Đắc Pháp phá mê, cứu chúng sinh, giải thể bức hại
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 01-03-2025] Tôi là nữ đệ tử Đại Pháp tu luyện đã gần 30 năm, năm nay tôi 71 tuổi. Dưới đây tôi xin được giao lưu, chia sẻ với các đồng tu về những việc thần kỳ trong khi tu luyện, đắc Pháp phá mê.
1. Bước trên con đường phản bổn quy chân
Tôi may mắn đắc được Đại Pháp vào năm 1996. Chỉ sau một đêm, mọi bệnh tật và đau đớn của tôi đều biến mất một cách thần kỳ.
Trước khi đắc Pháp, tôi đã mắc bệnh thiếu máu cơ tim từ rất lâu mà không khỏi, dẫn đến gây đau vùng trước tim, biểu hiện ra là đầy hơi, ợ chua, đau dạ dày. Trong nhiều năm bị bệnh tật giày vò khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên giấc, người gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, mặt mũi tái nhợt. Sau bốn, năm năm điều trị như vậy vẫn không hiệu quả. Có thời gian, trong đầu tôi xuất hiện một niệm: Chết đi cho rồi. Nhưng chết còn khó hơn sống, càng nghĩ lại càng sợ. Hơn nữa, tôi còn có ba đứa con, hai con gái, một con trai, đứa trước đứa sau chênh nhau có một tuổi, năm đó đều đang học tiểu học, nếu tôi chết thì chúng sẽ sống thế nào đây? Lúc đó, quả thật là vô cùng khó khăn, sống cũng không được, chết cũng không xong.
Mặc dù vậy, tôi vẫn làm hai việc chuẩn bị. Một hôm, tôi bắt đầu viết di chúc cho các con dặn dò chúng khi không có mẹ thì phải sống như thế nào. Mỗi lần viết đến đây, nước mắt tôi lại lăn dài trên mặt. Có lần, khi tôi viết di chúc, thì bị đứa con gái nhỏ 12 tuổi nhìn thấy, tôi liền bỏ giấy xuống dưới gối, nằm xuống nghỉ ngơi một chút rồi đi ra ngoài.
Con gái nhỏ của tôi òa khóc, vừa khóc vừa kêu lên: “Mẹ ơi, mẹ không được chết, mẹ không được chết!” Tôi an ủi cháu rằng: “Mẹ không thể chết được, còn một tia hy vọng thì mẹ vẫn phải sống”. Con gái nhỏ của tôi nói: “Mẹ ơi, bây giờ con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện để khám bệnh”.
Buổi chiều, chúng tôi đến bệnh viện, bác sỹ khám và chẩn đoán tôi mắc bệnh tim, tiêm thuốc và uống thuốc đều không có tác dụng.
Lúc đó, có một học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu cho tôi tu luyện Pháp Luân Công. Khi xem video bài giảng của Sư phụ, cơ thể tôi phản ứng rất mạnh, biểu hiện ra vô cùng khó chịu. Các đồng tu bảo tôi rằng: Đây là Sư phụ đang giúp chị tiêu nghiệp, chị phải kiên trì. Tối hôm đó, sau khi xem xong video trở về nhà, tôi ngủ một giấc một mạch đến sáng, trước đây tôi chưa bao giờ ngủ ngon đến như thế. Sáng sớm thức dậy, đúng vào lúc thời gian luyện công.
Tôi rất vui mừng, gặp ai tôi cũng đều chia sẻ với mọi người về khả năng chữa bệnh khoẻ người và lợi ích thần kỳ của Pháp Luân Công. Cơ thể tôi trở nên rất khỏe mạnh, tâm trí của tôi cũng được tịnh hoá, tôi đang bước đi trên con đường khỏe mạnh, phản bổn quy chân.
2. Truyền chân tướng, cứu chúng sinh
Thông qua học Pháp, tôi đã hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh – tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh, đoái hiện thệ ước. Đặc biệt là sau khi lãnh đạo ĐCSTQ bấy giờ là Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ngoại trừ những lần đến chính quyền tỉnh và lên Bắc Kinh thỉnh nguyện bị bắt và giam giữ bất hợp pháp ra, tôi không hề vì cuộc bức hại tà ác mà sợ hãi, cũng không vì những biểu hiện bất mãn của con người thế gian khi bị đầu độc bởi những lời dối trá độc hại mà nản lòng, ngược lại, tôi trở nên càng tinh tấn hơn, không ngừng đề cao tâm tính thông qua việc học Pháp.
Thông qua việc học Pháp thường xuyên, tâm tính của tôi không ngừng đề cao, tôi nhận ra rằng trong việc cứu độ chúng sinh, thời gian chính là sinh mệnh, vì vậy, tôi sắp xếp thời gian chặt chẽ, chia thành hai phần: một phần là công việc ban ngày cần phải làm và một phần là công việc vào ban đêm. Ban ngày, mấy người chúng tôi phối hợp làm việc theo nhóm, gánh vác trọng trách vạch trần tà ác ra trước công chúng trong thành phố. Buổi tối, tôi tự mình ra ngoài, bằng nhiều cách khác nhau để truyền chân tướng, cứu độ chúng sinh.
Trong những năm tháng bức hại nghiêm trọng nhất, gần như ngày nào tôi cũng đi xe của đồng tu ra ngoài thu thập thông tin về cuộc bức hại, chỉnh lý lại tài liệu giảng chân tướng tại địa phương, vạch trần chúng trên mạng, sau đó, tôi cung cấp tài liệu giảng chân tướng cho các đồng tu để phân phát cho dân chúng. Dưới sự gia trì của Sư phụ, các đồng tu đã phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Có một giai đoạn, gần như mọi bài viết trong khu vực của chúng tôi đều được đăng trên trang web Minh Huệ Net. Ngoài ra, các đồng tu làm Minh Huệ cũng liên tiếp cho ra hàng chục tài liệu giảng chân tướng tại địa phương, góp phần đáng kể vào việc ngăn chặn tà ác tại địa phương, cứu độ vô lượng chúng sinh.
Đồng thời vào ban đêm, mỗi ngày sau nửa đêm, tôi lại một mình ra ngoài viết biểu ngữ chân tướng. Vì khu vực tôi sống có rất nhiều đệ tử Đại Pháp, tài liệu giảng chân tướng được giao cho nhiều người khác nhau, mỗi người quản lý một vùng, nếu không làm vậy sẽ dễ bị trùng lặp. Vì vậy, tôi đã nghĩ ra một cách: vào ban đêm dùng phấn viết khẩu hiệu giảng chân tướng, treo áp phích và các hình thức tương tự… Dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” xuất hiện ở các bức tường xi măng trong thành phố và các vùng nông thôn xung quanh, người dân có thể nhìn thấy nó ở khắp mọi nơi, nhất thời cũng khiến tà ác phải khiếp sợ. Có một giai đoạn, chính quyền cử người xuống điều tra, nhưng lại phát hiện ra khắp nơi đều như vậy, rất khó để có thể điều tra ra được, cuối cùng sự việc đã bị bỏ qua.
Khi viết giảng chân tướng, tôi hết sức chú ý an toàn, hôm nay đi hướng về phía Đông Nam, ngày mai đi hướng về phía Tây Bắc, hôm nay vào trong thành phố, ngày mai ra vùng ngoại ô, khiến cho tà ác không có cách nào để đề phòng. Như vậy, bất kể là nắng nóng hay giá rét, gió thổi hay tuyết rơi, dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi vẫn luôn bình an vô sự trong gần 20 năm như vậy, tôi luôn bảo trì được trạng thái tu luyện như thuở ban đầu.
3. Dùng Pháp phá mê, giải thể bức hại
Năm 2008, tôi bị bắt cóc tại nhà (chiến dịch bắt cóc hàng loạt trên toàn tỉnh), bị giam giữ phi pháp tại một trại tạm giam ở thủ phủ tỉnh. Vốn dĩ chúng tôi đã học thuộc Pháp cùng nhau trong nhóm nhỏ, mặc dù tôi không thuộc hết hoàn toàn, nhưng do trong đầu luôn có nhận thức sâu sắc về Pháp, nên trong quá trình bị bức hại tôi vẫn luôn có Pháp chỉ đạo, điều này đã giải trừ được sự bức hại của tà ác đối với tôi.
Khi tập trung phát chính niệm để giải thể cuộc bức hại, tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì công năng cho tôi để kẻ bắt cóc tôi ngay lập tức phải gặp ác báo. Sau khi phát chính niệm một thời gian, tôi cảm giác thấy bản thân mình có tâm hữu cầu, tâm oán hận, không phù hợp với Pháp. Pháp yêu cầu chúng ta phải thiện đãi người khác, tôi tìm ra tâm bất thiện của mình, liền lập tức giải thể chúng đi.
Dựa theo Pháp lý Sư phụ giảng về Thiện, tôi đã thay đổi quan niệm: Những cảnh sát đã bắt cóc tôi, các người hãy dừng ngay việc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nếu không, sinh mệnh của các người sẽ mãi mãi không được Đại Pháp cứu độ. Tôi đứng từ góc độ từ bi để phát chính niệm, ngay lúc đó, cơ thể tôi cảm giác như được Sư phụ quán đỉnh, một luồng nhiệt từ trên đỉnh đầu quán xuống, thông thấu toàn thân, tôi lập tức nhận ra mình đã làm đúng. Chỉ một niệm Thiện này đã khiến tôi đồng hóa với Đại Pháp.
Trong đầu tôi lập tức sản sinh ra một niệm: Tôi nhất định có thể thoát ra ngoài, nhưng sẽ rất khó. Bất luận khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ có thể trở về nhà. Sau đó, tôi tiếp tục phát chính niệm, đột nhiên trong tâm trí tôi phản ánh mạnh mẽ ra rằng trong nhà tôi có tiền giảng chân tướng, còn có một ổ USB chứa tài liệu “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, nghĩ đến những thứ này, tôi toát mồ hôi và hối hận vì đã không phát những tài liệu chân tướng này sớm hơn. Những suy nghĩ mơ hồ, hoảng loạn này đã can nhiễu nghiêm trọng đến việc tôi phát chính niệm.
Đúng lúc tôi đang lo lắng, Đại Pháp hiển hiện lên trong đầu tôi. Đại Pháp đã phá trừ tâm sợ hãi của tôi, trong tâm trí tôi lập tức xuất hiện niệm đầu, những đồng tiền giảng chân tướng và ổ USB đều là để dùng cứu người, không thể bị coi là bất hợp pháp. Lúc đó, tôi cảm thấy hết sức thư thái, những thứ đang can nhiễu tôi đều bị Pháp thanh lý hết.
Đến ngày thứ tư, hai cảnh sát mặc thường phục đến thẩm vấn tôi, khi họ gọi tên tôi, tôi không động tâm. Kết quả là trong suốt quá trình thẩm vấn, tôi đều im lặng, không nói một câu, ba ngày liên tiếp, tôi cự tuyệt không trả lời, cuối cùng họ nói rằng họ sẽ không đến nữa.
Đến khi cảnh sát trại tạm giam gọi tên tôi để thả người ra, tâm tôi vẫn vô cùng bình tĩnh, lúc đó trong đầu xuất ra một niệm: Đối với đệ tử Đại Pháp khắp nơi đều là nhà, dù hôm nay được thả, tôi cũng không vui, không được thả, tôi cũng không sợ. Bởi vì trước đây tôi đã từng bị tà đảng Trung Cộng lừa gạt, chúng nói sẽ thả tôi, nhưng cuối cùng lại đưa tôi vào trại lao động cưỡng bức, tôi bị giam giữ bất hợp pháp hơn một năm. Vì vậy, tôi đã nghe theo lời Sư phụ, không để nảy sinh chấp trước vào vui mừng hay sợ hãi.
Cảnh sát yêu cầu tôi ký vào giấy phóng thích, nhưng tôi từ chối, cứ như vậy, tôi bước ra khỏi sào huyệt một cách đường đường chính chính và được gia đình đón về nhà.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/1/得法破迷-救众生-解体迫害-491181.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/23/229493.html