Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 06-05-2025] Hoàn cảnh ở đại lục giống như lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, có ma nạn cũng có kỳ tích. Trong loạn thế, trong mâu thuẫn, một con đường lấy việc vừa tu luyện bản thân vừa cứu độ chúng sinh làm tuyến chính, đã xuyên suốt hơn 20 năm tu luyện và sinh sống của tôi. Tại đây, tôi xin chia sẻ chút nhận thức và thể ngộ nông cạn của mình trong tu luyện, để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu với các đồng tu.

Tôi cảm nhận sâu sắc rằng, có Sư phụ từ bi bảo hộ, khi dung luyện trong Đại Pháp, khi chúng ta có thể làm được coi bản thân là người tu luyện và nghĩ cho người khác, thì dù trong ma nạn vẫn sẽ xuất hiện “Liễu ám hoa minh, hựu nhất thôn” (Chuyển Pháp Luân). Gặp chuyện thì đầu tiên nghĩ cho người khác, đây là tiêu chuẩn của vũ trụ mới, đạt đến tiêu chuẩn này, chiểu theo lẽ thường thì không thể xảy ra chuyện gì, Sư phụ cũng sẽ trợ giúp, an bài thành tốt đẹp, diễn hóa ra hoàn cảnh tốt đẹp cho chúng ta.

Lần đó là sau khi kết thúc dịch SARS năm 2003, vừa mới gỡ bỏ phong tỏa, dưới sự bức hại của tà ác, phòng 610 địa phương, phòng bảo vệ của công ty, cảnh sát khu vực… đã tiến hành bắt cóc và theo dõi tôi, điều chuyển tôi làm bảo vệ, dừng phát lương, bắt làm báo cáo tư tưởng, uy hiếp, đe dọa v.v. dưới một loạt hình thức đối xử bất công và bức hại, tôi buộc phải rời khỏi nhà.

Vừa đến nơi khác, tôi đã tìm thấy đồng tu là chú Vương. Khoảng 9 giờ tối, chú Vương bảo tôi đi ô tô cùng chú đến tặng kinh văn mới cho hai vợ chồng giáo sư của một học viện âm nhạc, những mong họ có thể quay trở lại tu luyện. Trong lúc trò chuyện, tôi lờ mờ thấy trên bàn có một khuôn mặt ma quái méo mó đang nhe nanh cười tôi, tôi liền âm thầm phát chính niệm.

Không lâu sau, điện thoại của chú Vương reo lên, là cảnh sát tuần tra hỏi chiếc xe dưới nhà có phải của chú ấy không, yêu cầu chú lập tức đưa xe đến bãi đậu. Tôi và chú Vương vội đi xuống lầu. Từ xa đã nhìn thấy có hai xe cảnh sát dừng bên cạnh xe của chú Vương, đèn trên mui xe nhấp nháy liên tục, xung quanh còn có bốn năm cảnh sát đi lại vòng quanh. Lúc ấy, chú Vương thất kinh nói: Liệu có phải đến để bắt cóc cháu không, hãy mau rời khỏi đây! Nhưng túi đồ tôi mang theo người lại đang để trong xe: thẻ căn cước, ví tiền, thẻ ngân hàng, sách điện tử, sổ địa chỉ, điện thoại, thẻ cào điện thoại, chìa khóa, toàn bộ đều ở trong túi. Nơi đất khách quê người, tôi đi xe suốt một chặng đường đến đây, mà giờ cũng không rõ tôi đang ở đâu, nếu không mang theo túi thì biết phải làm sao? Đi thì đi đâu được? Nhưng lúc này không còn lựa chọn nào khác, không còn thời gian để nói gì nữa, chú Vương đi về phía xe cảnh sát để ứng phó, tôi quay người theo hướng ngược lại, trong tâm nghĩ ai cũng không xứng bức hại hay can nhiễu đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cứu người, vừa đi vừa phát chính niệm, câu thông với trường Đại Pháp của Sư phụ, thanh lý hắc thủ và tà ác khống chế phía sau kẻ ác, khiến tà ác không khống chế được người xấu mà hành ác.

Khi đã cách xa mấy xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn kia, tôi không hoảng loạn cũng không sợ hãi, lúc này đã khoảng 11 giờ đêm, trời đã rất muộn rồi. Đêm khuya tĩnh mịch, nội tâm tôi rất đỗi thanh tịnh, những quan niệm và kinh nghiệm của con người vốn có trong đầu bỗng hoàn toàn biến mất. Chỉ có một ý nghĩ, chú Vương vì bảo vệ tôi mà bị thẩm tra thì sao? Đã thoát khỏi nguy hiểm chưa? Chú ấy đang ở đâu? Tôi phải tìm ra chú ấy.

Trong một lúc mơ hồ, tôi ngước mắt nhìn lên, đột nhiên thấy phía trước có xe ô tô của đồng tu dừng lại! Mà chú Vương ngồi trong xe đang ngẩng đầu nhìn tôi!

Sau khi lên xe, chú Vương kinh ngạc nói: Cháu làm sao biết xe của chú đỗ ở đây? Vừa rồi, chú còn không biết nên đi đâu tìm cháu, trong tâm nghĩ cháu không có thẻ căn cước lại không có tiền, không chìa khóa, thì có thể đi đâu đây? Trong lòng cứ lo lắng cho cháu mà phát chính niệm. Ngữ khí của đồng tu chân thành, thiện lương, lời nói không có chút gì là phàn nàn vì tôi vô ý đã mang đến cho chú ấy phiền phức.

Chuyện này quá thần kỳ! Lúc đó, tôi đang đi thì cảm giác đầu óc choáng váng, rồi đột nhiên đã đứng ngay phía trước xe rồi, tôi hoàn toàn không biết xe của đồng tu sẽ dừng ở đây, tôi như thể được thần tiên đưa đến vậy! Nhất định là Sư phụ đã giúp đệ tử.

Qua sự việc này, tôi đã minh bạch ra rằng, khi chúng ta gặp chuyện mà chỉ nghĩ cho đối phương, khi phù hợp với một tầng Pháp lý kia, thì sinh mệnh đã thăng hoa rồi, là ở trong trạng thái tu tốt —— trạng thái của Thần, chính là đã đạt đến tiêu chuẩn trong cảnh giới của tân vũ trụ, suy tư ngẫm nghĩ gì thì sẽ xuất hiện kỳ tích. Cảm tạ Sư phụ đã an bài cho con tu trong Đại Pháp và cảm nhận được thể nghiệm mỹ diệu, thù thắng này.

Tháng 10 năm 2018, tà đảng đã phát động bức hại bằng cái gọi là “xóa sổ” thực hiện trên phạm vi toàn quốc, phòng 610 tà ác ở địa phương thông qua hệ thống công an đã phát lệnh truy nã tôi. Khi ấy vì để trốn tránh bức hại, tôi đã nhiều năm phải làm việc xa nơi cư trú đã đăng ký. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị làm thủ tục qua cửa an ninh ở nơi đó để lên máy bay, cảnh sát ở sân bay đã bắt cóc tôi. Trong lúc gấp gáp, tôi đã gọi điện cho người nhà để cầu cứu, cha tôi biết tình huống tôi bị bắt cóc, ông lập tức đến đồn cảnh sát, lấy lý do là con gái bị mất tích để báo án, cảnh sát trực ban nhập dữ liệu của tôi và tìm thấy vị trí của tôi trong hệ thống.

Sau 15 ngày tôi bị giam giữ phi pháp, nơi tôi đăng ký hộ khẩu đã cử đến hai cảnh sát đưa tôi về. Sau khi gặp mặt, tôi nói chuyện với cảnh sát địa phương, họ tự giới thiệu nói: Tiếc rằng công việc bận rộn mất 11 ngày qua, cấp trên yêu cầu chúng tôi cố gắng làm việc trong 40 ngày, không ra ngoài được nên đến đón chị muộn quá. Không biết sao, tôi vẫn luôn có thái độ căm giận, lạnh lùng với cảnh sát tà ác phòng 610, thế mà trong tâm lúc này lại rất bình hòa, không có chút tâm sợ hãi, oán hận, hay thù địch nào, tôi gật đầu cười và nói: Các anh đã đi một chặng đường dài, thật vất vả rồi!

Bởi lý do vé máy bay nên ngày hôm sau mới có thể xuất phát, nên mấy người chúng tôi đến khách sạn. Một cảnh sát hỏi tôi: Phật giáo chẳng phải cũng được sao? Việc gì cứ phải luyện môn này? Tôi nghe anh ta chủ động hỏi, tôi nghĩ anh ta là đến để nghe chân tướng. Tôi liền đối đãi như bạn bè, bèn nói rằng Phật giáo đang trong thời kỳ mạt Pháp, đã không cách nào độ người được nữa, rồi kể tôi được thụ ích thế nào nhờ luyện năm bài công Pháp của Đại Pháp, giảng về đạo lý làm người và những điển cố nghe được trong chương trình ‘Văn hóa Thần truyền’ của Phát thanh Minh Huệ: Mang ân một giọt, báo ân cả dòng, nói lời chân, biết cảm ân. Tôi giảng từ chân tướng căn bản về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn, rồi nói đến những tuyên truyền lừa dối khiến đạo đức xã hội đi đến chỗ bại hoại, ai ai cũng thành người bị hại cả, v.v. Tôi bình tâm tĩnh khí, cảm thấy thiện ý mạnh mẽ trong nội tâm, họ nghe được mà xúc động lắm.

Dưới trường năng lượng gia trì của Sư phụ Đại Pháp, sau khi hiểu được chân tướng hai người họ không còn phải cảnh giác với tôi nữa, lúc tôi đi tắm rửa, một cảnh sát mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt và hoa quả, còn mang nước đến cạnh giường cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được thiện ý của hai cảnh sát trẻ, trong khi nói chuyện hai người họ quan tâm hỏi han tôi trong thời gian giam giữ có bị phạm nhân ở đó bắt nạt không, còn an ủi tôi, nói: Chị cứ xem như vừa mua một tấm vé máy bay miễn phí về thăm cha mẹ đi! Khi gọi điện báo cáo với lãnh đạo cấp trên, họ nói tôi có biểu hiện tốt, cảm xúc rất ổn định. Tôi mới nhận ra rằng lúc họ tới, có lẽ đã lo tôi bị kích động mà náo loạn lên.

Lúc ăn, tôi đưa họ đi ăn mấy đồ ăn vặt đặc sản địa phương, giới thiệu đồ ăn đặc sản và phong tục tập quán ở địa phương, thưởng trà, trò chuyện về thư pháp và hội họa truyền thống Trung Hoa, nhạc cụ hý kịch truyền thống, thơ ca cổ được ưa chuộng. Hai người cảnh sát nói: Chị yêu thích văn hóa truyền thống, chất lượng cuộc sống của chị thì chúng tôi thua kém rất xa, thật là ngưỡng mộ! Sau khi ăn xong lại đi dạo mua sắm, tôi ngắm một đôi giày, cảnh sát Z vội mang đến cho tôi thử. Họ mua rất nhiều đặc sản địa phương, nên đi máy bay khẳng định sẽ quá cân, tôi bèn giúp nghĩ cách, liên hệ với chuyển phát nhanh, mua vé hành lý, tích cực tìm cách giải quyết như việc của mình.

Khi trò chuyện, tôi mới biết lần này là do phòng 610 địa phương tiến hành chiến dịch ‘xóa sổ’ và mở lớp tẩy não dưới danh nghĩa giáo dục pháp luật, muốn tập trung tất cả các đệ tử Đại Pháp ở địa phương để bức hại và tẩy não. Trong tâm tôi không vì thế mà bị động tâm hay sợ hãi, cũng không nghĩ khi trở về thì có bị giam hay bắt vào lớp tẩy não hay không.

Sáng sớm ngủ dậy, đánh răng rửa mặt, tôi cứ từ tốn. Cảnh sát trẻ Z ngồi giường bên cạnh ôn tồn nói với tôi: Này chị, nhất định đừng đến lớp giáo dục pháp luật, sau khi trở về thì phải làm thế này thế này thế này.

Sau khi chúng tôi xuống máy bay, địa phương cử xe cảnh sát đến đón, trên đường đi, cảnh sát lái xe và hai người cảnh sát kia chuyện trò vui vẻ. Dường như hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của tôi. Đến đồn cảnh sát khu vực ghi khẩu cung, cảnh sát trẻ Z giữ lại thẻ căn cước của tôi để giải quyết thủ tục tiếp theo và cho tôi về nhà thăm cha mẹ trước, từ trưa đến tối, cậu ấy đã tìm sáu lãnh đạo để ký tên, hủy lệnh truy nã tôi.

Hai ngày sau, cảnh sát trẻ Z lái xe đến nhà tôi, nói rằng nhận được lệnh đưa tôi đến cơ sở giáo dục pháp luật, cách thành phố khoảng 50 phút lái xe. Cậu ấy nói đã đọc được hồ sơ do cảnh sát khu vực lập về tôi, nói rằng hồi năm 1999 thì cậu ấy mới chín tuổi, không biết rõ nguyên do trong chuyện này, gần 20 năm này chị vẫn kiên trì, không rõ rốt cuộc là vì sao. Tôi đã giảng đế quốc La Mã bức hại tín đồ Cơ đốc, đến nay người tín ngưỡng ngày càng nhiều, nói về các thủ đoạn bức hại không được ghi lại trong hồ sơ, lục soát nhà lấy đồ, tịch thu tiền, dừng phát lương, không thể đoàn tụ cùng gia đình, khi bị bỏ tù phi pháp bị lấy máu thường xuyên. Chỉ trong chục ngày mà tôi bị lấy máu những ba lần. Người cảnh sát trẻ Z vừa lái xe vừa chăm chú lắng nghe, không nói gì, lúc sắp đến cơ sở giáo dục pháp luật, cậu ấy đột nhiên nói với tôi: Chút nữa khi đến nơi, tôi sẽ đi tìm lãnh đạo trong đó, sẽ nói sức khỏe của chị không tốt, chị đừng xuống xe!

Lúc họ trao đổi, tôi nghe thấy trong đó có một cảnh sát có tuổi nói: Chúng tôi không dùng giấy chứng nhận của bệnh viện ở khu vực khác, phải kiểm tra ở Bệnh viện Tam Gia ở thành phố này. Cảnh sát trẻ Z vội nói sẽ đưa tôi về kiểm tra lần nữa.

Trên đường về, Z nói với tôi, phòng 610 sớm đã sắp xếp chỗ cho chị đến “trung tâm giáo dục pháp luật”, là nhất định phải đến, trước đây họ không tìm được chị nên đã phát truy nã. Bây giờ, chúng ta phải làm sao, đưa chị về nhà ăn cơm trước, sau đó chị tìm bác sỹ quen biết điền giấy chứng nhận bệnh, trong một hai ngày tới đến bệnh viện hoàn tất.

Trong tâm tôi không muốn đi bệnh viện kiểm tra chút nào, cũng không muốn đi tìm người quen làm chứng nhận giả, nhưng nghĩ lại, có thể lợi dụng chuyện này để giảng chân tướng và cuộc bức hại đang xảy ra hiện nay cho bác sỹ! Tôi liền đến bệnh viện lấy số chờ khám như bình thường, nói rõ tình huống cho bác sỹ, bác sỹ đó nghe xong, lại kiểm tra, xong nói: Vết thương này của chị trước đây rất nặng, hiện giờ không có cách chữa trị, tôi cũng không có cách nào. Ông ấy không do dự liền viết giấy bệnh giả cho tôi.

Cảnh sát trẻ Z lại chở tôi một chuyến đến “trung tâm giáo dục pháp chế”, một bác sỹ lớn tuổi ở phòng y tế từ bên trong đi ra làm giám định, ông ấy nhìn tôi nói: Cô đừng cử động, sau này nói chuyện làm việc cần phải cẩn thận đấy! Sau đó ký một chữ phía trên. Cuối cùng lãnh đạo chủ quản còn phải ký tên, cảnh sát trẻ Z nói bọn họ không có ở đây, chúng ta quay về trước vậy, tôi sẽ lo việc còn lại, rồi lái xe đưa tôi về nhà. Trên đường, cậu ấy nhìn thấy một tập báo cáo bệnh án kiểm tra và phân tích do bệnh viện cấp, cậu ấy phát hoảng, nhưng nhìn tôi thì lại thấy vẫn khỏe mạnh, chứ không giống người tàn tật. Cậu ấy thấy sức khỏe của tôi có thể hồi phục tốt như vậy, cũng thấy rất kinh ngạc, đã tận mắt chứng kiến hiệu quả thần kỳ chân thực của việc luyện công có thể trừ bệnh khỏe thân.

Sau này, một cảnh sát hộ tịch khác đến nhà, nói về chuyện truy nã thì họ cũng không biết. Không có ai thông báo cho họ, vậy nên cũng không liên lạc với tôi và gia đình. Sau đó, cậu ấy lại đưa tôi đến cơ quan để lấy lại thẻ bảo hiểm xã hội, liên lạc với lãnh đạo cơ quan để sắp xếp cho tôi quay lại làm việc và trả lương. Chính lần trở về nhà này lại tiến hành chu toàn về công việc và một số thủ tục cho tôi.

Loanh quanh một hồi đột nhiên đều biến thành chuyện tốt! Điều thú vị là, lần đầu vì bị bức hại mà tôi buộc phải rời khỏi nhà, lần thứ hai bị truy nã phi pháp thì lại đưa tôi về nhà, giữa hai lần đó, tôi đã phiêu bạt bên ngoài mấy ngày.

Chúng ta có thể bảo trì tâm thái tường hòa và từ bi thì uy lực và trường năng lượng của Đại Pháp sẽ tự động điều chỉnh lại hết thảy những gì bất chính.

Ngẫm lại trải nghiệm này, tôi không có tâm sợ hãi, không nghĩ đến cầu kết quả gì, thì lại gặp được người có thiện ý giúp đỡ, tôi biết rõ rằng đây là uy lực của Đại Pháp, lĩnh ngộ sâu sắc lời giảng của Sư phụ: “‘từ bi’ là một chủng đặc tính của Chính Thần.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI). Tôi lý giải rằng từ bi và thiện là trạng thái mà bình thường đệ tử Đại Pháp chúng ta cần phải có, không phải là cố gắng muốn thiện với ai đó, không phải là lúc cần thì mới thiện. Bảo trì tâm thái bình hòa và thiện ý đối đãi với người khác, thì tự nhiên sẽ ở trong sự bảo hộ của Đại Pháp, hết thảy những gì bất chính đều sẽ được quy chính. Dùng thiện để cảm hóa chúng sinh, chính là biểu hiện của Thần tại nhân gian.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/6/491387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/29/229099.html