Cảm tạ Sư tôn đã giúp tôi trừ bỏ chấp trước kén chọn đồ ăn
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 31-07-2025] Ăn uống là nhu cầu sinh tồn của con người, cũng là phương diện hưởng thụ cuộc sống chủ yếu của con người, dễ khởi chấp trước. Tôi sinh ra ở Trung Quốc đại lục vào thập niên những năm 1950; trước khi vào đại học, chỉ cần không bị đói đã là may mắn lắm rồi. Sau khi đi làm, chuyện cơm ăn áo mặc không còn là vấn đề nữa, nhưng vì còn phải phụng dưỡng cha mẹ già và nuôi dạy con cái, nên cũng không có điều kiện để chăm chút chuyện ăn mặc. Tôi cũng có những món yêu thích, trong đó thích nhất là bí đỏ, vừa thơm vừa bở. Thường thì tôi mua một quả về ăn thử; nếu thấy ngon sẽ mua thêm cả một đống, có lúc mua đến hơn chục quả. Sau khi bước vào tu luyện, không biết từ khi nào, cứ ăn bí đỏ liên tục vài ngày là da tôi sẽ bị vàng, đặc biệt là ở mặt, tay và chân, khiến mọi người nhìn mà giật mình, tưởng gan tôi có vấn đề. Là một giáo viên, diện mạo như vậy cũng không dễ coi, mà tôi lại không muốn cứ phải đi giải thích mãi, nên đành phải hạn chế ăn. Khi ấy, tôi chưa ngộ ra rằng đó là Sư tôn đang giúp tôi trừ bỏ chấp trước thích ăn bí đỏ. Về sau, tôi lại liên tục có những sở thích ăn uống mới, khiến Sư tôn phải bận tâm không ít.
Một ngày đầu đông, tôi đi làm thủ tục thanh toán viện phí cho chồng, tất bật từ sáng đến tận hơn ba giờ chiều mới xong. Tuyết rơi trắng xóa, vừa lạnh vừa đói, tôi định đi ăn món cá nấu nước sốt cay, nhưng không ngờ quán lại đang sửa chữa, ba ngày sau mới mở trở lại. Đi tiếp đến một nhà hàng đặc sản dân tộc gần đó thì quán cũng đã dời đi từ lâu. Tôi hậm hực về nhà, nấu tạm bát mì ăn liền để lót dạ. Khi ấy tôi vẫn không hề ngộ ra, còn than vãn mình xui xẻo.
Có lần, tôi đi giảng chân tướng đến hơn một giờ trưa, đói bụng nên ghé vào một quán ăn. Tôi gọi một suất sủi cảo 28 tệ, ăn thấy rất ngon. Sau đó tôi còn quay lại quán thêm hai lần nữa, còn mời người khác đến ăn. Nhưng khi trở lại lần kế tiếp thì quán đã đóng cửa để sửa chữa. Sang năm sau thì ngay cả biển hiệu cũng đổi mất. Tôi vẫn không ngộ ra, cứ tiếc mãi rằng khó khăn lắm mới tìm được một quán ăn hợp khẩu vị, mà quán lại đóng cửa rồi.
Một lần, năm chị em chúng tôi tụ họp ở một thành phố, bàn nhau ăn trưa ở đâu. Tôi nói từ lâu muốn ăn quẩy với sữa đậu nành của một tiệm nọ, chỉ tiếc là tiệm đó chỉ bán buổi sáng. Một cô em gái liền gợi ý: “Ngay gần đây cũng có một tiệm của chuỗi cửa hàng đó, mở cửa phục vụ 20 tiếng một ngày, món ăn rất phong phú”. Cả nhóm hào hứng kéo nhau đến, nhưng từ xa đã thấy tấm biển thông báo “Chuyển địa điểm”. Tôi vẫn không ngộ ra, cười gượng tự nhủ mình không có phúc được ăn.
Năm sau, tôi lại có việc đến một thành phố nọ. Trước khi về, tôi còn xếp hàng mua món bánh đặc sản nổi tiếng của địa phương mà chị gái giới thiệu. Do căn cước công dân không tiện để đi tàu, tôi phải bắt xe khách. Lúc lên xe, các chị em đưa đồ cho tôi, nhưng lại quên mất gói bánh đặc sản ấy. Trên quãng đường về nhà hơn bốn tiếng, tôi muốn ăn nhẹ chút gì đó thì chỉ tìm thấy chiếc bánh bao nhân đậu đông lạnh. Vừa nhai bánh bao lạnh cứng, tôi vừa cười khổ sở, thầm nghĩ đúng là mình không có phúc được ăn.
Nhớ lại mấy lần bị ăn hụt, tôi chợt ngộ ra: trong tu luyện, không có việc gì là ngẫu nhiên cả, đó chẳng phải là Sư tôn đang giúp tôi trừ bỏ chấp trước vào việc kén chọn đồ ăn sao? Sư tôn giảng:
“Con người trong vấn đề ăn thì không chỉ là ăn thịt; chấp trước đối với bất kể đồ ăn nào cũng là không được; những thứ khác cũng như thế. Có người nói ‘tôi rất thích ăn thứ này’; đó cũng là dục vọng; người tu luyện sau khi đến một trình độ nhất định, sẽ không có cái tâm ấy nữa.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân).
Đoạn Pháp này tôi đã học thuộc lòng, nhưng lại không thực tu, vẫn không bỏ cái tâm kén chọn đồ ăn. Tôi thực sự hổ thẹn trước sự an bài và điểm hóa của Sư tôn.
Từ đó, tôi minh bạch được rằng người tu luyện thì nên là có gì ăn nấy, tiện gì ăn nấy; hễ để tâm vào bất kỳ đồ ăn nào cũng đều là không đúng. Dần dần, trong vấn đề ăn uống, tôi cũng bớt cầu kỳ và những thứ đặc biệt thích cũng giảm bớt. Buông bỏ được một phần chấp trước thì sẽ thêm được một phần tự tại. Tôi có thể trải qua ngày lễ Tết như ngày thường, hơn 10 năm rồi tôi không còn làm sủi cảo; có năm đêm giao thừa của tôi chỉ có một quả dưa chuột và một bát cháo. Thứ nhất, tôi không thèm ăn, đối với đồ ăn cũng không còn quá thích món nào cả. Thứ hai, tôi không nỡ lãng phí thời gian; có thời gian thì chi bằng học Pháp, luyện công, phát chính niệm, hoặc ngủ một giấc cũng tốt. Thứ ba, tôi chỉ sống một mình. Thế nhưng, nếu có thêm một người nữa, tôi cũng sẽ nấu bữa cơm tất niên tươm tất, chuẩn bị ba bữa mỗi ngày thật chu đáo. Chỉ có điều, cái tâm kén chọn đồ ăn không phải một lúc là bỏ ngay được. Tôi vẫn thích cà phê và sô-cô-la, tôi đã tích trữ đến 10 hộp sô-cô-la mà bản thân không để ý. Năm ngoái, bảy anh chị em chúng tôi tụ họp ở quê. Cậu em út đứng ra mời cơm, bày ra hơn 10 món ăn, nhưng không có món nào tôi muốn ăn đến miếng thứ hai, trong tâm có chút không vui. Tệ hơn, tôi còn lỡ lời nói với một cô em gái, khiến cô ấy quay ra trách móc cậu em út một trận. Tôi lại sai rồi. Em út vốn rất hào phóng, có lẽ là Sư tôn muốn giúp tôi trừ bỏ cái tâm kén chọn đồ ăn nên mới có bữa tiệc này. Tu luyện không có chuyện nhỏ, không nghiêm túc, không dụng tâm thì thật sự không được.
Đương nhiên, người tu luyện phải trân quý đồ ăn. Trong ăn uống cần phải có chừng mực, tham ăn, ăn nhiều cũng là hoang phí. Đặc biệt là các đồng tu lớn tuổi thường dễ thuận miệng mà ăn nhiều, lại hay ăn cố đồ ăn thừa, ăn đến mức bụng to eo tròn, mất cả hình tượng. Tương tự, cũng không nên kiêng khem quá mức. Trong một số bài chia sẻ, cũng có đồng tu nói, ăn hay không ăn không quan trọng, vì đã tu đến đó rồi nên cơn đói không thể can nhiễu được họ nữa. Nếu bận rộn, một ngày ăn bớt đi một hai bữa cũng không sao, nhưng thời gian dài như vậy thì e là không được. Cũng có thể tầng thứ của tôi chưa đủ nên không lý giải được. Sư tôn từng giảng, dùng năng lượng bổ sung cho thân thể thì cái được chẳng bù cho cái mất. Không cảm thấy đói, không nhất định là biểu hiện của tầng thứ tu luyện. Phật không ăn vẫn đói mà, huống hồ là người đang tu luyện? Việc gì cũng không nên quá, quá đi thì chính là chấp trước.
Trên đây là chút thể ngộ ở tầng thứ sở tại của bản thân, có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm tạ Sư tôn, cảm ơn các đồng tu.
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/31/497171.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/19/229420.html