Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 28-07-2025] Tháng 3 năm 1999, tôi tu luyện Đại Pháp. Sau khi đắc Pháp, tôi học Pháp luyện công như đại hạn gặp mưa. Tháng 7 năm đó, Giang Trạch Dân cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu điên cuồng bức hại Pháp Luân Công. Tôi đã hai lần lên Bắc Kinh hộ Pháp, sau đó tôi bị ĐCSTQ giam giữ phi pháp tại trại tạm giam và trung tâm tẩy não địa phương.

1. Kiên định

Tại trung tâm tẩy não, kẻ ác bắt tôi từ bỏ tín ngưỡng của mình, tôi không nghe theo. Bố vợ tôi cũng đến trung tâm tẩy não khuyên tôi từ bỏ tín ngưỡng về nhà chăm sóc vợ con, tôi cũng không làm theo. Sau khi bố vợ tôi về nhà đột nhiên bị chảy máu não phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cùng hôm đó, vợ tôi đến lớp tẩy não dùng một cây gậy to đánh tôi, đánh suốt đêm, đánh đến mệt rồi cô ấy nằm xuống giường nghỉ một lúc, rồi lại dậy đánh tiếp đến gãy cả gậy, khiến cho hai tay tôi tím đen, sưng húp.

Ngày hôm sau, nghe tin bố vợ qua đời, vợ tôi khóc lóc thảm thiết vô cùng bi thương. Tất cả bạn bè người thân đều oán trách tôi, nói rằng tôi đã hại chết bố vợ, kỳ thực là do ĐCSTQ bức hại gây ra. Tà ác càng ra sức hơn, liên tục ép buộc tôi từ bỏ tu luyện, còn bắt tôi lăng mạ Sư phụ, nếu không sẽ không thả tôi về nhà.

Vợ tôi lại đến trung tâm tẩy não, ôm lấy tôi khóc nức nở muốn tôi về nhà. Mấy người thân bế cả con trai hai tuổi của tôi đến khuyên tôi từ bỏ tín ngưỡng, nhưng tôi không nghe theo họ. Lúc họ rời đi, họ để lại con tôi ở trung tâm tẩy não, thằng bé khóc đòi mẹ, đòi về nhà, khóc suốt cả đêm. Đêm hôm đó mưa như thác đổ, tiếng khóc của con tôi xuyên thấu đêm đen, nghe mà thấy xé lòng. Tôi vô cùng thống khổ, trong lòng cực kỳ khó chịu, thấy mình đã đi đến giới hạn chịu đựng rồi. Nhưng trong tâm tôi minh bạch, Sư phụ là chân chính nhất, Đại Pháp là tốt. Tôi một mực tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp.

Nói đến kỳ tích, tôi bị sưng cánh tay rất to, qua một ngày đã hết sưng, đến ngày thứ ba thì màu tím đen trên đó cũng biến mất. Tôi biết là Sư phụ đã ở bên cạnh bảo hộ tôi. Tôi càng kiên định chính tín vào Đại Pháp.

Khi đó, em trai vợ tôi đang trong quân ngũ, cậu ấy từ đơn vị gọi điện thoại cho tôi, khuyên tôi từ bỏ tín ngưỡng để về nhà. Tôi nói với cậu ấy: “Là bọn họ không thả người, lại còn bắt anh lăng mạ Sư phụ. Anh cương quyết không làm“. Em vợ tôi nói: “Em sẽ cầm súng về bắn anh”. Tôi nói: “Cậu cứ đến đây đi”. Lúc ấy trong đầu tôi nghĩ: “Dù có bắn chết ta, ta cũng không lăng mạ. Tà ác thấy không còn kế nào nữa, sau mấy tháng liền thả tôi về nhà.

Trong thời gian ở trung tâm tẩy não, mỗi ngày tôi đều nhẩm thuộc hai lượt Hồng Ngâm và Tinh Tấn Yếu Chỉ. Chính Đại Pháp đã giúp tôi kiên định chính tín, vượt qua ma nạn.

Có lúc nghĩ tới Sư phụ tôi liền muốn khóc, có lúc nghĩ tới Sư phụ tôi lại cảm thấy vô cùng thù thắng, cảm giác “Sư phụ” là danh xưng thần thánh nhất trong vũ trụ. Trải qua quãng thời gian thống khổ ấy, tôi càng thêm kiên định chính tín đối với Sư phụ và Đại Pháp. Sư phụ đã đem phần chính tín này dung nhập vào sinh mệnh của tôi, tôi cảm thấy mình kiên cố không thể phá vỡ.

Hiện giờ gia đình tôi rất hạnh phúc. Căn bệnh ung thư của vợ tôi đã khỏi, con trai tôi theo học tiến sỹ tại một trường đại học danh tiếng, em vợ tôi được thăng quan, họ đối xử với tôi đều rất tốt. Tôi biết đó là do phía minh chân tướng của họ biết được uy đức của Đại Pháp, là chính niệm kiên định của tôi đã cứu họ.

2. Buông bỏ tâm lợi ích

Sau khi từ trung tâm tẩy não về nhà, tôi không có việc làm, nhiều nơi không dám tuyển dụng tôi, bởi vì Giang Trạch Dân đã ra lệnh đơn vị nào có học viên Pháp Luân Công không chuyển hóa, người đứng đầu lập tức bị cách chức. Tôi tuy có bằng đại học nhưng chỉ có thể làm những công việc chân tay nặng nhọc như giao báo, đưa nước và buộc thép.

Có lần, một người bạn cùng lớp đại học đưa cho tôi một công thức, nói rằng đây là do một doanh nghiệp nhờ anh ấy nghiên cứu ra. Anh ấy thấy tôi có cuộc sống khó khăn nên đã đưa lén nó cho tôi. Tôi làm theo công thức ấy có thể dễ dàng tạo ra sản phẩm, giá bán mỗi tấn hơn 10.000 Nhân dân tệ, nhưng giá thành cho một tấn chỉ hơn 1.000 Nhân dân tệ. Tôi nhanh chóng liên hệ được một khách hàng, họ chấp nhận sản phẩm và đồng ý sử dụng. Chỉ với một khách hàng này, một năm tôi có thể kiếm ra hơn trăm nghìn Tệ, trong khi lúc ấy tôi làm công việc cực nhọc cả tháng mới kiếm được vài trăm Tệ. Đối diện với cám dỗ của lợi ích to lớn này, tôi nhớ đến lời dạy của Sư tôn:

“Do đó chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; có lúc chư vị thấy rằng thứ ấy là [của] chư vị, người ta cũng nói với chư vị rằng thứ ấy là [của] chư vị; kỳ thực nó không phải [của] chư vị. Chư vị có thể cho rằng đó là của mình, [nhưng] rốt cuộc nó lại không phải của chư vị; qua đó thấy được rằng đối với sự việc này chư vị có thể vứt bỏ được không; vứt bỏ không được thì chính là tâm chấp trước; chính là dùng cách này để chư vị vứt bỏ tâm [chấp trước] vào lợi ích ấy; chính là vấn đề này” (Chuyển Pháp Luân)

Càng nghĩ tôi càng thấy không đúng, bèn nói với người bạn học: “Tôi biết bạn có lòng tốt, thấy tôi gặp khó khăn, muốn giúp đỡ tôi. Nhưng tôi không thể làm việc này. Người ta tin tưởng bạn, ủy thác cho bạn nghiên cứu ra sản phẩm, bạn lại tiết lộ cho tôi, như thế sẽ khiến bạn thành người bất nghĩa”. Tôi đã xé bỏ tờ công thức ngay trước mặt anh ấy, tiếp tục làm công việc buộc thép ở công trường. Sau này, người bạn học ấy vì có nhiều phương diện ưu tú, đã được thăng chức lên làm viện trưởng một trường Đại học. Anh ấy rất kính trọng tôi, có việc gì cần tìm đến anh ấy, anh ấy đều vui lòng giúp đỡ. Anh ấy biết rằng người tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt, anh ấy cảm nhận được sự tốt đẹp của Đại Pháp.

3. Quy chính người nhà

Năm 2003, chị gái tôi (cũng là đồng tu) đi phát tài liệu chân tướng lại bị bắt cóc lần nữa, còn bị kết án phi pháp. Em gái tôi không lý giải được, oán trách chị không để ý đến nỗi khổ của người khác. Bởi vì lần trước chị ấy bị bắt giữ phi pháp, em gái đã dốc toàn lực nghĩ cách giải cứu, vào trại giam thăm gặp, đưa quần áo, và đã phó xuất rất nhiều. Khi đó em gái biết là do tà Đảng bức hại học viên Pháp Luân Công.

Lần này em gái oán trách nói: “Nếu tốt, thì ở nhà mà luyện, sao cứ phải đối đầu chứ?” Tôi nói với em gái: “Không phải là đối chọi. Năm đó anh bị giam giữ phi pháp trong trung tâm tẩy não, bị ép buộc lăng mạ Sư phụ. Nếu như có ai kề dao vào cổ anh, bắt anh lăng mạ mẹ, anh kiên quyết không lăng mạ, có chết cũng không. Em nói xem ai đúng ai sai. Em nói xem cuối cùng ai là tà?” Em gái không nói gì, đã hiểu ra đạo lý làm người. Từ đó, cô ấy không càm ràm chị gái nữa, cũng không còn oán trách nữa.

Về sau cảnh sát nhà tù tìm đến em gái, muốn lợi dụng tình thân để chuyển hóa người chị, em gái nói với cảnh sát: “Chị ấy cũng là người, chỉ là có tín ngưỡng, các anh không nên đối xử quá hà khắc với chị ấy. Cô ấy đã không phối hợp với cảnh sát, lại còn bảo vệ chị gái mình.

Tôi ngộ ra rằng: Là đệ tử Đại Pháp, tại thời khắc then chốt, nhất định phải kiên định tín tâm vào Đại Pháp, tu tốt bản thân, đồng thời cũng phải quy chính những nhận thức không đúng của thế nhân, trước mặt thế nhân thể hiện sự tốt đẹp của Đại Pháp: “Tiệt trất thế lạ lưu” (Tạm dịch: Ngăn thế gian chìm sâu) (Phổ Chiếu – Hồng Ngâm II)

Trên đây là thể ngộ của tôi, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉnh sửa.

(Phụ trách biên tập: Lâm Nhất Bình)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/28/496523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/29/229588.html