Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2025]

Họ và Tên: Phó Thành Hoa
Tên tiếng Trung: 付成华
Giới tính: Nữ
Tuổi: 66
Huyện: Đỗ Mông
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Không có thông tin
Ngày mất: Ngày 11 tháng 2 năm 2025
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 18 tháng 5 năm 2023
Nơi giam giữ gần đây nhất: Không có thông tin

Ngày 11 tháng 2 năm 2025, một người phụ nữ 66 tuổi ở huyện Đỗ Mông, tỉnh Hắc Long Giang đã qua đời trong thời gian được tại ngoại sau một vụ bắt giữ phi pháp vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bà Phó Thành Hoa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và nhanh chóng khỏi nhiều bệnh, bao gồm bệnh tim, suy nhược thần kinh, thoát vị đĩa đệm, viêm khớp dạng thấp, mất ngủ và táo bón kinh niên.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động chiến dịch toàn quốc chống lại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Phó vẫn kiên định với đức tin của mình và liên tục bị nhắm đến. Lần cuối cùng bà bị bắt là vào ngày 18 tháng 5 năm 2023 và được tại ngoại vào một thời gian không xác định. Ngày 27 tháng 11 năm 2024, công an thành phố Đại Khánh và Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Đại Khánh cùng nhau ban hành một thông báo, hứa thưởng tới 5.000 Nhân dân tệ cho bất kỳ ai báo cáo về các học viên Pháp Luân Công. Điều này đã gây thêm áp lực tinh thần cho bà Phó khi bà vốn đã suy giảm sức khỏe. Bà qua đời vào ngày 11 tháng 2 năm 2025. Sự ra đi của bà là kết quả của nhiều năm bị bức hại dưới bàn tay của chính quyền cộng sản vì thực thi quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp bảo hộ.

Bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vào năm 2002

Ngày 26 tháng 12 năm 2000, bà Phó lên tàu đến Bắc Kinh để kêu gọi công lý cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt trên tàu và bị đội trưởng Ôn Trung Cách của Đội An ninh Nội địa huyện Đỗ Mông đưa trở lại huyện Đỗ Mông vào ngày hôm sau. Họ đã tịch thu tất cả tiền mặt mà bà mang theo và không bao giờ trả lại. Họ đã giam giữ bà Phó trong 18 ngày.

Ngày 24 tháng 6 năm 2002, khoảng bảy công an mặc thường phục cùng với nhân viên cộng đồng Trương Tự Phong đã bắt giữ bà Phó và khám xét nhà bà. Cảnh sát Hồ Kiếm Long đã thẩm vấn bà tại đồn công an địa phương. Khi bà từ chối trả lời các câu hỏi của anh ta, anh ta đã tát bà mạnh đến nỗi nướu của bà chảy máu.

Đội trưởng Ôn của Đội An ninh Nội địa huyện Đỗ Mông đưa bà Phó đến trại tạm giam huyện Đỗ Mông. Một tháng sau, anh ta chuyển bà đến một trại tạm giữ. Công an huyện Đỗ Mông thẩm vấn bà Phó một lần. Họ trói bà vào ghế sắt, chiếu bóng đèn cao áp vào mặt bà và không cho bà đi vệ sinh. Ngày hôm sau, cảnh sát đưa bà trở lại trại tạm giam.

Đầu tháng 12 năm 2002, bà Phó bị chuyển trở lại trại tạm giam huyện Đỗ Mông trước khi bị đưa đến trại tạm giữ một lần nữa. Đội trưởng Ôn đe dọa sẽ kết án bà 10 năm tù và khiến gia đình bà tan nát.

Cuối cùng, vào ngày 17 tháng 1 năm 2003, bà Phó bị kết án ba năm lao động cưỡng bức. Khi bị đưa vào trung tâm cai nghiện ma túy nữ tỉnh Hắc Long Giang, bà bị lột đồ khám xét và bị yêu cầu viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị buộc phải lao động khổ sai nhiều giờ liền.

Tháng 8 năm 2004, lính canh Lương Tuyết Mai lại ra lệnh cho bà Phó viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà bị buộc phải thức dậy lúc 5 giờ sáng và đi ngủ lúc 1 hoặc 2 giờ sáng. Bà Phó vẫn kiên định đức tin và kết quả bà bị đánh đập. Bà tuyệt thực để phản đối và bị bức thực. Khi ống truyền thức ăn được rút ra, máu nhỏ giọt dọc theo ống.

Lính canh Ninh Lập Tân và Tôn Diễm Tú dùng một chiếc thìa kim loại cạy miệng bà Phó để bức thực. Bà vùng vẫy khi họ đe dọa sẽ dùng kìm nhổ răng bà. Bà ngất đi vì bị tra tấn. Chỉ đến lúc đó bà mới được khiêng trở lại phòng giam. Sau khi tỉnh lại, lính canh buộc bà phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài. Kết quả là chân bà bị sưng tấy, nhưng họ vẫn bắt bà phải lao động khổ sai.

Bà Phó bị tim đập nhanh do bị bức hại không ngừng. Cuối cùng, bà được thả vào ngày 24 tháng 6 năm 2005.

Bị đưa vào trại lao động một lần nữa vào năm 2012

Đêm ngày 18 tháng 6 năm 2012, cảnh sát Lưu Phương Vũ và Mã Bách Cương từ đồn cảnh sát địa phương, cùng với Phùng Hải Ba từ Đội An ninh Nội địa thành phố Đại Khánh, đã xông vào nhà bà Phó. Họ thẩm vấn bà tại công an huyện Đỗ Mông. Họ trói bà vào ghế sắt và ra lệnh cho bà phải lăn dấu vân tay. Bà từ chối và họ đã bóp má bà để buộc bà phải mở miệng. Họ lấy mẫu nước bọt và chụp ảnh bà. Khoảng hơn 11 giờ đêm hôm đó, họ đưa bà Phó đến trại tạm giam thành phố Đại Khánh. Ngày 8 tháng 7 năm 2012, họ chuyển bà đến một trung tâm tẩy não.

Cảnh sát Phùng và những người khác đã ra lệnh cho bà Phó ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối và họ đánh đập và đá bà. Họ cũng cạy các ngón tay, vặn tay và ấn bà dúi dụi nhằm để cố gắng lấy dấu vân tay của bà. Sau khi thất bại, họ đặt một bức chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công xuống đất và lôi bà Phó đến ngồi lên đó.

Bà Phó vẫn kiên định đức tin của mình. Cảnh sát đã đổ dầu mù tạt lên một chiếc khăn và bịt mặt bà, khiến bà bị sặc và khó thở. Cảnh sát còn bịt mắt và trùm một túi nhựa lên đầu bà. Họ trói bà vào một chiếc ghế sắt với hai tay bị còng ra sau lưng.

Vì bà Phó vẫn từ chối ký vào các bản tuyên bố, cảnh sát đã chuyển bà sang một chiếc ghế cao, với hai tay bị còng ra sau lưng. Họ kéo tay bà lên cao quá lưng ghế, gây ra cơn đau đớn tột cùng. Khi cảnh sát trùm một túi nhựa lên đầu bà và bỏ một điếu thuốc đang cháy vào trong đó, bà Phó gần như ngất đi. Họ thậm chí còn đe dọa sẽ thu hoạch nội tạng của bà khi bà vẫn còn sống. Một lính canh thường xuyên đánh vào đỉnh đầu bà. Họ cũng dùng bút bi đâm vào xương quai xanh của bà. Cứ vài phút một lần, cảnh sát lại đá vào chân bà, gây đau dữ dội ở hông và đùi.

Bà Phó đã tuyệt thực để phản đối và bị đưa đến bệnh viện để bức thực. Bà bị trói vào giường và được tiêm vài chai thuốc không rõ loại. Để ngăn bà rút kim tiêm ra, các bác sĩ được chỉ dẫn phải gây mê cho bà trước khi tiêm. Sau khi tỉnh lại, bà thấy dây trói đã được cởi ra và hai chân bà mất hết cảm giác.

Ngày 18 tháng 7 năm 2012, cảnh sát Phùng đã chỉ đạo Lưu và ba cảnh sát khác từ Cục Công an huyện Thái Khang đưa bà Phó đến trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Hắc Long Giang để khám sức khỏe. Sau đó, bà bị đưa đến bệnh viện số 4 thành phố Cáp Nhĩ Tân để khám sức khỏe một lần nữa.

Trại lao động địa phương ban đầu từ chối tiếp nhận bà Phó vì sức khỏe yếu nhưng Lưu đã hối lộ các lính canh ở đó. Không rõ thời hạn lao động cưỡng bức là bao lâu.

Bà Phó bị biệt giam và không được phép rời khỏi phòng. Bà phải ăn, uống, ngủ và đi vệ sinh tại đó. Hàng ngày, bà bị buộc phải thức dậy lúc 5 giờ sáng nhưng không được đi ngủ cho đến 10 giờ tối. Bà còn bị lăng mạ.

Bà Phó được thả vào ngày 3 tháng 9 năm 2013, khi hệ thống trại lao động cưỡng bức bị bãi bỏ ở Trung Quốc.

Các vụ bức hại khác trước lần bắt giữ gần nhất

Chồng của bà Phó đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền phỉ báng của chính quyền cộng sản về Pháp Luân Công và đổ lỗi cho bà vì liên tục bị bức hại. Ông bắt đầu đánh bà khi say rượu. Đôi khi mắt bà bị thâm tím và đầu óc trở nên hoang mang. Năm 2014, ông đã đánh gãy xương hông của bà. Bà Phó không thể chịu đựng được nữa và đã ly hôn với chồng.

Tháng 5 năm 2015, bà Phó đã đệ đơn kiện hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công dẫn đến việc bà bị bức hại và gia đình tan vỡ. Sau đó, cảnh sát Lưu đã sách nhiễu bà qua điện thoại. Khi bà đến thăm con gái và cháu trai, cảnh sát cũng sách nhiễu bà ở đó.

Sau khi bà Phó thuê một nơi ở gần nhà con gái vào năm 2018, công an huyện Đỗ Mông đã sách nhiễu bà ở đó và cung cấp thông tin về bà cho các đồng nghiệp của họ ở khu dân cư mới của bà. Sau đó, những người này sách nhiễu bà Phó qua điện thoại.

Sau lần bị bắt gần nhất vào ngày 18 tháng 5 năm 2023, bà Phó bị tổn thương nặng nề bởi cuộc bức hại không ngừng nghỉ đến nỗi cuối cùng mất đi sinh mạng vào ngày 11 tháng 2 năm 2025.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/24/499788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/25/229975.html