[MINH HUỆ 20-11-2025] Đồng tu người nhà bị tà đảng bắt cóc. Với sự hỗ trợ của các đồng tu là luật sư chuyên nghiệp trên Diễn đàn Công nghĩa, tôi bắt đầu viết đơn tố cáo và gửi đi ngay từ giai đoạn điều tra của cục công an. Ban đầu, tôi gửi đơn dưới danh nghĩa người thường trong gia đình, sau đó tôi xin làm người biện hộ cho người thân. Trong quá trình này, chính niệm của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn, tôi thường cảm thấy mình đang đỉnh thiên lập địa, năng lượng bao trùm cả thiên vũ. Lúc này, tâm thái của tôi đã khác xa so với trạng thái sợ bị trả thù, sợ bị bức hại lúc đầu. Sự thay đổi một trời một vực này là kết quả của quá trình thực tu trong Pháp, là sự thăng hoa trong quá trình làm tốt ba việc, tất cả đều là nhờ Sư tôn từng bước dẫn dắt đệ tử vượt qua!

—— Trích trong bài

* * * * * * *

Tôi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp từ năm 2011. Hôm nay, tôi xin viết ra những thể hội tu luyện của mình trong việc dùng phương thức pháp luật để chứng thực Pháp trong hai năm gần đây để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng mọi người.

Tôi và đồng tu người nhà từng có mâu thuẫn rất lớn, tôi không hài lòng về cô ấy. Một lần, tôi và một đồng tu khác đã giao lưu sâu về vấn đề này, trong quá trình đó, tôi đã buông bỏ được tâm oán hận và nhận ra rằng, làm tốt ba việc mới là điều tôi nên coi trọng, chứ không nên chấp trước vào việc người khác như thế nào.

Hàng ngày, chúng ta giảng chân tướng cho chúng sinh mà không hề chấp trước vào nhân phẩm, hành vi của đối phương, nhưng lại chấp trước vào người nhà là vì họ có quan hệ với mình, đây là tư, là tình, cần phải loại bỏ. Khi nhận ra điều này, tôi thấy toàn thân nhẹ nhõm. Sau khi về nhà, tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi thấy mình đang trượt từ trên đỉnh núi xuống, tôi không muốn trượt nhưng níu tay cũng không leo lên được, chính đồng tu đã kéo tôi lên.

Ngay sau đó đã xảy ra sự việc đồng tu người nhà của tôi bị tà đảng bắt cóc.

1. Sợ cái gì?

Trước khi người nhà tôi gặp chuyện, tôi đã từng hỗ trợ giải cứu các đồng tu khác bị bắt cóc. Khi đó, tôi đọc được các bài viết của đồng tu về việc phản bức hại dưới hình thức tố cáo kẻ ác và rất đồng tình. Tuy nhiên, người nhà của các đồng tu lại không làm được, họ rất sợ. Lần này, với tư cách là người nhà của người bị bức hại, tôi muốn làm việc này.

Tâm sợ hãi là chướng ngại lớn nhất, tôi sợ sau khi gửi đơn tố cáo sẽ bị bức hại, bị trả thù. Phải làm sao đây? Tôi nhớ lại một cảnh tượng mình đã trải qua — lúc đó, trong căn nhà trống trải vừa bị lục soát, tôi thầm hỏi Sư phụ: con phải làm gì? Tôi tiện tay mở cuốn “Chuyển Pháp Luân” và thấy:

“Vì bản tính của ông ta không đổi, [ông ta] lại hoá thành con rắn lớn đến phá rối tôi. Tôi thấy vậy là thái quá, tôi bèn bắt nó trong tay, dùng một loại công mạnh mẽ phi thường, gọi là ‘hoá công’, hoá phần nửa dưới của nó, hoá thành nước; nửa thân trên của nó bỏ chạy về.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng Sư tôn bảo tôi trừ ma.

Có được khải thị từ Pháp của Sư phụ, quyết tâm của tôi càng lớn hơn. Thế là tôi tĩnh tâm lại, phân tích nguồn gốc của tâm sợ hãi. Sợ gì nhỉ? Sợ thì khẳng định là do cảm thấy đối phương lớn mạnh, mình nhỏ yếu, vì thế mà cho rằng đối phương có thể dùng biện pháp cưỡng chế đối với mình, còn mình thì bất lực. Đối phương là ai? Là cựu thế lực, là con người. Còn tôi là ai? Sau lưng tôi có Sư phụ, tôi là người tu luyện, là bán Thần. Vậy sao tôi có thể sợ chúng được? Phải là chúng sợ tôi mới đúng! Cứ như vậy, cuối cùng tôi đã khắc phục được tâm sợ hãi.

Thế là, với sự hỗ trợ của các đồng tu là luật sư chuyên nghiệp trên Diễn đàn Công nghĩa, tôi bắt đầu viết đơn tố cáo và gửi đi ngay từ giai đoạn điều tra của cục công an. Ban đầu, tôi gửi thư khiếu nại và tố cáo dưới danh nghĩa người thường trong gia đình, sau đó tôi xin làm người biện hộ cho người thân, rồi dần dần bắt đầu gửi các loại văn bản dưới danh nghĩa này.

Trong Diễn đàn Công nghĩa có một mục là “Tài liệu tham khảo để vận dụng pháp luật phản bức hại cho người thân”, nội dung hết sức toàn diện. Tài liệu này viết về các loại văn bản pháp luật mà người nhà của người bị hại có thể viết trong các giai đoạn khác nhau của bên công an, viện kiểm sát, và tòa án sau khi vụ án bức hại xảy ra. Bên trong có mẫu văn bản các loại, chỉ cần điền tình huống cụ thể của mình vào là được.

Sau khi viết xong đơn kiến nghị, tôi đối chiếu với tài liệu này để viết những gì cần viết cho từng giai đoạn, có gì không hiểu thì tôi lên diễn đàn hỏi các đồng tu. Trong đó, có rất nhiều loại văn bản có thể gửi ở mỗi giai đoạn, rất phong phú, tôi chọn những văn bản chính và quan trọng để làm. Thế là số văn bản tôi viết ngày càng nhiều, ban đầu từ vài trang đến một chồng dày sau này, trở thành một gói chân tướng giảng rõ sự thật từ nhiều góc độ.

2. Lý trí và tỉnh táo, từ phòng thủ chuyển sang tấn công

Sau khi tham gia sâu hơn vào hạng mục này, tôi ngày càng nhận thức rõ hơn về bản chất của cuộc bức hại, toàn bộ quy trình tư pháp đều là phi pháp, tội danh là phi pháp, quy trình là phi pháp (vụ án này trong giai đoạn viện kiểm sát xét xử truy tố và giai đoạn tòa án xét xử đã được chuyển sang một cơ quan không có thẩm quyền —— cái gọi là chuyên trách, cũng là phi pháp), nhiều thủ tục trong giai đoạn viện kiểm sát xét xử truy tố và giai đoạn tòa án xét xử cũng là phi pháp, chẳng hạn như lục soát nhà mà không có lý do hợp pháp, cảnh sát không mặc đồng phục, không xuất trình thẻ cảnh sát và các văn bản liên quan, cản trở việc xem hồ sơ, phiên tòa không có phần chất vấn, không thỏa mãn bốn yếu tố cấu thành tội phạm, không thông báo cho người biện hộ là người thân bạn bè trước phiên tòa, v.v.

Vậy thì, việc vạch trần tính phi pháp trong quá trình này thông qua các loại văn bản pháp lý, đồng thời truy cứu trách nhiệm của những người liên quan, chính là nội dung cốt lõi của hạng mục này. Đơn tố cáo, bản ý kiến pháp lý, bản trình bày ý kiến, đơn xin thu thập bằng chứng vô tội, đơn xin giải thích pháp luật qua án lệ, đơn xin thay đổi người tiến hành tố tụng, đơn xin hủy bỏ tư cách thẩm phán, đơn xin hủy bỏ vụ án và một loạt các văn bản pháp lý khác chính là để vạch trần tính phi pháp của toàn bộ quy trình dưới các hình thức và trọng điểm khác nhau, mỗi văn bản đều trình bày một khía cạnh phi pháp khác nhau, đều giảng một nội dung chân tướng khác nhau. Từng lớp từng lớp tiến dần, từ các góc độ sự thật, pháp luật, đạo lý, văn hóa Trung Quốc, v.v. để trình bày nguyên nhân và hậu quả của sự kiện Pháp Luân Công, sự khác biệt trong thái độ đối với Pháp Luân Công trong và ngoài nước, tính hợp pháp và hợp lý của việc khuyên tam thoái, từ đó giúp mọi người nhận ra tính phi pháp của cuộc bức hại này và sự tà ác của tà đảng.

Tôi đã dùng các văn bản pháp lý khác nhau để truyền tải các nội dung chân tướng khác nhau, từ các khía cạnh, góc độ, và tầng diện khác nhau để trình bày cho chúng sinh thấy rõ tính phi pháp của cuộc bức hại và sự thật khách quan rằng Pháp Luân Công có lợi cho đất nước và nhân dân, đồng thời giải thích sâu hơn về tác hại của cuộc bức hại này đối với nhân loại và xã hội, cũng như phơi bày nguyên nhân lịch sử sâu xa hơn của cuộc bức hại.

Trong quá trình này, tư duy của tôi dần trở nên rõ ràng, các vật chất biến dị cũng được loại bỏ, các vật chất bị bức hại và cảm thấy mình nhỏ bé dần dần tiêu tan, từ vai trò bị động của người bị bức hại, cảm giác bất lực, cảm thấy tà ác không kể gì đến lý lẽ, còn mình có lý mà không nói ra được, tôi dần trở thành người làm chủ với lý trí thanh tỉnh, năng lượng cường đại, tà không thể thắng chính, ma cao một thước đạo cao một trượng.

Bài viết “Phổ biến pháp luật cho cảnh sát, dẫn dắt chúng sinh vượt qua cửa ải” của đồng tu, tôi thấy viết rất hay, chúng ta mới là chủ của vũ trụ, chúng ta phải dùng trí huệ và năng lực có được từ Pháp để cứu độ chúng sinh trong ngành công an, kiểm sát và tư pháp bị lừa gạt bởi những dối trá trong cuộc bức hại này!

Sau khi gửi các văn bản pháp lý qua mạng, tôi bắt đầu gửi thư qua bưu điện trên diện rộng. Lần đầu tiên gửi văn bản pháp lý, trong lòng tôi có chút bất an, sau khi thanh toán phí xong, tôi từ bên hông chiếc xe chuyển phát quay người đi về. Trong khoảnh khắc đi qua chồng văn bản, thiên mục của tôi nhìn thấy hai luồng ánh sáng phóng thẳng về phía xa, tôi lập tức ngộ ra: vì thời không khác nhau, nên các văn bản pháp lý ở không gian này vẫn chưa được gửi đi, nhưng ở không gian khác đã sớm trừ ác rồi. Các văn bản pháp lý của chúng ta ở không gian khác chính là năng lượng, là pháp khí, là ánh sáng trừ ác, bóng tối sợ nhất là ánh sáng, tà ác làm sao có thể chống lại được công chứ?!

Chính Sư phụ đã cho tôi thấy điều này để khích lệ đệ tử, nâng cao ngộ tính của đệ tử trong việc này, trong lòng tôi lập tức có niềm tin vững chắc.

Sau đó, tôi gửi thư cho những người nổi tiếng ở địa phương, trong tỉnh và các tỉnh khác để vạch trần tà ác, tìm kiếm sự quan tâm và giúp đỡ của những người lương thiện, đồng thời hy vọng họ có thể quan tâm đến các vụ bức hại ở khu vực của họ, và có thể giữ vai trò làm chủ chính nghĩa trong khả năng của mình. Đương nhiên, mặc dù chúng ta đang tìm cầu sự giúp đỡ, nhưng thực chất chúng ta đang cứu độ họ.

Trong quá trình này, chính niệm của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn, tôi thường cảm thấy mình đang đỉnh thiên lập địa, năng lượng bao trùm cả thiên vũ. Lúc này, tâm thái của tôi đã khác xa so với trạng thái sợ bị trả thù, sợ bị bức hại lúc đầu. Sự thay đổi một trời một vực này là kết quả của quá trình thực tu trong Pháp, là sự thăng hoa trong quá trình làm tốt ba việc, tất cả đều là nhờ Sư tôn từng bước dẫn dắt đệ tử vượt qua!

3. Từ không biết đường đi nước bước đến thấy được hiệu quả

Nhờ chúng tôi kiên trì bảo vệ quyền lợi, người nhà tôi đã trở về sau vài tháng. Có một công tố viên ban đầu thái độ rất tà ác, tôi gọi điện thì cô ta quát lên: “Pháp Luân Công phát ‘Cửu Bình’, phản Đảng! Trong sách của các người toàn là nội dung phản Đảng!” Sau khi người nhà tôi trở về đã kể với tôi rằng, trước khi được thả, chính công tố viên đó đã nói: “Vụ của chị sự thật không rõ, bằng chứng không đủ, lẽ ra phải được tuyên vô tội và thả ra, nhưng nếu thả chị về, chúng tôi sẽ phải đối mặt với việc bị truy cứu trách nhiệm bồi thường của nhà nước, nên chúng tôi xử cho chị mức án thấp nhất là vài tháng.” Thái độ này của cô ta thật khác một trời một vực so với trước đây.

Lúc đầu, tôi gọi điện cho thẩm phán phụ trách, ông ta nói: “Vụ án Pháp Luân Công mà cũng dám gọi điện cho tôi à?!” Về sau, ông ấy chân thành nói với tôi: “Anh có thể làm luật sư.” Trong khoảng thời gian này, tôi đã trải qua những gì, thật sự có thể viết rất nhiều. Nhớ lại lúc đầu, bản thân có lý mà không nói ra được, cũng không biết con đường phía trước là gì, chỉ có một chút niềm tin của bản thân để chống đỡ, biết bao ngày đêm, tôi và các đồng tu trên Diễn đàn Công nghĩa đã liên tục đặt câu hỏi, sửa đổi các văn bản pháp lý, quy chính lại những nhận thức sai lầm nhỏ nhặt và nghiêm trọng của mình trong người thường, xoay chuyển quan niệm của mình, trong quá trình đó tôi lại không hề nản lòng, không bỏ cuộc, đó thật sự là một kỳ tích, một kỳ tích chỉ có Đại Pháp mới có thể tạo ra.

Tuy nhiên, dù người nhà tôi đã trở về, nhưng vẫn còn nhiều đồng tu bị giam giữ cùng đợt này chưa được về, vì vậy con đường truy cứu trách nhiệm pháp lý của tôi không dừng lại, cho đến khi phiên tòa diễn ra, tôi vẫn liên tục truy cứu trách nhiệm của những người trong ngành công an, kiểm sát, tư pháp bằng hình thức văn bản pháp lý. Các đồng tu khác vẫn một mực kiên trì rằng mình vô tội cũng không bị kết án tù dài hạn, và đã sớm trở về nhà.

Các đồng tu sau khi về nhà đã giao lưu rằng: “Ban đầu, tà ác khí thế hừng hực, thật có cảm giác như trời sập, sau đó dường như lại không giải quyết được gì.” Chúng tôi nhận ra rằng, thực ra là trong quá trình đồng tu chính niệm chính hành, chúng tôi ở bên ngoài dùng phương thức pháp luật để truy cứu trách nhiệm, trong ngoài phối hợp, tà ác ở không gian khác đã bị giải thể.

4. Chân thành nghĩ cho sinh mệnh, chánh án tòa án tam thoái

Sau này, mặc dù các đồng tu lần lượt trở về, nhưng tổn hại của vụ án đối với mọi người và tác hại đối với xã hội vẫn chưa được loại bỏ tận gốc, chỉ cần vụ án Pháp Luân Công chưa được minh oan, thì sự tồn tại của các vụ án hình sự dưới danh nghĩa Pháp Luân Công vẫn đang đầu độc chúng sinh. Tôi nghĩ việc này nên tiếp tục làm. Thế là tôi tiếp tục gửi đơn tố cáo, và rất nhanh đã có phản hồi. Thẩm phán chủ động liên lạc với tôi, nói rằng cấp trên vì vụ án của tôi mà yêu cầu họ giải quyết vấn đề này, nghe ra ông ta chịu áp lực rất lớn, và mời tôi đến tòa án để giải thích về đơn khiếu nại của mình. Một cơ hội tốt như vậy, trước đây tôi không dám nghĩ đến.

Các đồng tu nghe tin tôi sắp đến tòa án thì có chút lo lắng, sợ xảy ra chuyện. Vốn dĩ chính niệm của tôi rất mạnh, không có suy nghĩ gì khác, nhưng nhìn thấy sự lo lắng của các đồng tu lại khiến nội tâm tôi nổi lên một số vật chất tiêu cực. Đến ngày hẹn, trên đường đến tòa án, tôi suy nghĩ lại toàn bộ quá trình, và cảm thấy vẫn nên đi. Cuối cùng, tôi nghĩ: Dù là núi đao biển lửa, hôm nay cũng quyết đi! Mọi việc phó mặc cho Sư phụ, thẩm phán đã liên lạc với tôi, thì tôi sẽ đến giảng chân tướng.

Khi đến tòa án, vị thẩm phán chủ tọa có thái độ rất tốt, vì áp lực truy cứu trách nhiệm từ cấp trên, và chúng tôi đã có một thời gian dài trao đổi qua điện thoại trước đó, ông ấy có thể công nhận trình độ chuyên môn về pháp luật của tôi. Bầu không khí ngay từ đầu đã khá ôn hòa, thẩm phán theo quy trình, bắt đầu “giải thích về mặt pháp lý” cho tôi dựa trên các tài liệu tố cáo của tôi về nhiều điểm phi pháp liên quan đến quyền lực công trong vụ án này.

Tôi đã dùng kiến thức pháp luật học được trên Diễn đàn Công nghĩa để bác bỏ từng lời giải thích phi pháp hoa mỹ đó: không thỏa mãn bốn yếu tố cấu thành tội phạm, quyền xem hồ sơ của tôi bị hạn chế một cách phi pháp, tòa án xét xử không có thẩm quyền, và thẩm phán cùng công tố viên từ chối công khai đơn xin “giải thích pháp luật qua án lệ” của tôi, v.v. Trong quá trình đó, tôi nói có lý lẽ, chứng cứ, lời lẽ đanh thép, có thể thấy ông ấy đều đã tiếp nhận, và đối với những nghi vấn của ông ấy, tôi cũng đã giải thích từng điểm một dựa trên pháp lý. Cuối cùng, tôi nói với ông ấy: “Vụ án này hoàn toàn là một vụ án oan sai, nếu xem xét từng điều khoản pháp luật, đây là một quá trình xử lý vụ án trái pháp luật của công an, viện kiểm sát và tòa án, tòa án của các ông dựa vào giải thích tư pháp của Điều 300 Bộ luật Hình sự để kết tội Pháp Luân Công, nhưng giải thích tư pháp của Điều 300 Bộ luật Hình sự hoàn toàn không liên quan đến bản thân Điều 300 Bộ luật Hình sự, về cơ bản là đang lập ra một luật mới, mà quyền lập pháp chỉ có Quốc hội mới có, vì vậy các ông đang áp dụng sai pháp luật, hoặc có thể nói là áp dụng luật sai, về cơ bản là vi phạm pháp luật.” Tôi thấy thẩm phán ngày càng mất tự tin, trông có vẻ tự thấy mình đuối lý.

Tôi nói tiếp: “Nhưng vụ án này tôi biết là do Phòng 610 đứng sau chỉ đạo, điều này lãnh đạo của viện kiểm sát cấp trên của các ông đã nói với tôi. Vì vậy, các ông là thẩm phán có thể không hoàn toàn quyết định được kết quả bản án, nhưng người ký tên là ông, hiện nay đang thực hiện chế độ chịu trách nhiệm suốt đời về chất lượng xử lý vụ án, họ chỉ đạo, ông ký tên, đến khi bị truy cứu trách nhiệm, sẽ không ai chịu trách nhiệm cho chữ ký của ông. Ông xem, ông thấy việc này có thật sự nên làm không?” Ông ấy cúi đầu, im lặng suy nghĩ. Tôi cảm thấy thời cơ đã đến, liền nói với ông ấy: “Hôm nay, nói đến đây, tôi thật lòng muốn nói với ông một câu, đây là lời từ cá nhân tôi đến cá nhân ông, vì chúng ta đã tiếp xúc một thời gian, tôi thấy ông là người tốt, chúng ta không có thù oán cá nhân, nếu không phải vì vụ án này, nếu chúng ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn. Vì vậy, mặc dù ông đã kết án oan cho người nhà tôi, nhưng tôi không oán hận ông, tôi biết ông cũng không được tự quyết định. Nhưng tôi rất muốn nói với ông một câu, đó là sau này ông có thể không nhận các vụ án (vu khống) Pháp Luân Công nữa được không?!”

Ông ấy có chút ngạc nhiên, và nói một cách ngượng ngùng: “Việc này, không phải tôi có thể quyết định được, chỉ là bốc thăm trúng tôi thì tôi phải làm.” Tôi nói: “Tôi đề nghị ông hãy học hỏi các thẩm phán ở miền Nam. Có một vị chánh án có tuổi ở miền Nam, khi xử lý các vụ án (vu khống) Pháp Luân Công, ông ấy đã nói với cấp trên của mình như thế này: Vụ án Pháp Luân Công để tôi xử thì sẽ là vô tội, ai nói có tội thì người đó đến xử. Kết quả là ‘Phòng 610’, ủy ban chính trị pháp luật, kể cả lãnh đạo của họ, không một ai đến xử, vụ án cứ thế mà chìm xuống. Trong lịch sử của Đảng Cộng sản có quá nhiều chuyện như vậy rồi, đợi khi phong trào qua đi, ai sẽ chịu trách nhiệm cho những mệnh lệnh sai lầm trước đó? Chính là ai thực hiện thì người đó chịu trách nhiệm! Ông xem, trong việc này, ông có nên nghiêm túc suy nghĩ cho bản thân, cho gia đình mình không? Tôi thật sự nghĩ cho ông, tôi hy vọng ông sẽ nghiêm túc suy nghĩ về điều đó.”

Lúc đó, tôi thật sự nói những lời này từ tận đáy lòng, vì muốn tốt cho sinh mệnh này, cho vị thẩm phán này, tôi cảm thấy chúng tôi đang giao lưu một cách chân thành, và trong quá trình đó tôi có thể cảm nhận được sự lương thiện và lý trí của người này. Đương nhiên, ở một góc độ nào đó, việc bị cấp trên truy cứu trách nhiệm cũng đã khiến sinh mệnh này tự suy ngẫm lại xem việc mình phán quyết vụ án này theo lệnh cấp trên có đúng hay không, sự tác động tâm lý này đã làm suy giảm đáng kể sự khống chế của tà ác ở không gian khác đối với ông ấy. Từ vẻ mặt của ông ấy, có thể thấy ông ấy thật sự đang suy nghĩ. Toàn bộ quá trình giao lưu của chúng tôi diễn ra một cách thẳng thắn và kết thúc trong một bầu không khí hài hòa.

Sau đó, vị thẩm phán này đã chủ động giúp tôi liên lạc với chánh án, không lâu sau tôi đã gặp được chánh án. Vị chánh án này trước khi gặp tôi đã đọc kỹ các văn bản pháp lý mà tôi đã nộp trước đó, ông ấy nói: “Anh đã đạt đến trình độ thạc sỹ rồi đấy.” Tôi nói: “Đâu có, tôi chỉ là trình độ nghiệp dư thôi, nhưng tôi thực sự đã nghiên cứu tài liệu rất nhiều, để có thể có một ngày có thể trao đổi như thế này với ông, tôi thực sự đã chuẩn bị rất nhiều về pháp lý, để có thể giao lưu với các chuyên gia như ông và vị chánh tòa kia ở một tầng diện tương đồng.”

Ông ấy nói: “Tôi nghĩ anh không chỉ làm vì một vụ án này của mình.” Tôi ngạc nhiên trước nhận định của ông ấy, và nói: “Những hiện tượng hỗn loạn trong xã hội hiện nay, thiên tai nhân họa không ngừng, điều này chưa từng xuất hiện ở mức độ nghiêm trọng như vậy trong lịch sử nhân loại trước đây, toàn thể nhân loại đều đã cảm nhận được nguy cơ, đặc biệt là trong trận dịch bệnh lần này. Trên thế giới có chiếc đồng hồ ngày tận thế do các nhà khoa học thiết lập, hiện nay chỉ còn cách thời khắc hủy diệt cuối cùng có vài phút, không có công nghệ hay nhân vật anh hùng nào có thể xoay chuyển tình thế, để có thể giải quyết được vấn đề này thì chỉ có nâng cao đạo đức tổng thể của nhân loại, và Pháp Luân Công trên toàn thế giới đang đóng vai trò đó.”

Ông ấy trầm ngâm nhìn tôi. Tôi nói: “Marx có một bài thơ, trong đó viết: ‘Vết nứt của địa ngục đã mở ra, ngươi hãy rơi xuống đó đi, ta cười lớn theo sau ngươi, và thì thầm bên tai ngươi: xuống đây với ta đi bạn!’ Điều này có phải đang nói rằng đi theo Đảng Cộng sản (Marx) là đang đi xuống địa ngục không? Các vị xử án, đều muốn tuân theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tuân theo sự lãnh đạo của đảng cầm quyền, xem ra không có gì sai, nhưng nên tuân theo sự lãnh đạo hợp pháp, nếu mệnh lệnh được ban hành là sai trái, thì đó là sự lãnh đạo phi pháp, là xúi giục, vậy thì sự lãnh đạo như vậy, nếu ông tuân theo thì chẳng phải là vi phạm pháp luật sao?”

Hôm đó, chúng tôi còn nói chuyện rất nhiều, do giới hạn về độ dài nên tôi không kể hết ở đây. Cuối cùng, vị chánh án đó đã làm tam thoái, và nói với tôi rằng, sau này gặp các vụ án Pháp Luân Công, có thể trì hoãn thì sẽ trì hoãn, có thể không xét xử thì sẽ không xét xử. Tôi thật sự vui mừng cho hai sinh mệnh là chánh án và thẩm phán này, vui mừng từ tận đáy lòng!

Lời kết

Trong mười mấy năm tu luyện trong Đại Pháp, từ một thanh niên bình thường không rành thế sự, tôi đã trưởng thành thành một đệ tử Đại Pháp làm theo và thực hành theo Đại Pháp của Sư tôn, từ một sinh mệnh như bèo dạt mây trôi, đến chủ động gánh vác trọng trách cứu độ chúng sinh trong vũ trụ, chính là vũ trụ Đại Pháp đang thành tựu tôi, chính là Sư tôn đang từng bước dùng pháp lực vô biên để bảo hộ tôi.

Đây là một quá trình thần kỳ và gian nan. Trong quá trình chứng thực Pháp bằng phương thức pháp luật, chính sự phối hợp chỉnh thể của các đồng tu trên Diễn đàn Công nghĩa và các đồng tu xung quanh, cùng sự thăng hoa trong quá trình thực tu của bản thân, đi tốt từng bước một cách vững chắc, xoay chuyển quan niệm, cứu độ chúng sinh, phối hợp với tiến trình Chính Pháp của Pháp Chính Nhân Gian.

Đây là một quá trình chứng thực Pháp, là một kỳ tích được Đại Pháp sáng tạo ra trong hoàn cảnh như vậy. Chúng sinh đến từ các tầng thứ cao, họ đều có căn cơ rất sâu dày, lương tri và thiện niệm, trí tuệ và lý trí của họ chỉ bị bụi trần che lấp, việc chúng ta cần làm là dùng các phương thức khác nhau để phủi đi những lớp bụi đó, để chúng sinh nhìn thấy ánh sáng và tương lai! Cảm tạ Sư tôn!

Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/20/502443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/21/231404.html