Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2025] Tháng 5 và tháng 6 năm ngoái đã xảy ra vụ bắt cóc hàng loạt và cảnh sát đã thẩm vấn tất cả các học viên trong thành phố của tôi. Một số người trong số họ bị kết án, một số được thả vì cảnh sát không tìm được bất cứ tội chứng nào, và một số đã thoát thân bằng cách không bảo vệ Đại Pháp khi đối mặt với cảnh sát và quan tòa. Những người từng bị giam giữ trước đó thì vẫn đang bị chính quyền theo dõi chặt chẽ.

Tôi tin rằng các vụ bắt cóc hàng loạt là sự kháng cự điên cuồng cuối cùng của cựu thế lực, cũng là một cuộc khảo nghiệm đối với người tu luyện. Tất cả chúng ta đều cùng đọc Chuyển Pháp Luân và luyện cùng một bộ các bài công pháp, nhưng trong ma nạn thì hành xử khác nhau. Điều này là do nền tảng và nỗ lực tu luyện của chúng ta khác nhau. Một số người chúng ta đã tu luyện trong Đại Pháp nhiều năm và giờ đây chắc hẳn đã có những đề cao đáng kể. Nhưng sự thành công hay thất bại của chúng ta khi Pháp Chính Nhân Gian sẽ phụ thuộc vào tiêu chuẩn của phán quyết cuối cùng.

Sư phụ Lý giảng:

> “Những khảo nghiệm mà một người tu luyện trải qua là điều mà người thường không cách nào chịu đựng nổi, do đó những ai tu thành viên mãn trong lịch sử là hết sức thưa thớt ít ỏi. Con người vẫn là con người, vào thời điểm then chốt họ rất khó vứt bỏ quan niệm của con người, mà lại cứ tìm cho ra những cái cớ để thuyết phục bản thân. Nhưng một người tu luyện vĩ đại có thể trong khảo nghiệm trọng đại, mà vứt bỏ tự ngã, cho đến hết thảy tư tưởng của người thường. Tại đây tôi chúc mừng những ai tu luyện Đại Pháp đã vượt qua khảo nghiệm có thể viên mãn hay không này. Sự vĩnh viễn của sinh mệnh bất diệt cho đến tầng sở tại trong tương lai của chư vị, chúng là do bản thân chư vị khai sáng; uy đức là bản thân chư vị tu xuất lai. Hãy tinh tấn, điều này là vĩ đại nhất, thù thắng nhất.” (Vị trí, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Một học viên đã từng bị cầm tù kể với tôi rằng, sau khi anh ấy được thả, tháng nào cảnh sát cũng đến nhà anh ấy. Một cảnh sát nói với anh ấy: “Anh thậm chí còn không thể tự cứu mình, vậy mà anh lại nói đến việc cứu người khác? Hãy tự cứu mình trước!” Tôi nghĩ Sư phụ đang mượn lời người cảnh sát này để nhắc nhở vị học viên. Khi chúng ta đi phát tờ rơi chân tướng Pháp Luân Đại Pháp mà bị cảnh sát bắt cóc, có lẽ bởi chúng ta đã không có sự chuẩn bị để giảng chân tướng cho họ một cách lý trí. Hoặc có lẽ bởi chúng ta đã ôm giữ tâm sợ hãi?

Trong cuộc bức hại này, chúng ta không dùng súng dùng gươm để chiến đấu cứu người. Chúng ta dùng chính ngôn để phản bức hại, phản bác lại những thông tin sai lệch vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp đồ, giảng chân tướng
Khẩu trung lợi kiếm tề phóng
Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn
Trạo khẩn cứu độ khoái giảng” (Khoái giảng, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đại Pháp đồ, giảng chân tướng
Kiếm sắc trong miệng phóng ra
Đâm toạc vu khống lạn quỷ
Tận dụng cứu độ giảng nhanh” (Giảng nhanh, Hồng Ngâm II)

Khi đối diện với cảnh sát, công tố viên và thẩm phán, thì đọc những gì ghi trên tờ rơi chân tướng cho họ nghe không phải lúc nào cũng hiệu quả. Những người khác nhau sẽ đặt ra những câu hỏi khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Nếu chúng ta không chịu khó tìm hiểu hoặc không ghi nhớ nội dung trên tờ rơi, thì cũng sẽ không thể giảng chân tướng hiệu quả. Nếu chúng ta sợ nói hoặc không biết phải nói gì, thì đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta tu luyện chưa tốt.

Là người tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta cần bảo vệ Đại Pháp khi Đại Pháp bị tấn công. Một số học viên chưa từng đối mặt với cảnh sát. Vì vậy, khi bị bắt cóc lần đầu tiên, họ có thể vì sợ hãi đã nói những điều lẽ ra không nên nói, đã đẩy những học viên khác vào chỗ nguy hiểm.

Cho đến nay, có một số người trong chúng ta vẫn đang hối hận về những hành động này. Cũng có một số học viên thường cố gắng giao tiếp với cảnh sát nhưng lại không giảng chân tướng cho họ. Sau đó, các học viên đó lại cảm thấy may mắn khi không bị cảnh sát bắt, cứ như thể đã vượt qua một khảo nghiệm lớn. Có lẽ họ cần hướng nội để tự hỏi: “Có phải tôi được an bài tình cờ gặp viên cảnh sát này không? Tôi đã giảng chân tướng cho anh ta một cách hiệu quả chưa? Hay là còn điều gì tôi chưa làm khiến anh ta không chấp nhận chân tướng?”

Đại Pháp đã giúp chúng ta rất nhiều, nhưng sự hiểu biết của chúng ta về Pháp không thể dừng lại ở lòng biết ơn đơn thuần, mà phải hướng đến sự hiểu biết sâu sắc hơn, lý tính hơn về các nguyên lý của Pháp. Trong những thời khắc quan trọng, chúng ta không nên cứ cố hữu vào quan niệm con người mà quên mất rằng chúng ta ở đây là để huy hộ Pháp và trợ Sư chính Pháp.

Một số học viên thắc mắc tại sao trong hơn 20 năm qua khu vực của mình đã giảng chân tướng rồi mà vẫn xảy ra hàng loạt cuộc bắt cóc. Nó cũng giống như hỏi tại sao có nhiều người đậu đại học rồi mà hàng năm vẫn cứ tổ chức thi tuyển sinh. Câu trả lời là vẫn còn người chưa đậu và họ cần phải đến thi lại.

Tôi nhận thấy một cảnh sát đã nói chuyện với mỗi học viên theo một kiểu. Ông ta dường như biết ai sẽ nhượng bộ còn ai sẽ không nhượng bộ. Chúng ta không thể loay hoay trong tu luyện và mong đợi đề cao tầng giống như những người khác. Mọi người phải tuân theo Pháp. Tôi biết một học viên lớn tuổi không giỏi ăn nói nhưng khi đối mặt với cảnh sát, bà chỉ nói hai câu, “Pháp Luân Công không phải là tà, Chân-Thiện-Nhẫn không phải là tà”. Cảnh sát có nói gì hoặc làm gì cũng không thể khiến bà ký bất kỳ tuyên bố nào. Kể từ đó, bà không hề bị bắt cóc nữa.

Tại tòa, một số học viên sợ lên tiếng và giải thích về lý do tại sao họ phát tờ rơi hoặc khuyên mọi người thoái ĐCSTQ. Họ chỉ bào chữa cho bản thân với mục đích tránh bị bức hại. Một luật sư của một học viên đã nói với thẩm phán: “Ông ấy đã già và không được giáo dục tốt. Ông ấy không hiểu được tác hại mà môn tập này gây ra cho xã hội. Vì vậy, hãy xem xét một bản án nhẹ hơn.” Chúng sinh ở các không gian khác, bao gồm cả cựu thế lực, đều theo dõi chặt chẽ mọi hành động và suy nghĩ của chúng ta.

Sau khi bị bắt cóc, chúng ta nên tìm ra lý do dẫn đến việc đó. Nếu bị bắt cóc lần thứ hai, chúng ta nên hiểu rằng chúng ta đã không tìm ra lý do thực sự ở lần đầu tiên và nên đào sâu hơn.

Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao thường cho phép cảnh sát quyết định liệu một học viên có bị buộc tội là tham gia vào một “giáo phái” hay không. Đó là lý do tại sao một số học viên vẫn bị kết tội và tuyên án nặng nề, mặc dù luật sư của họ đã đưa ra những lập luận suất sắc để bào chữa vô tội cho họ. Đây là những gì bản thân tôi trải nghiệm được.

Mặt khác, nếu chúng ta vượt qua khảo nghiệm khi đối mặt với cảnh sát và giảng chân tướng một cách thỏa đáng với họ, thì sự việc có thể kết thúc ở đó. Chúng ta sẽ không bị bắt cóc và không cần phải chịu quá trình xét xử bất hợp pháp mà chắc chắn sẽ đưa ra phán quyết chống lại chúng ta.

Chân ngã của các thẩm phán thực sự ở không gian khác. Một bên ghế dài là Sư phụ và những chính thần bảo vệ Pháp, còn bên kia là cựu thế lực. Nếu chúng ta giảng rõ chân tướng theo yêu cầu của Sư phụ, ngài nhất định sẽ giúp chúng ta.

“Đệ tử chính niệm túc
Sư phụ hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Nhưng nếu chúng ta không làm, thì khi chúng ta bị cựu thế lực bức hại, Sư phụ sẽ không thể làm gì.

Khi chúng ta vẫn đang tu luyện, thì vẫn có cơ hội để sửa chữa và cải thiện. Chúng ta không nên nản lòng vì quá khứ. Cựu thế lực sẽ đắc ý nếu chúng ta ngừng nỗ lực tinh tấn tiến về phía trước.

Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ hiểu biết không chính xác nào.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/19/496235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/25/228629.html