Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 22-07-2025] Sau khi tôi quay trở lại tu luyện, nghề nghiệp trước đây đã can nhiễu nghiêm trọng đến việc tu luyện của tôi, dường như tôi luôn cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp, lúc đả tọa thì thường đến nửa sau là mê mờ, đành phải bỏ chân xuống không luyện nữa, vô cùng thống khổ. Mãi cho đến gần đây, tôi mới dần dần vượt qua được.

1. Phát hiện và khắc phục tình trạng đổ tay

Được truyền cảm hứng từ bài viết “Một chút thể hội về việc coi trọng phát chính niệm” trong Tuần san Minh Huệ số 1195, tôi đã bỏ ra hơn 200 Nhân dân tệ để mua một chiếc điện thoại di động đời cũ. Sau khi định dạng lại nhiều lần, tôi không kết nối WiFi, không lắp thẻ SIM, không khởi động bất kỳ ứng dụng nào của điện thoại, rồi dùng nó để quay lại động tác phát chính niệm và luyện công của mình, đôi khi tôi cũng dùng để nghe các bài chia sẻ.

Khi lần đầu tiên xem lại video tự quay cảnh bản thân phát chính niệm, tôi thực sự kinh ngạc đến sững sờ: Tôi thấy mỗi lần phát chính niệm, tay tôi đều bị đổ rất nghiêm trọng. Có lúc tôi cảm thấy rõ tay mình dựng thẳng với lực rất mạnh, nhưng video lại cho thấy tay thỉnh thoảng đổ xuống, đôi khi còn đặt ngang trước ngực một lúc lâu, gắng gượng dựng lên rồi lại đổ xuống, giống như đang quạt phe phẩy vậy, người tôi cũng trong bộ dạng mê mờ, có lần phát chính niệm lúc nửa đêm còn nghiêng nghiêng ngả ngả rồi ngủ thiếp đi. Tôi, vị tướng chỉ huy trên chiến trận mà lại ngủ sao! Sau khi quay video liên tục vài lần, tôi thấy đứng ngồi không yên với trạng thái của mình, không sao tin nổi đây là sự thật.

Trong mấy năm qua, một đồng tu đã nhiều lần nhắc nhở tôi về việc bị đổ tay khi phát chính niệm, nhưng vì chưa tận mắt nhìn thấy, nên tôi không nghĩ tay mình lại bị đổ đến mức độ ấy, có thể hình dung phát chính niệm như vậy thì có thể thanh trừ được bao nhiêu tà ác đây? Chẳng trách môi trường gia đình của tôi lại bị can nhiễu lớn đến thế.

Một thời gian trước, tôi cùng một học viên mới xem video giảng Pháp của Sư phụ, mỗi tối một bài giảng. Cứ xem được khoảng ngoài 20 phút, đầu tôi lại dần bị một lớp cảm giác buồn ngủ bao trùm, đứng dậy xem thì đỡ hơn một chút. Nhưng mỗi lần xem đến khoảng một tiếng, đầu tôi lại như có một lớp gì đó ngăn cách, thực sự buồn ngủ đến mức không biết Sư phụ đang giảng gì, vô cùng khổ não.

Một hôm, tôi đứng xem video giảng Pháp của Sư phụ, đứng dựa vào tủ mà suýt ngã. Tôi loạng choạng đi sang phòng khác, thầm nghĩ, lúc này phát chính niệm trong thời gian ngắn cũng không tốt, vậy thì mình làm chút việc người thường vậy. Vừa hay tôi có một món đồ cần mua, dù sao đầu óc cũng không tỉnh táo, chi bằng lúc này mua luôn. Bình thường tôi rất ít dùng điện thoại, liền mở điện thoại của chồng để lên mạng mua sắm, còn chưa tìm đến món hàng, đầu óc tôi bỗng chốc tỉnh táo, mắt mở to ra, tôi lập tức kinh hãi: Thì ra tà ác muốn tôi xem điện thoại! Nhưng lúc này đầu óc tôi thanh tỉnh như vậy, tại sao không học Pháp? Tôi lập tức bỏ điện thoại xuống chạy ra xem cho hết băng hình, đến lúc chớm buồn ngủ thì tôi cũng đã xem xong bài giảng đó rồi.

Tôi nghĩ, khi đọc sách học Pháp mình đâu có buồn ngủ thế, tại sao tà ác lại ngăn mình xem video đến vậy? Tôi biết tà ác sợ tôi xem video, vậy thì tôi nhất định phải xem video cho tốt. Thế là hôm đó khi phát chính niệm, tôi nói: “Sáng Thế Chủ dạy ta cần học Pháp, làm tốt ba việc, ngươi là tà ác ngăn cản ta làm ba việc, vậy ta lấy tội can nhiễu Chính Pháp mà thanh trừ ngươi”. Sau đó tôi giữ vững chữ “Diệt” thật lớn, thầm nghĩ: Chính niệm của ta nhất định sẽ thanh trừ ngươi. Ngay trong tối hôm tôi phát chính niệm như vậy, xem video đã không còn buồn ngủ như trước nữa, có thể thuận lợi xem hết nửa sau bài giảng. Liên tục mấy ngày phát chính niệm như vậy, tôi xem video không còn buồn ngủ nữa.

Tôi lại học đi học lại nhiều lần yếu lĩnh phát chính niệm trên trang Minh Huệ (cập nhật lần 2), tăng số lần phát chính niệm, một ngày tổng cộng phát khoảng 9, 10 lần, mỗi lần đều hơn nửa tiếng, có khi đến hai tiếng. Lần nào phát chính niệm tôi cũng ghi hình để xem thực trạng của mình.

Khi phát chính niệm, tôi yêu cầu bản thân phải thẳng lưng, ưỡn ngực, ngẩng đầu, thân ngay cổ thẳng, giữ vững cổ tay và lòng bàn tay, ngón tay dựng thẳng, đầu óc tuyệt đối tỉnh táo. Bất cứ lúc nào có thể đều mở mắt nhìn màn hình điện thoại, chú ý đến tay và thần thái của mình, nhưng dù vậy đôi khi tay tôi vẫn bị đổ xuống.

Tôi biết là chủ ý thức của mình bị can nhiễu, nhưng tôi lại không nhìn thấy được tình huống ở không gian khác. Tôi bèn thêm một niệm khi phát chính niệm: “Thanh trừ các sinh mệnh và nhân tố ức chế chủ nguyên thần của ta, thanh trừ các sinh mệnh và nhân tố tà ác khiến đầu ta mê man, thanh trừ các nhân tố tà ác can nhiễu ta học Pháp luyện công phát chính niệm, thanh trừ triệt để”. Những nhân tố này đang ngăn cản đệ tử Đại Pháp làm tốt những việc mà Sư tôn căn dặn, chúng ta tuyệt đối không thể dung túng, phải dùng đầu não thanh tỉnh để thanh trừ chúng.

Có lúc buồn ngủ, tôi sẽ mở mắt phát chính niệm, hoặc đứng dậy phát. Khi tư tưởng không giữ vững được chữ “Diệt”, tôi dùng một tấm bìa các-tông viết một chữ “Diệt” thật to, mắt nhìn chằm chằm vào nó, và tin chắc rằng mình nhất định có thể chiến thắng tà ác. Một lúc sau cảm giác đầu óc mê mờ liền biến mất.

Trước đây, khi cảm thấy đầu óc mơ màng, buồn ngủ, tôi cứ nghĩ là do thiếu ngủ, liền ngủ thêm giấc để giảm bớt. Nhưng thực ra, lúc vừa ngủ dậy thì có bớt buồn ngủ, nhưng rất nhanh sau đó lại lơ mơ buồn ngủ, là vì những tà ác phía sau vẫn còn trong trường không gian của tôi, can nhiễu việc học Pháp và làm những việc cần làm. Nếu lúc này tôi có thể khắc phục tính lười biếng, mà phát chính niệm, chịu khó phát chính niệm, hướng nội tìm nhiều hơn, thì sự can nhiễu này sẽ ngày càng ít đi, hiệu quả học Pháp luyện công cũng sẽ tốt lên, từ đó hình thành một chu trình lành mạnh.

Dạo này hễ có thời gian là tôi phát chính niệm trước, để tà ác ở không gian khác không bị tích tụ lại, đồng thời chú ý tăng cường chủ ý thức để tránh đổ tay, sau đó mới bắt đầu học Pháp, học thuộc Pháp. Sau khoảng hai tháng, cuối cùng tôi đã sửa được hiện tượng đổ tay, về cơ bản bàn tay luôn dựng thẳng, nhưng đôi khi lúc mệt mỏi vẫn còn bị đổ tay. Vì vậy hiện giờ tôi vẫn tự quay phim để kiểm tra tình trạng của mình.

Thực ra những người thường xuyên xuất hiện tình trạng “phe phẩy tay” khi phát chính niệm thì khi đả tọa cũng khó mà không ngủ gật, trạng thái nghiệp bệnh cũng khó đột phá. Vì vậy, tự quay phim xem tay có bị đổ không là một cách rất tốt để cải thiện trạng thái tu luyện. Nhiều năm trước đã có người chỉ cho tôi về việc đổ tay, nhưng tôi thực sự không ngờ tay lại đổ đến mức kinh khủng như vậy, nếu những năm trước tôi đã tự quay phim, quy chính sớm, thì đã không đến nỗi có bài học đau xót về việc tu luyện bị can nhiễu nghiêm trọng như hiện nay.

Vì vậy, tôi xin nhắc nhở các đồng tu, hãy tìm một chiếc điện thoại di động cũ có bộ nhớ lớn một chút (không khuyến khích dùng điện thoại cá nhân có thẻ SIM), để kiểm tra tình hình phát chính niệm và đả tọa của mình, nếu có tình trạng đổ tay, nhất định phải đột phá nó, có lẽ sẽ giúp bạn vượt qua ma nạn.

2. Học đi học lại “Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu” giúp tôi phát chính niệm tốt

Qua nhiều năm, cùng với việc học Pháp đi vào chiều sâu, hiệu quả phát chính niệm cũng được nâng cao, nhưng tôi cảm thấy điều trực tiếp nhất giúp tôi phát chính niệm tốt chính là học Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu. Lúc thường tôi cảm thấy nội dung của yếu lĩnh phát chính niệm đó đều đã biết rồi, nhưng mỗi lần học lại “Yếu lĩnh” này, tôi đều có sự chỉ đạo mới, thu hoạch mới. Tôi liền làm theo, và hiệu quả chính niệm trong khoảng thời gian đó sẽ rất tốt. Lần nào cũng như vậy, không có ngoại lệ, vì Pháp ở các tầng thứ khác nhau có sự chỉ đạo khác nhau. Vậy nên, tôi đề nghị các đồng tu mỗi người nên có một bản, thường xuyên học yếu lĩnh phát chính niệm này, thực sự sẽ mang lại cho bạn những thu hoạch bất ngờ.

Thực ra phần lớn đồng tu phát chính niệm không tốt là do dùng niệm của người thường để suy nghĩ vấn đề, cho rằng chính bản thân mình đang trừ ác, phát chính niệm dùng sức rất lớn để phát. Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Đối với người luyện công mà xét, thì ý niệm chỉ huy công năng người ta để thực hiện các việc;”

“Loại vật chất cao năng lượng này là có linh tính, nó là có bản sự.”

“Bởi vì vật chất cao năng lượng này ở tại không gian khác, nó không di chuyển ở không gian này của chúng ta, do đó thời gian của nó nhanh hơn của chư vị rất nhiều. Khi chư vị muốn đánh người khác, không còn dùng đến vận khí nữa, không cần nghĩ tưởng nữa, [mà] công ấy đã đến chỗ đó ngay rồi. Người khác đánh chư vị, khi chư vị muốn chống đỡ, thì công ấy cũng đã đến đó rồi.”

Tôi lý giải rằng hễ chữ “Diệt” (滅) xuất ra, thì công và các loại thần thông đã tức thời đến tận chín tầng mây, đi truy tìm tà ác rồi. Chúng ta chỉ cần giữ vững chữ “Diệt” này, khi không giữ được thì có thể viết một chữ “滅” trong đầu, có khi vừa viết xong nét cuối cùng là đã có thể cảm nhận được tà ác đã bị diệt rồi. Đôi khi tà ác can nhiễu, viết bị xiêu vẹo, nhưng cũng có tác dụng.

Sư phụ giảng:

“Niệm đầu ấy vừa loé lên, thì phụ thể ở bên kia sẽ gắn lên [thân chư vị].” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Một niệm của người tu luyện vừa loé lên cũng đủ gây ra sự thay đổi ở không gian khác, huống hồ chúng ta phát ra khẩu quyết Chính Pháp, đó hẳn là một cảnh tượng trừ ác kinh thiên động địa.

“Chư vị hễ phát chính niệm, thì tà ác kia dù là thiên quân vạn mã cũng thảy đều hoá thành đất, toàn bộ bị huỷ đi, không là gì cả.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Vì vậy chúng ta cần thay đổi quan niệm, phải nhìn vào đại cục, tin rằng chính niệm của mình nhất định có thể trừ ác. Học đi học lại yếu lĩnh phát chính niệm, nghiền ngẫm nhiều lần, rèn luyện nhiều lần, dần dần sẽ có thể hiển hiện ra uy lực trảm yêu trừ ma.

3. Thực sự nhận rõ tất cả quan niệm hậu thiên không phải là mình

Tôi đã đọc và học thuộc nhiều lần bài kinh văn “Phật tính” của Sư phụ. Qua đó giúp tôi nhận rõ một cách tỉnh táo rằng tất cả các quan niệm và chấp trước thực sự không phải là mình, các loại tư tưởng và niệm đầu không tốt phản ánh ra trong tư tưởng đều do cựu thế lực khống chế, đều nên phủ định toàn bộ. Cái tôi tiên thiên thuần chân vốn không có những suy nghĩ này. Sau khi thực sự phân biệt rõ ràng thì có thể kiên định bài xích nó: các loại quan niệm, chấp trước vừa ló ra liền tóm lấy nó, thanh trừ nó, ta không cần các ngươi, các ngươi chỉ còn đường chết. Thân thể của ta là do ta làm chủ.

Sau một thời gian như vậy, khi đi ra ngoài làm việc cũng thấy quang minh chính đại hơn nhiều, nào là camera, nào là bức hại đều là do quan niệm hậu thiên phản ánh ra, không có chút quan hệ nào với cái tôi tiên thiên cả. Những điều này không phải do Sư phụ an bài, vậy thì là do cựu thế lực an bài, không có tác dụng đối với tôi. Sư phụ giảng:

“Nếu sau khi có thể vứt bỏ cái tâm ấy rồi, thì những thứ vật chất kia tự bản thân nó không có tác dụng gì; còn điều thật sự can nhiễu đến người ta chính là cái tâm ấy.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Giờ đây đầu óc tôi đã trở nên tỉnh táo, không còn thường xuyên ở trong trạng thái mơ hồ như trước, khi học Pháp, học thuộc Pháp cũng có thể ngồi đó mà học thuộc được rồi (trước đây tôi thường phải đứng hoặc quỳ). Điều đáng mừng nhất là trong lúc đả tọa tôi không còn buồn ngủ nữa, có khi còn có thể nhập định được một lúc.

Trên đây chỉ là một số thể ngộ nông cạn của cá nhân, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, kính mong các đồng tu giúp đỡ chỉ ra, xin cảm ơn!

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/22/496871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/29/229577.html