Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 02-05-2025] Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không lâu sau, tôi đã được biết thế nào là trạng thái toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh. Khuôn mặt nhăn nhó vì bao năm bị bệnh tật dày vò của tôi giờ đã nở nụ cười hạnh phúc. Nhờ câu nói khó nghe của bố chồng mà tôi đã tìm được cao đức Đại Pháp ngàn năm khó gặp.

Mùa thu năm 1991, tôi đi thị trấn chấm bài thi, bởi vì cái dạ dày của tôi đau dữ dội nên buổi trưa khi nhà trường mời giáo viên chấm thi cùng ăn cơm, tôi cũng không ở trường ăn được, chỉ muốn về nhà bố mẹ chồng nghỉ ngơi một chút để buổi chiều tham gia chấm thi tiếp (vì nhà tôi ở ngoại thành, cách xa thị trấn, còn nhà bố mẹ chồng ở thị trấn, gần trường chấm thi).

Vào đến cửa nhà thì đúng lúc bố mẹ và em chồng đang ăn cơm, tôi cũng không thể cứ thế mà đi nghỉ, liền ngồi cạnh bàn uống nước. Mẹ chồng liền trách bố chồng sao không khẩn trương điều chuyển tôi lên thị trấn (bố chồng là một lãnh đạo ngành giáo dục huyện, hoàn toàn có năng lực điều chuyển tôi lên thị trấn), bố mẹ chồng lời qua tiếng lại về chuyện này. Tôi vốn đang đau dạ dày, rất khó chịu, nghe bố mẹ chồng nói như vậy, tôi khó chịu đến mức muốn nôn, phải chạy vào nhà vệ sinh ngoài sân mà nôn. Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi quay vào nhà, vừa bước vào cửa thì nghe bố chồng lớn tiếng nói: “Thành ra cái bộ dạng đó rồi thì ai thèm thuê?” Thấy tôi bước vào bố chồng liền im bặt, vẻ mặt rất gượng gạo. Tôi biết bố chồng đang nói bệnh của tôi thành ra thế này thì ai còn muốn thuê, nỗi oán hận, ủy khuất trong tâm vì bố mẹ chồng đối xử với tôi không tốt cứ như thủy triều trào dâng trong tâm trí tôi.

Vì câu nói của bố chồng “Thành ra cái bộ dạng đó rồi thì ai thèm thuê?”, khiến tim tôi đau nhói. Tôi nghĩ bụng: Mình mới hơn 30 tuổi, nhất định phải trị khỏi bệnh, cho bố mẹ chồng thấy một tôi hoàn toàn mới không có bệnh mới được. Tôi liền đi khắp nơi cầu thầy hỏi thuốc, đã uống bao nhiêu thuốc, mà vẫn không khỏi được bệnh đau nửa đầu, loét dạ dày, viêm họng, rối loạn tiêu hóa, cùng nhiều loại bệnh tật khác. Cuối cùng, tôi đã tìm đến khí công trị bệnh. Bắt đầu, tôi luyện một môn khí công nọ, nhưng bệnh tình không những không chuyển biến tốt mà còn nặng hơn. Năm 1997, một đồng nghiệp giới thiệu cho tôi Pháp Luân Công, nói: Pháp Luân Công trị bệnh khỏe người có hiệu quả kỳ diệu. Từ đó, tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Không lâu sau khi tu luyện, toàn bộ bệnh của tôi đều không trị mà khỏi.

Thuận theo học Pháp thâm sâu, tôi đã minh bạch tầng tầng Pháp lý. Trước đây, bố mẹ chồng đối xử không tốt với tôi, đó là giúp tôi hoàn trả những món nợ trước đây; là giúp tôi tu luyện, là xây bậc thang đưa tôi về gia viên chân chính, là đại hảo sự. Tôi không nên oán hận bố mẹ chồng, mà còn phải cảm ơn họ từ nội tâm. Nếu bố mẹ chồng không tạo ra những mâu thuẫn này cho tôi, tôi làm sao tu bỏ nhân tâm, tiêu trừ nghiệp lực, và đề cao lên trên.

Năm 2012, sau khi mẹ chồng qua đời, bố chồng cũng không nói là không cần chúng tôi chăm sóc, ngược lại còn hống hách tuyên bố trước mặt cả gia đình: “Hai đứa dọn về đây ở với ta, chăm sóc cho ta, đây là nghĩa vụ các con phải làm.” Tôi không ghi nhớ hiềm khích trước đây với bố chồng, vứt bỏ oán hận với bố chồng, chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện mà yêu cầu bản thân, tôi mau chóng đồng ý với yêu cầu của bố chồng. Vợ chồng chúng tôi liền chuyển tới ở nhà của bố chồng để chăm sóc ông. Tôi thầm hạ quyết tâm nhất định phải chăm sóc tốt cho bố chồng, thể hiện ra phong thái nên có của một đệ tử Đại Pháp.

Ngày ngày tôi vui vẻ chăm sóc bố chồng. Có một lần, tôi lấy nước rửa chân cho ông, ông thử bằng chân thấy nước nóng liền lớn tiếng quát tôi: “Cô muốn làm bỏng chết tôi à.” Tôi không tức giận chút nào, cười nói: “Để con đổ thêm cho bố ít nước lạnh vào là được rồi.” Chồng tôi đang đứng bên cạnh nhìn bố chồng quát tháo tôi. Anh tức giận, đưa mắt liếc ông một cái.

Bố chồng biết trước đây, ông đối xử với chúng tôi không tốt. Ông tưởng chúng tôi chuyển về sống cùng ông và đối xử với ông tốt như vậy là vì ham tiền của ông. Tôi thấy bố chồng nghĩ vậy, đúng là dở khóc dở cười, nghĩ bụng: Con ở đây là vì đã học Pháp Luân Đại Pháp, nếu không bố có cho con núi vàng núi bạc con cũng không hầu hạ bố. Bố chồng là người rất tự tư, rất khó chiều. Khi chúng tôi vừa mới chuyển về ở chung, chồng tôi thường bị ông làm cho tức đến nỗi phải lén khóc thầm. Có một lần, vì chuyện giặt đồ, mà ông mắng chồng tôi thậm tệ. Mấy ngày liền, chồng tôi không nén nổi tâm trạng ấm ức bị dồn nén mà phải vào nhà tắm khóc gào lên. Nếu tôi không học Đại Pháp, có lẽ tôi đã bị bố chồng làm cho phát điên rồi. Là Đại Pháp đã giải cứu tôi, giải cứu cái gia đình này của tôi. Khấu tạ Sư phụ vĩ đại!

Hồi ấy chúng tôi vừa phải chăm sóc cháu ngoại, còn phải chăm sóc rất nhiều việc của bố chồng, khó khăn ra sao thì nghĩ là biết. Khi đứa trẻ cần phải đi nhà trẻ, chúng tôi bèn đưa bố chồng cùng đến nhà con gái tôi. Con gái tôi và em trai chồng cùng ở một thành phố, em trai chồng mời chúng tôi ở lại 20 ngày, nhưng không mời bố chồng đến. Bố chồng liền tự mình bắt xe đến nhà em chồng, ở tại đó hơn 10 ngày, bố chồng và em dâu cãi nhau kịch liệt, từ đó ông không bao giờ đến nhà em chồng nữa.

Dù bố chồng đối xử với tôi thế nào, tôi chỉ nghe lời dạy của Sư phụ, hiếu kính với bố chồng. Vì để chúng tôi có thể chăm sóc tốt hơn cho bố chồng, con gái tôi đã vay một số tiền lớn để mua một căn nhà tầng. Bố chồng một mình ở trên gác mái, chúng tôi đã mua tất cả các đồ dùng trên lầu, lớn thì là TV, điều hòa không khí, nhỏ thì kem đánh răng, bàn chải đánh răng, kim chỉ, không dùng đến một đồng nào của bố chồng. Nấu đồ ăn ngon thì sẽ đưa lên cho ông trước, mua đồ ngon về nhà, cũng mời ông ăn trước. Ảnh hưởng từ sự giáo dục của tôi, cháu ngoại tôi từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen rằng, bất luận mua về nhà thứ gì ngon thì đầu tiên sẽ đưa cho bố chồng tôi ăn. Có khi tôi mua hamburger mà trẻ con thích ăn, sẽ mua hai chiếc, bố chồng một chiếc, cháu ngoại một chiếc. Có một lần, quả đào giá 16 tệ/cân, tôi đã mua bốn quả, bố chồng hai quả, cháu ngoại hai quả. Bố chồng cảm động nói: “không cần tốt với bố như vậy.” Bố chồng nói với tôi: “Con biết không? Ông cục trưởng cấp trên của bố nói rằng bố thật là có phúc vì đã có một đứa con dâu tốt”.

Thấy chúng tôi thật tâm đối tốt với ông, thái độ của bố chồng cũng đã thay đổi. Từ đó trở đi, gặp mặt ai, ông cũng nói: “Con trai cả và con dâu cả nhà tôi rất tốt, đặc biệt cô con dâu cả đối xử rất tốt với tôi, chưa bao giờ nổi giận.” Ông nói với chúng tôi: “Bố không đi đâu hết, đây chính là nhà của bố.” Bố chồng ban đầu kiên quyết phản đối tôi học Pháp Luân Đại Pháp, nhưng thấy tôi học Đại Pháp mới thiện đãi ông như vậy, nên giờ lại ủng hộ tôi học Đại Pháp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/2/493150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/13/227007.html