Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 25-05-2025] Hai mươi năm qua, dưới sự chỉ đạo của Pháp lý Đại Pháp, dưới sự từ bi bảo hộ, điểm hóa và gia trì của Sư phụ, tôi đã chứng kiến rất nhiều thần tích của Đại Pháp, chứng kiến sự vĩ đại của Phật Pháp. Đặc biệt là trong thời kỳ tà ác bức hại, Pháp lực vô biên của Chân-Thiện-Nhẫn đã hiển hiện đầy đủ, Thần Phật đang chọn lựa người thiện (lương), ngày càng có nhiều người nhìn thấy vẻ đẹp của Đại Pháp, bao gồm cả một số người trực tiếp tham gia bức hại Đại Pháp ở tuyến đầu, từ trong tâm cũng thực sự cảm thán về sự thiện lương và phẩm chất đạo đức của các đệ tử Đại Pháp, ca ngợi sự vĩ đại của Sư phụ Đại Pháp!

Dương đức và âm đức

Một số người trong thể chế của tà đảng Trung Cộng tham gia vào cuộc bức hại, bị tà đảng lừa gạt, bị tin tức giả lừa dối, coi các học viên Pháp Luân Công như “hồng thủy mãnh thú”, mắng chửi, bắt bớ, ngược đãi. Tuy nhiên, một số người trong số họ, một khi tiếp xúc với các đệ tử Đại Pháp chân chính, tiếp xúc với sự thiện lương, thuần chính, tốt đẹp của các đệ tử Đại Pháp, những lời dối trá của Trung Cộng sẽ bị phơi bày, sự thiện lương và phẩm chất đạo đức của các đệ tử Đại Pháp đã cảm hóa họ, chính nghĩa trong tâm được thức tỉnh, không muốn tiếp tục làm những việc xấu xa và phi pháp đó nữa, thậm chí còn quay lại bảo vệ các học viên Đại Pháp gặp nạn.

Hành động của những người này thật đáng quý, bởi vì không thân không thích, bởi vì thân phận đối lập, đặc biệt là trong hoàn cảnh bức hại vô cùng tàn khốc, ngay cả một ly nước hồi đáp của học viên Đại Pháp cũng không được uống, làm việc tốt không thể khoe với người khác, không có giấy khen rình rang, không thể nói chuyện với đồng nghiệp của mình, thậm chí ngay cả bản thân học viên được bảo vệ cũng không thể cho biết, âm thầm lặng lẽ, còn phải gánh chịu những rủi ro nhất định, mà vẫn kiên trì làm, thật sự rất phi thường.

Tôi nhớ đến dương đức và âm đức mà người xưa nói. Dương đức là làm việc tốt được danh lợi, được người đời công nhận và biết ơn, đức này đã được báo đáp. Âm đức là làm việc tốt không khoe khoang, không ai biết, loại đức này mới có thể trở thành nhân tố chuyển biến căn cơ của sinh mệnh.

Dưới đây là trường hợp chân thật của một vài cảnh sát đáng quý, đứng về phía chính nghĩa! Tuy không thể nêu tên, nhưng Thần mục như điện, tất cả đều được ghi lại trong vũ trụ, ghi lại những chương sâu sắc đó.

Họ không động đến bất cứ thứ gì, lặng lẽ rời đi

Bên cạnh căn nhà nhỏ tôi thuê trọ có một dãy tòa nhà cao hơn 20 tầng. Một ngày thứ Bảy, mấy đồng tu hẹn nhau đến đó phát đĩa DVD chân tướng. Tôi vì đang tiêu “nghiệp bệnh” nên ở nhà, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ xem động tĩnh. Bỗng nhiên, tôi thấy một chiếc xe cảnh sát chạy tới, cảnh sát vũ trang đầy đủ xuống xe, một người đàn ông cầm đĩa DVD nói gì đó với cảnh sát, cảnh sát ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng. Tôi nhận ra có người báo cảnh sát, lập tức mang giày chạy ra ngoài.

Tôi đi cầu thang bộ của tòa nhà cao tầng, vì đồng tu sẽ không đi thang máy (có camera giám sát), tôi tìm từng tầng một, gặp đồng tu nào thì bảo họ cất tài liệu đang cầm vào góc khuất, xuống lầu, cảnh sát đến rồi! Tôi chạy hết sức mình qua từng tầng một, không dám bỏ sót tầng nào, đợi đến khi các đồng tu đều an toàn rời đi, tôi cũng chạy không nổi nữa, mềm nhũn ra đất. Cảnh sát vừa hay bắt gặp tôi, và hỏi tôi: “Có phải là người luyện Pháp Luân Công không?” Tôi thở hổn hển không trả lời được.

Cảnh sát cưỡng chế đưa tôi đến đồn cảnh sát, còng tay vào ghế cọp, một người da hơi ngăm đen, vẻ rất cương trực hét vào mặt tôi: “Mấy người rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi phát cái này! Ai làm đĩa DVD? Ai phát? Nói!” Tôi hỏi: “Anh là ai? Anh tên gì?” Anh ấy gầm lên: “Tôi tên là AA, cô đăng tên tôi lên Minh Huệ Net đi!” Lúc này tôi mới biết đây là đội trưởng Đội An ninh Nội địa.

Tôi nói từ tận đáy lòng: “Không đâu, làm việc tốt sẽ không đăng lên, làm việc xấu mới đăng. Tôi vẫn luôn muốn gặp anh, để nói chuyện với anh về những việc này!” Anh ấy nghe tôi nói rõ ràng như vậy nên có chút bất ngờ. Lúc này bên ngoài hình như có chuyện gì đó, anh ấy đi ra ngoài. Một người có vẻ là cấp trên bước vào, tôi nói với ông ấy: “Chúng tôi bị bức hại!” Ông ấy nói: “Lát nữa thả cô đi.” Tôi hỏi: “Ông nói có hiệu lực không?” Ông ấy nói: “Có, lát nữa tôi nói với họ.” Ông ấy rất hòa nhã. Tôi nhìn ảnh các nhân viên trong đồn cảnh sát trên tường, biết ông ấy là phó giám đốc.

Gần tối lại thấy phó giám đốc. Tôi hỏi: “Sao vẫn chưa thả tôi?” Ông ấy nói: “Đợi một lát, hôm nay tôi trực ban, kéo dài đến ngày mai người khác nhận ca thì không dễ xử lý nữa.”

Đến tối, phó giám đốc, một cảnh sát Đội An ninh Nội địa, một cảnh sát khác, ba người lái xe đưa tôi về nhà. Vừa mở cửa, con tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt vào những vị khách không mời này. Lúc đó, những vật phẩm, sách liên quan đến tu luyện và chứng thực Pháp trong nhà vẫn còn nguyên, chưa được chuyển đi, tất cả đều bày ở đó. Các cảnh sát dừng chân trước Pháp tượng của Sư phụ một lúc, rồi đi một vòng trong căn phòng nhỏ, lúc này điện thoại của phó giám đốc reo, chắc là của đội trưởng Đội An ninh Nội địa, ông ấy hình như nói “không có gì”. Họ không động đến bất cứ thứ gì, mà lặng lẽ rời đi.

Quả nhiên không lâu sau, đồng tu đã trở về

Đồng tu Hiểu Hoa vô cùng thiện lương, đã mang đến cho tôi rất nhiều gợi mở dựa trên Pháp, nhưng do bị bức hại nhiều lần, thần trí của cô ấy đôi khi hoảng loạn, tôi rất đau lòng. Một hôm, nghe tin cô ấy lại bị bắt, tôi vô cùng lo lắng – với trạng thái của cô ấy, trong môi trường khắc nghiệt của trại tạm giam e rằng tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi mạo hiểm liên lạc với con gái và em gái cô ấy, bôn ba khắp nơi, nhưng họ lại coi nhẹ tình thân, tôi thật sự không biết phải làm sao cho tốt.

Khi không còn đường, tôi nghĩ đến đội trưởng Đội An ninh Nội địa, chỉ có anh ấy mới giải quyết được. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, gia trì cho đệ tử bình an (giải) cứu đồng tu. Tôi đã từng thấy số điện thoại của họ trên Minh Huệ Net. Vì sự an nguy của đồng tu, tôi đã buông bỏ lo lắng về an toàn của bản thân, dùng điện thoại đăng ký bằng tên thật của mình gọi vào số đó.

Đầu dây bên kia là một giọng nói thô lỗ: “Ai?!”

Tôi lịch sự, cẩn trọng tự giới thiệu: “Tôi tên là BB, là người luyện Pháp Luân Công, Hiểu Hoa bị bắt rồi, tình trạng của cô ấy rất không tốt, các anh giúp cô ấy với!”

Người kia thô lỗ nói: “Đừng gọi đến đây nữa, gọi nữa là bắt cô đấy!”

Điện thoại bị ngắt.

Tôi không suy nghĩ gì thêm, lấy giấy bút ra, bắt đầu viết thư chân tướng cho đội trưởng Đội An ninh Nội địa. Tôi viết về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, viết về sự tàn khốc của bức hại, viết về những người tu luyện thiện lương như Hiểu Hoa không sợ sinh tử chứng thực vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn, viết về sự phi pháp và tà ác của tà đảng Trung Cộng, viết về Pháp Luân Đại Pháp vĩnh hằng như kim cương, viết về việc ở khắp mọi nơi trên đất Trung Quốc đều có thể thấy các tờ rơi Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn đã bén rễ sâu trong lòng người. Sau đó tôi gửi bằng chuyển phát nhanh, không yên tâm, lại điện thoại cho Đội An ninh Nội địa, nói với người nghe máy: “Chuyển lời cho đội trưởng Đội An ninh Nội địa, rằng BB đã viết cho anh ấy một lá thư, gửi bằng chuyển phát nhanh, nói anh ấy ký nhận!”

Dưới áp lực cao độ, tôi nín thở, tâm trí tập trung đến nỗi dường như có thể nghe thấy những âm thanh trong văn phòng Đội An ninh Nội địa, dường như có thể nhìn thấy vẻ mặt của đội trưởng Đội An ninh Nội địa khi mở thư của tôi ra xem, thời gian trôi qua thật tĩnh lặng, dường như tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, nhưng cũng thật vững vàng và bình yên, bởi vì từ trong Pháp, tôi đã làm những gì mình nên làm.

Từ đó tôi bắt đầu cuộc đối thoại chính diện với đội trưởng Đội An ninh Nội địa:

Hôm sau, tôi nhận được điện thoại của cảnh sát một quận khác, nói muốn gặp tôi, vụ án của Hiểu Hoa có liên quan đến tôi, viện kiểm sát không cho qua. Luật sư nói với tôi: “Đã xem biên bản rồi, Hiểu Hoa đã khai ra chị, nói là lấy tài liệu từ nhà chị!” Luật sư rất thất vọng.

Có người bảo tôi trốn đi. Tôi nói: “Đồng tu bị bức hại, không thừa nhận! Tôi không hề trách đồng tu, chị ấy đã chịu áp lực quá lớn rồi.”

Buông bỏ tự ngã, giải cứu đồng tu, được Sư phụ gia trì, thay vào đó, tôi đã cứu được chính mình. Tiếp theo cảnh sát gọi điện nói không tìm tôi nữa, vụ án đã kết thúc.

Sau khi lá thư đó được gửi đi, không có bất kỳ hồi âm nào. Nhưng nhiều năm sau tôi mới biết, từ đó đã mở ra một chương về sự đảm đương, dũng khí, và sự bảo vệ người thiện lương trong phẩm chất của đội trưởng Đội An ninh Nội địa. Thông qua những tiếp xúc trực tiếp và tích cực này, với hệ thống giám sát lớn nhất thế giới và hiện diện khắp nơi của Trung Cộng – giám sát nhóm người trong sạch tu tâm hướng thiện – đội trưởng Đội An ninh Nội địa dần có hảo cảm với các học viên Đại Pháp.

Hai cha con học viên bị bắt cóc, để lại người con gái lớn rất hoảng loạn, gọi điện cho tất cả các đồng tu quen biết, điều này cũng gây ra sự khủng hoảng cho mọi người. Tôi, một người không có khả năng phòng bị gì, cũng không biết điện thoại của mình có bị theo dõi không, nhưng không nhẫn tâm nhìn người khác gặp khó khăn, nên liền gọi điện hỏi thăm, người nhà của họ vì sợ hãi đã nói ra những lời không hay về cảnh sát Đội An ninh Nội địa qua điện thoại, tôi bất giác ngăn lại: “Đừng nói về họ như vậy, thực ra họ rất tốt.” Bởi vì Sư phụ đã giảng trong Pháp: “Cảnh sát cũng là sinh mệnh đợi được cứu” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Có lẽ cuộc điện thoại của tôi với người nhà đồng tu đó đã bị nghe lén, ngày hôm sau cảnh sát Đội An ninh Nội địa đã đến tìm tôi ở cơ quan. Tôi buông tâm hoảng sợ, hy vọng họ sẽ thả hai cha con bị bắt. Không ai trực tiếp đáp lại điều gì, nhưng đội trưởng Đội An ninh Nội địa lại nói về chuyện của đồng tu Hiểu Hoa: “Chuyện của cô ấy chúng tôi đã hỏi rồi, hồ sơ đã được chuyển lên trên, chúng tôi cũng không làm gì được, chị cũng đừng quan tâm nữa.” Tôi nghe và cảm nhận được sự thành khẩn, họ có thể trả lời như vậy cũng thật hiếm thấy, thế là tôi vội nói: “Cảm ơn!”

Họ sắp đi, tôi cứ muốn tiễn họ, muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng bị họ ngăn lại mấy lần. Họ đã đi rất xa, tôi vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo bất động, bỗng nhiên, đội trưởng Đội An ninh Nội địa quay đầu lại nhìn tôi một cái, rồi quay người rời đi. Khoảnh khắc quay người đó, giống như một sinh mệnh giữa cõi trần mênh mông chợt tỉnh ngộ, đời người là khách qua đường, đến thế gian này đều là để chờ đợi Đại Pháp, để được trở về. Tôi biết, đồng tu cũng có hy vọng trở về rồi.

Quả nhiên không lâu sau, đồng tu đã trở về.

Anh ấy lặng lẽ làm xong, rồi biến mất không dấu vết

Trong những năm sau đó, tình hình bức hại tại địa phương giảm nhẹ rõ rệt, những đồng tu bị tố cáo vì giảng chân tướng, phát tài liệu hoặc các hình thức khác, đa số đều được giải quyết theo hướng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cảnh sát xuất hiện cũng không có ý định bức hại; có đồng tu ở nông thôn nói, cảnh sát nhìn thấy chiếc máy in sách Đại Pháp cỡ lớn được phủ vải trong nhà cũng không động đến, nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ cũng không động, những câu đối dán trên tường cũng không nhẫn tâm xé (nội dung câu đối rất hay), gặp mặt cũng không hung hãn, đều rất vui vẻ và còn nói đùa.

Một buổi chiều tối, đồng tu Bình và Quân vừa bước vào khoảng sân nhỏ ở nhà trọ, đột nhiên trên đầu tường nhảy xuống rất nhiều cảnh sát, lập tức bắt giữ họ, còng tay ra sau lưng. Có lẽ là do phát tài liệu bị tố cáo và theo dõi.

Lúc này trong đám đông có một cảnh sát mặc thường phục bước ra, luôn miệng nói: “Không sao, không sao, không ai được lục soát, để tôi lục soát.” Anh ấy cúi xuống sờ gầm giường, một chiếc đĩa DVD “cạch” một tiếng rơi ra, anh ấy nhặt lên cất lại, miệng vẫn nói “không sao, không sao”. Dưới gầm giường là thùng đĩa DVD chân tướng, máy tính xách tay vẫn đang mở hệ điều hành, anh ấy tiện tay đóng lại, còn đặt hai chiếc điện thoại của đồng tu ngay ngắn trên bàn, và nói: “Những thứ này tôi đều không động đến nhé!” Rồi nói đùa: “Thư của BB (chỉ tôi), tôi đã xem rồi.” Lại hỏi Bình và Quân: “Chị treo cái đĩa này ở cửa nhà của các nhân viên trong ngành công an, kiểm sát và tư pháp, lấy địa chỉ ở đâu ra thế? Nếu biết nhà tôi có treo không?” Đồng tu vui vẻ nói: “Không đâu, tôi sẽ đích thân đưa tận tay anh.” Anh ấy nghe vậy rất vui.

Đồng tu bị đưa đến đồn cảnh sát làm thủ tục, tại đó đã khuyên thoái được rất nhiều cảnh sát. Cảnh sát ở đồn nói: “Những người luyện Pháp Luân Công các chị có tố chất rất cao, bên Đội An ninh Nội địa họ rất tôn trọng các chị đấy!”

Có hai học viên trẻ tuổi bị mất liên lạc, đến nhà trọ cũng không tìm thấy. Đây là một tín hiệu không lành. Tôi nghĩ (mình) đến đồn cảnh sát hỏi thăm xem có tin tức gì về hai người trẻ tuổi đó không.

Bước vào đồn cảnh sát, đại sảnh lạnh ngắt, những cảnh sát đó trông đầy sát khí, đầy bụi bặm, nhìn người khác như thể đang săn con mồi vậy. Tôi hỏi họ điều gì họ cũng không trả lời, chỉ hỏi tôi: “Cô còn luyện không? Trong nhà có thứ gì không?” rồi thao tác trên máy tính. Nhìn cánh cửa sắt, tôi cảm thấy không ra được nữa. Lúc này, cảnh sát trưởng cầm điện thoại gọi đi, gọi xong đặt xuống, nhìn chằm chằm vào máy tính với vẻ không cam tâm, cuối cùng buông một câu: “Cô về đi.”

Tôi bước ra, đến cổng lớn, điện thoại reo, là của đội trưởng Đội An ninh Nội địa, anh ấy nói: “Mau về nhà đi, hôm nay may mà tôi trực ban, lát nữa chị về đến nhà, tôi sẽ gọi lại cho chị.” Đây là lần đầu tiên gọi điện thoại, trước đây chưa từng liên lạc qua điện thoại.

Tôi về đến nhà, nắm chặt điện thoại, trong sự chờ đợi “dài đằng đẵng” cuối cùng điện thoại reo. Tôi vội nói: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu tôi! Việc quan trọng nhất là anh mau thoái đảng đi, nếu không tôi thật sự có lỗi với anh! Đảng Cộng sản quá tà ác!” Anh ấy nói: “Tôi thoái!” Câu trả lời ngắn gọn, mạnh mẽ. Anh ấy nói: “Ra nước ngoài đã thấy hình thế Pháp Luân Công ở nước ngoài rồi. Làm cái này (chỉ việc bức hại Pháp Luân Công) không có ý nghĩa gì, thà làm việc khác còn hơn.” Còn nói: “Sẽ có một người luôn bênh vực các chị đến thay thế (công việc này của tôi).”

Vài câu nói ngắn ngủi đã kết thúc. Tôi hy vọng có thể giữ lại cách liên lạc với anh ấy, nhưng anh ấy từ chối. Cứ như vậy, anh ấy lặng lẽ làm xong, rồi biến mất không dấu vết.

Tâm tôi nặng trĩu

Có một cảnh sát Đội An ninh Nội địa nọ, mỗi lần cùng mấy người của Đội An ninh Nội địa đến gặp tôi, anh ấy luôn chửi bới, lời lẽ dơ bẩn. Mặc dù tôi không để tâm, nhưng cũng không thể không nhìn anh ấy, trong tâm nghĩ: Trông cũng tươm tất, mà lại hay mắng người, thật đáng tiếc! Dưới sự cai trị của tà đảng cộng sản, thậm chí không cảm thấy đây là chuyện đáng xấu hổ.

Có lần họ đến, tôi cố ý nói chuyện với anh ấy: “Đừng mắng người, mắng người cho thấy tố chất thấp kém lắm. Thanh niên tốt đẹp, bị thói giả ác đấu của Đảng Cộng sản ô nhiễm thành xấu, cho dù người ta có phạm pháp, chúng ta cũng không nên mắng chửi!” Anh ấy là người thông minh, hiểu được ý tốt của tôi, từ đó về sau không còn nghe thấy anh ấy mắng chửi nữa.

Sau này, anh ấy làm đội trưởng Đội An ninh Nội địa, rất thật thà gọi điện cho tôi nói: “Bây giờ tôi quản các chị rồi, có tôi ở đây ít nhiều cũng sẽ tốt hơn cho các chị!” Nội tâm tôi cảm xúc đan xen, rất chua xót, không biết phải đáp lại thế nào – (anh ấy) làm việc này có phải là chuyện tốt không? Nhưng đổi người khác làm cũng vẫn là tạo nghiệp! Cho nên sau này mỗi khi thấy trên Minh Huệ Net đưa tin đồng tu nào ở địa phương bị sách nhiễu, bị bắt, bị kết án, tâm tôi đều nặng trĩu, tôi biết anh ấy là người đứng mũi chịu sào bố trí, tuy rằng anh ấy có thể cân nhắc qua lại và nới lỏng, nhưng không phải là ngừng bức hại, thậm chí có lúc dưới sự cám dỗ lôi kéo của lợi ích, hư vinh, sẽ chủ động gia tăng bức hại, đây là đang tự chôn vùi sinh mệnh của chính mình. Vì thế tâm tôi luôn thắt lại.

Một buổi sáng, tôi vừa đến cơ quan, nhận được điện thoại của anh ấy, anh ấy vui vẻ hỏi tôi: “‘Hồng Ngâm V’ đăng rồi, chị thấy chưa?” Tôi nói: “Không biết nữa!” Anh ấy tiếp tục nói: “Chị thấy không, chị còn không biết sớm bằng tôi! Các chị ra sách rồi có thể cho tôi một quyển không?” Tôi đáp: “Được.”

Tôi không có liên hệ trực tiếp với đồng tu làm sách, cũng không biết khi nào mới có thể chuyển đến, liền hỏi một học viên trẻ chuyên ngành mỹ thuật có thể chép tay một quyển “Hồng Ngâm V” không.

Đồng tu trẻ đó đã dồn hết tâm sức làm việc bất kể ngày đêm, khoảng một tuần sau, nói đã làm xong, và gửi chuyển phát nhanh đến Cục Công an. Buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của đội trưởng Đội An ninh Nội địa, vui vẻ nói: “Tôi nhận được sách các chị gửi rồi, thật tốt, tôi đã mang đến các phòng ban khác cho họ xem! Cảm ơn các chị!”

Đối mặt với trái tim đơn thuần của một người trẻ, bị tà đảng cộng sản xúi giục làm điều xấu bức hại người tốt, tôi (vẫn) không thể nói chuyện với anh ấy một cách nhẹ nhàng như vậy được. Bởi bức hại người tu luyện Đại Pháp, tội nghiệp quá lớn, đó là việc phải xuống địa ngục, khổ nạn vô biên đó, tương lai tôi phải đối mặt với anh ấy như thế nào đây?

Anh ấy đã từng cứu đồng tu, cũng từng giúp đỡ, anh ấy đã từng chân thành khen ngợi trước mặt đồng tu rằng: “Những người luyện Pháp Luân Công có tố chất rất cao!” Khi khám xét nhà phi pháp, anh ấy lặng lẽ cầm chiếc radio trả lại cho đồng tu lớn tuổi, và nói: “Công pháp này rất tốt, cụ cứ ở nhà luyện cho tốt nhé!” Còn nói: “Cụ xem lúc cháu khám xét nhà cụ, cháu toàn lấy những cuốn nhỏ, không lấy những cuốn lớn.” Pháp tượng Sư phụ trong nhà tôi, những gì của Đại Pháp, anh ấy chưa từng động đến, mỗi lần còn an ủi: “Đừng sợ, chúng tôi đến thì không có chuyện gì đâu.”

Nhưng anh ấy cũng đang làm điều ác, đã làm hại rất nhiều người. Rõ ràng biết Đại Pháp là tốt, rõ ràng biết người tu luyện đều là những người có đạo đức cao thượng, nhưng vẫn đang tiến hành bức hại. Khi làm điều ác thông thường còn biết là tổn đức, (huống chi là) làm điều ác đối với người tu luyện Đại Pháp, tội nghiệp như núi! Những người nổi tiếng (tham gia bức hại) bị báo ứng và đăng trên Minh Huệ Net, bề ngoài là do đấu đá quyền lực, tham nhũng, đó đều là chuyện nhỏ, thực ra là vì họ đã bức hại người tu luyện Đại Pháp, đều là vì bức hại đệ tử Đại Pháp mới bị báo ứng, vào tù, chết đột ngột, gặp nạn và bất hạnh, đây là luật nhân quả sắt thép của vũ trụ, việc công bố những điều này là từ bi của Thần Phật!

Đội trưởng trại lao động cải tạo dùng thân mình che chắn nắm đấm cho tôi

Trong những năm đó, các cai ngục ở trại lao động cải tạo nhờ tiếp xúc với từng nhóm từng nhóm đệ tử Đại Pháp, đều nhận ra rằng đệ tử Đại Pháp là những người có đạo đức cao thượng, theo lời họ nói, họ không giống như những năm đầu – mới bắt đầu bức hại – không lý giải (về người tu luyện Pháp Luân Công), nên mới đánh đập mắng chửi, bây giờ đều không như vậy nữa. Tức là, đệ tử Đại Pháp đã khai sáng ra môi trường, ngay cả những hành vi thường thấy như cai ngục chửi mắng tù nhân, đối xử độc ác với người bị giam giữ cũng đã thay đổi, họ đều biết đó là hành vi thấp kém, tạo nghiệp, tương lai đều phải hoàn trả, (họ) muốn tích chút đức, làm chút việc tốt cho con cháu và cha mẹ của mình. Ở môi trường có đệ tử Đại Pháp, cai ngục đều trở nên văn minh và thân thiện.

Khi những cai ngục này trực ban gặp chuyện bực bội, hoặc khi trong nhà ngoài ngõ của họ có chuyện gì phiền phức, đều muốn tìm đệ tử Đại Pháp trò chuyện, nói về mâu thuẫn gia đình, quan hệ bạn bè thân quyến, con cái đi học, mâu thuẫn đồng nghiệp v.v… Đệ tử Đại Pháp đều là người tu luyện theo Pháp lý Đại Pháp, đứng trên Pháp phân tích cho họ, khiến tâm họ trở nên sáng tỏ, có thể buông bỏ oán hận, đối xử thiện lương, hiểu rõ quy luật đối với những điều muốn đạt được nơi thế gian, không cưỡng cầu, cưỡng cầu sẽ tạo nghiệp, thủ đức mới là điều quan trọng.

Tôi luôn bị giam giữ riêng, nói là sợ tôi ảnh hưởng đến người khác, do đó những lần được cai ngục tìm đến nói chuyện cũng nhiều hơn. Mỗi lần tôi đều nói chân tướng, nói về sự tà ác của tà đảng, lần nào cũng chân thành khuyên họ tam thoái bảo bình an (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng). Các cai ngục đều vui vẻ nói: “Được, thoái!” Có lần đội trưởng nói lớn với tôi: “Đội chúng ta có 15 cảnh sát, chị có thể mở lớp cho họ được rồi đấy!”

Trong những năm tháng gian khổ triền miên ở trại lao động cải tạo, tôi thường hô khẩu hiệu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Trời diệt Đảng Cộng sản! Tam thoái bảo bình an!” Điều này đã chiêu mời một đám người điên cuồng chạy đến đánh ngã tôi xuống đất, vô số bàn tay đưa ra bịt và cấu véo miệng tôi. Có lần, gặp phải đội tuần tra nam, họ cũng đồng loạt ra tay, không ngờ, đội trưởng lại liều mạng dùng thân mình che chở cho tôi đang ngã trên đất, không cho ai chạm vào. Một tay cô ấy che dưới đầu tôi, sợ tôi bị đập đầu. Đợi đến khi mọi người đi hết, cô ấy kéo tôi cùng ngồi xuống bên giường, ngẩn cả người, mặt mày tái nhợt, tay đặt trên chân tôi, một lúc lâu sau lặng lẽ rời đi. Hai người canh giữ nhìn thấy miệng tôi đầy máu, họ khóc nức nở, sợ hãi nói: “Làm gì mà phải chịu tội khổ lớn thế này?” Tôi thì tâm thái rất bình tĩnh, tường hòa, mỗi lần hô khẩu hiệu đều rất vui vẻ!

Một cai ngục lớn tuổi, mập mạp, không sợ lãnh đạo, bà ấy đi làm thường đến chỗ tôi ngồi một lát. Một buổi sáng bà ấy tức giận nói: “Vừa mới đến nhận ca, cái người kia (một cảnh sát nào đó) đã nói chị thế này thế nọ, tôi không cho cô ta nói, tôi nói: Chị ấy lại làm sao nữa, chẳng phải là hô khẩu hiệu sao? Cứ để hô đi, bao giờ hô đổ được Đảng Cộng sản thì mới tốt. Cứ đến đây (trại lao động cải tạo) là tôi đau đầu, chỉ có nói chuyện với họ (những người tín ngưỡng Đại Pháp) thì mới thấy đỡ hơn!”

Hy vọng những người đáng quý các bạn, không nhuốm máu của đệ tử Đại Pháp

Sinh mệnh đều đáng quý, dù làm công việc bình thường hay làm cảnh sát, đều là những sinh mệnh đáng quý, chỉ là tà đảng lợi dụng cảnh sát tuyến đầu để bức hại người tu luyện Đại Pháp, lừa dối cảnh sát nói Pháp Luân Công thế này thế nọ, đó đều là những lời kích động gây hiểu lầm. Thực ra, dùng đầu óc đối chiếu và phân tích một chút sẽ biết đó là lời dối trá, sự thật hoàn toàn không phải như vậy.

Hy vọng những người đáng quý các bạn, có thể tỉnh táo đối mặt với cuộc bức hại này, không nhuốm máu của đồ đệ Đại Pháp, Cục Công an có rất nhiều công việc duy hộ chính nghĩa, đừng can dự đến chuyện Pháp Luân Công. Đại Pháp là để cứu độ nhân tâm trong thời loạn thế, mỗi người đều vì Pháp mà đến, đắc Pháp trở về là bổn nguyện của con người, đừng mê lạc ở nơi đây.

(Bài viết được chọn đăng nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/5/25/【慶祝5.13】警察中有這樣可貴的生命-495249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/26/228216.html