Tu xuất tâm vị tha, giảng chân tướng cứu người
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc
[MINH HUỆ 26-03-2025] Trước khi tu luyện, tôi bệnh tật đầy người, mới ngoài 30 tuổi mà đã phải uống thuốc quanh năm, bệnh viêm dạ dày mãn tính và viêm khớp mãn tính nghiêm trọng hành hạ tôi đau đến không muốn sống. Tháng 7 năm 1997, tôi tu luyện Đại Pháp, tu luyện chưa được bao lâu, hai căn bệnh hành hạ tôi suốt hơn 20 năm ròng đã không cánh mà bay. Từ đáy lòng mình, tôi cảm ân Đại Pháp, cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn, từ đó tôi bước trên con đường tu luyện phản bổn quy chân.
Vừa bắt đầu tu luyện, thiên mục của tôi đã được khai mở, tôi nhìn thấy Pháp Luân xoay chuyển với các màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, còn thấy những cảnh tượng giống như Sư phụ giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”: “đột nhiên trông thấy một con mắt lớn ngay trước mặt”, trường luyện công “che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ”, v.v.. rất nhiều cảnh tượng mỹ diệu. Lần đầu tiên xem xong video bài giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu, thế giới quan của tôi đã thay đổi, biết rằng phải làm người tốt theo “Chân-Thiện-Nhẫn”. Mỗi ngày tôi đều mong mỏi được cùng các đồng tu học Pháp luyện công. Được đắm mình trong Phật quang của Đại Pháp, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh của tà đảng đã lợi dụng quyền lực trong tay để điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, những lời dối trá của nó đã đầu độc hàng trăm triệu dân chúng. Các đệ tử Đại Pháp từ tu luyện cá nhân chuyển sang tu luyện Chính Pháp, bắt đầu quá trình tu luyện giảng thanh chân tướng cứu độ chúng sinh. Tôi cũng từ chỗ không biết phải làm thế nào dần dần trở nên thành thục, và đi thành con đường chứng thực Pháp của riêng mình.
Dưới đây, tôi xin viết ra một chút thể hội của mình trong vài năm gần đây về việc làm thế nào để hướng nội tìm, tu bỏ các loại nhân tâm, giảng thanh chân tướng cứu độ thế nhân, để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.
1. Hướng nội tìm, quy chính bản thân
Mẹ già của tôi đã ngoài 80 tuổi, bà sống một mình và do tôi cùng chị gái thay phiên nhau chăm sóc. Khi tôi ở cùng mẹ, mỗi sáng sau khi cho mẹ ăn sáng xong, tôi cùng đồng tu A ra ngoài giảng chân tướng cứu người, buổi chiều hai chúng tôi lại cùng nhau học Pháp. Mẹ tôi chưa từng đi học, bà ngày nào cũng nghe chúng tôi đọc Pháp, còn thường xuyên nghe băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu. Mẹ tôi tuy không tu luyện, nhưng bà luôn ủng hộ tôi tu luyện, rất ít khi làm ảnh hưởng đến việc tôi ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Mỗi ngày bà đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sức khỏe của mẹ tôi rất tốt, nhiều tóc bạc đã chuyển thành tóc đen.
Nhưng cùng với tuổi tác ngày một cao, các khớp cánh tay phải của bà bị biến dạng, sưng to, tay phải bắt đầu run, lưng cũng không thẳng lên được, bà không thể tự chặm sóc bản thân, đi vệ sinh phải có người dìu, lúc kéo quần cũng cần có người giúp. Lâu dần, khiến tôi nổi tâm phiền muộn, oán trách. Tôi nhớ có một lần, đúng vào lúc phát chính niệm 12 giờ trưa, mẹ tôi muốn đi vệ sinh, tôi vội vàng dìu bà, chưa đến nhà vệ sinh thì bà đã đại tiện ra quần. Tôi vừa dọn dẹp, vừa oán trách mẹ. Sau đó tôi rất hối hận, đây đâu có giống một người tu luyện. Tôi hướng nội tìm, tìm được nhân tâm lớn nhất là tư tâm, sợ làm chậm trễ việc phát chính niệm của bản thân, còn có tâm sợ phiền phức, tâm sợ bẩn, và tâm oán trách. Tôi liền phát chính niệm thanh trừ những cái tâm không tốt này, đây đều không phải là tôi, tôi không cần những thứ ấy. Sư phụ yêu cầu chúng ta phải từ bi với tất cả mọi người, huống chi là mẹ của mình. Sau này khi gặp những chuyện như vậy, tôi đã có thể đối đãi một cách bình tĩnh như một người tu luyện, nói chuyện với mẹ cũng nhẹ nhàng hơn. Bà còn thường xuyên khen tôi, nói rằng tôi nói chuyện với bà giống như dỗ dành trẻ con. Thấy mẹ vui vẻ, tôi cũng rất vui.
Đồng tu A và tôi đã cùng nhau giảng chân tướng trực diện trong nhiều năm, chúng tôi luôn phối hợp rất tốt. Hàng ngày chúng tôi ra ngoài, khi ít người thì người này giảng chân tướng, người kia phát chính niệm; lúc đông người thì cùng nhau giảng. Trong mấy năm, hai chúng tôi đã khuyên thoái được khá nhiều người. Năm ngoái, đồng tu B và đồng tu đi cùng chị ấy tách ra, vì vậy đồng tu B thường xuyên cùng tôi và đồng tu A ra ngoài giảng chân tướng. Ban đầu tâm trạng của tôi rất bình tĩnh, về sau hễ thấy họ đi cùng nhau liền cảm thấy khó chịu, như có vật gì đó ngăn trở trong lòng, rồi tôi bắt đầu oán giận đồng tu B. Một hôm, tôi nghĩ đến chuyện này, tim tôi đột nhiên đau như thắt lại, tôi lập tức cảnh giác. Tôi hướng nội tìm, đây không phải là tâm oán hận sao, đây là do cựu thế lực cưỡng ép áp đặt lên tôi. Sau một thời gian phát chính niệm thanh trừ, tôi cảm thấy vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được. Một hôm, nghĩ đến chuyện này, tim tôi lại đau nhói, tôi lập tức nắm lấy nó, hướng nội tìm thì phát hiện còn có tâm tật đố ẩn giấu rất sâu, còn có tâm tranh đấu, tâm ỷ lại vào đồng tu A. Tôi phát chính niệm thanh trừ những tâm bất hảo này. Ngươi làm cho ta tật đố đồng tu, thì ta càng phải đối xử tốt với đồng tu, ta không đi theo con đường mà cựu thế lực các ngươi an bài, ta đi theo con đường mà Sư phụ của ta an bài. Sư phụ thấy tôi có tâm kiên định, liền lấy đi những vật chất không tốt đó. Sau này khi thấy đồng tu A và B đi cùng nhau, tâm trạng tôi đã có thể bình ổn. Cảm tạ Sư phụ từ bi đã an bài cho đệ tử cơ hội như vậy, để đồng tu giúp đệ tử phát hiện ra những tâm chấp trước này, tu bỏ nó, và đề cao lên.
Năm ngoái, đồng tu C đến nhóm học Pháp của chúng tôi và cùng chúng tôi học Pháp. Sự tham gia của đồng tu C đã giúp tôi rất nhiều. Đồng tu đã giúp tôi sửa lại nhiều chữ phát âm không chuẩn khi học Pháp và chỉnh lại cho tôi những động tác luyện công chưa đúng. Khi học Pháp, đồng tu từ đầu đến cuối đều ngồi song bàn, lưng ngay cổ thẳng, hai tay nâng sách trước ngực, khiến tôi thấy được khoảng cách của mình trong việc kính Sư kính Pháp. Quan trọng hơn cả là đồng tu còn giúp tôi lập một điểm sản xuất tài liệu.
2. Giảng chân tướng cứu người
Mấy năm gần đây, tôi chủ yếu giảng chân tướng trực diện, dù là nắng nóng gay gắt hay rét buốt căm căm, đều không ngăn được tôi mỗi ngày ra ngoài giảng chân tướng. Từ đường lớn đến ngõ nhỏ, đầu ruộng đến bờ mương, ở công viên, trong các khu chợ đều lưu lại dấu chân giảng chân tướng của tôi. Giảng chân tướng giống như đi vân du vậy, có thể gặp đủ loại người, có người nghe chân tướng, có người không nghe; có người nói cảm ơn, có người chửi mắng; có người dọa báo công an, có người dặn dò chú ý an toàn, v.v., bất kể gặp người như thế nào, tôi đều coi mình là một người luyện công, dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân, cố gắng từ bi với tất cả mọi người.
Mùa hè năm ngoái, tôi đi chợ mua dưa hấu, người bán dưa là một cô trạc ngoài 30 tuổi. Cô ấy bổ quả dưa làm đôi, nhưng hai nửa không đều, một nửa nhỉnh hơn, một nửa lẹm. Cô ấy hỏi tôi muốn lấy nửa nào. Tôi nói nửa nào cũng được. Vậy là cô ấy cân cho tôi nửa to hơn, tôi đang định trả tiền thì có một cô trung tuổi cũng đến mua dưa, cô ấy nhìn thấy nửa quả dưa bị lẹm, liền bảo cô bán dưa bổ quả khác. Tôi thấy vậy liền nói đừng bổ nữa, cô ấy lấy nửa này của tôi, còn tôi lấy nửa kia là được. Cô mua dưa ngại ngùng nói: “Thôi, thôi, chị lấy nửa đó đi, em bảo cô ấy bổ quả khác”. Tôi nói không sao, chỉ là ăn hơn kém một miếng thôi, cô ấy cứ lấy phần dưa đó đi. Tôi vừa đưa dưa hấu cho cô ấy, vừa giảng chân tướng. Tôi hỏi cô ấy đã nghe nói về tam thoái bảo bình an chưa. Cô ấy nói đã nghe rồi, tôi lại hỏi vậy cô ấy đã thoái chưa? Cô ấy nói có người đã giúp thoái rồi. Tôi dặn cô ấy hãy nhớ kỹ cửu tự chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thường niệm sẽ được bình an và phúc báo. Cô ấy cảm ơn tôi. Tôi quay lại bảo cô bán dưa cân cho tôi nửa quả dưa kia, cô bán dưa nói: “Người như dì bây giờ hiếm lắm, nếu là người khác thì họ không đổi đâu”. Tôi nói: “Dì là người luyện Pháp Luân Công, Sư phụ của dì dạy rằng dù ở bất cứ đâu cũng phải đối xử tốt với người khác, ý nghĩ đầu tiên là nghĩ cho người khác”. Tôi nói tiếp: “Cháu xem, trời nóng thế này, cháu đỡ phải bổ quả nào hay quả nấy, buổi tối bán không hết mà đã bổ ra thì khó bảo quản”. Cô ấy xuýt xoa: “Pháp Luân Công này tốt quá”. Tôi lại giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy đã từng đeo khăn quàng đỏ và đã thoái rồi. Tôi dặn cô ấy hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ được bình an phúc báo, buôn bán phát đạt. Cô ấy vui vẻ nói: “Cảm ơn dì”. Tôi nói với cô ấy rằng đây là Sư phụ chúng tôi bảo làm, nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi!
Có một lần, trên đường tôi gặp một cô gái bán đào, tôi mua 10 Tệ đào. Tiếp sau, có một cô cũng mua mấy cân đào. Tôi trả tiền xong định giảng chân tướng cho người bán. Nhưng lúc này cô gái bán đào lại không có đủ tiền lẻ để trả cho chị mua đào, tìm không được tiền lẻ, nên mua bán chưa xong. Tôi không nói gì với cô ấy, liền đi đến hai quầy hàng gần đó mà tôi quen để đổi tờ 20 Tệ thành các tờ 5 Tệ tiền lẻ, rồi quay lại đưa cho cô ấy. Cô ấy xúc động nói: “Dì ơi, cháu cảm ơn dì”. Tôi nói: “Nắng nôi thế này cháu cũng quá vất vả, trồng ở ruộng rồi phải thu hoạch, xong lại còn phải ngày ngày mang đi bán. Dì là người luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, Sư phụ của dì chính là dạy đệ tử phải đối xử tốt với mọi người. Pháp Luân Đại Pháp hiện đã hồng truyền trên hơn 100 quốc gia, vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả đấy. Cháu xem mấy năm nay thiên tai nhân họa nhiều như vậy, cháu nhất định phải nhớ bí quyết để bình an: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thường niệm sẽ được bình an và phúc báo. Cháu có biết tam thoái bảo bình an không?” Cô ấy nói: “Cháu biết, có người đã nói với cháu rồi. Cháu chưa từng đeo khăn quàng đỏ, nhưng cháu biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi nói tốt quá, về nhà hãy nói với người nhà đều nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, sẽ có một tương lai tốt đẹp. Cô ấy nói: “Vâng, cháu nhớ rồi ạ”.
Một buổi sáng sớm, tôi đang đi xe điện thì thấy có một cụ ông chống gậy đang đứng bên đường. Tôi đi qua khoảng ba, bốn mét, rồi nghĩ, cụ ông này chẳng phải là do Sư phụ an bài đến để nghe chân tướng sao? Tôi vội vàng quay lại, đến trước mặt cụ và hỏi: “Sao bác ra ngoài sớm thế ạ?” Ông ấy nói: “Tôi ra đứng một lát”. “Bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?” “Tôi hơn 80 rồi”. “Bác khỏe chứ ạ?” “Cũng tàm tạm”. “Trước đây bác làm việc ở đâu?” “Tôi làm việc ở nơi khác, nghỉ hưu mới về đây”. Tôi nói: “Bác xem mấy năm nay thiên tai nhân họa nhiều như vậy, đại dịch ba năm đã cướp đi sinh mạng của 400 triệu người, rồi lũ lụt, động đất. Bác nhất định phải nhớ cửu tự chân ngôn bảo bình an “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” nhé ạ, thường xuyên niệm sẽ được phúc báo, thân thể khỏe mạnh”. Ông lão nói: “Cũng có người nói với tôi rồi”. “Vậy bác đã từng vào Đảng, Đoàn, Đội chưa?” Ông ấy nói đã từng, còn là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong lứa đầu tiên của Trung Quốc, và chưa thoái. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là dạy người ta làm người tốt, hiện đã hồng truyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Còn vụ tự thiêu trên TV mấy năm trước đều là giả, đó là do Giang Trạch Dân thấy người luyện Pháp Luân Công quá đông, đến hơn 100 triệu người, vượt quá số lượng đảng viên Cộng sản, nên ông ta đố kỵ không chịu nổi, đã vu khống hãm hại Pháp Luân Công. Các cuộc vận động của Đảng Cộng sản như tam phản, ngũ phản, trấn phản, Cách mạng Văn hóa, đàn áp sinh viên ngày 4 tháng 6, và bây giờ là bức hại Pháp Luân Công, đã hại chết 80 triệu người, người không trị thì trời trị. Tại xã Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu có một tảng đá mang chữ. Tảng đá này dài bảy mét, cao ba mét, trên bề mặt đá nổi lên sáu chữ lớn như được chạm khắc “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”, hiện nay là trời muốn diệt nó. Bác đã từng vào Đảng, Đoàn, Đội thì chính là một phần tử của nó, khi vào Đảng bác đã tuyên thệ, phấn đấu cả đời vì chủ nghĩa Cộng sản, đem tính mạng dâng hiến cho nó, đó chính là đã phát một lời thề độc, nếu không thoái xuất ra, thì sẽ phải bị chôn vùi cùng nó. Vì vậy, chúng ta từ trong tâm chân thành thoái xuất ra, sẽ nhận được sự bảo hộ của thiên thượng, có một tương lai tốt đẹp. Bác thấy có được không ạ?” Ông lão nói: “Được! Tôi thoái”. “Bác họ gì ạ?” “Tôi họ Mã hai chấm”, tôi nói: “Bác thật vui tính”. Ông ấy nói tên là XX. Tôi nói: “Tên của bác hay quá, bác có thể phân biệt được thiện ác, bác đã được cứu rồi”. Ông ấy nói: “Không phải tên tôi hay, mà là cô khéo nói” Nói xong, ông vui vẻ quay người đi về nhà. Nhìn bóng lưng ông ấy khuất dần, lòng tôi chấn động, mặt minh bạch của chúng sinh đều đang tha thiết mong chờ được cứu, cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, đã an bài cho thế nhân các loại cơ duyên để được cứu.
Còn một lần khác, tôi đến một công viên giảng chân tướng, gặp một chị trạc tuổi tôi, tôi vội vàng chào chị: “Chị cũng ra ngoài tập thể dục à?” Chị ấy nói: “Tôi nghỉ hưu rồi, không có việc gì làm, ngày nào cũng ra ngoài đi dạo”. Tôi nói: “Chúng ta gặp nhau là có duyên, chị đã nghe nói về tam thoái bảo bình an chưa?” Chị ấy nói: “Tôi không tham gia cái đó, người nhà tôi đều làm trong các cơ quan chính phủ, chồng tôi làm ở cục công an, anh ấy chính là người quản lý về Pháp Luân Công”. Tôi nói: “Chị à, bất kể người nhà làm gì, mạng sống là của mình, việc của mình thì mình tự quyết, trước hết chúng ta phải bảo toàn bình an đã”. Chị ấy nói: “Tôi nghỉ hưu rồi, Đảng Cộng sản mỗi tháng cho tôi mấy nghìn Tệ tiền lương hưu”. Tôi nói: “Số tiền đó không phải Đảng Cộng sản cho đâu, Đảng Cộng sản không làm công, cũng không trồng trọt, lấy đâu ra tiền, đó là tiền thuế của dân chúng ta. Chị xem bây giờ các quan chức lớn nhỏ của Đảng Cộng sản, quan lớn tham nhũng lớn, quan nhỏ tham nhũng nhỏ, không có quan nào không tham nhũng. Những người ăn xin trên phố, tại sao Đảng Cộng sản không cho họ tiền. Tiền lương hưu của chị là do chị vất vả cả đời kiếm được, đó là phần chị đáng được hưởng. Chị xem bây giờ thiên tai nhân họa nhiều như vậy, dịch bệnh, lũ lụt, động đất đã cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người, đó là vì đạo đức con người bây giờ không còn tốt nữa. Pháp Luân Công chính là dạy người ta làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, đề cao đạo đức con người. Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền trên hơn 100 quốc gia, toàn thế giới đều được hưởng lợi, chỉ có Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công. Đó là do sự đố kỵ của kẻ tiểu nhân Giang Trạch Dân, đã dàn dựng vụ án giả tự thiêu ở Thiên An Môn để vu khống hãm hại Pháp Luân Công. Các cuộc vận động của Đảng Cộng sản đã bức hại chết 80 triệu người, một người giết người còn phải ra trình quan đền mạng, một chính đảng giết hại nhiều người như vậy. Bây giờ người không trị thì trời trị, trời muốn diệt nó. Chị đã gia nhập các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của nó, thì chính là một thành viên của nó, nằm trong quân số của nó. Phải chân thành thoái xuất khỏi tổ chức của nó thì mới có thể bảo toàn bình an. Người ta lừa tiền, lừa của, chứ có ai lừa bình an đâu. Chị nói có phải không! Chị đã từng đeo khăn quàng đỏ chưa? “Hồi nhỏ đi học tôi có đeo”, “Vậy chị đã vào Đoàn chưa?” “Chưa vào, cũng không phải đảng viên”. Tôi nói: “Vậy thì thoái cái khăn quàng đỏ đó ra, dùng tên thật, hóa danh, tên gọi ở nhà đều được. Vậy em dùng hóa danh XX để thoái Đội Thiếu niên cho chị nhé. Thành tâm kính niệm cửu tự chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ có một tương lai tốt đẹp”. Chị ấy nói: “Cảm ơn cô”.
Trên đây là một chút thể ngộ trên con đường tu luyện của tôi, nếu có chỗ nào chưa đúng với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Khấu bái Sư phụ từ bi vĩ đại!
Cảm ơn tất cả các đồng tu đã giúp đỡ tôi!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/26/491996.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/2/228711.html