Không có chuyện nhỏ trong tu luyện
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-07-2025] Hồi nhỏ, tôi bị ngã từ trên tầng cao xuống bị chấn động não, sau đó bị sốt rồi chuyển thành viêm phổi, rồi lại mắc nhiều chứng bệnh khác như hen phế quản, chàm thần kinh. Khi lớn lên tôi cũng không thể đi làm, tiền trong nhà đều dồn vào chữa bệnh cho tôi, nhưng bệnh vẫn không khỏi. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi không còn bệnh tật, thân thể nhẹ nhàng, cuối cùng, tôi cũng đã có thể tự lo được cho mình.
Nhưng dưới sự bức hại Pháp Luân Đại Pháp không ngừng của tà đảng Trung Cộng, tôi bị kết án phi pháp hai lần và lại mất đi nguồn thu nhập. Tôi vẫn luôn sống cùng mẹ, sự việc này đã gây ra tổn thương rất lớn cho bà. Đầu năm nay mẹ tôi qua đời, tôi lập tức gặp khó khăn về kinh tế, những ngày tháng sau này cũng chỉ có một mình tôi đối mặt. Khi các đồng tu biết chuyện, họ đều rất quan tâm tới tôi, an ủi, hỗ trợ và giúp tôi tìm ra giải pháp, cũng có người cho tôi tiền.
Tôi nhớ Sư phụ đã giảng:
“Tôi nêu một ví dụ cho mọi người. Có một học viên gia đình đột nhiên xuất hiện khó khăn. Khó khăn này, đối với người tu luyện thì rất có thể là anh ta trước đây thiếu nợ như thế, trong quá trình tiêu [nghiệp] khiến cho anh ta phải chịu đựng như thế, nhưng thời gian sẽ không kéo dài lâu. Tôi giảng rằng có thể sẽ là như thế. Thế rồi, có học viên cảm thấy anh ta khó khăn như vậy: “Chúng ta cần phải giúp anh ta”. Làm sao giúp đây? Mọi người góp tiền, cho anh ta tiền, cung cấp cho gia đình anh ta sinh sống. Tốt thôi, như thế từ đó cá nhân ấy chẳng làm gì cả, ở nhà ngoài việc học Pháp ra thì chỉ ăn, uống, tiêu tiền của họ. Tiếp tục như thế, anh ta cũng không học Pháp nữa: “Các vị đem tiền tới nhé, tôi sẽ sinh sống như thế”. Mọi người nghĩ thử xem, chư vị từ bi, nhưng không thể đối đãi với những vấn đề này như thế được. Mỗi cá nhân đều có nạn của họ, mọi người có thể giúp đỡ anh ta xuất phát từ tâm từ bi, có thể giúp anh ta tìm việc làm hoặc tạm thời đáp ứng nhu cầu cấp thiết và giải quyết một số vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể làm như thế lâu dài được. Tôi an bài cho anh ta con đường ấy nhưng chư vị lại phá hỏng đi, và anh ta không cách nào tu luyện được nữa. Cuối cùng anh ta ngừng tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])
Tôi cảm ơn nhã ý của các đồng tu, ai đưa tiền là tôi không nhận, trong trường hợp không thể từ chối, tôi dùng số tiền đó cho việc sản xuất tài liệu. Tôi tự nhắc nhở bản thân: Đây là con đường mình phải đi, mình phải đi cho thật tốt. Nhưng tôi lại ngã một cú lớn bởi những việc nhỏ.
Bắt đầu từ năm ngoái, tôi và một đồng tu phối hợp giảng chân tướng trực diện. Mỗi buổi sáng chúng tôi ra ngoài đều vừa đi vừa giảng, đến trưa thì bắt xe buýt về nhà. Ban đầu, đồng tu trả tiền xe cho tôi, tôi luôn từ chối, nói rằng mình có thể tự quẹt thẻ. Thấy vậy, đồng tu lần nào cũng lên xe trước và trả luôn tiền xe cho tôi. Dần dà, tôi cũng không lấy thẻ ra quẹt nữa, có lúc tôi lên xe trước cũng đợi đồng tu trả tiền, và không coi trọng việc này.
Năm nay, sau khi tôi gặp khó khăn về kinh tế, một hôm buổi trưa, đồng tu gợi ý: “Chúng ta đi ăn đồ ăn nhanh nhé.” Ban đầu tôi từ chối, đồng tu nói: “Đi đi, quán đó ngon lắm.” Thế là chúng tôi đi, đồng tu là người trả tiền, tôi cũng không nghĩ nhiều. Sau đó lại có lần chúng tôi đến một quán ăn khác, tôi gọi món trước và hoàn toàn có thể tự trả tiền, nhưng lại bảo nhân viên thu ngân là để đồng tu trả. Sau khi về nhà, tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không biết được mình khó chịu về chuyện gì, tôi cứ nghĩ: “Hôm nay sao thế nhỉ, có gì không đúng rồi, mà không tìm ra được.”
Buổi tối học Pháp, khi học đến Bài giảng thứ ba trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi thấy Sư phụ giảng:
“Dần dần tặng những đồ kỷ niệm nhỏ thì họ nhận; rồi dần dần tặng phẩm lớn cũng nhận; cuối cùng đưa ít quá thì không ưng ý.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)
Tôi lập tức minh bạch ra, từ việc đồng tu trả giúp một tệ tiền xe cho đến bây giờ là bữa ăn mười mấy tệ, từ việc khách sáo từ chối lúc ban đầu đến bây giờ là thản nhiên chấp thuận, cứ tiếp tục nữa chuyện gì sẽ xảy ra… tôi không dám nghĩ tiếp, tôi phải trả lại tiền cho đồng tu.
Nhưng tôi lại sợ mất mặt mà cứ lần nữa mãi. Lần sau ra ngoài, đồng tu muốn đi ăn, tôi liền nói: “Em không đói, chị đói thì chị đi ăn đi, em đợi.” Khiến đồng tu đành không ăn nữa, cũng không bắt xe nữa, mà cùng tôi đi bộ về nhà.
Sau vài lần như vậy, tôi nhận ra rằng mình không thể ích kỷ mãi như thế, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ cho đồng tu. Tôi phải nói rõ với đồng tu. Một hôm, sau khi học Pháp xong, tôi đã đột phá bản thân, phơi bày trước đồng tu rất nhiều tâm chấp trước như tham lam, vị tư, giữ thể diện, an dật, và tâm sợ khổ, đồng thời trả lại đủ số tiền cho đồng tu.
Tu luyện không hề có chuyện nhỏ. Đây là con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho tôi, tôi phải đi cho thật tốt và thật ngay chính.
Tầng thứ của tôi có hạn, nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/30/497672.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/25/229525.html