Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 10-03-2025] Tôi năm nay 74 tuổi. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi thoát khỏi bệnh tật triền miên, giờ đây tôi khỏe mạnh, vui vẻ, và hạnh phúc. Khi minh bạch ý nghĩa chân chính của đời người là phản bổn quy chân, tôi đã quyết tâm tu luyện và theo Sư phụ trở về nhà. Tâm nguyện này đã đồng hành cùng tôi trong hơn 20 năm thăng trầm, cùng tôi vững bước trên con đường trợ Sư Chính Pháp.

Kiên định bất chấp bức hại

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Khi bức hại leo thang, tôi đã không lùi bước. Tôi ra ngoài cùng các học viên khác để phân phát tài liệu và giảng chân tướng về cuộc bức hại. Chúng tôi cũng đến các văn phòng chính phủ để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Để cứu thêm nhiều chúng sinh bị những lời dối trá của ĐCSTQ đầu độc, tôi đã tự mình lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng nhỏ tại nhà.

Tôi luôn giữ Đại Pháp trong tâm và khắc ghi sứ mệnh cứu nhiều người hơn. Ngay khi bước ra khỏi nhà, tôi liền nói với những người tôi gặp về sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp. Bất cứ khi nào tôi hỏi đường hoặc đi mua sắm, tôi đều tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho mọi người và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khi đi xe buýt, tôi thường chủ động nhường chỗ và sau đó giảng chân tướng cho hành khách. Hầu hết mọi người đều vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khi tôi có mong muốn cứu nhiều người hơn, Sư phụ liền an bài cho một nhóm người đến trước mặt tôi. Có lần tôi nghĩ không biết nơi nào có nhiều người đây? Bất tri bất giác tôi đã đi bộ đến một công trường xây dựng có hơn 10 công nhân. Tôi chào họ và hỏi: “Chắc các anh mệt lắm. Các anh kiếm được khá không?” Họ trả lời: “Không đáng là bao”. Tôi nói: “Tất cả tiền mà chúng ta kiếm được đều bị các quan tham của ĐCSTQ biển thủ hết rồi!” Họ lập tức đồng ý. Tôi liền giảng về bản chất tà ác của ĐCSTQ cho họ nghe, họ đều rất phẫn nộ. Tôi nói với họ rằng bất cứ ai từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội sẽ phải chịu trách nhiệm về tội ác của nó. Tôi khuyên họ nhanh chóng thoái xuất để đảm bảo an toàn. Tất cả họ đều đồng ý, và tôi giúp từng người chọn hóa danh để làm tam thoái.

Một lần khác, tôi mang hơn 20 cuốn “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” để phân phát. Tôi đến một công viên và thấy một nhóm người đang tụ tập. Một số đang chơi cờ, một số chỉ xem, trong khi những người khác ngồi nghỉ ngơi. Tôi chào họ: “Chào mọi người! Tôi có một cuốn sách chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho mọi người, giúp mọi người hiểu được nhiều điều”. Sau đó tôi phát sách cho từng người, vừa phát tôi vừa giới thiệu ngắn gọn nội dung cho họ. Họ đều rất ngạc nhiên. Có người đặt câu hỏi, tôi bảo rằng tất cả đều có trong sách. Họ liền cẩn thận cất cuốn sách đi. Một người tốt bụng nhắc tôi: “Phát xong rồi thì mau đi đi. Cẩn thận đấy – đằng kia có một người là cảnh sát”.

Tôi phát hết hơn 20 cuốn cho những người hữu duyên rồi đi bộ về nhà. Khi đi qua một mặt sông đóng băng, tôi cảm thấy như chân mình không chạm đất, thoáng cái đã sang bờ bên kia từ lúc nào. Tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức có chút khó tin. Người miền Bắc đều biết rằng đi qua băng phải hết sức cẩn thận mới không bị trượt, nhưng tôi thực sự cảm thấy Sư phụ đang gia trì và khích lệ tôi. Trong tâm, tôi thầm nói với Sư phụ: “Con xin cảm tạ Sư phụ! Đệ tử nhất định sẽ làm tốt hơn, cứu nhiều chúng sinh hơn, hoàn thành sứ mệnh của mình!”

ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp bằng cách dùng những lời dối trá để đầu độc thế nhân, lôi kéo toàn bộ dân chúng. Một số người bị đầu độc sâu đã từ chối tiếp nhận chân tướng, có người thậm chí còn ác ý tố cáo các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ở Trung Quốc, việc các học viên đi giảng chân tướng phải đối mặt với áp lực to lớn từ mọi phía, nhưng bước chân chứng thực Đại Pháp của họ chưa bao giờ dừng lại, đem cam lộ từ bi của Đại Pháp rải khắp mỗi vùng hẻo lánh.

Có lần, tôi lên tầng thượng của tòa nhà chung cư chín tầng, định sẽ phân phát tài liệu từ trên xuống dưới. Nhưng vừa đặt cuốn tài liệu trước cửa một căn hộ, cánh cửa đột nhiên mở ra khiến tôi giật mình. Ba người đàn ông từ trong bước ra. Lúc đó tôi rất căng thẳng nhưng lập tức nghĩ đến việc cầu xin Sư phụ bảo hộ, gia trì, không để họ nhìn thấy tôi. Quả nhiên, họ đi ngang qua tôi như thể không nhìn thấy tôi, vừa đi vừa trò chuyện. Tôi liền đi theo họ xuống dưới. Khi đến tầng bảy, tôi tự nhủ: Mình đến đây để làm gì? Là để cứu người. Mình không thể cứ thế rời đi như thế này được! Tâm tôi tràn ngập chính niệm. Khi tiếp tục đi xuống cầu thang, tôi đặt tài liệu giảng chân tướng ở mỗi cánh cửa. Đến căn hộ cuối cùng ở tầng một, tôi vừa hay phát hết tài liệu mà mình mang theo. Với đôi mắt đẫm lệ, tôi cảm tạ Sư phụ và cảm nhận sâu sắc sức mạnh vô biên của Pháp. Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Những năm gần đây, Sư phụ từ bi luôn dẫn dắt những người có duyên đến gặp tôi để chủ động nghe chân tướng. Tôi nắm bắt mọi cơ hội để trợ Sư cứu chúng sinh. Mỗi khi thấy dáng vẻ xúc động của họ sau khi minh bạch chân tướng, tôi đều vô cùng vui mừng.

Có lần trên xe buýt, một bà lão hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Khi tôi nói tôi đã ngoài 70, bà ấy rất ngạc nhiên và bảo: “Trông bà chỉ độ mới ngoài 50 thôi!” Tôi nói với bà ấy: “Tôi tu luyện Đại Pháp, tất cả đều nhờ Đại Pháp ban cho”. Bà ấy hỏi điều đó nghĩa là sao, tôi liền nói với bà về lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi minh bạch, bà ấy nói: “Hóa ra Đại Pháp hoàn toàn không giống như trên TV nói nhỉ?” Tôi lại nói cho bà ấy nghe về việc ĐCSTQ bức hại Đại Pháp, bức hại những người tốt tu Phật hướng thiện, đó là điều Thiên lý không dung, và sẽ bị Trời trừng phạt. Tôi nói rằng những ai là Đội viên, Đoàn viên, Đảng viên, đều phải chịu chung số phận với nó. Bà ấy nói mình là một Đảng viên, tôi liền bảo: “Bà nên thoái Đảng đi để được bình an”. Tôi giúp bà chọn một hóa danh, và bà vui vẻ đồng ý. Bà ấy mừng đến nỗi cứ nắm chặt tay tôi mãi không buông.

Trong thời gian phong tỏa vì COVID, tôi cũng tận dụng mọi cơ hội để ra ngoài nói chuyện với mọi người. Dạo đó, đi xe buýt phải dùng điện thoại để quét mã QR, nhưng vì tôi đi giảng chân tướng không mang theo điện thoại nên bị tài xế yêu cầu xuống xe. Sau khi xuống xe, tôi thấy một phụ nữ đang ngồi ở trạm chờ. Tôi nghĩ thật đúng lúc để giảng chân tướng cho cô ấy. Tôi bèn bắt chuyện và kể cho cô ấy nghe về các phong trào chính trị và các tội ác trước kia của ĐCSTQ, và rằng hơn 80 triệu người Trung Quốc đã bị ĐCSTQ giết hại. Cô ấy chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng tiếp lời tôi. Cuối cùng, tôi đã giúp cô ấy làm tam thoái. Cô ấy luôn miệng nói cảm ơn tôi.

Trên đường đi bộ về nhà, tôi ghé vào một siêu thị và thấy hai người giao hàng. Tôi liền giảng chân tướng cho cả hai người họ. Hai người đều minh bạch và vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, còn liên tục nói lời cảm ơn tôi. Khi người giao hàng bước đi, anh ấy nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi thầm nghĩ, thảo nào người tài xế kia yêu cầu tôi xuống xe, hóa ra Sư phụ đã an bài cho những người hữu duyên đợi tôi đến để được nghe chân tướng. Tôi rất cảm động và biết ơn sự dẫn dắt của Sư phụ, Ngài đã luôn đẩy tôi tiến về phía trước.

Trong hơn 20 năm qua, hầu như ngày nào tôi cũng ra ngoài để giảng chân tướng và phân phát tài liệu. Có lần, một đồng tu hỏi tôi: “Chắc chị đã khuyên thoái cho cả vạn người rồi nhỉ. Thực tế có khi còn hơn cả vạn người”. Tôi nói tôi chưa bao giờ đếm cả, tôi chỉ nghĩ cứu được càng nhiều chúng sinh càng tốt. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải hoàn thành vô điều kiện những gì Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, xứng đáng với an bài từ bi của Sư tôn và không phụ sự mong đợi của chúng sinh.

Tu bỏ tình thân quyến, kiên định tu luyện Chính Pháp

Mấy năm trước, tôi bị tà ác bức hại trong hơn một năm, điều này đã giáng một đòn mạnh vào cảm xúc của con gái tôi. Nhà chỉ có hai mẹ con tôi sống cùng nhau, trong thời gian tôi bị giam giữ phi pháp, lương hưu của tôi bị cơ quan an sinh xã hội tịch thu, con gái tôi cũng bị mất việc, cuộc sống vô cùng khó khăn. Đã vậy, cháu còn phải chịu áp lực rất lớn khi cố gắng giải cứu tôi, điều này khiến cháu bị trầm cảm. Sau khi tôi trở về, cháu thường xuyên la hét, đập phá đồ đạc và gây gổ với tôi. Bất cứ khi nào bực mình, cháu lại đánh tôi và đôi khi còn tự đánh mình. Cháu không cho tôi học Pháp và thậm chí còn dọa đốt sách. Cháu không cho tôi treo ảnh của Sư phụ, khi tôi làm vậy, cháu mắng mỏ và hành hung tôi. Nếu nhìn thấy tấm thẻ bình an của Đại Pháp, cháu sẽ ném vào thùng rác.

Tôi biết cháu đang bị ma thao túng, và tôi không thể để cháu phạm tội với Đại Pháp. Nuốt nước mắt vào trong, tôi cẩn thận cất giấu các sách Đại Pháp và ảnh của Sư phụ đi. Trong hơn hai năm, tôi đã phải chịu đựng sự nhẫn nhục và đau khổ này và đó là một quan nạn lớn trong tu luyện của tôi. Nhưng tôi tự nhắc mình rằng tôi có Sư phụ và Đại Pháp, tôi không thể lùi bước được. Hành vi của con gái tôi khiến tôi tỉnh táo và lý trí hơn, nhưng tôi nhận ra rằng bao năm qua tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ chấp trước vào tình, về phương diện này tôi cứ để dây dưa mãi. Chỉ có kiên trì trừ bỏ chấp trước bén rễ sâu này, tôi mới có thể thực sự dùng từ bi cứu được người nhà và tu tốt bản thân.

Một ngày nọ, khi chúng tôi đang ra ngoài cùng nhau, cháu đột nhiên mắng tôi. Sau đó, cháu túm tóc mình và quay sang đánh tôi, vừa đánh vừa nói những lời rất khó nghe, còn bắt tôi ra khỏi xe. Tôi giữ tâm bất động, vừa phát chính niệm vừa an ủi cháu. Cháu dừng xe và bảo rằng nếu tôi từ bỏ tu luyện, cháu sẽ về nhà cùng tôi và chúng tôi có thể sống vui vẻ như trước đây. Tôi biết đây là thủ đoạn của cựu thế lực đang cố gắng hủy hoại cả hai chúng tôi. Thấy tôi không động lòng, cháu nói lớn: “Nếu bà không bỏ tu luyện thì xuống xe đi! Ngay khi bà bước ra khỏi xe này, chúng ta không còn là mẹ con nữa!”

Tôi kiên quyết đáp lại: “Là con đang nói sao? Mẹ không chấp nhận đâu!” Với chính niệm kiên định, tôi thầm nói với cựu thế lực: “Ta sẽ không bao giờ để các ngươi thành công! Ta sẽ không để các ngươi hủy hoại ta hay hủy hoại con ta, nó là một chúng sinh đang chờ được cứu!” Đây thực sự là một cuộc chiến chính tà. Tôi bước ra khỏi xe, thầm niệm khẩu quyết phát chính niệm. Tôi nói với Sư phụ: “Đệ tử nhất định sẽ theo Ngài đến cùng”. Tôi không ngoái nhìn lại mà đi thẳng về phía trước, trong tâm nghĩ đến Pháp của Sư tôn, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, tôi không sợ gì cả. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi kết quả rồi.

Ngày hôm sau, con gái đột nhiên gọi điện cho tôi. Tôi cứ nghĩ cháu sẽ đưa tôi đến văn phòng công chứng để chính thức cắt đứt quan hệ, nhưng không ngờ, cháu khóc và nói: “Mẹ à, con sai rồi!” Cháu liên tục xin lỗi tôi và nói rằng cháu sợ bị bức hại và chứng trầm cảm đã khiến cháu đối xử với tôi như vậy. Tôi biết tà ác đã bị đánh bại và giải thể rồi. Chỉ cần chúng ta có niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Pháp, miễn là chúng ta quyết tâm theo Ngài đến cùng thì không có trở ngại nào là không thể vượt qua.

Sau đó, gia đình tôi bình yên trở lại, và con gái tôi cũng trở lại bình thường. Cháu không còn ngăn tôi làm ba việc nữa và thường xuyên nhắc tôi phải chú ý an toàn. Tôi luôn trấn an cháu: “Con cứ yên tâm, mẹ có Sư phụ bảo hộ mà”.

Tu luyện tinh tấn

Mấy năm gần đây, trong lúc đả tọa hoặc trong mơ, tôi nhiều lần nhìn thấy một cảnh tượng giống nhau: Xe cộ chạy trước mặt tôi. Một số đầy ắp người, trong khi một số chỉ có một vài hành khách. Thỉnh thoảng, một chiếc xe dừng lại và đợi tôi lên. Một lần, xe buýt rất đông, nhưng khi tôi đi về phía giữa xe thì thấy một ghế trống. Có người nói với tôi rằng đó là chỗ dành riêng cho tôi và tôi vui vẻ ngồi xuống. Một lần khác, tôi liều lĩnh chen lên xe nhưng suýt ngã ra khỏi cửa. Tôi đã rất sợ hãi! Khi thức dậy, tôi suy ngẫm về tu luyện của mình và nhận ra rằng tôi vẫn còn tâm chấp trước vào tình, tâm hiển thị, tâm tranh đấu và lo lắng về tiền bạc. Tôi biết tôi phải nhanh chóng tu bỏ những nhân tâm này, không thể để bản thân tụt lại phía sau.

Còn có mấy lần trong mơ tôi thấy mình leo núi, những ngọn núi dốc đứng hiểm trở, tôi từ từ leo lên và ướt đẫm mồ hôi, mấy lần sắp lên đến đỉnh núi và mấy lần lại không lên được. Có lần gần như sắp lên đến đỉnh núi thì tôi nhìn thấy một cổng trời, chỉ cần đẩy cánh cửa ra là có thể lên trời, nhưng tôi vẫn không lên được, tôi vô cùng hối hận. Trong một giấc mơ khác, tôi đã leo được nửa đường lên núi và sắp lên đến đỉnh, ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy sương mù bao phủ, sâu không thấy đáy, chỉ cần động chân là tôi sẽ rơi xuống vực thẳm. Tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy có ai đó nắm lấy chân tôi và đẩy tôi lên. Cuối cùng, tôi đã lên đến đỉnh. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy nhiều người khác vẫn đang leo lên. Sau khi tỉnh dậy, tôi vô cùng xúc động, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, tôi biết chính Sư phụ đã giúp tôi.

Tôi đã nhìn thấy mẫu thân trong thế giới thiên quốc của tôi khi tôi đả tọa. Bà thánh thiện, vĩ đại, triển hiện với thân thể vàng kim dang rộng vòng tay ôm lấy tôi. Nhưng dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể chạm được tới bà. Tôi hiểu rằng tôi vẫn còn cách xa yêu cầu của Sư phụ. Tôi phải buông bỏ mọi chấp trước và quan niệm của con người, tu tốt bản thân và cứu nhiều chúng sinh hơn.

Tôi sẽ không bao giờ phụ ân cứu độ từ bi của Sư tôn. Tôi sẽ không ngừng tinh tấn trên con đường trợ Sư chính Pháp, hoàn thành thệ ước thần thánh của mình và viên mãn theo Sư phụ về nhà.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/10/491506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/19/226290.html

Đăng ngày 28-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.