Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 18-06-2025] Xã hội ngày nay bị tà đảng Trung Cộng làm cho bại hoại, loạn tượng khắp nơi. Tuy nhiên vẫn có một nhóm người thiện lương vô tư, chân thành đối đãi với người khác, giống như một dòng nước tinh khiết gột rửa những ô uế của xã hội, họ là những học viên Pháp Luân Công với tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn.

1. Tôi và mẹ chồng không phải mẹ con ruột thịt nhưng còn hơn cả mẹ con

Mối quan hệ nào khó xử lý nhất trên đời? Trước khi tu luyện, tôi cho rằng đó là mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Hồi đó, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng giống như nước với lửa, 17 năm làm dâu, tôi chưa từng nói lời nào với mẹ chồng. Sau khi tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi đã thay đổi ngôn hành của bản thân và thiện đãi mẹ chồng. Ngôn hành của tôi đã khiến mẹ chồng thay đổi, khiến bà đối đãi chân thành với tôi như con ruột của mình.

Mẹ chồng tôi tính vốn đa nghi và nóng tính, lại thêm sức khỏe yếu nên bà không thể kiểm soát được cảm xúc, chỉ cần hơi không vừa ý bà liền nổi nóng, ném cả nồi niêu bát đĩa. Khi ở cùng với những người con khác, họ thường sẽ tranh cãi với bà, nói rằng bà quá khó nói và không thể chung sống cùng.

Sau khi mẹ chồng đến ở nhà tôi, về mặt cuộc sống, tôi chăm sóc bà từng li từng tí; về mặt tinh thần cũng chu đáo quan tâm, luôn đảm bảo để bà cảm thấy khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì sức khỏe yếu nên mẹ chồng tôi gần như không thể tự chăm sóc bản thân. Vào mùa hè, khi bà sống cùng những người con khác, bố chồng tôi ba ngày mới tắm cho bà một lần (bố chồng tôi cũng hơn 80 tuổi). Khi ở nhà tôi, ngày nào tôi cũng tắm cho bà, mặc quần áo, ngâm chân, chà chân, đi tất cho bà. Bà thường nói với giọng cảm kích rằng: “Con tốt với mẹ như vậy, con đang hành thiện tích đức! Tương lai con sẽ được phúc báo!” Tôi mỉm cười nói: “Nếu muốn cảm ơn thì mẹ hãy cảm ơn Sư phụ của chúng con – Đại sư Lý Hồng Chí. Là do con học Pháp Luân Công nên mới trở nên hiếu thảo như vậy! Nếu không con cũng sẽ như những người con khác, sẽ không quan tâm mẹ. Ngày nay Trung Cộng đã làm băng hoại đạo đức xã hội, hiện tại có biết bao nhiêu người trẻ không phụng dưỡng người già! Trước năm 1949, nếu ai không phụng dưỡng người già thì thậm chí còn không có chỗ đứng trong xã hội”. Mẹ chồng tôi lại cảm kích nói: “Đúng vậy, Bây giờ tivi chỉ chiếu những điều không tốt nên cái học được cũng là cái xấu! Người ngày xưa dù có xấu cũng không xấu đến như thế, còn người bây giờ có tốt thì cũng không tốt được như ngày xưa”.

Người già tuổi đã cao, đôi khi quần trong của họ thường có dính phân và nước tiểu, tôi âm thầm lấy đi giặt cho bà. Thỉnh thoảng họ cũng đi tiểu ra giường, hai cụ già lại đổ lỗi cho nhau. Tôi cười an ủi họ: “Bố mẹ ai đi tiểu ra giường cũng không sao cả, để con đi giặt sạch là xong thôi. Ai về già rồi cũng sẽ có hiện tượng này. Hiện tại bố mẹ vẫn có thể đi lại được, thế là giảm bớt gánh nặng cho chúng con rồi. Con cũng chỉ là giặt quần áo, nấu cơm mà thôi”. Ông bà rất vui khi nghe tôi nói như vậy và trong tư tưởng không có chút áp lực nào.

Ở nhà tôi, tôi thông cảm cho mẹ chồng vì người già nhiều bệnh, tâm tình không tốt nên thường dễ nổi nóng, vì vậy tôi thường không nói gì. Đôi khi tôi cũng khó chịu nhưng nghĩ đến mình là người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, một chút khó khăn này đã không chịu được thì sao có thể tính là người tu luyện đây! Sau khi nổi nóng, đôi khi mẹ chồng sẽ xin lỗi tôi, tôi chỉ cười và nói không sao cả.

Người lớn tuổi hạn chế vận động, lại không biết sử dụng tivi hiện đại. Vì vậy mỗi ngày trước khi đi làm, tôi đều bật tivi cho họ xem. Sau khi đi làm về tôi sẽ nấu những món họ thích. Thật sự đồ ăn của người già rất mềm, đó không phải là những thứ tôi thích ăn. Nhưng vì họ không còn răng nên chỉ có thể ăn những thứ mềm. Có lần, khi đến thăm một người họ hàng, tôi vừa ăn vừa nói: “Cuối cùng tôi cũng được ăn đồ ăn có độ mềm vừa phải rồi”. Người họ hàng biết chuyện cảm khái nói: “Thật khó cho chị khi phải ăn đồ nhừ lâu như vậy”.

Người già thích hồi tưởng về quá khứ, tôi thường lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra lời bình. Người già có nhiều kinh nghiệm sống, tôi thường khiêm tốn xin lời khuyên của mẹ chồng: Ví dụ như về phép tắc xã giao trong giao tiếp xã hội; cách muối dưa chua hoặc những mẹo vặt trong cuộc sống, v.v. Ngay cả khi biết rồi, tôi cũng vẫn hỏi ý kiến và xin lời khuyên từ họ. Mẹ chồng thường chia sẻ những điều đó với tôi một cách vui vẻ. Điều này mang lại cho họ cảm giác tồn tại rất lớn, cảm thấy bản thân không vô dụng, vẫn có ích đối với con cái và không phải là gánh nặng cho chúng.

Một ngày trước khi rời khỏi nhà tôi để sống với người con khác, tôi và mẹ chồng đã nói ra hết nỗi lòng. Với đôi mắt ngấn lệ, bà nói: “Mẹ thực sự không muốn rời khỏi đây, mẹ ở đây quen rồi nhưng lại phải đi nơi khác”. Tôi nói: “Vậy thì mẹ đừng đi nữa nhé”. Bà nói: “Không được, mẹ biết các con rất tốt, có hiếu với bố mẹ. Nếu cứ ở mãi chỗ con thì những người con khác sẽ không hỏi han gì bố mẹ nữa. Đều là con mẹ sinh ra, thì sao lại để một mình các con nuôi chứ? Hơn nữa các con đều phải đi làm, bận như vậy. Con xem con mỗi ngày đều không ăn trưa ở công ty mà vội vàng về nấu cơm cho bố mẹ, bố mẹ thấy áy náy lắm. Hơn nữa chúng nó có điều kiện hơn các con, nhiều tiền và nhiều thời gian hơn các con, bố mẹ cũng cần đến làm phiền chúng một chút”. Tôi mỉm cười nói: “Vậy khi đến nhà họ, mẹ đừng tùy hứng như ở nhà con muốn tức giận liền tức giận, muốn phê bình ai liền phê bình người đó nhé. Họ nói gì thì mẹ hãy lắng nghe”. Mẹ chồng tôi đồng ý.

2. Tôi và con dâu không phải là bạn thân nhưng còn hơn cả bạn thân

Sau khi mẹ chồng tôi qua đời không lâu thì con dâu được gả về nhà tôi. Bạn bè và người thân từng cảnh báo tôi: “Giới trẻ bây giờ sành điệu, ích kỷ vị tư, rất khó chung sống. Cần sớm cho ra ở riêng”. Nhưng tôi rất tự tin nói rằng: “Không sao, chỉ cần đối đãi thật lòng thì sẽ nhận lại được sự chân thành”.

Tôi quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006 và chỉ có bạn bè thân thiết mới biết tôi tu luyện. Trong mắt những người ngoài không tiếp xúc, họ vẫn ấn tượng về tôi trước đây là một người chua ngoa, hoang tưởng tự đại, tính tình nóng nảy. Trước khi con trai tôi kết hôn còn có một việc thế này. Khi con dâu và con trai tôi hẹn hò, bà thông gia có hỏi thăm về tình hình gia đình tôi, lúc đó có người nói đầy ẩn ý: “Mẹ của gia đình đó là nhân vật rất lợi hại. Con trai sợ bà ấy, chồng nhường nhịn bà ấy”. Một số đồng nghiệp của con dâu tôi ở công ty cũng không ai bảo ai mà nói rằng: “Mẹ chồng tương lai của cô tính cách rất mạnh mẽ. Chà, bà ấy là kiểu người rất khó nói chuyện. Nếu gả vào nhà đó, cô sẽ phải chịu đựng nhiều đó”. Con dâu tôi sợ đến mức không dám hẹn hò với con trai tôi mà chỉ làm bạn bè thông thường. Dần dần sau khi tiếp xúc, vì con trai tôi ưu tú nên con dâu vẫn gả vào nhà tôi.

Sau khi con dâu về nhà tôi, tôi đã chăm sóc cháu chu đáo trong mọi khía cạnh của cuộc sống và hết mực yêu thương con. Bình thường tôi nói chuyện với cháu bằng vẻ mặt ôn hòa và không bao giờ to tiếng; bất cứ khi nào có việc gì tôi đều thảo luận với cháu, đưa ra suy nghĩ của tôi và không bao giờ ép buộc cháu phải làm theo ý kiến của tôi; đôi khi có mâu thuẫn tôi cũng không tranh cãi với cháu mà chỉ ngậm miệng không nói. Khi cháu cần tôi giúp đỡ, tôi đều cố gắng giúp cháu đưa ra biện pháp giải quyết.

Khi con dâu mới về nhà tôi, sợ cháu sẽ nhớ nhà nên tôi bảo con trai cuối tuần đưa cháu về nhà mẹ đẻ. Thỉnh thoảng con trai bận việc, tôi nhờ đồng nghiệp của con dâu rủ cháu ra ngoài chơi. Đồng nghiệp của con dâu tôi nói: “Bác đúng là một bà mẹ chồng tốt, còn bảo con dâu về nhà bố mẹ đẻ chơi nữa. Mẹ chồng người ta thì chỉ sợ con dâu về nhà mẹ đẻ, chỉ cần nói về nhà mẹ đẻ liền không vui; nghe thấy con dâu ra ngoài chơi mặt liền biến sắc”. Tôi nói: “Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Bác cũng từng là con dâu mà. Lúc mới về nhà chồng bác cũng rất nhớ nhà mẹ đẻ. Vô cùng sợ cô đơn lạnh lẽo”.

Yêu cái đẹp là thiên tính của phụ nữ, con dâu tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng người trẻ thời nay về cơ bản là kinh tế khá eo hẹp. Vì vậy tôi thường mang theo thẻ ngân hàng, cùng con dâu đến những cửa hàng quần áo tốt nhất ở địa phương mua đồ, chỉ cần con dâu ưng bộ nào tôi liền quẹt thẻ mua cho cháu. Sau đó vì nhiều lý do, tôi đã đưa tiền cho cháu và bảo cháu cùng bạn bè đồng nghiệp tự đi mua quần áo, như vậy con dâu sẽ cảm thấy vui hơn và thoải mái hơn.

Đi du lịch đang là trào lưu của giới trẻ hiện nay. Khi con dâu nói chuyện với tôi, tôi thấy cháu cũng rất háo hức muốn đi, nhưng con trai tôi bận việc nên không có thời gian đưa cháu đi. Tôi khuyến khích cháu đi du lịch cùng bạn bè đồng nghiệp và còn cho cháu vài nghìn Nhân dân tệ để tiêu xài. Con dâu rất cảm động nhưng lo lắng con nhỏ không có người trông. Tôi nói, con cứ yên tâm đi chơi, bố mẹ thấy trông trẻ là một việc rất thú vị. Sau đó tôi nói chuyện với con trai về việc cháu nên dùng ngày phép hàng năm để đưa vợ con đi chơi.

Một đồng nghiệp ở công ty tôi nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại với con dâu, đã không khỏi ngưỡng mộ mà thốt lên rằng: “Mối quan hệ của chị và con dâu thật tốt. Ngày nay rất ít có mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt như vậy”. Tôi cười đáp: “Đó là vì con dâu tôi giỏi giang, được nhà mẹ đẻ giáo dục tốt”. Cô ấy nói: “Một mối quan hệ tốt đòi hỏi cả hai bên đều cần làm được tốt, đương nhiên con dâu thông minh hiếu thuận là một phương diện, nhưng sự quan tâm chân thành của chị mới là nguyên nhân chính. Có lần con dâu chị đến công ty chúng ta làm việc, tôi quan sát rất kỹ: Chị vừa bê trà, vừa lấy ghế; thấy con dâu mặc đồ ít, chị vội đi lấy áo đưa con dâu khoác thêm vì sợ cô ấy cảm lạnh. Mấy đồng nghiệp chúng tôi cười nói với nhau rằng chị đối xử với con dâu như con ruột của mình vậy”.

Tôi cười đáp: “Đó là vì thân thể cháu có chút khó chịu. Làm trưởng bối đương nhiên cần quan tâm chứ”.

Hiện tại xung quanh có rất nhiều người nhìn thấy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận của chúng tôi, họ vô cùng ngưỡng mộ, lần lượt kéo đến mong tôi chỉ dạy: “Ồ, mẹ chồng con dâu sống chung dưới một mái nhà mấy năm rồi chưa từng cãi vã, thật hiếm có. Con dâu nhà chị vẫn còn đang ở ngoài khen ngợi chị. Mau mách nước cho chúng tôi đi, chị làm như thế nào vậy”. Có một số người sắp làm mẹ chồng, cũng có một số người là mẹ chồng có mối quan hệ không tốt với con dâu. Tôi nói: “Thật ra rất đơn giản, chính là thành tâm đối xử với con dâu, quan tâm con dâu; khoan dung với khuyết điểm của con dâu, như vậy, các chị tự nhiên sẽ có thể cảm hóa được con dâu của mình”.

Giờ đây tôi và con dâu có thể tâm sự đủ thứ chuyện. Bà thông gia thấy vậy mừng rỡ nói: “Trước khi con gái lấy chồng, tôi lo cháu sẽ bị mẹ chồng ức hiếp. Bây giờ nhìn thấy chị và con gái tôi đối xử với nhau tốt như vậy, tôi còn thấy có chút ghen tị đó!”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/6/18/大法教我與婆媳和睦相處-496178.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/23/229495.html