danh, thoái xuất trong tâm, ông trời sẽ bảo hộ bà, những tai nạn này sẽ không đến với bà đâu. Bà hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Bà vui vẻ nói: “Được, được!”.
Sau khi hai chúng tôi lên xe, tôi giảng chân tướng cho tài xế taxi. Tài xế nói: “Có người nói với tôi rồi, nhưng tôi chưa thoái.” Tôi nói: “Anh đừng nghĩ sẽ không thoái, đừng không tin nhé! Khi thiên tai nhân họa đến trước mắt anh, anh muốn tin cũng không kịp nữa đâu. Anh mang dấu ấn của thú, anh phải thoái xuất mới có thể xóa bỏ dấu ấn đó.” Anh ấy nói: “Mấy thứ đó không còn tác dụng nữa rồi.” Tôi nói: “Đúng là mấy thứ đó không có tác dụng, đã không có tác dụng lâu rồi. Nhưng nếu không xóa bỏ dấu ấn, Thần sẽ không công nhận anh. Anh cứ lấy một hóa danh để thoái, tự mình biết, trời biết, Thần biết là được.” Anh ấy nói: “Được, vậy tôi thoái.” Lúc xuống xe, bà cụ nói: “Tôi không mang tiền!” Tôi nói: “Bà ơi, cháu không lấy tiền của bà đâu ạ.”
Một hôm, sau khi giảng chân tướng xong, trên đường về nhà, trên xe buýt có một người phụ nữ chống nạng, tuổi không lớn lắm, tôi liền nhường ghế cho cô ấy. Cô ấy nói: “Chưa bao giờ có ai nhường ghế cho em, chị nhường ghế cho em, chị thật là người tốt.” Hỏi ra mới biết, cô ấy xuống xe giữa đường, còn tôi phải xuống ở bến cuối. Trong tâm tôi nghĩ: “Cô ấy nói mình là người tốt, mình phải giảng chân tướng cho cô ấy.” Lúc đó trên xe đông người quá, tôi không dám giảng. Khi cô ấy xuống xe, tôi cũng xuống xe theo. Kết quả là có bốn người đi cùng cô ấy, họ đang đợi người khác ở bến xe, chắc là tập trung ở bến này. Tôi vừa nhìn là biết ngay bốn người này cùng một nhóm, vậy phải giảng thế nào đây? Tình cờ có một chiếc xe buýt đến, chở hết những người đang đợi xe ở bến đi, chỉ còn lại bốn người phụ nữ này và một ông cụ. Tôi liền tập hợp bốn người phụ nữ lại, nói với họ: “Các chị lại đây nhé, tôi nói cho các chị nghe một chuyện tốt.” Tôi liền giảng Pháp Luân Đại Pháp là gì, giảng tam thoái là gì, và khuyên họ tam thoái. Tôi nói với họ: “Chị lấy tên là Cát Tường, chị tên là Như Ý, chị tên là Kiện Khang, chị tên là Bình An (vì những cái tên này tôi có thể nhớ được).” Họ đều gật đầu nói: “Được, được, được.”
Tôi quay lại thấy ông cụ vẫn đang đợi xe, tôi nghĩ, không thể bỏ sót ông cụ này được. Tôi bước tới giảng tam thoái cho ông. Ông cụ nói: “Được, được.” Ông cũng thoái một cách rất vui vẻ, vậy là cả năm người đều được cứu. Trong tâm tôi vô cùng cảm tạ sự gia trì của Sư phụ, cảm tạ Sư phụ!
Tam thoái là một việc rất nghiêm túc, tôi nghiêm túc đối đãi với mỗi người nghe chân tướng. Có hôm tôi gặp một ông cụ, giảng chân tướng xong, ông cũng đồng ý tam thoái. Nhưng tôi cảm thấy ông có vẻ hơi qua loa, tôi lại quay lại tìm ông, chân thành nói với ông: “Bác ơi, bác thoái thật hay thoái giả vậy ạ? Đây là để bảo mệnh cho chính bác đấy, bác đừng qua loa nhé!” Ông gật đầu lia lịa nói: “Được được được, thoái thật, thoái thật.” Lúc này tôi mới yên tâm rời đi.
Có một người bán rau nọ, tôi đã làm tam thoái cho những người xung quanh cô ấy, tôi cũng giảng chân tướng cho cô ấy mấy lần rồi. Cô ấy nói: “Tôi biết hết rồi, hiểu hết rồi.” Nhưng cô ấy cứ nhất định không thoái. Một hôm, tình cờ cô ấy đang bán rau một mình, tôi lại đến giảng cho cô ấy, tôi nói: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn chị được bình an, muốn chị được hạnh phúc. Khi đại đào thải đến, đừng để mất mạng oan uổng.” Khi tôi nói những lời này, thật sự xuất từ nội tâm mong muốn điều tốt đẹp cho cô ấy. Cô ấy cảm nhận được thiện tâm của đệ tử Đại Pháp, liền đồng ý tam thoái.
Tôi cũng thường gặp những người không nghe, nói những lời khó nghe, thậm chí có người còn hét lớn: “Cô chống đảng! Cô chống chủ nghĩa xã hội!” Tôi không tức giận, cũng không tranh luận với họ, quay người bỏ đi. Sau đó tôi chia sẻ với đồng tu, đồng tu nói: “Đối với những người như vậy, chúng ta cũng phải để lại cho họ thiện tâm của đệ tử Đại Pháp.”
Sau này, khi gặp lại những người phản đối như vậy, cho dù họ không thoái, không nghe chân tướng, tôi cũng rất thiện ý nói với họ: “Dù thế nào đi nữa, tôi cũng chúc anh được bình an!” Thông thường, đối phương sẽ không còn thái độ chống đối như vậy nữa. Về nhà, tôi hướng nội tìm, xem xem mình đã nổi lên những nhân tâm nào, nhắm vào những nhân tâm đó để phát chính niệm, ngày hôm sau lại tiếp tục ra ngoài giảng chân tướng.
3. Có Sư phụ gia trì, trí huệ của tôi tuôn chảy không ngừng
Lúc mới bắt đầu, tôi không biết giảng chân tướng thế nào, chỉ có vài câu đó, nói xong là không biết nói gì nữa. Sau này Sư phụ ban cho tôi trí huệ, có những lời mà tôi cũng không biết sao lại giảng ra được. Một hôm, tôi gặp một người phụ nữ, sau khi bắt chuyện, tôi giảng chân tướng cho cô ấy, giảng tam thoái có thể bảo bình an. Cô ấy không mấy tin tưởng, và hỏi: “Bảo bình an thế nào?” Tôi nói: “Ví dụ, hôm nay chị đi trên con đường này, phía trước có tai nạn xe cộ, Thần không để chị đi con đường này, mà để chị đi con đường khác, chẳng phải là đã tránh được rồi sao?” Cô ấy lập tức hiểu ra, liền tam thoái ngay.
Cũng có người nói: “Động đất đến, tất cả đều chết, làm sao bảo (bình an)?” Tôi nói: “Sắp có động đất, hôm nay Thần điều chị đi, để chị đi nơi khác làm việc, chẳng phải là đã tránh được rồi sao?” Đối phương nghe thấy rất có lý, liền đồng ý tam thoái.
Một số người cao tuổi có suy nghĩ: “Tôi đã lớn tuổi thế này rồi, chết thì chết thôi, không sao cả.” Khi giảng chân tướng cho họ, tôi nói: “Bác không thể nghĩ như vậy được! Cháu nói bác nghe, bác tam thoái rồi, trăm năm sau bác sẽ không phải xuống địa ngục; bác không thoái xuất, trăm năm sau chắc chắn sẽ theo Trung Cộng xuống địa ngục, nó gặp xui xẻo, bác cũng gặp xui xẻo theo.” Đối phương liền hiểu ra, rất nhiều người nói: “Tôi không muốn xuống địa ngục, tôi thoái.”
Tôi cũng thường gặp những người tín Cơ Đốc giáo, lúc đầu không biết giảng thế nào. Sau này gặp những người như vậy, tôi liền nói với họ: “Chúa Jesus là một vị chính Thần. Anh tin Chúa Jesus, là muốn đến thiên quốc của Thần. Nhưng Đảng Cộng sản không tin Thần, anh mang dấu ấn của thú, Thần sẽ không nhận anh đâu, anh phải thoái xuất, mới có thể trong sạch mà tin vào Thần của mình.” Tôi nói như vậy, họ liền hiểu ra, và đồng ý tam thoái.
Rất nhiều người sau khi tam thoái xong, đều rối rít cảm ơn tôi, tôi nói: “Anh/chị hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp nhé! Là Sư phụ Đại Pháp bảo tôi đến cứu anh/chị.”
4. Trừ bỏ nhân tâm
Giảng chân tướng là một quá trình thực tu, có thể bộc lộ ra không ít nhân tâm. Năm ngoái tôi vẫn chưa dám giảng chân tướng nhiều, chủ yếu là đến các khu dân cư tìm những người đang ngồi nghỉ trên ghế, bậc thềm; đối với những người đang đi trên đường, tôi không dám gặp là giảng. Năm nay sau khi trừ bỏ được rất nhiều tâm sợ hãi, tôi đã dám gặp người nào là giảng chân tướng người đó. Gặp người qua đường, tôi tìm một chủ đề để bắt chuyện, sau đó bắt đầu giảng chân tướng. Một ngày có thể khuyên thoái được năm, sáu người; khi trạng thái tốt, một ngày có thể khuyên thoái được hơn 10 người.
Có lần, tôi và chị gái đến chợ giảng chân tướng. Ở chợ rất đông người, người này nối tiếp người kia, chị đi một vòng, giảng chân tướng xong cho người này, lại giảng cho người khác. Người đông quá, tôi không biết nên giảng cho ai. Nhìn chị lần lượt làm tam thoái cho từng người, tôi ở bên này sốt ruột đến mức đi vòng quanh, mà không khuyên thoái được ai. Tôi nói với chị: “Em không thể đến nơi này nữa, em không thoái được ai cả, em phải quay về giảng. Em đi cùng chị, không thoái được ai.” Chị ấy nói: “Em như vậy không phải là trạng thái tu luyện, em hãy tìm kỹ xem vấn đề của mình ở đâu. Người khác có thể khuyên thoái, còn em không thể, chẳng phải là do tâm sợ hãi tác quái sao? Em nóng nảy như vậy, làm sao khuyên thoái được? Đây có gọi là tu luyện không?”
Tôi cẩn thận hướng nội tìm, một là tâm sợ hãi, hai là tâm nóng nảy. Trong tâm tôi nhanh chóng nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, tâm sợ hãi, tâm nóng nảy đều không phải là con, con kiên quyết không cần nó, lập tức giải thể.” Nhân tâm được giải thể, khi giảng chân tướng, tôi không còn sợ hãi nữa.
Tuy nhiên, nhân tâm cũng được trừ bỏ từng tầng từng tầng một, trừ bỏ một tầng, qua một thời gian lại quay trở lại một tầng khác. Có lúc ra ngoài giảng chân tướng, cứ không thể mở miệng được, trong tâm vô cùng sốt ruột. Chị nói: “Em dám mở miệng, em dám giảng, họ sẽ dám thoái, em mở miệng nói đi!” Tôi liền gạt hết những lo lắng đó ra khỏi đầu, không nghĩ gì cả, gặp người là mở miệng giảng chân tướng. Sau này, mỗi khi không mở miệng giảng chân tướng được, trong tâm tôi âm thầm lặp lại câu nói này “Em dám mở miệng, em dám giảng, họ sẽ dám thoái, em mở miệng nói đi!” Tôi lập tức có chính niệm, có thể mở lời giảng chân tướng với mọi người.
Một hôm, tôi lại cùng chị gái ra ngoài giảng chân tướng, chị ấy giảng thoái được 11 người, tôi khuyên thoái được chín người, chị liền động viên tôi. Tôi nhận ra rằng khi giảng chân tướng, trước khi giảng sẽ có những lo lắng, nhưng một khi đã mở miệng giảng, thì không còn tâm nào nữa. Ngay cả khi đối phương không nghe, không thoái, thậm chí mắng mỏ, đuổi tôi đi, trong tâm tôi cũng không sợ hãi.
Việc chia sẻ giữa các đồng tu vô cùng quan trọng, khi gặp điều gì không minh bạch, tôi liền chia sẻ với đồng tu trong nhóm, mọi người cùng nhau đề cao, giúp tôi tăng thêm rất nhiều chính niệm. Đặc biệt là khi vượt quan, không biết vấn đề ở đâu, mọi người cùng nhau chia sẻ dựa trên Pháp, tôi có thể minh bạch nhân tâm của mình là gì, vượt quan cũng nhanh hơn.
5. Chịu khổ là hảo sự
Mùa hè năm nay đặc biệt nóng, nhưng dù thời tiết nhiệt độ cao, tôi vẫn ra ngoài giảng chân tướng. Sư phụ thấy tôi thực sự tinh tấn, liền thanh lý thân thể cho tôi, từ đỉnh đầu, đến cổ họng, đến ngực, đến dạ dày, đến chân, từng tầng từng tầng đẩy nghiệp lực ra ngoài cho tôi. Mỗi lần nghiệp lực đến, đều vô cùng dữ dội, tôi kiên định một niệm: “Đây tuyệt đối không phải là bệnh, là Sư phụ đang tiêu nghiệp cho mình.” Dù thân thể biểu hiện tệ đến đâu, tôi cũng không động tâm, cứ như vậy vượt qua từng quan một.
Năm ngoái, dạ dày của tôi đau đến chết đi sống lại, nhiều ngày liền không thể ngủ được, đau đến mức lăn lộn trên sàn nhà, các đồng tu xung quanh giúp tôi vượt quan. Những thứ tôi nôn ra từ dạ dày vừa đen vừa hôi, đồng tu lớn tuổi cũng không sợ bẩn, giúp tôi xử lý chất nôn, giúp tôi phát chính niệm, giúp tôi tìm nguyên nhân từ tâm tính. Tôi đã trừ bỏ được rất nhiều, chẳng hạn như tình (cảm), tâm bất bình, tâm sợ hãi, tâm lợi ích, và cuối cùng đã vượt quan sinh tử.
Năm nay, nghiệp lực xuất hiện ở vùng bụng và đùi dưới dạng những nốt mẩn đỏ, từng mảng lớn, rất ngứa, có lúc tôi gãi đến trầy cả da. Khi ra ngoài giảng chân tướng, những chỗ bị gãi trầy thấm thêm mồ hôi, đau và khó chịu vô cùng, đi lại cũng không dám đi nhanh.
Buổi tối, người ngứa đến mức thường xuyên không ngủ được, ngày hôm sau liền có chút nản lòng. Tôi tự nhủ: “Sư phụ vì độ chúng ta đã chịu bao nhiêu khổ, bao nhiêu tội. Chút khổ này của mình có đáng gì, mình phải nhanh chóng ra ngoài giảng chân tướng.” Khi giảng chân tướng, tôi cảm thấy có làn gió mát nhẹ thổi sau lưng, thân thể cũng không còn khó chịu như vậy nữa. Tôi biết đó là Sư phụ từ bi chăm sóc cho đệ tử.
Chồng thấy thân thể tôi như vậy mà mỗi ngày vẫn ra ngoài cứu người nên rất khâm phục, cũng rất ủng hộ, nhiều việc nhà đều do anh ấy làm. Ở nhà, trong cách cư xử nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, tôi lập tức nhận lỗi với chồng, và nói cho anh ấy biết Pháp của Sư phụ giảng như thế nào, sau đó tôi sửa chữa những điểm đó. Tuy chồng không tu luyện, nhưng những gì tôi nói cho anh ấy nghe, anh ấy có thể hiểu, và rất kính phục Đại Pháp.
Lúc đầu, để mở lời bắt chuyện, tôi thường mua một ít đồ của người ta. Đặc biệt là khi thấy có người lạ bán rau, dù đắt hay không ngon, tôi cũng mua một ít, chỉ để giảng chân tướng, nên khi về nhà tay tôi lúc nào cũng xách một túi đồ lớn, chồng liền cười nói: “Hôm nay em lại làm được bao nhiêu rồi (khuyên tam thoái)? Xách cả túi rau to thế này.”
Tuy nhiên, khi nhân tâm nổi lên thì lại muốn lười biếng, tôi hỏi chồng: “Anh xem xem dự báo thời tiết ngày mai có mưa không.” Tôi hỏi mãi, anh ấy liền mất kiên nhẫn nói: “Em cứ hỏi có mưa hay không làm gì?” Lời nói của anh ấy làm tôi tỉnh ngộ, đây chẳng phải là nhân tâm chấp trước sao? Trong tâm nghĩ trời mưa thì mình có thể không phải ra ngoài. Là người tu luyện, chịu khổ chẳng phải hảo sự sao? Tôi nghĩ mình vốn đã bắt đầu (tu luyện) muộn, nếu không tinh tấn, Sư phụ có còn cần mình không? Nghiệp lực đầy thân không tiêu, có thể được không? Từ đó, tôi không bao giờ hỏi ngày mai có mưa hay không nữa.
Tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi có sứ mệnh. Sư phụ từ bi cứu độ tôi, tôi phải ra ngoài cứu chúng sinh, dù chỉ cứu được một người, tôi cũng phải ra ngoài cứu. Bây giờ mỗi ngày tôi đều ra ngoài giảng chân tướng, giảng được một người không chê ít, giảng hơn 10 người cũng không cho là nhiều, vì đằng sau mỗi sinh mệnh được cứu là tầng tầng lớp lớp biết bao sinh mệnh tương ứng! Tôi chỉ cố gắng hết sức để làm.
Cảm tạ Sư phụ đã ban cho con sinh mệnh thứ hai, để một người đầy nghiệp lực như con có thể đắc được Đại Pháp quý báu như vậy, đệ tử nhất định sẽ muôn vàn trân quý thánh duyên này, tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn đồng tu!
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/12/【大陸法會】你敢講-他就敢退-502313.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/14/231307.html


