Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-07-2025] Từ nhỏ tôi đã có thói quen hối hận và tự trách bản thân. Mỗi khi tôi vượt quan, lối tư duy tiêu cực này đều mang đến cho tôi sự can nhiễu to lớn, đôi khi còn xen lẫn vào việc hướng nội tìm trong quá trình vượt quan, khiến tôi lẫn lộn. Hiện giờ, tôi có thể nhận ra được hai tình huống:

Tình huống thứ nhất là khi bản thân gặp ma nạn, điều đầu tiên xuất hiện là quan niệm người thường: “Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Có phải mình đã làm sai ở đâu không? Nếu sớm chú ý đến những tâm chấp trước này thì đã không xảy ra chuyện như vậy rồi”. Ngay sau đó, những cảm xúc phụ diện như hối hận và tự trách sẽ trỗi dậy, đè nặng lên ngực khiến tôi khó chịu, vì những cảm xúc phụ diện này đều là linh thể sống.

Đây có phải là hướng nội tìm không? Không phải, điểm xuất phát của hết thảy sự tự trách này là do tôi không muốn phải chịu đựng nỗi thống khổ của quan nạn, không muốn chuyện như vậy xảy ra, chứ không phải là tôi thực sự chú trọng vào quá trình này, xem đã tìm ra những tâm chấp trước nào, đã quy chính bản thân được bao nhiêu. Quan niệm của người thường chính là vị tư, thứ mà nó tích lũy toàn là kinh nghiệm để tránh né khổ đau.

Bây giờ tôi dần dần ý thức được và thay đổi tư tưởng phụ diện này. Khi bản thân gặp quan nạn, trước hết tôi chấp nhận nó từ trong tâm, đầu tiên nghĩ: “Theo tiêu chuẩn của người tu luyện, mình nên đối đãi với việc này như thế nào, làm thế nào để phù hợp hơn với Pháp, có lợi hơn cho việc cứu người. Sự việc này xảy ra là do mình cần quy chính ở đâu? Tu đi cái tâm nào của mình đây? Danh? Lợi? Tình? Hay là tâm đố kỵ, hiển thị, hoan hỷ? V.v..”

Trong quá trình vượt quan, tôi giữ tâm thiện, lúc nào cần nhẫn thì nhẫn, lúc nào cần buông thì buông, đối với những tâm chấp trước đã tìm ra, tôi sẽ ước thúc hành vi của mình để tu bản thân, và không còn vướng mắc vào việc làm sao để né tránh mâu thuẫn. Tôi biết rằng, đường đời của con người đều đã có an bài, sự xuất hiện của quan, nạn tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, càng không phải dùng sức người có thể xoay chuyển. Tâm tính của người tu luyện không đạt, thì khảo nghiệm và quan nạn tất nhiên sẽ xảy ra, không thể nói đến hối hận và tự trách, chỉ có không ngừng thực tu đề cao trong tu luyện, bước đi cho tốt con đường sau này. Bởi vì tâm tính còn phải tiếp tục đề cao, theo đó sẽ có những quan nạn mới.

Tình huống thứ hai, khi thấy người nhà gặp ma nạn, một ý nghĩ tiêu cực luôn hiện lên trong đầu tôi: “Có phải mình tu không tốt nên người nhà mới bị như vậy không?” Thấy người nhà phải chịu thống khổ, tôi lại rơi vào tự trách, lại bị vật chất phụ diện can nhiễu. Hướng nội tìm, tôi phát hiện ra điểm xuất phát trong tư tưởng của mình là hy vọng người nhà được sống tốt, hy vọng người nhà không phải chịu khổ, vẫn là vị tư, chẳng lẽ mình tu luyện là để người nhà được sống tốt hay sao? Điều này sẽ gây ra gánh nặng tư tưởng rất lớn cho việc tu luyện.

Giờ đây tôi ngộ ra rằng: Khi người nhà gặp chuyện thống khổ, đừng hướng nội tìm nguyên nhân để giải quyết vấn đề của họ, đó chính là quan niệm người thường. Trong nghiệp lực luân báo, mọi thứ đều là lẽ tự nhiên, người nhà cũng phải tiêu nghiệp, cũng có đường đời đã được định sẵn, sinh, lão, bệnh, tử, số mệnh của họ đều đã sớm được an bài. Trong khó nạn của gia đình, chỉ có thể đối mặt với mâu thuẫn, đối đãi với người nhà theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” của Đại Pháp, đồng thời tận lực bài trừ can nhiễu, làm tốt ba việc. Từ chuyện của người nhà, hướng nội tìm vô điều kiện vấn đề của bản thân, tu chính mình, chứ không phải cải biến người khác. Đối với sự việc đã xảy ra, đừng quá xem trọng kết quả, hãy tùy kỳ tự nhiên.

Mặc dù tôi đã minh bạch về Pháp lý, nhưng khi tu luyện, tôi lại thường vấp ngã. Một hôm, một người bạn tâm sự với tôi, kể về những phiền não trong cuộc sống mà cô ấy gặp phải. Cô ấy cười và nói với tôi: “Bạn biết không? Người ta nói người thay đổi bản thân là Thần, còn người thay đổi người khác là kẻ điên”. Nói xong cô ấy cười phá lên. Tôi biết đó là Sư tôn từ bi luôn nhắc nhở tôi, phải tu chính mình vô điều kiện. Sinh mệnh của mỗi người đều đang đi theo định mệnh do Thần an bài, người tu luyện cứu người là cứu bản chất của sinh mệnh đó, chứ không phải để họ có một cuộc sống tốt đẹp nơi thế gian.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/14/495346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/8/229745.html