Tinh tấn tu luyện, tống khứ tâm sợ hãi và tâm oán giận
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand
[MINH HUỆ 03-07-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Năm 2024, tôi sang New Zealand. Tôi cảm thấy các học viên ở đây thật gần gũi, như thể họ là người thân trong gia đình vậy. Hàng ngày, tôi luyện công ngoài trời cùng các học viên và phát tài liệu giảng chân tướng. Mặc dù đôi khi cũng mệt, nhưng tôi luôn cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Dưới đây, tôi xin chia sẻ với các đồng tu những trải nghiệm tu luyện gần đây của mình.
Buông bỏ chấp trước căn bản
Mặc dù đang sống ở New Zealand, tôi vẫn thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy cảnh sát. Một hôm, tôi thấy có nhiều người trong công viên, bèn bảo với con gái: “Sau khi luyện công xong, mẹ muốn rủ dì cùng đi phát tài liệu”. Con gái tôi nói: “Sao mẹ không tự đi? Không dựa dẫm vào người khác sẽ tốt hơn mà mẹ?”
Đến lúc luyện công tôi vẫn nghĩ: Mình có nên đến công viên để phát tờ rơi không? Lỡ người ta báo mình cho cảnh sát thì sao, mình nên làm gì đây? Càng nghĩ tôi càng sợ và không muốn đi. Nhưng sau khi luyện công xong, tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Nỗi sợ hãi của tôi đã biến mất. Tôi cầm túi tài liệu và đi ra công viên. Sau đó tôi ngộ ra rằng Sư phụ thấy tôi có tâm muốn cứu chúng sinh nên Ngài đã giúp tôi loại bỏ vật chất sợ hãi.
Trên đường ra công viên, vừa đi tôi vừa phát tài liệu, đến nơi, đi một vòng đã phát hết. Trên đường về tôi không còn tờ nào để phát nữa. Tôi thấy tiếc vì đã không mang nhiều hơn. Về đến nhà, tôi nói với con gái rằng tôi đã buông bỏ tâm sợ hãi và cháu khích lệ tôi tu luyện tinh tấn.
Khi còn nhỏ, tôi đã bị viêm tai giữa cấp tính, trải qua nhiều đợt chữa trị mới khỏi nhưng màng nhĩ trái lại bị thủng khiến tôi bị điếc một bên. Năm ngoái, tai phải lại xuất hiện giả tướng viêm tai giữa, thỉnh thoảng tai bị chảy mủ. Tôi đã không quan tâm đến nó. Trong chuyến bay đến New Zealand, tôi đột nhiên bị khàn giọng. Tôi cố gắng nói to nhưng người khác vẫn không nghe rõ.
Khoảng 6 tháng trước, tôi có cảm giác như có vật gì đó trong tai trái của mình, bên trong tai cứ ù ù, rất khó nghe. Tôi không thể nói chuyện bình thường với người khác. Bác sỹ nói có thể tôi có một khối tăng sinh bất thường trong tai và cần phải phẫu thuật loại bỏ nó, nhưng tôi không bận tâm.
Sau hôm tôi ra công viên về, tai trái của tôi rất ngứa. Tôi dùng cây lấy ráy tai ngoáy ngoáy thì lôi ra được một thứ cỡ như đầu ngón tay út. Tôi lập tức nghe thấy tiếng ồn ào của môi trường bên ngoài và có thể nghe được nhạc luyện công dù bật rất nhỏ. Tai phải của tôi cũng không còn bị chảy mủ nữa. Tôi có thể nghe rõ tiếng mọi người. Một học viên nói với tôi rằng giọng tôi đã to hơn. Lúc ấy tôi mới nhận ra, cổ họng của tôi cũng đã khỏi, giọng nói của tôi đã trở lại bình thường.
Những người không tu luyện có lẽ không tin rằng khối tăng sinh đã biến mất mà không cần phẫu thuật. Tôi là một bằng chứng sống. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và kỳ diệu. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.
Tôi còn ngộ ra rằng tâm sợ hãi của tôi đã gây ra cho tôi bị khàn giọng và bị điếc. Khi tôi buông bỏ tâm sợ hãi và đề cao tâm tính, Sư phụ đã loại bỏ vật chất xấu khỏi thân thể tôi.
Viết đến đây, tôi chợt nhận ra tâm sợ hãi chính là chấp trước căn bản của tôi. Khi mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chỉ thấy Đại Pháp là tốt chứ không biết chấp trước căn bản của mình là gì. Từ nhỏ tôi đã nhút nhát, sợt sệt, hướng nội và sợ mắc lỗi. Lớn lên, dù làm việc gì cũng cẩn thận, nhưng tôi luôn sợ mình làm sai. Tôi chỉ phát tờ rơi cho những người trông có vẻ thân thiện. Khi đi phát tài liệu vào buổi tối, tôi phải đảm bảo rằng không có ai ở xung quanh mới dám đặt tờ rơi xuống. Sau lần bị cảnh sát bắt cóc, mỗi khi đi trên đường, trông thấy xe cảnh sát là tôi liền đi vòng. Tôi nhìn ai cũng thấy giống đặc vụ của Trung cộng. Tôi đã không chứng thực Pháp một cách đường đường chính chính. Tôi có những suy nghĩ phụ diện nghiêm trọng và mãi không đột phá được. Tôi còn tự nhủ rằng các học viên khác cũng có tâm sợ hãi, vấn đề chỉ là ít hay nhiều mà thôi.
Khi đào sâu suy nghĩ xem mình đã sợ hãi điều gì, tôi phát hiện ra rằng tôi sợ bản thân bị tổn thất và sợ bản thân bị tổn thương. Đằng sau tâm sợ hãi chẳng phải là tư tâm sao? Căn nguyên của mọi sự sợ hãi đều là vị tư, mà vị tư là đặc tính của cựu vũ trụ. Các sinh mệnh của tân vũ trụ là vô tư vô ngã. Sư phụ nhìn thấy chính niệm của tôi nên đã gia trì cho tôi, giúp tôi loại bỏ vật chất sợ hãi, cho tôi nhìn thấu nó và tống khứ nó.
Cải biến quan niệm, tâm oán giận giải thể trong nháy mắt
Trước khi tu luyện, tôi thích đọc truyện cổ và chịu ảnh hưởng của những quan niệm truyền thống. Tôi cho rằng con cái phải cung kính lễ độ, vâng lời cha mẹ, cho nên đối với cha mẹ tôi cũng có thái độ như vậy. Tôi cũng muốn con gái đối với tôi như thế. Con gái tôi lúc nhỏ thường ngoan ngoãn nghe lời tôi và không bao giờ cãi lại. Đối với bà ngoại suốt ngày càm ràm, cháu vẫn kiên nhẫn lắng nghe và chưa bao giờ tỏ ra khó chịu.
Nhưng khoảng hai năm trước, con gái tôi và tôi bắt đầu tranh luận về những chuyện nhỏ nhặt. Mỗi chúng tôi đều cho rằng mình có lý, muốn người kia nghe theo mình. Khi cháu không nghe lời tôi, tôi trở nên tức giận, thậm chí nổi trận lôi đình, ra tay đánh cháu. Tôi nghĩ mình là bề trên và cháu phải nghe lời tôi. Tôi cho rằng cháu không phù hợp với truyền thống. Nếu cháu không xin lỗi tôi, tôi sẽ không nói chuyện với cháu. Dần dần tôi đã sinh tâm oán hận với con gái. Tôi thậm chí còn muốn bỏ về quê và không nấu ăn cho cháu nữa. Đây rõ ràng là tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm áp đặt người khác, thực ra là một kiểu văn hóa đảng điển hình. Lúc đó tôi đã không ngộ ra mà hãm vào tranh chấp đúng sai. Tôi đã không nhìn nhận vấn đề dựa trên Pháp.
Trước khi rời Trung Quốc, thỉnh thoảng cánh tay phải của tôi có cảm giác hơi đau. Gần đây, nó càng trở nên đau hơn và tôi không thể luyện công chuẩn xác. Lúc ấy tôi mới nhận ra là có vấn đề. Một hôm, tôi đã nghe được chia sẻ của một đồng tu nói về tâm oán giận. Tôi hướng nội và thấy mình cũng vậy.
Tôi nhận ra mình và con gái có quan hệ mẹ con chỉ trong đời này, không thể xem việc đó quá trọng. Chúng tôi là những vị Vương và Chủ đến thế gian để trợ Sư chính Pháp. Mối duyên thật sự của chúng tôi là duyên đồng tu. Chúng tôi đến để giúp nhau đề cao, nên cần phải trân quý, sao tôi có thể oán giận cháu được. Tôi đã quá chấp trước vào các quan niệm người thường và lễ nghi của người xưa. Đây chẳng phải là đem những thứ của Nho gia trộn lẫn vào trong tu luyện sao. Là học viên chúng ta nên đo lường mọi thứ dựa trên Pháp.
Ngay khi nhận ra điều này, những quan niệm cố hữu của tôi bỗng chốc được hóa giải. Tôi nhận ra tính nghiêm túc của tu luyện. Tôi không thể mang theo bất cứ nhân tâm nào. Tôi liền phát chính niệm để thanh trừ tâm oán hận. Sáng hôm sau, tôi cảm thấy chỗ đau trên cánh tay phải đã biến mất. Con gái tôi kể với tôi rằng cháu có một giấc mơ. Trong mơ, cháu thấy một người vừa đen vừa lớn đang cắn vào tay phải của tôi. Tôi đau đến nỗi trán vã mồ hôi nhưng vẫn đứng đó chịu đựng và không phản kháng. Tôi nhận ra tâm oán giận thực sự là một sinh mệnh. Cựu thế lực đã lợi dụng nó để bức hại các học viên và không muốn tôi tu luyện. Tôi phải tống khứ nó hoàn toàn.
Sau đó, mỗi khi con gái nói những điều không thuận tai, tôi lập tức nhắc mình rằng đó là để tôi đề cao và tôi quyết không để bị rơi vào cái bẫy của cựu thế lực. Tôi giữ im lặng và coi nhẹ việc đó. Con gái tôi cũng nhanh chóng nhận ra cần tu bản thân và buông bỏ quan niệm. Nhà tôi giờ đây không còn tiếng tranh cãi nữa. Mẹ con tôi tâm lý tương thông, thấu hiểu và viên dung lẫn nhau.
Tu luyện tinh tấn, cứu nhiều chúng sinh hơn
Hàng ngày tôi đều đi đến điểm luyện công để luyện công và phát tờ rơi. Đôi khi tôi không muốn đi, nghĩ rằng ngày nào cũng đến đó và nhiều người đi qua đã nhận tài liệu cả rồi, đến đó sẽ lãng phí thời gian. Những lúc như thế, Sư phụ đều an bài cho chúng sinh đến khích lệ tôi. Có lần, khi tôi đưa tờ rơi cho một phụ nữ phương Tây, cô ấy lấy một tờ trong túi ra chỉ cho tôi là cô ấy đã có. Một lúc sau, cô ấy quay lại và nói “Cảm ơn chị”, tôi tưởng cô ấy nói tiếng Anh nên một lát sau mới hiểu ra, liền hỏi cô ấy vừa cảm ơn tôi à, cô ấy gật đầu mỉm cười rồi rời đi.
Một cậu thanh niên sau khi nhận tờ rơi đã cúi rạp người chào tôi và liên tục nói lời cảm ơn. Tôi đã rất cảm động. Đây là phần biết của chúng sinh đang cảm ơn tôi. Là Sư phụ đang khích lệ tôi. Chỉ cần tôi bước ra cứu người là tôi sẽ gặp được người hữu duyên. Có những người có lẽ cả đời chỉ đến đây du ngoạn một lần, nếu bị lỡ, họ có thể không còn cơ hội nào gặp được Pháp Luân Đại Pháp.
Vì không biết tiếng Anh nên tôi không thể nói với người phương Tây về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, tôi rất sốt ruột và tiếc nuối. Được con gái động viên, bây giờ tôi cũng đã bắt đầu học tiếng Anh. Điều đó quả thực rất khó với tôi nhưng tôi quyết tâm học để có thể cứu nhiều chúng sinh hơn, hoàn thành thệ ước và xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/3/496306.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/12/228832.html


