Chiến thắng khổ nạn, tinh tấn thực tu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại
[MINH HUỆ 17-07-2025] Tôi đắc Pháp vào năm 2017, năm nay 62 tuổi. Tôi xin chia sẻ quá trình tu luyện của bản thân mình và quá trình hoàn thành sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh và theo Sư phụ trở về nhà, để cùng giao lưu với các đồng tu.
Có lúc tôi tự hỏi, sao mình có nhiều chấp trước và nghiệp lực đến vậy? Nhưng Sư phụ vẫn không từ bỏ tôi, mà hết lần này đến lần khác bảo hộ và gia trì cho tôi. Sư phụ công bố kinh văn mới “Vì sao muốn cứu độ chúng sinh”, trong đó có câu “Ngài còn dùng Thần thể của mình để tiêu giải tội nghiệp cho chúng sinh!” đã làm tôi càng thêm thể hội sự từ bi hồng đại và phó xuất vô lượng của Sư phụ.
Chúng ta là thân nhân của Sư phụ. Khi chúng ta bị thương, Sư phụ sẽ đau lòng; khi chúng ta vấp ngã, Sư phụ cũng sẽ lo lắng. Mỗi lần chúng ta tiêu nghiệp thì Sư phụ cũng như uống một bát thuốc độc vậy.
1. Buông bỏ chấp trước, chứng thực Đại Pháp trong cuộc sống thường nhật
Tháng 5 năm 2024, gia đình tôi xảy ra hai sự việc: Đầu tháng, chồng tôi bị đột quỵ, liệt nửa người; cuối tháng, con gái thứ hai của tôi phải làm phẫu thuật khối u đại tràng, bác sỹ nói là ung thư giai đoạn ba. Tôi không phải là người vô cảm, nhưng tôi không lo lắng. Tôi minh bạch rằng mỗi người đều có nghiệp lực cần phải hoàn trả. Con người trong luân hồi đã tạo vô số nghiệp, đều phải hoàn trả từng cái một.
Sau một tuần chồng tôi ở bệnh viện, bác sỹ trưởng khoa thần kinh thông báo với chúng tôi rằng: “Chị đưa anh ấy về nhà đi, phần thân não của anh ấy xuất huyết, dù có chữa trị thế nào đi nữa, ở đây chúng tôi cũng không chữa được đâu!” Chồng tôi cũng là đồng tu, đến nay đã tu được bảy năm rồi, nhưng anh tu luyện không tinh tấn. Tuy nhiên Sư phụ từ bi vẫn đang bảo hộ anh ấy, giúp anh ấy có thể ngồi dậy luyện công. Một tháng sau, anh ấy đã có thể tự đẩy xe và đi lại được. Tôi biết Sư phụ không từ bỏ anh ấy.
Cuối tháng Năm, con gái thứ hai của tôi cần phải phẫu thuật gấp. Trong thời gian con bé nằm viện, tôi cho nó nghe băng ghi âm chín bài giảng có lời dịch của Sư phụ. Sau khi xuất viện, cháu và tôi cùng nhau học Pháp và luyện công. Mặc dù mới bắt đầu tu luyện, nhưng con bé đã minh bạch tu luyện là để hoàn nghiệp và phản bổn quy chân, chứ không phải là để trị bệnh khỏe người. Bác sỹ góp ý con gái tôi nên tiến hành xạ trị, nhưng nó chưa chịu, cũng không dùng các loại thuốc khác.
Ba tháng sau, bác sỹ yêu cầu con gái tôi đến bệnh viện để đóng lỗ mở đại tràng (hậu môn nhân tạo). Bác sỹ nói rằng nếu không làm xạ trị thì con bé sẽ không cách nào xuống lầu được, bởi vì hậu môn nhân tạo bắt buộc phải được phủ bằng hóa chất y tế. Bác sỹ trách tôi và con gái, còn dọa rằng cả đời con gái tôi phải chung thân với cái hậu môn nhân tạo. Con gái chỉ cười và nói: “Không vấn đề gì, cứ khám lại lần nữa, nếu đặt vào được thì đặt, còn nếu không đặt được thì tôi cứ sống như thế này cả đời vậy!” Kết quả ngày hôm sau, đã được hẹn để khâu hậu môn, đúng là kỳ tích!
Quãng thời gian này, trong gia đình tôi còn không ngừng xuất hiện các vấn đề khác. Sản phẩm của công ty con gái và con rể xuất hiện vấn đề, phía cảnh sát đã yêu cầu mở rộng điều tra. Trong khi con gái lớn và con rể lớn vào Sài Gòn (công ty có kho ở đó) để giải quyết vấn đề trong bảy tháng, tôi chỉ có một mình, mà phải gánh vác bao nhiêu việc, chồng đột quỵ, con gái út thì đang làm phẫu thuật lần thứ hai, tôi vừa phải chăm sóc chồng, con gái, và ba đứa cháu trai (đứa lớn nhất sáu tuổi, đứa thứ hai bốn tuổi, đứa nhỏ nhất một tuổi).
Nhiều người cứ hỏi tôi sao có thể làm nhiều việc như vậy, tôi nghĩ đây là nghiệp lực của tôi, nên tôi cần phải hoàn trả, trong luân hồi tôi đã tạo bao nhiêu nghiệp lực, đời này thế nào cũng phải hoàn trả, vậy nên tôi cảm thấy rất bình thường, tôi còn không thấy khổ sở nữa!
Con gái thứ hai nói với tôi: “Mẹ ơi, nếu không có Đại Pháp, gia đình chúng ta sẽ ra sao đây? Đường đời của con rồi sẽ đi về đâu?”
Sau khi con gái lớn được giải quyết xong vấn đề của công ty và trở về nhà, con rể xúc động nói: “Con nghĩ mẹ tu luyện công pháp này thật là tốt, tốt cho sức khỏe, tinh thần cũng tốt. Một mình mẹ phải chăm sóc cho năm người, buổi sáng vợ chồng con chăm cho ba đứa trẻ đi học đã mệt lắm rồi.” Tôi nói: “Con à, đó là bởi vì mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.”
2. Không ngừng kiên trì tu luyện mới là tinh tấn chân chính
Sau khi công ty của con rể xảy ra sự cố, vì cần chăm sóc chồng và bọn trẻ, tháng đầu tiên tôi đều luyện công và học Pháp ở nhà, có khi chỉ học được một bài giảng, luyện công cũng không đầy đủ, việc thứ ba cũng không làm tốt. Tôi thường lấy cớ là sau này sẽ bù lại. Nhưng cách nghĩ này lại khiến tôi trong bất tri bất giác mà rơi vào nghịch cảnh. Học Pháp một chút thì cũng giống như làm việc của người thường, các loại cách nghĩ, các loại can nhiễu theo nhau đến. Tâm trí mơ hồ, tâm cũng khó mà bình tĩnh. Tôi ý thức rằng tôi cần phải thay đổi, biến hoàn cảnh hiện tại thành hoàn cảnh tu luyện, nhớ lại trạng thái khi đắc Đại Pháp: tôi nghiêm túc học Pháp, luyện công, và phát chính niệm, ngoài ra còn phải đảm bảo việc thứ ba.
Hiện giờ, tôi đã có thể kiên trì tham gia luyện công tập thể lúc 3 giờ 35 phút mỗi sáng sớm, sau đó cùng học Pháp với chồng và con. Sau bữa trưa, tôi đến nhóm học Pháp tham gia học Pháp tập thể và bắt đầu gọi điện thoại cho người Trung Quốc. Quay đầu nhìn lại, tôi ý thức được rằng mỗi ngày cùng nhau luyện công, học Pháp, và giảng chân tướng cho người Trung Quốc thật sự là hạnh phúc, là may mắn lớn của đời người. Sau khi hướng nội tìm, tôi nhớ lại Pháp mà Sư phụ giảng:
“kiên trì không ngừng làm cho tốt những gì cần làm” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên).
Sự cần mẫn và tiến bộ của mỗi cá nhân đều đến từ sự kiên trì nỗ lực từng chút một mỗi ngày.
Tôi ngộ rằng sứ mệnh chân chính hiện nay là làm tốt yêu cầu “cứu các sinh mệnh sang vũ trụ mới” (Hãy tỉnh) theo yêu cầu của Sư phụ.
Lời kết
Câu hỏi vì sao Sư phụ luôn bảo hộ tôi, tôi sớm đã ngộ được rồi: Trong quá trình tu luyện, mỗi lần có hạng mục cần tôi làm, mỗi lần có đồng tu cần tôi giúp đỡ, thậm chí cả những sự việc trong người thường, Sư phụ đều đã dày công an bài. Vậy nên hễ là yêu cầu trong tu luyện, cứu độ chúng sinh thì tôi đều sẽ tận tâm tận lực đi làm. Hết thảy kỹ năng nơi người thường và hết thảy năng lực đều là Sư phụ ban cho, đều là để làm các việc Đại Pháp. Tôi chợt rõ ràng một điểm này, tôi liền có thể cảm thấy phần công việc này phù hợp với tôi, vả lại tôi nhất định sẽ làm được thật tốt.
Nhân gian là một vũ đài lớn, mỗi cá nhân đều đang chiểu theo an bài đã định mà đóng vai diễn của bản thân mình. Vai diễn này không phải là chúng ta chân chính, đừng để bản thân mê lạc trong đó. Bởi vì chúng ta đều là đến trợ Sư phụ cứu độ chúng sinh và hoàn thành thệ nguyện từ tiền sử của chúng ta khi đến đây. Cần trân quý từng cơ hội mà Sư phụ cấp cho, chứng thực Đại Pháp trong cuộc sống thường ngày.
Sư phụ truyền Pháp đã 33 năm rồi. Giữa chốn hồng trần cuồn cuộn, những đệ tử Đại Pháp bất kể mưa gió, nỗ lực cứu người, làm tốt ba việc, cảm ân vô hạn đối với Sư phụ và Đại Pháp. Hy vọng những đệ tử Đại Pháp chúng ta có thể thành tâm thành ý chiểu theo lời dạy của Sư phụ mà làm, cùng nhau tinh tấn trên con đường tu luyện. Chúng ta chỉ cần đồng lòng, đồng tư tưởng, đồng hành cùng nhau thì con đường về nhà sẽ không còn xa nữa. Trong chín năm tu luyện Đại Pháp, tôi vẫn luôn phủ định an bài của cựu thế lực, chỉ làm theo an bài của Sư phụ, đặc biệt là giai đoạn này.
Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là trợ Sư cứu độ chúng sinh, chúng ta là người tu luyện đang đi trên con đường của Thần, chúng ta chính là Thần. Chỉ con người mới có thể bị bức bách, không có con người nào có thể bức bách được Thần. Khi đã minh xác Pháp lý này, tôi liền bình tĩnh vượt qua nó, và đã thành công.
Tháng 4 năm 2025, tôi đã đi xem Shen Yun. Tôi đã minh bạch, tôi cần phải thời thời chiểu theo lời dạy của Sư phụ mà làm: cứu độ chúng sinh sang vũ trụ mới. Con xin hứa với Sư phụ sẽ làm tốt ba việc và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, theo Sư phụ trở về nhà.
Một lần nữa cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu độ, đã ban cho con Đại Pháp và trí huệ để giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh. Cảm ơn các bạn đồng tu. Chúc các đồng tu bước đi ngày càng tốt, càng chính, càng ổn định hơn nữa trên con đường trợ Sư cứu độ chúng sinh.
Trên đây là những lý giải của bản thân ở trình độ hiện tại. Có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/17/495852.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/23/228991.html