Gốc rễ những thay đổi của hoàn cảnh bên ngoài là triển hiện chân thực của nội tâm
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-07-2025] Con xin báo cáo với Sư phụ một chút thể hội tu tâm của bản thân trong những năm qua, cũng hy vọng có thể lấy đó làm tham khảo cho các đồng tu.
1. Tu tâm của bản thân, cô gái bị bệnh tâm thần hồi phục trở lại bình thường
Trong khoảng thời gian tôi bị bức hại trong tù, ở nhà chồng tôi đã ngoại tình. Khi biết chuyện này sau khi ra tù vào năm 2020, tôi vô cùng oán hận và thường xuyên nổi giận với anh, vì vậy anh nói rằng tôi bị tâm thần. Anh không chỉ nói ở nhà mà còn nói với người thân, hàng xóm như vậy. Anh ấy càng nói tôi thế tôi càng tức giận anh, chỉ muốn đấu với anh một trận, tâm tranh đấu của tôi cũng càng ngày càng mạnh.
Ở trong thôn, cách nhà tôi một đoạn có một người hàng xóm. Ông ấy có một cô con gái ngoài đôi mươi. Cô bé vô cùng xinh đẹp, đang học đại học. Cô ấy trẻ trung và duyên dáng, ai nấy trong làng đều khen ngợi nhan sắc của cô. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng cô ấy la hét ở nhà, cả ngày lẫn đêm, âm thanh lớn đến nỗi cả làng đều nghe thấy. Mẹ tôi cũng sống gần đó, một hôm tôi đến thăm bà, bà nói: “Con bé đó đang đi học thì bị tâm thần, nó xinh đẹp như vậy, thật là đáng tiếc. Mẹ con bé đã đi tìm rất nhiều người ‘xem tướng’, ‘trừ tà’, nhưng đều không khỏi, nên không còn cách nào khác ngoài việc chuyển nhà”. Nghe đến đây tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng không nghĩ rằng việc này có liên quan gì đến mình.
Một hôm, một đồng tu đến nhà tôi để luyện công, khi chúng tôi đang luyện bài công pháp số hai, chồng tôi mở cửa sổ, ngay lập tức tiếng la hét của cô gái kia vọng vào, theo sau là rất nhiều côn trùng cũng bay vào. Đồng tu nhìn thấy không chịu được, liền dừng lại nói: “Không luyện nữa, ồn quá, không luyện được”. Tôi vẫn không động đậy, lúc đó một đoạn Pháp của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi:
“Xưa nay Đạo gia vẫn coi thân thể con người là tiểu vũ trụ, họ cho rằng vũ trụ bên ngoài lớn ngần nào, thì bên trong lớn ngần ấy, bên ngoài như thế nào, thì bên trong như thế ấy”. (Chuyển Pháp Luân)
Lúc đó đoạn Pháp này không ngừng hiện lên trong đầu tôi, tôi vừa luyện vừa nghĩ: Ở bên ngoài như thế nào thì bên trong như thế… Vậy biểu hiện của người khác thế nào có phải là biểu hiện nội tâm của tôi không? Tôi bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc, hướng nội tìm chấp trước của bản thân.
Khi tôi nghe thấy cô gái đó hét lên: “Nhất bái thiên địa…” Tôi tự hỏi: “Có phải là có nhân tâm đối ứng không?” Sau khi đào sâu hơn, tôi nghĩ: “Điều này liên quan đến hôn nhân vợ chồng, tức là tôi có tâm sắc dục cần tu bỏ”.
Giọng cô gái ấy rất to, tôi tự hỏi có phải tôi cũng có hành vi này? Tôi nghĩ đến việc gần đây tôi thường la hét lớn tiếng với chồng, đây là văn hoá đảng và tôi cần phải tu bỏ…
Cứ như vậy, bất kể cô ấy kêu gào cái gì tôi đều nghĩ về bản thân, không ngừng hướng nội tìm, đào sâu gốc rễ của chấp trước, trong tâm nói với Sư phụ rằng con sai rồi và nhất định sẽ cải chính, nhất định sẽ tu bỏ nhân tâm… Tôi cứ tìm như vậy trong hơn nửa giờ, thuận theo việc tôi không ngừng hướng nội tìm, giọng nói của cô gái càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cô ấy không còn la hét nữa.
Sau trải nghiệm lần này, tôi đã nhận thức được một cách thanh tỉnh rằng, hoá ra biến hoá của hoàn cảnh xung quanh là do nội tâm tôi có vấn đề nên mới phản ánh ra như vậy, mục đích là để tôi nhìn thấy.
Sau đó cô ấy lại bắt đầu la hét, lần này tôi nhắm vào từng câu mà cô ấy hét, tiếp tục đào sâu hơn vào gốc rễ chấp trước của bản thân: Tôi phát hiện mặc dù mình đã nhận thức được tâm sắc dục, nhưng vẫn chưa nhổ được tận gốc rễ, cần tiếp tục cố gắng. Hơn nữa trong khoảng thời gian cô ấy bị bệnh, tôi ra ngoài thường thấy rắn bò trên bãi cỏ; có một thời gian, sau khi bố tôi phẫu thuật, mẹ tôi thường bảo tôi đi nhổ cỏ cùng bà. Tôi đi đến cuối ruộng, khi rẽ cỏ, tôi thấy rất nhiều con rắn to bằng ngón tay xếp chồng lên nhau đang giao phối dưới đất. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi và nhanh chóng bỏ chạy.
Tôi tự hỏi tại sao mình cứ nhìn thấy rắn? Cuối cùng tôi nghĩ ra rắn và sắc đồng âm, nhìn thấy rắn là do bản thân có sắc tâm nên mới chiêu mời chúng đến, tôi tiếp tục suy xét: Thời gian này, tôi vẫn canh cánh trong lòng chuyện chồng ngoại tình, vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được, điều đó có nghĩa là tâm sắc dục vẫn đang khởi tác dụng, hơn nữa tôi cũng thường xuyên cáu kỉnh và tức giận với anh ấy một cách khó hiểu, đây đều là văn hoá đảng nghiêm trọng. Vì vậy tôi liền nỗ lực khống chế những niệm đầu này, không ngừng trừ bỏ nhân tâm, thanh lọc bản thân…
Sau hơn nửa năm hướng nội, tu tâm đoạn dục, tôi cảm nhận rõ tâm của mình càng ngày càng ôn hòa, mọi thứ xung quanh cũng dần thay đổi: Cô gái bị bệnh tâm thần kia dần hồi phục bình thường; chồng tôi cũng không còn nói tôi bị tâm thần nữa, hơn nữa dục vọng vợ chồng của anh ấy cũng dần dần giảm đi, tôi ra ngoài cũng không gặp rắn nữa…
Thông qua không ngừng học Pháp, không ngừng hướng nội tìm, tôi ngộ rằng: những cảnh tượng phản chiếu trong trường không gian này lên cảnh tượng xung quanh tôi, chính là sự phản chiếu của nội tâm tôi, thuận theo biến hoá của nội tâm tôi mà biến hoá theo. Bởi vì tôi có tâm bất hảo nên mới xuất hiện những thứ không tốt, những thứ không tốt đó xuất hiện trong trường không gian của tôi để tôi nhìn thấy, khi nội tâm tôi tu tốt rồi chúng liền bị xoá sạch.
Sau đó một đồng tu đến nhà tôi chia sẻ, cô nói cháu gái cô cũng bị tâm thần, tôi liền chia sẻ kinh nghiệm tu tâm của mình với cô ấy, rằng cô ấy nên tu bản thân, sau khi về cô ấy không ngừng hướng nội, cứ như vậy sau ba tháng, cháu gái của cô ấy đã trở lại bình thường. Hướng nội tìm quả thật quá thần kỳ, là Pháp bảo của người tu luyện.
2. Tu tâm của bản thân, chuột biến mất
Suốt một thời gian dài sau khi ra tù, trong tâm tôi vẫn luôn tràn đầy oán hận. Khi đó trong tủ của tôi có vài bộ quần áo rất đắt tiền và bị một người họ hàng lấy mất. Tôi cho rằng cô ấy là người đã lấy đồ của tôi, vì vậy vừa nghĩ đến là tôi lại thấy oán hận cô ấy, tôi liên tục phàn nàn về cô ấy với chồng, oán hận cô. Tại sao đồ bị lấy trộm? Tôi cũng không nghĩ rằng nó có liên quan gì đến tâm tính của tôi.
Trong thời gian đó, tôi cho rằng bản thân bị bức hại là vì phong thuỷ nhà tôi không tốt, tại sao nhiều đồng tu như vậy nhưng chỉ có tôi gặp chuyện? Vì vậy tôi đã nhờ chồng lấy trộm một ít tiền đồng từ nhà máy về nhà để “phá phong thuỷ”. Cùng ngày hôm đó mẹ tôi mơ thấy cảnh sát đến nhà tôi. Tôi rất sợ hãi khi nghe thấy như vậy. Tôi hướng nội, cẩn thận suy xét về hành vi của mình gần đây có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, cuối cùng tôi nhận ra hành vi trộm tiền đồng từ nhà máy là nguyên nhân chiêu mời tà ác. Ngoài ra trước đây khi còn làm việc tại một xưởng sản xuất đồ bơi, tôi đã tự ý lấy một số bộ đồ mà người khác không dùng nữa nhưng lại không nói gì với lãnh đạo, tôi cho rằng dù sao cũng không ai cần, tôi nhận ra đây cũng là hành vi ăn cắp.
Chính bởi vì tôi có tư tâm trộm cắp này, vì vậy hoàn cảnh xung quanh tôi bắt đầu tùy tâm mà biến hoá. Con trai tôi bắt đầu ăn cắp tiền ở nhà. Trong thời gian đó, tôi thường nghe người xung quanh nói về ai đó bị máy cắt đứt ngón tay, ai đó bị gãy tay, v.v.. Tôi cẩn thận suy xét, thấy rằng họ đều có một điểm chung: trộm đồ từ nhà máy, đây đều là hiện thế báo ứng của việc họ trộm đồ. Tôi ngẫm lại bản thân cũng như vậy, trong tâm vô cùng áy náy.
Mùa đông năm đó, có vài con chuột đến sân nhà tôi, chúng ở trong nhà tôi không đi và đào hang khắp nơi. Tôi biết đó là tu luyện của bản thân có lậu!
Tôi ngộ ra: những gì xuất hiện bên ngoài đều liên quan mật thiết đến tu luyện của tôi. Mọi trạng thái không đúng đắn đều do trường không gian của bản thân không thuần tịnh mà chiêu mời chúng đến. Sau khi nhận thức được điểm này, tôi bắt đầu tu tư tâm của mình, không cho phép mình có niệm đầu chiếm tiện nghi, nếu có niệm đầu này tôi liền tiêu diệt nó. Hơn nữa tôi cũng trả lại toàn bộ quần áo lấy từ xưởng sản xuất đồ bơi; với số tiền đồng lấy từ xưởng của ông chủ, tôi dùng sản phẩm có giá trị tương đương để trả cho ông ấy, ví dụ tặng ông chủ đặc sản như bánh nhân đậu, tôi quyết tâm trả sạch hết những gì mình đã nợ.
Sau khi tôi buông bỏ tư tâm và chấp trước trộm cắp, hoàn cảnh cũng dần dần phát sinh cải biến. Con trai tôi không còn trộm tiền ở nhà nữa; sau đó chồng tôi cũng lát sân bằng xi măng, chó của nhà tôi đã bắt từng con chuột và đưa đến trước mặt tôi, từ đó về sau chuột đã biến mất khỏi nhà tôi. Ngay cả khi nhà tôi chất hết số ngô thu hoạch cả năm ở ngoài sân thì cả mùa đông cũng không thấy một con chuột nào, những người thu hoạch ngô nhìn thấy cảnh này cũng phải kinh ngạc.
3. Tu bản thân, chồng bỏ cờ bạc
Tôi vốn luôn ghét những người hút thuốc, uống rượu, đánh bạc. Không ngờ, càng ghét cái gì thì sẽ gặp phải cái đó. Sau khi kết hôn, tôi mới biết chồng tôi là kiểu người đó. Mỗi năm vào đêm giao thừa, anh ấy sẽ đi đánh bạc, nếu không phải là đánh với người nhà thì là ra ngoài đánh. Bởi vì tôi vô cùng bức xúc với hành vi này, vì vậy trong hơn 30 năm kết hôn tôi vẫn luôn tức giận với anh ấy.
Tôi nhớ hồi mới đắc Pháp, anh ấy dẫn theo con đến sòng bạc, anh ấy đánh bạc bên trong còn những đứa trẻ thì chơi ở bên ngoài. Tôi bực bội quát: “Anh chỉ biết chơi, nhỡ con rơi xuống hố băng thì anh tính sao?” Kết quả là ngày hôm đó con tôi thực sự bị rơi xuống hố băng. Nhưng ngay cả như vậy thì anh ấy cũng không bỏ được thói quen đánh bạc, những năm đó tôi hoàn toàn bất lực trước anh ấy.
Tết năm nay, tôi chợt nhận ra rằng: Tôi là người tu luyện, không nên chấp trước vào chấp trước của người khác, tôi cần tuỳ kỳ tự nhiên, anh ấy muốn làm gì thì cứ làm, tôi không quản nữa. Trong khoảng thời gian Tết, khi nhìn thấy anh ấy đi ra ngoài tôi hỏi: “Anh có về ăn cơm không?” Anh nói: “Có về”. Tôi lại hỏi: “Sao năm nay anh không đi chơi bạc nữa vậy?” Anh nói: “Không chơi nữa, đau lưng”. Nghe thấy điều này tôi cười thầm: Thì ra khi buông được tâm xuống thì hết thảy cũng trở nên tốt đẹp hơn.
4. Ngẫm về “Pháp nạn”, hướng nội tìm, tôi ngộ được rằng chúng ta chưa làm được kính Sư kính Pháp
Tôi đã bị sốc khi nghe tin cựu sinh viên của trường Phi Thiên Trương Quận Cách bị Trung Cộng lợi dụng khiến cô ta khởi kiện Shen Yun, trường Phi Thiên và Sư phụ ở Mỹ. Tôi vô cùng đau buồn. Mọi thứ xảy ra xung quanh chúng ta đều do tâm của bản thân tạo thành, là tâm của đệ tử Đại Pháp bất thuần mà dẫn đến như vậy. Vậy rốt cuộc là tâm gì đã dẫn đến việc này? Tôi cho rằng là do đệ tử Đại Pháp chưa làm tốt việc kính Sư kính Pháp, cuối cùng dẫn đến phát sinh sự việc này.
Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng:
“Có người vì nguyên nhân này khác, sẽ từ chỗ nhìn không thấy cho đến chỗ nhìn thấy được, từ chỗ nhìn không rõ cho đến chỗ nhìn được rõ”.
Ban đầu mọi người đều không quan tâm lắm. Ví dụ như không trân quý sách Đại Pháp, không coi trọng việc hướng nội tìm và không coi trọng những lời dạy của Sư phụ… kết quả là “Pháp nạn” từ không đến có, cuối cùng tiến triển thành tình huống hiện nay. Đối mặt với tình huống trước mắt, mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều cần nghiêm túc tìm ở bản thân mình, chúng ta đã thật sự làm được kính Sư chưa? Đã thật sự chiểu theo Pháp mà Sư phụ giảng để đối chiếu với bản thân, đã nghe lời Sư phụ chưa? Nếu mỗi người chúng ta đều tu bản thân, trong đầu hễ xuất hiện những niệm đầu bất kính đối với Sư phụ, với Đại Pháp liền diệt tận, như vậy thì sự việc này đã không phát sinh.
Nếu mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều làm tốt, thì trường bên ngoài tự nhiên sẽ liên kết thành một khối, với trường năng lượng cường đại như vậy, thế giới tự nhiên cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Kết luận
Hai ngày nay bài “Trợ Pháp” trong “Hồng Ngâm” thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi, tôi biết đó là Sư phụ điểm hoá tôi, để tôi nói ra trải nghiệm hướng nội tìm mà bản thân ngộ được với các đồng tu. Nếu tất cả chúng ta đều bắt tay vào hành động, tu tâm cho thuần tịnh, cộng thêm phát chính niệm thì tà ác tự nhiên sẽ toàn diệt.
Bài viết có chỗ nào chưa phù hợp mong đồng tu từ bi chỉ chính.
Hợp thập!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/7/27/外部環境的變化根源於內心的真實顯現-497575.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/5/229684.html