Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 13-11-2025] Trước năm 2000, tài liệu chân tướng ở khu vực của chúng tôi đều do đồng tu ở địa phương khác cung cấp. Sau đó, một chị đồng tu trở về từ vùng khác, giao lưu với mấy đồng tu chúng tôi, nói rằng Minh Huệ Net đề xướng các điểm tài liệu mọc lên khắp nơi, kiến lập các điểm tài liệu cỡ nhỏ. Nhưng chúng tôi không biết thao tác máy tính, hơn nữa lúc ấy có tâm lý lo sợ làm tài liệu, vì thường nghe thấy điểm tài liệu nào đó bị lục soát, đồng tu bị cảnh sát bắt cóc (trích từ bài chia sẻ này)

* * * * * * *

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi và các đồng tu đã cùng nhau đi qua chặng đường tu luyện chứng thực Pháp hơn 20 năm. Trong quá trình này, chúng tôi từng phối hợp ăn ý, từng oán trách hướng ngoại nhìn, từng ung dung buông bỏ tự ngã và bao dung lẫn nhau, từng có chính khí uy nghiêm khi chính niệm chính hành phản bức hại, cũng có niềm vinh dự và tự hào khi là đồ đệ Đại Pháp. Chúng tôi đến vì Pháp, mọi người đều rất trân quý duyên phận giữa các đồng tu, phối hợp với nhau, cùng nhau tinh tấn.

Nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ Net, tôi xin viết ra một số thể hội mà tôi cùng phối hợp với đồng tu chứng thực Pháp trong nhiều năm qua để báo cáo với Sư phụ và giao lưu với các đồng tu.

1. Học cách sử dụng máy tính, làm tài liệu chân tướng

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Các đệ tử Đại Pháp ở thị trấn của chúng tôi không sợ đàn áp, đã khai sáng hoàn cảnh tu luyện, toàn diện dùng mọi phương thức cứu độ thế nhân.

Trước năm 2000, tài liệu chân tướng ở khu vực của chúng tôi đều do đồng tu ở địa phương khác cung cấp. Sau đó, một chị đồng tu trở về từ vùng khác, giao lưu với mấy đồng tu chúng tôi, nói rằng Minh Huệ Net đề xướng các điểm tài liệu mọc lên khắp nơi, kiến lập các điểm tài liệu cỡ nhỏ. Nhưng chúng tôi không biết thao tác máy tính, hơn nữa lúc ấy có tâm lý lo sợ làm tài liệu, vì thường nghe thấy điểm tài liệu nào đó bị lục soát, đồng tu bị cảnh sát bắt cóc. Chị đồng tu chia sẻ với chúng tôi dựa trên Pháp. Chị nói, nếu chúng tôi tự lên Minh Huệ Net và tự làm tài liệu chân tướng, như thế có thể giảm bớt áp lực cho điểm tài liệu lớn, đồng tu không cần chạy tới chạy lui, lại an toàn, chúng tôi tự dùng gì cũng thuận tiện. Sau khi nghe chị nói, chúng tôi đã có tín tâm.

Khi đó, một số đồng tu chúng tôi khoảng ba mươi mấy tuổi theo một nam đồng tu có biệt danh là Tiểu Quân học cách thao tác máy tính. Lúc đầu, ngay cả chuột máy tính, chúng tôi cũng không biết dùng, vừa học xong, một lúc sau lại quên. Cậu Tiểu Quân đã lập một điểm tài liệu nhỏ, một hôm cậu bảo tôi và một đồng tu khác đến giúp đóng gáy tài liệu chân tướng, đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với điểm tài liệu. Vừa vào nhà, tôi thấy tài liệu và thiết bị đầy nhà, tâm lo sợ của tôi xuất hiện. Một lúc sau, tôi nghĩ, mình làm việc chân chính nhất, Sư phụ đang ở bên cạnh mình, lo sợ không phải là mình, tâm tôi đã lập tức ổn định. Sau đó, dù tôi đến đâu cũng không sợ nữa.

Một ngày nọ, chị đồng tu giúp chúng tôi kiến lập điểm tài liệu từ vùng khác về gửi đồ, chị bị cảnh sát theo dõi, nhưng chị không biết. Tôi đã đưa chị đến điểm tài liệu của cậu Tiểu Quân, rồi ra về bằng con đường mòn ở phía sau tòa nhà. Đến chiều hôm sau, tôi chuẩn bị mua thức ăn cho chị, nên tôi đi siêu thị trước. Khi vừa mua đồ xong, chồng tôi (cũng là đồng tu) gọi điện cho tôi, vội vã thúc giục: “Em hãy mau về cửa tiệm, đừng đi đến đó.” Chồng thấy tôi về, liền thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra hàng xóm nhà tôi đến cửa tiệm nói với chồng tôi, vừa thấy tòa nhà ven đường có người của Pháp Luân Công bị bắt, dưới lầu có một xe lớn chất đầy đồ vẫn chưa chạy. Vừa hay lúc đó tôi đi siêu thị mua đồ cho chị đồng tu, chứ nếu đi thẳng đến điểm tài liệu, có lẽ đã bị bắt cóc chung rồi. Cậu Tiểu Quân cũng vừa về sau khi cảnh sát mới đi, nên cũng tránh được lúc đó. Khi ấy, chị đồng tu và một nữ đồng tu khác đã bị bắt cóc.

Thời đó, chỗ chúng tôi còn có hai điểm tài liệu gia đình có quy mô nhỏ không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục vận hành. Tôi và đồng tu làm tài liệu ở tòa nhà nhỏ mà gia đình chị sống một mình, cung cấp Tập san Minh Huệ và tài liệu chân tướng cho các đồng tu ở vùng này, khi đó chúng tôi sử dụng máy in laser trắng đen 1020. Thời đó rất nhiều đồng tu bị bức hại, công việc bị ảnh hưởng, kinh tế eo hẹp. Mọi người đều vì cứu người, có người đã lấy ra mấy chục nhân dân tệ, 50, 100, 200, còn có đồng tu cao tuổi lấy ra số tiền mà mình dành dụm vài đồng lúc bình thường, đó đều là tấm lòng chân thành cứu người của các đồng tu.

Thời kỳ đầu của cuộc bức hại, tôi và chồng đã nhiều lần đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, chồng tôi bị bắt đi lao động phi pháp, còn tôi bị mất việc. Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, chồng tôi là phụ đạo viên tình nguyện, gia đình tôi lại là điểm học Pháp lớn. Địa phương liệt chồng tôi là đối tượng bức hại trọng điểm, họ liên tục sách nhiễu và theo dõi chúng tôi. Năm 2003, chồng tôi bị bắt cóc bốn lần, hai lần bị tạm giam phi pháp.

Do bị Trung Cộng bức hại nên không có thu nhập kinh tế, chúng tôi vốn chưa từng đi bán hàng, đã vứt bỏ sĩ diện, ngồi xổm trên phố bán kẹo mưu sinh. Đồng tu thấy cuộc sống của chúng tôi khó khăn nên đã giúp chúng tôi mở một cửa hàng nhỏ để duy trì cuộc sống. Dần dần, kinh tế của chúng tôi đã có chuyển biến tốt.

Năm 2005, Cục công an của huyện bắt bớ phi pháp các học viên Pháp Luân Công trên diện rộng, một số đồng tu bị bắt cóc, có danh sách tam thoái (thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng) đã rơi vào tay của cảnh sát. Dưới sự ép cung của cảnh sát, họ biết danh sách tam thoái đã đưa cho tôi và chồng tôi rồi. Cảnh sát trong Đội an ninh nội địa thành phố đến địa phương tôi tìm cửa tiệm của gia đình tôi, khi tôi vừa mở cửa, nhìn thấy cảnh sát chạy đến cửa tiệm của gia đình tôi, tôi nhanh chóng đóng cửa và cùng chồng chạy thoát. Một tháng rưỡi sau, tôi về nhà, chồng vẫn còn bị bắt cóc đến lớp tẩy não khét tiếng. Khi anh bị đưa ra xét xử phi pháp, tôi mới biết điện thoại ở nhà đã bị nghe lén, cảnh sát nắm rõ tôi từng liên lạc với đồng tu bị bắt cóc ở điểm tài liệu trong thành phố. Khi ấy đúng lúc cha chồng tôi bị bệnh nguy kịch, chồng tôi ở trong lớp tẩy não tám ngày rồi về nhà. Sau khi chồng tôi đi làm trở lại, chúng tôi đã bán cửa hàng kinh doanh nhỏ.

Trong mấy năm đó, nhà tôi nhiều lần bị lục soát phi pháp, tôi không dám để máy in ở nhà. Đồng tu có biệt danh là Tiểu Trân đã giấu chồng chị vốn là người thường không tu luyện, chuyển máy tính và máy in về nhà chị. Khi chồng chị đi làm, tôi và chị cùng làm tài liệu. Một ngày nọ, đúng lúc chúng tôi làm tài liệu, chồng chị đột nhiên về nhà lấy dụng cụ. Chúng tôi không kịp thu dọn, tôi có chút căng thẳng. Chị Tiểu Trân có chính niệm đầy đủ, nói: “Thấy thì thấy, không sao.” Chồng chị nhìn nhìn, không nói gì rồi rời đi. Sau đó, có đồng tu lại mua máy in, chúng tôi làm rất nhiều sách “Cửu Bình”. Sách “Cửu Bình” mà chúng tôi làm không đủ phát, nên chúng tôi vào thành phố lấy sách, còn có cuốn “Giải thể văn hóa Đảng”, chúng tôi phân phát rất nhiều sách ở địa phương và vùng nông thôn lân cận.

Một ngày nọ, cậu Tiểu Quân đến nói với tôi: “Chị à, bây giờ các vùng khác đều làm những cuốn sách nhỏ chân tướng có màu sắc, sử dụng máy in phun màu, tài liệu làm ra rất mới lạ và đẹp mắt, chị cũng mua một chiếc nhé.” Tôi nói: “Ừ, cậu mua giúp tôi một chiếc nhé.” Vài ngày sau, cậu Tiểu Quân đã gửi đến một chiếc máy in phun màu 4600. Nhưng một chiếc không đủ dùng, nên lại mang đến một chiếc nữa. Tài liệu chân tướng làm ra rất mới lạ và đẹp mắt, các đồng tu đều muốn phát tặng.

Cuối năm, đồng tu dạy tôi làm lịch để bàn chân tướng, đó là năm đầu tiên mà chúng tôi làm lịch chân tướng. Những chiếc vòng sắt làm lịch đều do tôi và đồng tu bẻ bằng tay, sau khi bẻ xong cho vài trăm cuốn lịch, các ngón tay đều sưng phồng. Đôi khi đầu in bị nghẹt, tôi sẽ rửa bằng nước máy. Một lần nọ, cậu Tiểu Quân nhìn thấy, vội lớn tiếng nói: “Ai kêu chị làm thế này?! Nước máy có tạp chất, chị phải rửa bằng nước tinh khiết. Chị có biết một cái đầu in bao nhiêu tiền không?” Tôi nói: “Cậu không nói với tôi, tôi đâu biết!”

Thời đó, dân chúng rất thích xem đĩa chân tướng và đĩa Shen Yun, nên chúng tôi lại mua máy ghi đĩa. Thuận theo tiến trình Chính Pháp được đẩy về trước, các đồng tu đều nâng cao nhận thức, trừ các đồng tu cao tuổi ra, những đồng tu khác đều mua máy tính, có thể kịp thời lên Minh Huệ Net, còn có thể tiết kiệm một phần giấy in.

2. Rải cam lộ chân tướng đến khắp nơi

Hơn 20 năm qua, các đồng tu ở thị trấn của chúng tôi giảng chân tướng trực diện, rải tài liệu chân tướng từng lượt từng lượt, hầu như không có người nào chưa từng nghe chân tướng và chưa từng đọc tài liệu chân tướng, ở các văn phòng công ty đa số đều trưng lịch để bàn có chân tướng Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp không ngừng giảng chân tướng, rất nhiều lãnh đạo và công nhân đều công nhận Đại Pháp, tin Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Nếu muốn làm tốt việc cứu người thì phối hợp chỉnh thể rất quan trọng. Mấy năm đầu, các đồng tu đều có thể bước ra phát tặng tài liệu. Khi phát tài liệu, trước tiên chúng tôi điều phối cho tốt, mỗi người phân chia vị trí và khu nhà để tránh phát trùng. Chúng tôi có hai đồng tu là tài xế taxi, quen thuộc mỗi làng mỗi xóm ở ven thành phố, thậm chí biết rõ mỗi làng có khoảng bao nhiêu gia đình, điều này rất tiện cho chúng tôi phân phát tài liệu chân tướng, họ chở chúng tôi đến rất nhiều nơi xa xôi hẻo lánh chưa từng phát tặng tài liệu.

Một lần nọ, đồng tu tài xế nói: “Tối nay tôi chở mọi người đến chỗ chưa từng có ai phát tặng tài liệu, đường đi rất xa, có nơi chỉ có mười mấy gia đình, thời gian di chuyển rất lâu, mọi người có đi không?” Vài đồng tu đều đồng ý đi. Quả thật đường đi rất quanh co. Vừa vào làng, chỉ có mười mấy gia đình, chó mà mỗi nhà nuôi đều sủa điên cuồng. Vậy làm sao? Chúng tôi chỉ có thể dùng chính niệm, nhanh chóng phát tài liệu mà không bỏ sót nhà nào. Đến khi chủ nhà đi ra, chúng tôi đã lên xe đi rồi. Tối hôm đó, chúng tôi đã phát tặng tài liệu chân tướng cho một số ngôi làng hẻo lánh để họ nghe thấy phúc âm của Đại Pháp.

Thời đó, chúng tôi phải lái xe đến những thôn trang hẻo lánh vài lần mỗi tháng. Một hôm, đồng tu ở một thị trấn đến chỗ chúng tôi, nói với đồng tu điều phối: “Chỗ chúng tôi rất ít đồng tu, có nhiều thôn trang không có ai đi phát tài liệu chân tướng.” Đồng tu xin chúng tôi giúp đỡ, lái xe đến những thôn trang đó phát tặng tài liệu chân tướng một lượt. Chúng tôi sắp xếp xe xong, có khi lái hai chiếc, có khi ba chiếc, rồi nhờ đồng tu địa phương dẫn đường, chúng tôi đã phát tài liệu chân tướng mấy lượt ở những làng xóm lớn nhỏ của thị trấn đó.

Việc phát tặng tài liệu có suôn sẻ hay không liên quan trực tiếp đến tâm thái của chúng tôi. Một lần nọ, chúng tôi đến một thôn trang lớn để phát tài liệu, hai người đi thành một nhóm. Khi tôi và một đồng tu đặt tài liệu lên cửa nhà người dân cũng đúng lúc nhóm người chơi mạt chược trong cửa hàng giải tán. Có một người đàn ông ở phía sau chúng tôi, đồng tu nói với tôi: “Người đàn ông đó dường như muốn gọi điện trình báo chúng ta, chúng ta mau chạy vào ruộng bắp.” Tôi nói: “Không được, cậu ta thật sự trình báo thì chúng ta không thể chạy thoát, chúng ta mau đến giảng chân tướng.” Người đàn ông kia nói: “Các chị làm gì đấy?” Tôi nói: “Chúng tôi không trộm đồ, mà đến đưa phúc âm cho cậu, dịch bệnh nghiêm trọng thế này, chúng tôi đến tặng cậu phương thuốc tránh dịch hiệu quả.” Đồng tu nói: “Cậu em à, cậu là người tốt bụng nên sẽ không trình báo chúng tôi. Trời tối thế này, chúng tôi đi tặng tài liệu cũng không cầu gì của cậu. Chúng tôi là những người học Đại Pháp, muốn cậu được bình an, chúng tôi đều là người tốt.” Người đàn ông đó đã bỏ điện thoại xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hai chị đi đi, sau này đừng tới nữa.”

Địa phương tôi có hai nam đồng tu, thế mạnh của họ là treo tranh chân tướng có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”: họ buộc móc sắt vào tranh chân tướng, rồi lấy cần câu cá dài mấy mét có thể co duỗi, treo từng tấm từng tấm lên cây hoặc lên giá, họ treo rất thành thục. Hàng năm họ đều treo rất nhiều tranh chân tướng, trên đường ở các thôn trang đều có thể nhìn thấy tranh “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tung bay, tỏa ra năng lượng thuần chính. Xe cộ và người đi bộ qua lại đều có thể nhìn thấy, rất nổi bật.

Một lần nọ, chúng tôi đã làm rất nhiều tài liệu chân tướng, tờ dán chân tướng và bảng chân tướng ở địa phương. Chính quyền thị trấn tung tin đồn, phải làm thế nào với đệ tử Đại Pháp. Các đồng tu thảo luận về việc tặng tài liệu chân tướng cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn và những văn phòng khác. Nhưng đến đâu cũng có camera, ai đi được đây? Tôi và một đồng tu chuẩn bị đi làm việc này, những đồng tu khác ở nhà phát chính niệm. Chúng tôi đã chuẩn bị xong nhiều loại tài liệu chân tướng bỏ vào những chiếc túi tinh mỹ. Hai chúng tôi mặc quần áo bình thường, đội mũ và đeo khẩu trang. Chúng tôi phát chính niệm để camera không khởi tác dụng. Giữa trưa, chúng tôi đã đến tòa nhà làm việc của chính quyền, hai chúng tôi bình tĩnh treo các túi tài liệu chân tướng lên tay nắm cửa của các phòng làm việc ở tầng hai và tầng ba, rồi thuận lợi ra về. Sau đó, nghe thân quyến của những nhân viên trong chính quyền nói, tòa nhà chính quyền như xôn xao cả lên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn đòi chỉnh camera tìm người phát tài liệu. Hai chúng tôi không bị dao động, chúng tôi để cho họ được cứu. Chúng tôi có Sư phụ bảo hộ, ai cũng không dám động đến chúng tôi.

Trong ba năm ở cửa tiệm kinh doanh nhỏ của gia đình tôi, tôi và chồng không bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng cho những khách hàng đến tiệm. Những khách hàng ở rất xa cũng tìm đến cửa tiệm của gia đình tôi mua đồ, thực ra đó là Sư phụ an bài họ đến nghe chân tướng, chồng tôi đều đã làm tam thoái cho họ.

3. Gửi tin nhắn thoại giảng chân tướng

Một ngày nọ, đồng tu ở vùng khác đến chỗ chúng tôi giao lưu, nói rằng bây giờ có rất nhiều đồng tu gửi tin nhắn thoại giảng chân tướng bằng điện thoại di động, phạm vi cứu người rất rộng, ai cũng dùng được, rồi đồng tu lại giới thiệu chi tiết về vấn đề an toàn khi gọi điện thoại. Chúng tôi nghe thấy quá hay, quá tiện lợi, nên đã theo đồng tu học cách cài chương trình gửi tin nhắn thoại, cài đặt số điện thoại. Điện thoại chuyên dụng và thẻ điện thoại đều được chuẩn bị đầy đủ, mỗi đồng tu đều mua từ một đến hai bộ điện thoại.

Khi mới sử dụng điện thoại gửi tin nhắn thoại, chúng tôi phát tin nhắn thoại chân tướng cho những số điện thoại xoay vòng. Tin nhắn thoại của Phát thanh Minh Huệ rất toàn diện, có rất nhiều người nghe hết, còn có người ấn phím làm tam thoái. Danh sách tam thoái mà đồng tu lấy ra hàng ngày rất khả quan. Đôi khi ngay lúc phát tin nhắn thoại, đối phương còn nói chuyện qua điện thoại, có người cảm ơn, có người chửi mắng, có người đòi tiền, còn có cảnh sát đòi bắt người. Chúng tôi muốn nói chuyện với đối phương, nhưng vì tin nhắn thoại đang được phát nên không thể tương tác với đối phương. Căn cứ trên những tình huống này, một số đồng tu trong chúng tôi sẽ gọi thẳng cho đối phương. Lúc bình thường khi phát tin nhắn thoại, dù trên điện thoại nghe người ta la hét và đe dọa thế nào, tôi cũng không động tâm, cảm thấy nó cách tôi mười vạn tám nghìn dặm, rất xa vậy, không thể đụng đến tôi. Nhưng khi cầm điện thoại chuẩn bị giảng chân tướng, tim tôi đập thình thịch, hồi hộp không biết nói gì. Sau khi quay số mấy lần, tâm tôi mới ổn định.

Một lần nọ, sau khi nối máy xong, có một người đàn ông hỏi: “Chị là người thật nói chuyện, hay là máy nói chuyện?” Có vẻ như cậu ta đã từng nghe tin nhắn thoại. Tôi bình tĩnh nói: “Tôi là người thật, tôi đang chào hỏi cậu đấy.” Tôi lại nói: “Mọi người đều muốn bình an, vậy làm sao mới được bình an? Tôi bảo cậu bí quyết để được bình an nhé: hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, có rất nhiều người niệm chín chữ này trong lúc nguy nan và đã thoát nạn. Cậu có tìm hiểu về Pháp Luân Công không? Cậu có biết tam thoái bảo bình an không?” Cậu ta nói: “Những thứ đó không liên quan đến tôi, các chị bất chấp thời gian cứ gọi điện thoại cho tôi, quấy nhiễu cuộc sống của tôi.” Tôi nói: “Này cậu em, người dân kiếm tiền không dễ, mọi người đều muốn tiền của mình không bị tổn thất. Thế mà chúng tôi tự trả chi phí điện thoại để bảo cậu được bình an khi đại nạn đến. Đây là Sư phụ Đại Pháp kêu chúng tôi cứu độ những người Trung Quốc đáng quý.”

Rồi tôi lại giảng một số sự thật về Pháp Luân Công. Tôi nói: “Không biết thân phận của cậu là gì, nhưng chị bảo cậu này, hiện nay những quan lớn đều đang thoái Đảng, ai cũng không muốn làm vật tuẫn táng cho Trung Cộng.” Tuy thái độ của cậu ta đã thay đổi nhiều nhưng vẫn chưa bày tỏ thái độ. Tôi nói: “Chúng ta đã nói chuyện nửa tiếng rồi, thoái Đảng hay không, đó là lựa chọn của cậu, điều này liên quan đến tính mệnh của cậu. Nếu đã bỏ lỡ cơ hội thì tương lai hối hận cũng không kịp. Tôi phải cúp điện thoại đây.” Cậu ta nói: “Chị à, chị thoái cho tôi nhé, tôi là Đảng viên. Cảm ơn chị đã nói với tôi nhiều như thế.”

4. Liên lạc với Minh Huệ Net, thu thập thông tin bức hại

Trước năm 2006, có một số thông tin cần gửi cho Minh Huệ Net, chúng tôi đều phải đưa cho đồng tu ở huyện. Sau đó, đồng tu đã giúp tôi làm hộp thư nội bộ, tôi đã học cách gửi tin nhắn cho Minh Huệ Net, trong đó có “nghiêm chính thanh minh” và các bài chia sẻ Pháp hội, còn có số điện thoại của những cá nhân và cơ quan bức hại được thu thập để giải cứu đồng tu bị bức hại. Có cảnh sát và những nhân viên ở các cơ quan bức hại nói, điện thoại của họ đã bị gọi cháy máy, toàn là từ bên ngoài Trung Quốc gọi về. Cảm ơn các đồng tu ở bên ngoài Trung Quốc đã nỗ lực và phó xuất để giải cứu các đồng tu ở Trung Quốc đại lục.

Mỗi khi gần đến hạn chót gửi bài cho Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ Net đều có hiện tượng bài viết chồng chất, nên tôi và đồng tu sẽ gõ bài thâu đêm. Thời đó, tôi đánh máy chưa nhanh, chỉnh lý bài viết cũng chưa thành thục, quả thật mệt đến mức hoa mắt chóng mặt. Chỉnh lý bài viết cũng là quá trình tu tâm và tăng cường sự nhẫn nại. Có những câu chuyện của đồng tu trông như rất hay, nhưng viết không hoàn thiện, không có thời gian và địa điểm; có bài viết hơn mười trang, rất chi chít, cả bài đầy chữ viết sai, phần trên không nối với phần dưới; có bài viết bằng pinyin, không thể đoán được ý nghĩa là gì.

Còn có bài viết có một số vấn đề, tôi nghĩ là đồng tu không nhận thức ra. Mọi người đã tin tưởng tôi, vậy thì tôi sẽ rà soát từ tầng thứ của mình. Tôi cũng là người tu luyện, chắc chắn là có những chỗ nắm chưa chuẩn và cắt xén không phù hợp. Tôi chỉnh lý xong, lại phản hồi cho đồng tu, đôi khi đồng tu sẽ nói: “Đó là điều tôi muốn bày tỏ, sao bị chỉnh sửa rồi?” Có nhiều lần xảy ra sự việc như thế. Tôi hướng nội tìm bản thân, thấy tồn tại rất nhiều vấn đề như: tự ngã, thích làm thầy người khác, áp đặt người khác, văn hóa Đảng nặng nề.

Tôi chú trọng tu bản thân, khi lại chỉnh lý bài viết của đồng tu, tâm thái của tôi đã thay đổi. Tôi dùng tâm chỉnh lý, trân quý bài viết của đồng tu, đó là những lời tâm sự mà đồng tu dùng tâm viết ra, giữa những hàng chữ đều thể hiện sự chân thành, đó là bài tập nộp cho Sư phụ. Đôi khi những câu chuyện trong bài viết khiến tôi cảm động đến rơi lệ, từ đáy lòng kính phục cảnh giới của đồng tu trong lúc vượt quan kiên định tin vào Sư phụ, chính niệm chính hành, vô tư rộng lượng. Tôi đã nhìn thấy khoảng cách của mình so với đồng tu, tìm ra chỗ thiếu sót của mình.

Mấy năm đầu, Minh Huệ Net kiến nghị các đồng tu ở Trung Quốc đại lục thu thập thông tin về người ác việc ác trong ngành công an, viện kiểm sát, tòa án và tư pháp cũng như các cơ quan doanh nghiệp tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp, đính kèm hình ảnh, cho nên tôi muốn thu thập thông tin về những kẻ ác bức hại đệ tử Đại Pháp ở địa phương trong điều kiện an toàn. Sau khi chia sẻ với một số đồng tu, chúng tôi đã xác định rõ mục đích của việc này. Người tu luyện không có thù hận, phơi bày người ác việc ác là để ngăn chặn bức hại, một khi họ biết chấp hành mệnh lệnh sai trái sẽ mang đến ác báo cho bản thân và gia đình, thì có lẽ họ sẽ tỉnh ngộ. Nói ra cũng rất thần kỳ, việc thu thập thông tin này diễn ra rất suôn sẻ. Các đồng tu đã nhanh chóng thu thập thông tin của những người chịu trách nhiệm bức hại ở đồn công an và các cơ quan ban ngành cũng như lãnh đạo của các doanh nghiệp năm đó, có cái còn đính kèm hình ảnh. Có đồng tu khi đi họp, tình cờ nhìn thấy bức ảnh của người bức hại trong phòng họp, nên chụp lại bằng điện thoại di động một cách có trí huệ; có đồng tu khi tham dự hôn lễ, nhìn thấy trưởng đồn công an đã nhiều lần bức hại đệ tử Đại Pháp, đồng tu cũng chụp hình lại; tôi và đồng tu lái xe đến Ủy ban thôn ở vùng nông thôn, giữa trưa, chúng tôi đã chụp hình của trưởng thôn từng bức hại đệ tử Đại Pháp qua cửa sổ, còn có thông tin của những cảnh sát tà ác ở trại tạm giam.

Một lần nọ, khi những người điều phối ở một số khu vực giao lưu với nhau, đồng tu trong thành phố kiến nghị chúng tôi viết bài tóm tắt về tình hình đệ tử Đại Pháp bị bức hại trong hơn 20 năm qua ở địa phương và đăng lên Minh Huệ Net. Trước đó tôi từng đọc bài tóm tắt bức hại ở các huyện và thành phố trên Minh Huệ Net, đã nảy sinh ý muốn thống kê các trường hợp mà đồng tu ở địa phương bị bức hại, nhưng khi muốn làm, tôi cảm thấy rất khó, nên đã từ bỏ.

Có lẽ tôi có nguyện vọng này, nên người điều phối ở địa phương đã an bài hạng mục này cho ba người chúng tôi làm. Đồng tu đã cung cấp toàn bộ thông tin bức hại từng được thu thập trước đó, chúng tôi phân loại và sắp xếp. Tôi vừa xem, thấy khối lượng công việc của hạng mục này rất lớn, mấy trăm người bị bức hại, mỗi người đều phải kiểm tra đối chiếu và xác minh, cần rất nhiều thời gian. Tôi chưa từng làm, vậy có thể làm tốt không? Sau khi đồng tu trong thành phố khích lệ chúng tôi một phen, chúng tôi đã quyết định làm. Đồng tu trong thành phố từng làm bài tóm tắt đã giúp chúng tôi nắm [cách làm], hướng dẫn chúng tôi làm thế nào, và còn yêu cầu nghiêm khắc đến từng chi tiết.

Hai đồng tu cùng làm bài tóm tắt với tôi đã rút lui vì quá nhiều việc, nên chỉ còn một mình tôi làm. Làm bài tóm tắt thực sự cần có thời gian và sự kiên nhẫn, tôi nghĩ dù khó đến thế nào, tôi cũng phải kiên trì làm tiếp. Hàng ngày tôi đều tham gia học Pháp nhóm, chưa từng bỏ lỡ luyện công và phát chính niệm. Đồng tu trong thành phố không ngừng khích lệ tôi. Trải qua thời gian một năm, tôi đã chỉnh lý xong bài tóm tắt bức hại trong hơn 20 năm ở các làng xã và thị trấn trong toàn huyện, rồi thông qua đồng tu rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, và đăng lên Minh Huệ Net. Những khó khăn trong quá trình này chính là sự tôi luyện, lúc bực bội là để tu Nhẫn, những thứ văn hóa Đảng thâm căn cố đế làm lấy lệ đã được tu bỏ rất nhiều. Quay đầu nhìn lại, đó là Sư phụ đang kéo tôi đi lên. Thông qua việc chỉnh lý các vụ bức hại, tôi đã thành thục hơn một chút trong khi viết bài về sau. Tôi thể ngộ được, làm việc gì cũng đều là thành tựu bản thân.

Đồng tu trong thành phố mà luôn giúp đỡ khu vực của chúng tôi làm bài tóm tắt thấy tôi đã có kinh nghiệm về phương diện này, nên bảo tôi giúp đỡ chỉnh lý các vụ bức hại của các đồng tu trong thành phố. Lúc đó tôi nghĩ, mình vốn có thể xả hơi, giờ lại có việc rồi, có chút chùn bước. Nhưng tôi đã điều chỉnh tâm thái, đồng tu đã tìm đến tôi, có lẽ là sự an bài của Sư phụ, tôi có trách nhiệm này, không thể thoái thác. Do đã từng làm một lần, nên tôi biết làm thế nào, vì vậy khi chỉnh lý thuận lợi hơn một chút.

Quá trình làm cũng là quá trình tu tâm, có khi tìm mấy giờ đồng hồ cũng không tìm ra thông tin của một cá nhân. Tin tức đăng lên mạng cũng không toàn diện, khi kiểm tra, tôi còn oán trách đồng tu: “Lúc đó báo cáo sao không viết hết thông tin nhỉ, bắt ở đâu? Kết án ở đâu? Thời gian nào? Có cái chỉ có một câu, làm sao chỉnh lý đây.” Rồi tôi lại nghĩ: Với hình thế bức hại năm đó, có thể biết một chút tin tức của đồng tu, đột phá phong tỏa internet lên Minh Huệ Net đã không dễ rồi, đồng tu đã rất xuất sắc rồi, sao tôi có thể bắt bẻ nhỉ, rồi lại phơi bày cái tâm oán trách của tôi. Tôi đã mất thời gian vài tháng để phân loại và chỉnh lý vài trăm vụ bức hại.

Sau khi tôi kết thúc án tù oan về nhà, đồng tu trong thành phố đến đề nghị tôi viết ra trải nghiệm phơi bày bức hại. Tôi đã viết một bài tự thuật phơi bày bức hại và đã được đăng lên Minh Huệ Net. Một ngày nọ, đồng tu cầm Tuần báo Minh Huệ ở địa phương đến nhà tôi, và hỏi: “Tuần báo kỳ này đã đăng bài tự thuật bức hại của chị. Mới nãy mấy người chúng tôi giao lưu muốn đi phát tặng, tôi hỏi trước xem chị có ngại gì không? Bởi vì những người ở địa phương đều biết chị.” Tôi nói: “Tôi đã dám phơi bày bức hại thì không sợ, phát tặng số lượng lớn không thành vấn đề, tà ác sợ phơi bày nhất.”

Khi đó, Tuần báo Minh Huệ ở ba địa phương đã đăng bài tự thuật mà tôi phơi bày bức hại kia. Khi tôi bị bắt cóc, Minh Huệ Net liên tục báo cáo việc ác mà Đội an ninh nội địa đã làm, còn có đồng tu gọi điện và gửi thư giảng chân tướng cho đội trưởng Đội an ninh và thẩm phán. Nghe đâu đội trưởng Đội an ninh nội địa nói, ông ta không thể nghỉ ngơi, áp lực rất lớn. Sau khi tôi về nhà, tôi đến Đội an ninh nội địa yêu cầu trả lại đồ đạc đã bị tịch thu, đội trưởng Đội an ninh đó giả vờ nói không có mặt ở đó, không gặp tôi.

6. Cùng kết thánh duyên

Tôi cảm thấy mình có duyên phận rất sâu với những đồng tu ở xung quanh, khi luân hồi chuyển sinh trong lịch sử, có lẽ chúng tôi từng là cha mẹ, anh chị em và họ hàng bạn bè. Thời đầu đắc Pháp, chúng tôi cùng học Pháp nhóm và luyện công; đến các vùng khác hồng Pháp, mở Pháp hội; khi tà ác điên cuồng bức hại, ai đó vấp ngã thì được từng đôi tay ấm áp kéo trở lại; khi ai đó lạc đường, các đồng tu sẽ không từ bỏ, dùng Pháp của Sư phụ đánh thức người đó hết lần này đến lần khác; khi ai đó bị bức hại, mọi người sẽ hình thành chỉnh thể, phát chính niệm, lợi dụng pháp luật để phản bức hại.

Trong nhiều năm chứng thực Pháp, tôi và một số đồng tu thường làm việc với nhau. Đồng tu có biệt danh là Tiểu Ngọc có chính niệm đầy đủ, nắm rõ Pháp lý. Trong hang ổ hắc ám, chị dùng chính niệm ngăn chặn bức hại, không thỏa hiệp, chị bị bức hại và xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, cảnh sát đành thả chị về nhà. Trong mười mấy năm, hai chúng tôi học Pháp nhóm chung, chúng tôi phối hợp ăn ý với nhau, cùng ra ngoài giảng chân tướng, phát tài liệu chân tướng. Tôi và chị Tiểu Ngọc là cộng sự tốt của nhau, làm tài liệu vừa nhanh vừa suôn sẻ. Lúc bình thường khi thấy vấn đề của đối phương, chúng tôi đều nói thẳng, và không ai nổi giận. Bây giờ chị đã chuyển đến địa phương khác, khi nhớ lại quãng thời gian mà hai chúng tôi cùng chứng thực Pháp, tôi cảm thấy rất đáng quý.

Chị đồng tu có biệt danh là chị Hồng, lớn hơn tôi ba tuổi, hai chúng tôi phối hợp với nhau nhiều nhất. Chúng tôi cùng nhau điều phối, cùng học kỹ thuật, mua vật liệu và thiết bị, giúp đỡ đồng tu kiến lập điểm tài liệu, cùng nhau ra ngoài phát tài liệu chân tướng, phối hợp với nhau, làm một số việc chứng thực Pháp trong khả năng của mình. Chị Hồng có tâm thái rất tốt, có trách nhiệm, điều phối rất tốt.

Chúng tôi làm việc chung lâu dần thường hay xuất hiện mâu thuẫn, trên miệng tôi nói hướng nội tìm, nhưng tôi vẫn hướng ngoại nhìn để bình luận sự việc. Đồng tu thấy chúng tôi bận việc cả ngày, lúc nào cũng ra ngoài, đồng tu đã chỉ ra chúng tôi có tâm [ham] làm việc, cùng một số vấn đề như ôm đồm các việc Đại Pháp và nghe đồng tu tâng bốc. Sau khi nghe xong, tôi cũng không chú trọng tu bỏ cho lắm. Một lần nọ, tôi và chị Hồng theo đồng tu ra ngoài phát tài liệu chân tướng, chúng tôi đã bị bắt cóc. Tôi đã rút kinh nghiệm xương máu, lúc bình thường tôi toàn làm việc, không thực tu, đã mang đến tổn thất rất lớn cho chỉnh thể và đồng tu. Sau khi về nhà, tôi và chị Hồng đã nhiều lần giao lưu một cách chân thành, quy chính những chỗ không dựa trên Pháp, tiếp tục gánh vác trách nhiệm, phối hợp đi cho chính con đường về sau.

Đồng tu có biệt danh là Mộc Thuần, anh học thuộc Pháp rất nhuần nhuyễn, và có trách nhiệm. Do bị bức hại, lương hưu thấp, nên vợ anh ở thành phố khác đã tìm cho anh một công việc vừa có lương cao vừa nhẹ nhàng, nhưng anh không đi, mà chú trọng tu luyện, đảm đương công việc hạng mục ở địa phương. Từ lái xe máy và xe ba bánh, bây giờ anh đã có xe hơi, anh bôn ba khắp các thành phố, thị trấn và làng xã, luôn làm các việc chứng thực Pháp. Khi chúng tôi có việc, đa phần đều dùng xe của anh Mộc Thuần, chúng tôi thường làm việc chung nên có va chạm. Nhiều lúc tôi và chị Hồng khăng khăng theo ý mình, bao nhiêu lần anh Mộc Thuần đều nhường chúng tôi.

Một lần nọ, chúng tôi đến trại tạm giam để cùng luật sư gặp mặt đồng tu bị giam giữ phi pháp, đã sắp đến giờ hẹn, tôi và chị Hồng lại không biết đường, chúng tôi sốt ruột chỉ đường lung tung, cứ nói anh Mộc Thuần đi sai đường. Anh Mộc Thuần bực bội, lái xe rất nhanh, gặp hố cũng không giảm tốc độ, bỗng dưng xe bị xóc, đầu tôi đã va vào trần xe. Tôi và chị Hồng biết mình đã chỉ sai đường, nên xin lỗi anh Mộc Thuần. Trong những lần phối hợp trước đó, có quá nhiều lúc tôi khăng khăng theo ý mình, lúc nào cũng chỉ trích anh Mộc Thuần không đúng, lời nói sắc bén, văn hóa Đảng rất rõ rệt. Sau khi về nhà, tôi nhìn lại, thấy mình đã không tu, đập đầu rồi mà vẫn không hướng nội tìm. Hôm sau lúc gặp anh Mộc Thuần, tôi đã xin lỗi anh, anh cười vui vẻ như không có gì.

Chị đồng tu có biệt danh là chị Mai, lý tính trí huệ, có năng lực tổ chức. Năm 2001, tôi trở về từ Bắc Kinh, người đầu tiên mà tôi tìm là chị Mai. Hai chúng tôi phối hợp, tự mua vải làm tấm biểu ngữ nhỏ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, buộc túi cát nhỏ vào hai đầu của tấm biểu ngữ, đến tối, chúng tôi sẽ ra ngoài ném lên cây. Hai chúng tôi còn ra ngoài phát tài liệu chân tướng, dán tờ dán chân tướng. Hồi đó chị Mai làm kinh doanh, thời gian rất eo hẹp, có việc chứng thực Pháp thì tôi đến tìm chị, lần nào chị cũng bỏ việc ở cửa hàng nhỏ để đi theo chúng tôi. Chị Mai sắp xếp hợp lý cho các đồng tu tham gia học Pháp nhóm, ra ngoài giảng chân tướng cứu người, viết thư chân tướng, giải cứu đồng tu, phản bức hại rất tốt. Trong lúc phối hợp, chúng tôi cũng thường xuất hiện những việc tu tâm, rồi mọi việc đều được hóa giải khi hướng nội tìm.

Trong tâm tôi thường ghi nhớ đồng tu đối đãi tốt với mình, giúp đỡ tôi, và cũng thường ôm giữ lòng biết ơn. Khi tôi gặp nạn, đồng tu đã giúp tôi một cách vô tư. Khi tôi ở trong hang ổ hắc ám, đồng tu đã giúp đỡ người thân của tôi. Sau khi người thân của tôi thấy cảnh giới của đệ tử Đại Pháp, họ đã nhiều lần khen ngợi đệ tử Đại Pháp làm tốt.

Trên con đường chứng thực Pháp hơn 20 năm, chúng tôi nắm tay cùng đi, gian nan hiểm trở không thể cản bước chúng tôi tu luyện. Chúng con sẽ tiếp tục phối hợp tốt, chính niệm chính hành, cùng nhau bước đi cho tốt con đường thành Thần mà Sư phụ đã trải cho chúng con.

Cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!
Cảm ơn các đồng tu!

(Bài viết Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 22 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/13/【大陸法會】同修們默契配合–攜手同行-502319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/14/231313.html