Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 27-05-2025] Tu luyện Chính Pháp đã qua hơn 20 năm, do tôi đắc Pháp vào thời đầu tu luyện cá nhân làm tốt cùng ba việc đệ tử Đại Pháp của tu luyện Chính Pháp, nhớ lại rất nhiều cảm xúc, thể hội sâu sắc Sư phụ luôn thời thời khắc khắc bên tôi chăm sóc và bảo hộ tôi. Tôi viết ra quá trình tu luyện của mình để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu. Có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong được các đồng tu từ bi chỉ ra và chỉnh sửa.

Tìm được Sư phụ mong đợi bấy lâu

Tôi năm nay 78 tuổi, năm 1996, may mắn cùng vợ đắc Pháp Luân Đại Pháp, lúc ấy tôi nhìn thấy ảnh của Sư phụ trong sách, cảm thấy bội phần thân thiết an hòa, mong ngóng trông đợi bao lâu, giờ đã tìm được Sư phụ rồi, tôi liền bước vào tu luyện.

Hồi ấy, mỗi sáng sớm, tôi đều ra điểm luyện công. Vừa tới nơi, tôi liền cảm thấy một trường từ bi an hòa, chỉ cần nhạc luyện công vang lên, mọi người đồng loạt tiến nhập vào trạng thái luyện công, động tác luyện công thống nhất chỉnh tề, học viên an tĩnh yên bình, chỉ nghe thấy nhạc luyện công êm dịu vang vọng trong trường luyện công. Mỗi tối, tôi đều đi học Pháp tập thể ở gần nhà, đọc một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân của Sư phụ. Hồi đó, mọi người cùng ngồi chia sẻ về những thu hoạch của bản thân sau khi đắc Pháp, giao lưu về đề cao tâm tính như thế nào sau khi đắc Pháp, tìm ra quan nào vượt chưa được tốt. Những việc như không ngừng thăng hoa bản thân, buông bỏ nhân tâm nhẹ nhàng, đạo đức thăng hoa. Đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi.

Sư phụ ban cho tôi sinh mệnh thứ hai

Một tối tháng 9 năm 1998, tôi và vợ đi học Pháp ở điểm học Pháp tập thể, học Pháp xong, trên đường về nhà, tôi đột nhiên bị chiếc xe máy phóng nhanh đâm ngã xuống đất và văng đi hơn 20 mét. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, lúc ấy chỉ cảm thấy có đôi tay nâng tôi lên, và mơ mơ hồ hồ nghe thấy hai thanh niên trên xe nói: “Đụng trúng người rồi.” Trong đó một người nói: “Mau báo cảnh sát đi.” Lúc đó, vợ tôi và các học viên khác đi cùng lập tức chạy đến đỡ tôi dậy. Đầu óc tôi cũng dần thanh tỉnh, hiểu ra rằng, tôi là từ chỗ học Đại Pháp, học Pháp xong ra về, trên đường về thì bị xe đụng. Khi ấy tôi không thấy sợ hay kinh hãi, mà ngộ rằng: Đây là Sư phụ để tôi đề cao tâm tính. Kết quả, thân thể tôi không hề bị thương, chỉ là quần bị rách một chỗ to. Được một lúc, hai cảnh sát tới, hỏi tôi nói xem ngã ra làm sao? Có cần đưa đi bệnh viện không? Tôi trả lời: “Tôi không sao, tôi là luyện Pháp Luân Công, không cần đưa đi bệnh viện.” Tôi nói với hai thanh niên kia: “Hai anh đi đi, xe đạp hỏng thì tôi tự đi sửa, không cần hai anh bồi thường gì cả.” Hai thanh niên cảm động nói không ngớt: “Cảm ơn! Cảm ơn!” Cảnh sát giơ tay, chỉ hai thanh niên, nói: “Hôm nay các anh đúng là gặp được người tốt đó.”

Bị xe máy đâm ngã xuống đất, văng đi hơn 20 mét, mà người tôi không hề hấn gì, đây là Sư phụ ban cho tôi sinh mệnh thứ hai, sự việc này trên con đường tu luyện của tôi đến cuối đời cũng khó mà quên được.

Đoái hiện thệ ước cứu chúng sinh

Tháng 7 năm 1999, sau khi Giang Trạch Dân hạ lệnh bức hại Đại Pháp, đài truyền hình Trung Cộng đăng tải những vu khống, miệt thị Pháp Luân Công. Nhất là sau khi tung ra vụ dàn dựng giả mạo tự thiêu tại Thiên An Môn, người dân bị những vu khống kia đầu độc, trong hình thế bị bức hại thảm hại, vô nhân đạo thì tu luyện như thế nào, chứng thực Pháp như thế nào? Đối với đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp mà nói, đó là khảo nghiệm và tuyển trạch nghiêm khắc.

Chúng tôi cư trú tại Huyện Thành Tây Bộ, trong thôn trang thuộc vùng phụ cận của Huyện Thành Tây Bộ, đều có dấu chân chúng tôi đi phát tài liệu chân tướng Đại Pháp. Dù cho gió lạnh ngày đông, phải đi trên nền tuyết, chúng tôi vẫn không thấy lạnh, vẫn đến từng nhà từng hộ phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, dán áp phích, treo biểu ngữ, vạch trần vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả tạo, khuyên người dân chớ nghe rồi tin vào tuyên truyền vu khống của ác đảng, từ đó tháo gỡ những hiểu lầm của chúng sinh đối với Đại Pháp.

Sư phụ đã chỉ cho các đệ tử:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhânTinh tấn yếu chỉ III)

Từ khi Sư phụ công bố kinh văn này vào năm 2004, tôi liền bắt đầu giảng chân tướng trực diện cho thế nhân. Tại đây, tôi xin kể lại đôi câu chuyện về những người dân nhờ minh bạch chân tướng mà đắc phúc báo.

Tháng 4 năm 2020, chúng tôi đến một nông hộ có quầy tạp hóa để mua thức ăn. Lúc ấy, toàn quốc thậm chí toàn thế giới đang trong thời kỳ phát bệnh dịch cao điểm, hỏi anh ấy thời gian bệnh dịch mua lương thực có ảnh hưởng gì không? Anh ấy trả lời: Có chút ảnh hưởng, không lớn, cơ bản thì cũng như mua lương thực hàng ngày thôi. Năm 2014, chúng tôi vốn hay mua hàng ở nhà anh ấy, nên đã từng đưa anh ấy tài liệu chân tướng Đại Pháp và thẻ bình an, giúp anh làm tam thoái, anh ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chúng tôi đã nhiều lần dùng tiền ghi chân tướng để mua hàng, lần nào anh cũng vui vẻ đón nhận, rồi lại dùng tiền đó để trả tiền thừa cho khách hàng khác đến quầy mua, để truyền đi chân tướng. Anh ấy tin vào Đại Pháp từ nội tâm. Anh ấy vui mừng kể: sau đó con trai, con dâu của anh ấy cũng xem tài liệu Đại Pháp anh ấy mang về, họ đều nói tài liệu Đại Pháp viết ra đều là sự thật, hóa ra tuyên truyền trên đài truyền hình đều là giả. Quốc gia lớn thế mà bịa đặt tuyên truyền lừa dối bàn dân trăm họ trên toàn quốc là việc vô đạo đức đến cực điểm. Chủ quầy hàng cũng từng nhiều lần chủ động hỏi xin chúng tôi lịch chân tướng Tiểu đồng của Minh Huệ và tài liệu chân tướng, nói là cháu anh ấy thích nhất lịch Tiểu đồng Minh Huệ, ở trường lớp đạt thành tích học tập đặc biệt tốt, cả nhà đều tin Pháp Luân Đại Pháp hảo và thiện đãi đệ tử Đại Pháp. Tháng 1 năm 2024, tôi đến thăm anh ấy. Anh ấy nói, từ khi tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp, gia đình anh đều được phúc báo, những năm nay làm việc gì cũng thuận lợi, quầy bán lương thực của anh ấy làm ăn thời bệnh dịch đều không chịu ảnh hưởng gì, làm ăn càng làm càng phát đạt! Cháu anh ấy thi đậu trường y khoa trọng điểm, sau khi tốt nghiệp được phân cho đi làm tại bệnh viện top 3. Từ nội tâm họ cảm tạ Sư phụ của Đại Pháp!

Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2020, tôi đi chợ mua đồ ăn. Tôi đến một quầy bán rau xanh, lúc mua rau chủ động đưa cho chủ quầy một tấm thẻ bình an “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi giảng chân tướng cho cô ấy, khuyên cô ấy thoái tổ chức Đảng, Đoàn, Đội. Cô ấy nói: “Tôi cả đời chưa từng gia nhập tổ chức nào cả. Nhưng tôi biết Đảng Cộng sản làm nhiều điều ác, ra sức lừa dối bàn dân trăm họ, nó khiến bách tính Trung Quốc chịu khổ rồi, khiến Pháp Luân Công bị hại thảm rồi.” Cô ấy còn nói: “Vừa nhìn là biết bác là người tốt, trong khi dịch bệnh giáng xuống còn nghĩ đến người khác, thật sự quá tốt rồi! Cảm ơn bác.” Tôi nói: “Không cần cảm ơn tôi, tôi là tu Chân-Thiện-Nhẫn, tôi có Sư phụ.” Cô ấy bảo: “Vậy thì xin cảm tạ Sư phụ của các bác!” Lúc rời đi, cô ấy nhìn trái phải không có người, khe khẽ nói với tôi: “Cần chú ý an toàn thật nhiều, có người tố giác Pháp Luân Công, không cần giảng với những người có ý xấu.” Tôi đáp: “Cảm ơn cô, chúc cô may mắn!” Tôi vui vẻ vì người dân có thể hiểu ra chân tướng.

Một hôm vào tháng 4 năm 2021, trong chợ tôi đi qua một quầy bán đậu phụ vốn đã từng giảng qua chân tướng, chủ quầy thấy tôi tới liền lập tức ra khỏi quầy, vui vẻ mời tôi qua nghỉ chân, cô ấy nói: “Tôi muốn nói với bác, từ cái năm ấy (năm 2018), sau khi bác giúp hai chúng tôi làm tam thoái, từ đó trở đi, chúng tôi làm ăn càng làm càng tốt, chuyện gì cũng đều thuận lợi! Tôi bảo chồng: Chúng ta là được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp rồi.” Tôi nói với cô ấy: “Chúng tôi đều có Sư phụ quản, cô tin vào Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ chúng tôi liền quản nhà cô, liền đắc được phúc báo.” Chủ quầy đáp: “Vậy tôi thực sự phải cảm tạ Sư phụ các bác rồi! Cảm ơn các bác giúp chúng tôi biết đến chân tướng Pháp Luân Công!”

Trên phố lớn ngõ nhỏ, ở khu chợ, trên cánh đồng đều lưu lại dấu chân cứu người của tôi, nhìn thấy từng gương mặt tươi cười của chúng sinh hiểu ra chân tướng Đại Pháp, tôi cảm thấy vinh diệu vô tỷ, hôm nay có thể trợ Sư chính Pháp là sứ mệnh của đệ tử. Tôi phải nắm chắc cơ duyên vạn cổ hiếm có khó được, đoái hiện thệ ước, cứu độ chúng sinh, viên mãn theo Sư phụ trở về!

(Phụ trách biên tập: Nhiệm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/27/494992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/28/229091.html