Bài viết của phóngviên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2025]

Họ tên:Chu Văn Thanh
Tên tiếng Hán: 朱文清
Giới tính: Nữ
Tuổi: 69
Thành phố: Đỗ Mông
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày qua đời: Nửa cuối năm 2015
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 18 tháng 6 năm 2012
Nơi giam giữ gần đây nhất: Đồn Công an Tháp La Hạ

Theo thông tin Minh Huệ Net mới nhận được, một phụ nữ 69 tuổi ở huyện Đỗ Mông, tỉnh Hắc Long Giang, đã qua đời vào nửa cuối năm 2015, sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Chu Văn Thanh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, và nhanh chóng khỏi chứng chóng mặt và co giật. Bà không còn nóng tính, mà trở nên điềm tĩnh, từ tốn. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, bà vẫn kiên định niềm tin và liên tục bị nhắm mục tiêu.

Trong thời gian bị giam, bà Chu từng chịu đựng những tra tấn tàn bạo như bức thực, đánh đập dã man và sốc điện, gây tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe. Sau lần bị bắt cuối cùng vào tháng 6 năm 2012, bà không thể tự chăm sóc bản thân, và qua đời năm 2015. Vài tháng sau khi bà qua đời, 3 cảnh sát đến nhà bà để sách nhiễu. Khi biết tin bà đã chết, họ không tỏ ra thương cảm gì.

Dưới đây là tóm tắt về những bức hại mà bà Chu phải chịu đựng.

Ngày 28 tháng 12 năm 2000, bà Chu đến Bắc Kinh khiếu nại cho Pháp Luân Công, và bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn. Bà bị đưa đến Trụ sở Công an Bắc Kinh. Vì từ chối tiết lộ danh tính, bà bị chuyển đến Trại tạm giam quận Mật Vân ở Bắc Kinh. Cảnh sát đã khám xét, cưỡng ép chụp ảnh và lấy dấu vân tay của bà. Thêm nữa, bà bị gán một số hiệu và đưa đến Công an quận Mật Vân. Bà lại từ chối trả lời các câu hỏi, và bị tát vào mặt. Cảnh sát lột áo khoác mùa đông và giày của bà rồi bắt bà đứng ngoài tuyết trong nửa giờ. Họ còn nhét tất vào miệng bà, và bắt bà ngồi xổm. Bất cứ khi nào bà cử động nhẹ, họ đâm bà bằng thanh kim loại và túm tóc bà để đánh đập.

Ngày 31 tháng 12 năm 2000, cảnh sát huyện Đỗ Mông ở tỉnh Hắc Long Giang đã đón bà Chu từ Bắc Kinh về, và đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Lĩnh Hải ở tỉnh Liêu Ninh (không rõ tại sao họ lại đưa bà đến đó thay vì một cơ sở ở tỉnh Hắc Long Giang).

Ngày hôm sau, bà Chu tuyệt thực, và bị bức thực một cách dã man. Nhiều quản giáo cũng dùng ống nhựa PVC và cán xẻng đánh đập bà một cách dã man, và chích điện bà bằng dùi cui điện. Sau khi bà bất tỉnh, họ giẫm lên bụng bà, khiến bà bị sa tử cung và chảy máu nhiều. Bà được đưa đến bệnh viện để cấp cứu vào ngày 9 tháng 1 năm 2001. Khắp người bà đầy vết bầm tím đen, và đùi bà có nhiều khối cơ cứng.

Bà Chu không thể hồi phục khỏi các biến chứng sức khỏe do tra tấn gây ra, bao gồm sa tử cung, chảy máu và đau chân.

Ngày 22 tháng 1 năm 2001, cảnh sát huyện Đỗ Mông đưa bà Chu về tỉnh Hắc Long Giang và giam tại Trại tạm giam huyện Đỗ Mông. Trước khi thả bà vào ngày 28 tháng 3 năm 2001, Mục Tuấn Lĩnh, Ôn Trung Cách, Từ Ngọc Nho và những người khác từ Phòng 610 huyện Đỗ Mông đã bắt bà phải trả 7.050 nhân dân tệ để chi trả chi phí đi Bắc Kinh để đón bà.

Sau khi bà Chu được thả, lưng và bắp chân bà vẫn còn đầy vết bầm tím, và bụng bà có những vết do giày của các cai ngục Trại tạm giam thành phố Lĩnh Hải giẫm lên bà.

Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà Chu tại nhà, đôi khi 4 lần một đêm. Ngoài ra, hàng xóm của bà cũng bị sách nhiễu nghiêm trọng.

Năm 2006, một người thân của bà Chu bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã đi cùng con gái 17 tuổi của người họ hàng đó để nộp đơn khiếu nại lên Công an huyện Miên. Cảnh sát đã bắt bà ngay tại chỗ. Bà có các triệu chứng đột quỵ, bệnh tim và huyết áp cao nên được thả. Gia đình đưa bà đi bệnh viện, nhưng đội phó Diêu Cương của Công an huyện Đỗ Mông đã theo họ và đe dọa sẽ đưa bà vào trại lao động. Một y tá đã ngăn đội phó Diêu lại, nhưng hắn ta vẫn cho thuộc hạ sách nhiễu gia đình bà Chu gần như mỗi ngày trong một tháng.

Lần cuối cùng bà Chu bị bắt là vào ngày 18 tháng 6 năm 2012, trong khi đến thăm một học viên Pháp Luân Công địa phương. Bà bị giam tại Đồn Công an Tháp La Hạ vài giờ, và được thả vào tối hôm đó. Sau đó, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu bà tại nhà, đặc biệt là vào những ngày nhạy cảm của ĐCSTQ. Sức khỏe của bà ngày càng xấu đi, và bà không thể tự chăm sóc bản thân. Bà qua đời vào nửa cuối năm 2015. Ngày 2 tháng 12 năm 2015, Lô Vi và 2 cảnh sát khác đến sách nhiễu bà một lần nữa. Khi được biết bà đã chết, họ bỏ đi.

Báo cáo liên quan:

Công an Đại Khánh bắt giữ hơn 20 học viên trong hai tháng qua

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/15/501462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/17/230945.html