Bài viết của Tâm Từ, đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-05-2025] Tôi là một thợ cắt tóc. Có một hôm, trong khi đang cắt tóc cho khách hàng, tôi nhận thấy những khách đang chờ trong quán, không ai bảo ai, đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi ngẩng đầu nhìn theo thì thấy khói dày đặc bốc ra từ một quán ăn nhanh bên kia đường, rất nhiều người đang tập trung trước quán ăn đó. Tôi nhận ra có điều bất ổn, lập tức trao đổi với khách hàng, dừng công việc lại và chạy ra khỏi quán, hướng về phía quán ăn đối diện.
Những người đứng xem đều rất hoảng loạn và bất an. Thỉnh thoảng từ trong quán ăn phát ra âm thanh như tiếng pháo nổ, khói đen cuộn lên. Có người nói: “Bình gas sắp nổ rồi”. Lại có người nói: “Đã gọi đội phòng cháy chữa cháy, nhưng họ đến muộn quá, sợ không kịp nữa”. Lại có người nói: “Phía sau ngôi nhà này là máy biến áp, nếu nó bị bắt lửa và phát nổ, hậu quả không thể tưởng tượng.” Người khác nói: “Tài sản và tính mạng trên con phố này đều không thể cứu được nữa rồi.”
Những người hàng xóm đều đến khi nghe thấy âm thanh, ai nấy đều tỏ ra hoang mang và sợ hãi. Không ai dám vào trong quán ăn vì sợ bình gas đột nhiên phát nổ, mạng sống khó bảo toàn.
Lúc này, vợ chồng chủ quán ăn trở về. Người chồng tỏ ra rất lo lắng, còn người vợ sợ hãi ngồi trên bệ cửa mà khóc to. Hóa ra họ ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, quên khóa bình gas, và trên bếp vẫn đang đun một chảo dầu. Lúc này dầu đã cháy khô, tiếng nổ của nồi sắt phát ra không ngừng…
Tại đây xin giới thiệu một chút về bản thân tôi. Năm tôi 25 tuổi thì may mắn đắc được cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Tôi dành cả một đêm không ngủ để đọc toàn bộ cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tâm trạng hưng phấn và xúc động. Sáng sớm thức dậy, toàn bộ thân thể như thoát thai hoán cốt, cơ thể tràn đầy năng lượng vô tận. Trong tâm tôi vui mừng khôn xiết: “Thì ra không cần xuất gia cũng có thể tu luyện! Thì ra con người đều ở trong mê! Thì ra nào là oán hận tình thù đều là có nguyên nhân! Thì ra… thì ra …tôi thật sự may mắn mà.”
Nhìn lại những khổ nạn, bất công, ủy khuất trong cuộc sống trước đây, tôi mỉm cười một cái là tan biến hết. Trong tâm tôi thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tinh tấn đến cùng. Không lâu sau, người thân bạn bè đều thấy được thân tâm tôi phát sinh biến hóa long trời lở đất sau khi tu luyện Đại Pháp.
Tuy nhiên, năm thứ hai sau khi tôi đắc Pháp tu luyện, Trung Cộng đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Đối diện với những lời bịa đặt của tà đảng đang đầu độc thế nhân, trong thâm tâm tôi biết rằng duy hộ Đại Pháp là sứ mệnh của mỗi đệ tử Đại Pháp.
Thường ngày, tôi tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thiện đãi với mọi người xung quanh. Khi chịu thiệt, chịu bất công thì cười cho qua, chịu tổn thất thì không tính toán, dùng thiện tâm thiện niệm đánh thức từng vị khách hàng và người dân trong khu phố. Người dân trong bán kính hàng chục dặm đều biết rằng tôi tu luyện Đại Pháp, tôi cũng nỗ lực giảng chân tướng cho từng vị khách hàng và người hữu duyên. Hơn 10 năm qua, khách của cửa tiệm gần như đều làm tam thoái (thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn và đội của Trung Cộng). Tôi cũng tạo dựng được danh tiếng tốt, nhiều năm qua khách đến cửa tiệm không ngớt.
Quay trở lại câu chuyện ở trên, lúc đó tình thế cấp bách, vô cùng nguy hiểm! Tôi nói với vợ chồng chủ quán ăn: “Hãy bình tĩnh và cầu Sư phụ Đại Pháp, hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.” Nữ chủ nhân đã sợ không thể nói nên lời. Cô ấy kéo tay tôi và hỏi: “Chị à, em nên làm gì? Quán thì đi thuê, bọn em cũng mới kết hôn chưa lâu, xuất hiện hậu quả này thì sống làm sao…” Tôi liên tục dặn cô ấy: “Hãy thành tâm niệm ’Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’!”
Tình hình vô cùng cấp bách, cần có người vào trong kiểm tra tình hình, ngăn nguồn lửa, nhưng những người đứng xem không ai dám vào. Lúc này tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, vì đôi vợ chồng trẻ này, vì tính mạng và tài sản trên con phố, tôi nhất định phải cứu người khỏi thảm họa. Tôi có Sư phụ Đại Pháp bảo hộ, sẽ không có chuyện gì, tôi phải chứng thực Đại Pháp.
Trong tình hình khẩn cấp, tôi lao vào ngôi nhà nơi có khói bốc cuồn cuộn và tiếng nổ tanh tách
Sau khi tôi vào trong thì tối đen như mực, nhìn không rõ phương hướng.
Tôi chạy về phía có ánh lửa trong nhà bếp, thấy toàn bộ bình gas đều rực đỏ, hơi nóng khiến tôi không thể đến gần.
Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cũng choáng váng, cảm thấy toàn thân đều run rẩy. Nhưng tôi cố gắng bình tâm lại, đứng yên, nỗ lực trấn tĩnh tâm thái, liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, kiên tín Sư tôn đang ở bên cạnh, tôi cầu Sư phụ giúp đỡ.
Sau một lúc, người đàn ông nhà hàng xóm nhìn thấy tôi vào trong không bị sao nên cũng lao vào (anh ấy minh bạch chân tướng, đã làm tam thoái). Chúng tôi cũng không biết lấy sức mạnh từ đâu, phối hợp thành thục, một chân đạp mở cửa sổ, tay lấy miếng giẻ ướt, nắm lấy cái nồi vứt ra ngoài theo đường cửa sổ, sau đó khóa van… hàng loạt thao tác nhanh chóng một cách thần kỳ.
Khi tôi và người đàn ông hàng xóm bước ra ngoài, cô chủ quán ôm tôi và khóc: “Cảm ơn chị!” Trong đám đông rất nhiều người biết tôi là đệ tử Đại Pháp, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kính phục. Tôi nói với cô chủ quán: “Em nhất định phải cảm ơn Sư phụ Đại Pháp, là Sư phụ Đại Pháp đã cứu em.”
Khi làn khói dày tản đi, chúng tôi bước vào căn phòng, lại thấy sốc trước cảnh tượng trước mặt: Ở giữa khung cửa mà tôi phải đi qua để vào bếp, có một sợi dây điện bị cháy đứt, treo lơ lửng đúng tầm đầu tôi, và vẫn còn điện. Mà tôi phải đi qua cánh cửa đó để vào bếp. Khi đó khói đen cuồn cuộn, căn bản nhìn không rõ! Mọi người trong nhà lúc đó đều vô cùng kinh hãi, tôi cũng sững sờ trong giây lát. Tôi biết là Sư phụ đã bảo hộ mình… Những người có mặt cũng xúc động không nói nên lời.
Trải qua sự việc này, cô chủ quán cũng bắt đầu đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”.
Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, là một phụ nữ yếu đuối như tôi, khi gặp nguy hiểm trước mặt thì nhất định sẽ lựa chọn đứng nhìn tự bảo vệ bản thân, làm sao tôi có tâm thái và dũng khí để bất chấp an nguy của bản thân, tiên tha hậu ngã đây? Nghĩ cũng không dám nghĩ! Lúc ấy có rất nhiều người tại đó, rất nhiều là đàn ông, nhưng không ai dám làm như vậy. Chính Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi vào thời khắc quan trọng cần phải vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, như thế mới có thể cứu vãn được tài sản và tính mạng của khu phố!
(Bài chọn đăng Minh Huệ Net nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/23/495248.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/27/228247.html