Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-05-2025] Trong xã hội của Trung Cộng, ai thành thật thì người đó chịu thiệt, người đó bị coi là kẻ ngốc. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi tu tâm và bỏ chấp trước từng li từng tí trong cuộc sống thường nhật, từ trong Đại Pháp tư tưởng trở nên thuần khiết vô tư, cả thân lẫn tâm đều thay đổi thoát thai hoán cốt, tôi đã chứng kiến sự mỹ hảo và sự vĩ đại của Chân-Thiện-Nhẫn.

1. Tu “Chân” từ mỗi việc nhỏ

Trước khi tu luyện, tôi quen nghe quen nhìn trong xã hội của Trung Cộng và cũng trở nên “lanh lợi”, mẹ vợ bảo tôi nói chuyện “không đáng tin”. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân, không ngừng tiến gần đến sự thành thật, tôi hứa với ai việc gì thì sẽ nhớ và nhất định làm được. Chẳng hạn như kể về hai câu chuyện nhỏ không đáng để mắt sau.

Tôi có hai cái máy rửa xe, tôi hứa cho em trai một cái. Khi tôi lấy ra, mới phát hiện chỉ còn một cái, có lẽ con tôi đã cho người khác cái kia rồi, nên tôi mang cái máy duy nhất đó đưa cho em trai. Một lần nọ, sau khi em trai dùng xe của tôi xong, em muốn rửa xe một chút, nhưng không tìm thấy máy rửa xe. Em hỏi tôi, thì mới biết tôi đã cho em cái đó rồi. Em trai thấy ngại, muốn mang máy rửa xe trả lại. Tôi nói: “Anh đã hứa cho em, làm sao có thể chỉ vì có một cái mà không cho chứ?” Em trai cảm khái: “Những người học Pháp Luân Công nói chuyện thành thật như ‘đinh đóng cột’.” Bất kể là họ hàng hay bạn bè và người quen, chỉ cần tôi từng hứa chuyện gì, bất kể việc lớn hay việc nhỏ, tôi đều nhất định làm theo. Lâu dần, ai cũng nói tôi là người đáng tin, ai cũng muốn giao tiếp với tôi.

Mồng 3 tháng Giêng năm kia, tôi về quê ở xa ngàn dặm để thăm họ hàng. Không may là, sau khi về, tôi tình cờ gặp trận tuyết lớn. Bất chấp họ hàng dưới quê giữ tôi lại bằng mọi cách, nhưng vì tôi đã hứa với người bạn đến thăm anh vào mồng 6 tháng Giêng nên tôi phải về, chuyến đi về thật không dễ dàng, lại nói đường cao tốc bị phong tỏa, lái xe đường dài quá mệt, và đường tuyết cũng không an toàn. Nhưng sau bữa sáng mồng 5, tôi vẫn lái xe về, bất chấp gió tuyết nguy hiểm, tôi lê cái thân mệt mỏi rã rời, lao đao ngàn dặm, trên đường gặp mấy phen rủi ro, khi về đến nhà đã hơn 8 giờ tối. Hôm sau, tôi và anh bạn gặp nhau đúng giờ hẹn. Anh bạn bảo tôi: “Cổ nhân có câu ‘lời hứa ngàn vàng’, còn bạn là ‘lời hứa ngàn dặm’ đấy!”

Sư phụ yêu cầu chúng ta phải Chân, vậy thì tôi phải làm được Chân trong mỗi việc. Chúng ta sống ở thế tục, chẳng phải là phải tu bản thân trong từng việc nhỏ lúc bình thường sao? Đôi khi hứa với người ta việc gì, tôi sợ quên nên phải làm ngay, tuyệt đối không lề mề. Cổ nhân nói thành tín, lời hứa ngàn vàng, quốc gia của Trung Cộng hiện nay không còn biết thành tín là gì nữa. Nhưng đệ tử Đại Pháp nhất định phải chân thành, phải quay về truyền thống. Ngay cả khi bản thân chịu tổn thất, chúng ta cũng tuyệt đối không thể hạ thấp tiêu chuẩn.

Tôi cần mua xe điện, bạn tôi giới thiệu nhãn hiệu nào đó tốt, nói rằng anh mới mua một chiếc, một lần sạc điện có thể chạy 80km. Anh bạn dẫn tôi đến chợ bán xe để chọn xe, tôi đã mua một chiếc hết 4 ngàn 600 nhân dân tệ. Sau khi chạy một đoạn thời gian, tôi mới biết xe này thuộc loại xe máy, cần trả thêm 300 nhân dân tệ cho tiền bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm bên thứ ba, còn phải có bằng lái xe máy thì mới được chạy trên đường. Tôi không có bằng lái xe và đã quá tuổi thi bằng lái. Anh bạn nói: “Nhiều người đều lái như vậy, ai có bằng lái đâu? Lại nói, cảnh sát giao thông cũng chẳng quản.” Nhưng tôi cho rằng lái xe liên quan đến an toàn của bản thân và cũng liên quan đến an toàn của người khác. Lái xe không có bằng lái là không phù hợp với yêu cầu, huống chi nó cũng không đủ tiêu chuẩn Chân của Đại Pháp.

Trong tâm tôi rất khó chịu nên tính trả lại xe. Người ở cửa hàng bán xe cũng nói giống như bạn tôi: “Không sao đâu, ông cứ yên tâm lái.”

Tôi thầm nghĩ, mặc dù không ai bắt, nhưng đó là làm trái pháp luật. Theo số liệu điều tra, số người tử vong trong các vụ tai nạn giao thông ở Trung Quốc trường kỳ đứng đầu thế giới, mặc dù số liệu năm 2024 có giảm, nhưng Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia có tình trạng an toàn giao thông ngặt nghèo nhất trên toàn thế giới. Người thường không tuân thủ pháp luật, nhưng người tu luyện có tâm pháp, không thể cũng giống như vậy. Tôi lại đến tìm người bán xe, họ cảm thấy khó hiểu: “Chúng tôi bán xe nhiều năm đến vậy, chưa từng gặp ai nghiêm túc như ông.” Tôi nói: “Tôi là người tu Pháp Luân Đại Pháp, làm gì cũng phải Chân, anh cho tôi trả xe nhé.” Người bán thấy thái độ của tôi kiên quyết nên nói: “Tôi chỉ có thể bán thay cho ông, và phải hạ giá.” Tôi nói: “Tiền không thành vấn đề, hạ giá bao nhiêu do anh quyết định.” Người bán rất bội phục tôi. Hai ngày sau, cửa hàng bán xe gọi điện thoại đến, nói rằng có người trả giá 2 ngàn 200 nhân dân tệ, hỏi tôi có bán hay không? Mức giá này không như mong đợi chút nào, nó thấp đến mức không hợp lẽ thường. Người bán xe nói tôi đã chạy hai tháng nên chủ mua xe chỉ có thể trả mức giá này, và tôi đã đồng ý ngay.

Mặc dù tôi lỗ rất nhiều tiền, nhưng trong tâm lại sáng tỏ, chúng ta chẳng phải tu Chân sao? Hơn 20 năm qua, tôi đã lột bỏ lớp vỏ hư giả bên ngoài, cảm nhận được sự nhẹ nhàng chưa từng có, đồng thời cũng trải nghiệm niềm vui nói lời chân thật và làm việc thiết thực.

2. Cực khổ một chút, mang đến cho người khác sự tiện nghi

Trước khi tu Đại Pháp, tôi là một người không thể chịu thiệt; sau khi tu Đại Pháp, tôi mua đồ không còn so đo nữa, mua thực phẩm cũng không chọn tới chọn lui. Tôi thấy, chọn hay không chọn, bất quá chỉ là việc hơn kém vài miếng. Mỗi lần ra chợ mua thực phẩm, các chủ tiệm mà tôi quen biết đều rất khách khí, đôi khi họ còn cho tôi thêm một chút. Tôi nói: “Đừng làm vậy, mọi người buôn bán nhỏ không dễ chút nào.” Tôi không chiếm tiện nghi của người khác, đôi khi thừa hai ba hào, tôi cũng không lấy, bây giờ người dân không dễ kiếm tiền.

Pháp Luân Đại Pháp khiến tôi trở nên ngày càng có thiện niệm và yêu thương. Mỗi khi tôi xuống lầu đổ rác, nhìn thấy những thứ như đầu thuốc lá, giấy vụn và túi nylon thì tôi đều tiện tay nhặt lên mang đi bỏ. Đối với những thứ như gạch vỡ và đá trên nền đất của tiểu khu, hễ thấy thì tôi nhặt lên, quăng vào thùng rác. Một lần nọ, có lẽ xe chở rác chất quá đầy, khiến rác rơi vãi khắp tiểu khu, họ không dọn dẹp mà đã chạy đi, chưa nói là ảnh hưởng đến việc đi lại, nhìn cũng chẳng đẹp. Tôi đã mang xẻng sắt đến, xúc rác bỏ vào thùng rác.

Một hôm, khi tôi đi ngang qua khu nhà hàng xóm, nhìn thấy dưới đất có mảnh kính vỡ và một con dao làm bếp. Tôi ngước nhìn thì thấy kính cửa sổ lầu hai gần đường đã bị vỡ hết, có lẽ là người ta đánh nhau. Tôi sợ mảnh thủy tinh làm người khác bị thương nên định đi quét, khi này tôi thấy nhân viên dọn dẹp vệ sinh khu nhà đi về hướng này, nên tôi đã nhờ anh dọn dẹp giúp. Đến tối, khi tôi về nhà, mặc dù con dao không còn, nhưng mảnh thủy tinh vẫn còn. Tôi liền vội về nhà, xách chổi và đồ hốt rác đến dọn dẹp sạch sẽ. Hôm sau, khi đi ngang qua đó, tôi thấy vẫn còn vụn thủy tinh nên tôi đã nhặt từng mẩu lên cho đến khi sạch hết thì mới yên tâm.

Tiểu khu có một cái cống thoát nước, rìa nắp đậy cống bị xe cán sụp, lộ ra một lỗ lớn bằng trái banh bóng rổ, nền gạch bên cạnh cũng bị vỡ, đất lún xuống, xe cộ qua lại đều phải tránh. Ban đầu, tôi cho rằng nhân viên của khu nhà sẽ sửa, nhưng rất lâu sau đó cũng không có ai quản, tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vì vậy, tôi đã mua một bao xi-măng, rồi đi tìm cát, tôi dùng gạch lấp bằng chỗ bị sụp và trát xi-măng lên. Người thân nhìn thấy, họ quở trách tôi: “Ông thấy việc, không làm thì khó chịu hả?!” Kỳ thực, đúng là như vậy, tôi coi những gì mình gặp phải đều là việc của mình. Tôi không phải là nghiện làm việc, đó là việc cỏn con, tuy cực một chút, nhưng mang đến tiện nghi cho người khác chẳng phải rất tốt hay sao?

Vào mùa đông một năm nọ, chỗ quẹo vào khu nhà có một đống tuyết lớn, xe rác không dọn, nên tuyết đóng thành tảng băng. Mặt đường rất hẹp, khi có xe chạy qua, người đi bộ nhường xe, không cẩn thận đạp lên thì sẽ bị ngã. Tôi đã tìm thời gian rảnh, mang cuốc và xẻng đến dọn tảng băng, như vậy xe chạy và người đi bộ đều thuận tiện.

Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành tâm pháp của tôi, nên tôi mới có thể không phàn nàn, không oán không hận. Một năm nọ, tôi và hai đồng tu đến nhà của một đồng tu ở dưới quê. Đường làng là đường đất dài 10 dặm, lúc đi chúng tôi ngồi xe buýt đường ngắn, nhưng lúc về không có xe, nên chúng tôi đi bộ đến thị trấn. Tôi nhìn thấy trong rãnh trên đường có vài cục đá lớn bằng cái chén, xe chạy sẽ lắc lư, chạy nhanh còn nguy hiểm, nên tôi đã nhặt đá quăng ra bên đường. Tôi vừa đi vừa nhặt, có khi đồng tu đi rất xa rồi, mà tôi vẫn còn nhặt ở phía sau, tôi nhặt mãi cho đến khi tới thị trấn, tay tôi dính đầy bùn, mặt mày lấm lem. Đồng tu khen tôi: “Về những việc nhỏ này, anh tu tốt hơn tôi.” Tôi nghĩ, người tu luyện rất khó gặp chuyện lớn sóng gió nguy nan, mà gặp chuyện nhỏ sẽ thấy chân tính.

Sư phụ kêu chúng ta làm người tốt, vậy thì bất kể ở đâu, người tốt đều nên có biểu hiện tốt mới được. Kế bên nhà họ hàng ở dưới quê có một suối nước nóng, bốn mùa luôn có người đến, tôi từng đi qua đó vài lần trước đây. Suối nước nóng không lớn, sâu khoảng nửa mét, tầm 2 mét vuông, mọi người đến tắm ngồi thành một vòng, ai không chen vào được thì mang nước lên bờ tắm. Lần này tôi đến đó đã là buổi chiều, và chỉ có một người ở đó. Những viên đá xung quanh suối nước nóng rất lộn xộn, vừa méo, vừa nhọn, rất nhấp nhô. Tôi đã xếp những viên đá bị méo sao cho ngay ngắn, dời những viên đá nhọn sao cho bằng phẳng, rồi kiếm mấy phiến đá ở gần đó để quanh suối, như vậy mọi người đến ngồi tắm sẽ thuận tiện. Vợ tôi chê tôi nhiều chuyện, bà ngăn cản, nói: “Không ai thèm làm, ông bày đặt xếp cái gì?” Tôi nói: “Lần sau chúng ta đến tắm cũng tiện mà!” Vợ nói: “Ai nói ông tốt chứ?” Tôi nói: “Đây là việc cỏn con, cớ sao muốn người khác nói mình tốt chứ?”

3. Thăng hoa trong Nhẫn

Trước khi tu Đại Pháp, tôi rất nóng tính; sau khi tu Đại Pháp, tôi đã minh bạch: Tranh cãi mắng người là thất đức tạo nghiệp, Nhẫn được thì mới có thể yên lành. Sửa bỏ ma tính của bản thân rất khó, Sư phụ bảo chúng ta học Pháp nhiều, đồng hóa với Đại Pháp, thì tâm mới có thể cải biến. Hàng ngày, tôi đều học một bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, nhiều lúc học hai đến ba bài, tôi đã học hơn cả ngàn lần, bất tri bất giác tôi đang thay đổi.

Tôi thể ngộ được, mình phải tu ra tâm đại Nhẫn, đó không phải là việc dễ dàng. Mỗi lần vượt quan, tôi đều xẻo tim khoan xương mà Nhẫn. Khi Nhẫn không nổi, tôi sẽ nghĩ cách làm sao nói ra.

Trong số họ hàng của tôi có một người làm kinh doanh, thường tìm tôi giúp đỡ kéo hàng và chuyển hàng, tôi chưa từng từ chối, cố gắng làm hết sức, tôi đã giúp cậu ta bán gần 1 ngàn món hàng. Cậu ấy kẹt tiền, tôi cho mượn ngay 300 ngàn nhân dân tệ. Ngoài mặt, cậu ta gọi tôi anh lớn anh nhỏ, hết sức nhiệt tình và cung kính, nhưng trong lòng lại tính kế với tôi.

Vợ tôi làm tiểu phẫu, cậu ta quen biết bác sỹ, muốn tôi đưa bao lì xì có 500 nhân dân tệ, cậu nói: “Em quen thân với bác sỹ, đây là mức giá giữa anh em với nhau.” Sau đó, một bệnh nhân cùng phòng kể ra nội tình, tôi mới biết người ta không quen bác sỹ mới lấy 200 nhân dân tệ, chút xíu bệnh như vợ tôi đây, đưa 200 là nhiều rồi (trong xã hội của Trung Cộng, bác sỹ đòi bao lì xì, bệnh nhân chủ động đưa bác sỹ lì xì là chuyện bình thường, vì để bệnh nhân ít bị dằn vặt, không thể không đưa bao lì xì).

Một lần nọ, tôi nghe nói cậu ta lái xe đến vùng lân cận quê tôi, tôi muốn đi nhờ xe của cậu về, cậu ta đã đồng ý: “Chuyện nhỏ, khi đi em sẽ nói anh.” Tôi chờ hai ngày mà không có tin nhắn, sau đó nghe nói cậu ấy về rồi, trong tâm tôi chẳng thấy mùi vị gì. Tôi lại nghĩ, có lẽ cậu ta có việc gấp, có lẽ cậu quên, có lẽ ngại đòi tiền xe, nên cậu ta đi luôn. Tôi biết cậu ta là người nhỏ mọn, nhưng bất kể cậu ta không tốt thế nào, tôi đều nghĩ cậu ấy đã từng tốt với mình, giúp mình đề cao tâm tính, đó là quý nhân, nên tôi phải trân quý.

Đề cao tâm tính đại khái là vấn đề phải có độ khó lớn. Người họ hàng này muốn thuê nhà kho của tôi, trước khi thuê, cậu ta mời tôi dùng bữa, nói rất hào phóng: “Người khác trả anh bao nhiêu thì em trả anh bấy nhiêu, anh chớ đòi ít nhé.” Rồi cậu ta lại nói: “Anh mở rộng cửa một chút, em chắc chắn muốn thuê.” Tôi lập tức tìm người đến sửa cửa, sau khi sửa xong, tôi thương lượng với vợ xem lấy bao nhiêu tiền mới hợp lý. Vợ tôi nói: “Trước đó mình từng cho người khác thuê với giá 8 ngàn, cậu ấy là họ hàng, mình lấy 4 ngàn được không?” Tôi trả lời: “Được.” Do đó, tôi gọi điện thoại cho cậu ta, cậu lưỡng lự một lúc, rồi nói: “Em không cần nữa, anh cho người khác thuê nhé.” Tôi đoán cậu ta chê giá cao, nên tôi nói: “Nếu cậu chê cao thì anh lại hạ giá một chút.” Cậu ta nói: “Được rồi, em không thuê nữa.” Sau đó, vợ cậu ta tỏ ý: “Nếu giá 1 ngàn thì còn được.” Tôi nghĩ, mặc dù giá thuê nhà giảm trong hai năm qua, nhưng cũng không đến mức còn 1 ngàn chứ? Nói thẳng là muốn ăn của họ hàng mà! Sáu bảy ngàn là mức giá bình thường trên thị trường, huống chi giá thuê của tôi vốn thấp hơn nhiều so với của người khác. Mấy ngày hôm đó, trong tâm tôi có chút chướng ngại: “Cổng đã sửa rồi mà cậu không cần, ở đâu có kiểu làm việc như vậy chứ?” Nhưng tôi đã nhẫn chịu, cậu ta như thế nào đó là việc của cậu ta, tôi phải không oán không hận.

Vài ngày sau, tôi nói với cậu ta: “Việc này trách tôi, không nói rõ giá cả với cậu trước. Nếu nói rõ thì cậu sẽ không thấy khó.” Tôi nói vậy là vì lo cậu ta oán hận tôi. Họ hàng cũng là chúng sinh, thái độ của họ đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp rất quan trọng. Nếu cậu ta oán hận tôi thì có lẽ sẽ mất tương lai, tôi chỉ có thể cứu người, chứ không thể hủy người.

Mọi người thường có thể nhẫn chịu khi nổi giận ở bên ngoài, chứ nổi giận ở nhà, thật sự rất khó chịu! Vợ tôi nóng tính, làm gì cũng vặn vẹo tôi, tính cách giống như đàn ông của bà cũng mang đến cho tôi không ít rắc rối.

Cháu trai vợ mua nhà mới, mở tiệc mừng lớn theo thông lệ. Tôi thương lượng với vợ cho 1 ngàn nhân dân tệ tiền mừng, nhưng bà đã vô cớ nổi giận. Tôi nói: “Vậy cho 500 nhé.” Bà không chịu và phản bác: “Không được! 100 thôi.” Tôi giải thích: “Tôi và cha cháu là anh em, trước đây người ta giúp đỡ tôi rất nhiều. Lại nữa, mối quan hệ bình thường còn cho 200, nào có 100 chứ?” Vợ nói: “100 thôi, ông thử cho nhiều xem?” Tôi rất bất mãn, nào có việc vô ý vô tình như vậy chứ? Tôi đã quyết định tự đi, nhưng vợ vẫn cố chấp đi theo tôi. Dọc đường, tôi thương lượng thế nào cũng không được, cuối cùng chúng tôi đã cho 100 nhân dân tệ. Lần đó, tôi đẫm lệ mà nhẫn chịu.

Tôi tự hỏi đi hỏi lại bản thân: “Mình có phải là người tu luyện không? Phải. Cho 100 nhân dân tệ, mình khó chịu cái gì?” Trong lúc hỏi đi hỏi lại bản thân, tôi thấy mình có tâm sĩ diện và chấp trước vào tình thân. Nếu không có sự chỉ dẫn của Đại Pháp thì tôi Nhẫn không nổi. Là Sư phụ và Đại Pháp đã kéo tôi ra khỏi quan niệm hậu thiên, khiến tôi coi nhẹ tình thân, buông bỏ tự ngã.

Trước khi đắc Pháp, tôi và vợ thường tranh cãi, mấy lần đòi ly hôn, vợ mắng người, tôi không xen vào được, tôi hờn dỗi. Sau khi tu luyện, ma nạn gia đình luôn không dứt. Nhiều lần tôi nghĩ: “Kể cả đời trước nợ bà ấy, nên chăng là mình đã trả gần hết rồi chứ? Việc này khi nào mới chấm dứt đây?” Khi đó, tôi không biết tu, hướng ngoại nhìn, luôn nhìn khuyết điểm của vợ, càng nhìn thì tâm càng bị chướng ngại. Do đó, tôi đã len lén gom tiền, những lúc kinh doanh tốt thì gom được vài trăm nhân dân tệ, tôi định gom đủ 100 ngàn thì sẽ thách thức vợ.

Tuy nhiên, khi gom được hơn 70 ngàn, tôi đã bị vợ phát hiện. Một ngày nọ, bà giơ sổ tiết kiệm lên, hỏi tôi: “Đây là chuyện gì vậy?” Sự việc bị bại lộ, tôi rất suy sụp, nhưng cũng lúng túng: “Mình giấu rất kỹ, sao bà ấy phát hiện ra nhỉ?” Vợ mắng nhiếc khiến tôi không biết nói gì: “Tôi đã quan sát thấy tiền trong cửa tiệm có vấn đề, ông là người tu luyện cần tiền để làm gì chứ?” Tôi đã tự trách bản thân không Chân và không Thiện.

Từ trong Pháp, chúng ta biết rằng nhìn người thì phải nhìn ưu điểm, chứ không nhìn khuyết điểm. Khuyết điểm là đống rác, chất càng nhiều thì tâm càng náo loạn. Trong mâu thuẫn với vợ, mỗi lần tôi đều có thăng hoa về cảnh giới từ nông cạn đến thâm sâu, từng chút từng chút bước ra khỏi con người.

Tôi thay đổi thì vợ cũng thay đổi. Hiện tại, vợ tôi đã hiền hậu hơn nhiều và cũng ra dáng phụ nữ rồi. Trước khi nấu ăn, bà thường hỏi tôi: “Ông muốn ăn gì?” Mặc dù quần áo không dơ, nhưng bà thúc tôi cởi ra để giặt. Khi tôi giảng chân tướng và khuyên người khác làm tam thoái (thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng), bà ở kế bên nói giúp: “Thoái đi, đảng cộng sản quá bại hoại mà …” Tôi khen vợ: “Thái độ này của bà đối với Đại Pháp, một ngày nào đó nhất định sẽ có phúc báo lớn.” Bà nói: “Ông đừng khoa trương, tôi nói vài câu mà có phúc báo lớn à? Dễ dàng thế sao?”

Vợ tôi không hiểu, đối diện với thiên tượng Chính Pháp hồng đại của Sư phụ, thái độ của chúng sinh đối với Đại Pháp sẽ quyết định tương lai của chính mình.

Hồi tưởng lại con đường đã qua, tôi vô cùng cảm khái, thật sự là kể mãi không hết. Cảm tạ Sư phụ vì đã kéo con ra khỏi biển khổ mênh mang, tẩy tịnh con, khiến con hiểu được làm người như thế nào và làm một người cao thượng hơn nữa. Pháp Luân Đại Pháp đã khiến con thoát thai hoán cốt.

(Bài viết Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2025 đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/5/20/【慶祝5.13】從「二八扣」到「一諾千里」-495125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/25/228206.html