Bài viết của Thanh Tân, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 22-05-2025] Nhân dịp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới ngày 13 tháng 5 năm 2025, tôi lại lần nữa nhớ lại những hình ảnh thời mới đắc Pháp, xin chia sẻ cùng mọi người để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp đến cứu người, đem lại hy vọng và ánh sáng cho biết bao sinh mệnh vốn đã tuyệt vọng.
Năm 2001, tôi bất ngờ bị đưa vào trại tạm giam vì một vụ án hình sự. Một người tự cho mình là không tầm thường, một cô gái đầy học thức như tôi, đột nhiên phải chịu thất bại lớn thế, phải vào một nơi thế này, cú ngã này thật sự quá lớn. Một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp đang phát triển, mọi hy vọng và dự định ấp ủ đều sụp đổ, tiêu tan, tôi tuyệt vọng như cả bầu trời đổ sập dưới chân. Đau khổ đến cực điểm cũng không khóc, tôi cứ ngẩn ngơ, ngây dại ngồi trên ván gỗ trong trại tạm giam, không muốn sống nữa, nhưng cũng không biết làm sao để chết.
Mấy hôm sau, tôi đã có thể đối diện với hiện thực, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Không phải sợ ngồi tù, mà là lo sợ không biết phải làm người thế nào. Tôi vẫn luôn cho rằng mình rất khá, tự lập nghiệp, nỗ lực phấn đấu, thường được người ta khen ngợi, mà lại đi đến bước đường phạm tội thế này. Chục năm học hành coi như uổng phí, lầm đường lạc lối rồi, tất cả đều vì lợi, vốn là điều mọi người đều tôn sùng, là xu hướng xã hội, phương hướng đã không đúng rồi, mới có thể khiến người ta dễ phạm tôi như vậy, vì hồ đồ mà bước đến chỗ phạm tội.
Tôi vẫn luôn nhận thức như thế, nhưng nhận thức này không đúng, nếu cứ như vậy, thì không thể đảm bảo sau này tôi sẽ không phạm tội, không làm sai, thật quá đáng sợ! Tôi không hề biết đạo lý làm người chân chính là gì. Người hiện giờ trên miệng đều nói những từ ngữ đẹp đẽ, đường hoàng: làm tinh anh ưu tú, hình mẫu tuân thủ pháp luật, phải văn minh, năng lượng chính… đều chỉ là bề mặt, chứ không ước thúc nổi nhân tâm. Khi gặp xung đột lợi ích, những từ ngữ này đều không có tác dụng, chỉ còn lại lợi ích là lớn nhất. Tôi không thể tiếp tục thế này nữa, nếu còn thế nữa, thì dù sau này mãn hạn tù được thả, cũng sẽ vẫn không tốt.
Khi ấy, người bị giam trong trại tạm giam rất nhiều, trong một phòng giam chỉ 13-14 mét vuông có hơn 30 người. Ban ngày, mọi người ngồi sát nhau nhìn lên tường, ngồi cạnh tôi là một chị trung niên, dáng vẻ lương thiện hòa nhã. Tôi hỏi nhỏ: “Chị vào đây vì chuyện gì thế?” Chị ấy nói: “Pháp Luân Công”. Tôi rất ngạc nhiên: “Ở đây có Pháp Luân Công?!” Chị ấy nói: “Khá nhiều”. Còn chỉ cho tôi những người là học viên Pháp Luân Công. Tôi nói: “Pháp Luân Công không phải rèn luyện thân thể sao? Sao lại vào chỗ này chứ?” Chị ấy nói: “Pháp Luân Công không chỉ là rèn luyện thân thể, mà còn là tu luyện.”
Nghe đến hai chữ “tu luyện”, đầu tôi liền chấn động: “Tu luyện?!” Sao trước giờ tôi chưa từng nghe qua? “Tu luyện là việc tốt, như thầy trò Đường Tăng trải qua ma nạn trong “Tây Du Ký”, cuối cùng đã tu đắc chính quả, thật tốt.
Ban đêm, tôi nhắm mắt thầm gọi tên mình trong đầu, tôi tự hỏi: “Mình phải ngồi tù mấy năm, hoang phí năm tháng thanh xuân, mình có thể dùng thời gian này để tu luyện không? Không lãng phí thời gian trong vô vọng, mà sẽ học tu luyện Pháp Luân Công, cuối cùng tu luyện viên mãn.” Tôi trịnh trọng đáp lại trong tâm: “Mình muốn tu luyện, mình nhất định phải tu luyện, tu luyện lên trời.”
Hôm sau, tôi ngồi cạnh một học viên Pháp Luân Công cao tuổi, tôi nói với dì ấy: “Dì à, cháu muốn học Pháp Luân Công, các dì có gì để dạy không? Học thế nào?” Bà ấy nghe xong, nước mắt “xoạt” rơi xuống, cảm động nói: “Có, có, dì dạy cháu”.
Cứ thế, bà ấy đọc một câu, tôi nhẩm một câu. Bài đầu tiên học là kinh văn “Giàu mà có đức” (“Tinh Tấn Yếu Chỉ”), tôi đã nhẩm thuộc rất nhanh. Tôi đã bị kinh văn của Sư phụ làm chấn động, minh bạch rằng muốn có tiền tài, thì cần phải có đức. Đức mới là trân quý nhất, không trọng đức, chỉ biết nỗ lực, phấn đấu, cưỡng cầu thì sẽ nguy hiểm, tôi chẳng phải như thế sao? Những đạo lý này vừa đúng là những điều tôi đang tìm kiếm, thật quá tốt, tôi đã học đúng rồi.
Bài thứ hai nhẩm theo là “Luận Ngữ”. Tôi như người sắp chết khát bỗng gặp dòng suối ngọt, nên cố sức mà uống, từng lượt từng lượt nhẩm thuộc Đại Pháp của Sư phụ. Càng học, tôi biết được càng nhiều Pháp lý, minh bạch càng nhiều, càng kiên định tín Sư tín Pháp, trong tâm càng sáng tỏ, tôi đã học thuộc hết tất cả những Pháp mà tất cả học viên Pháp Luân Công trong phòng giam này nhớ được.
Họ cũng chia sẻ thể hội tu luyện của mình với tôi, tôi vô cùng thích nghe. Cứ thế, tôi đã trở thành một học viên Đại Pháp mới. Tôi đã buông bỏ vụ án hình sự, toàn tâm toàn ý đặt tâm vào việc nhẩm thuộc Pháp. Có thể đắc Pháp tu luyện tại đây, tôi là trong họa gặp phúc rồi, tôi đã hiểu được rằng ý nghĩa chân chính của sinh mệnh là phản bổn quy chân, đây là chân lý của đời người. Tôi có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thật may mắn biết bao, không có gì quan trọng hơn điều này nữa. Tôi đã được Đại Pháp thanh tẩy, tịnh hóa, Chân-Thiện-Nhẫn đã dung nhập vào trong sinh mệnh của tôi. Cuộc sống trong trại tạm giam vô cùng khổ, nhưng tôi không hề thấy khổ, Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi hạnh phúc và niềm vui lớn nhất trên đời!
Sau khi quyết định tu luyện, một đêm nọ khi tôi đang học “Luận Ngữ”, nằm xuống nhắm mắt lại, nhưng trong đầu tôi cực kỳ thanh tỉnh, khi này trước mắt tôi xuất hiện một cảnh tượng (nhắm mắt vẫn nhìn thấy): Trong một căn phòng trống tối om không lớn lắm, giữa mặt đất chỉ có một chiếc bàn nhỏ hình vuông, cạnh bàn có một chiếc ghế đẩu, tôi ngồi trên ghế, hai tay ôm trán, nằm nhoài ra bàn. Lúc này, tôi thấy mình từ từ ngẩng đầu nâng người dậy, quay đầu sang phải nhìn, căn phòng tối đen như mực, không thấy gì cả; lại quay đầu nhìn sang trái, nhìn thấy tường bên này có hình dạng như khung cửa và cửa sổ, nhưng không thấy cánh cửa, chỉ là cái khung có hình như cửa sổ, một luồng sáng rất mạnh chiếu qua khung cửa sổ. Tôi từ từ đứng dậy, bước về phía cánh cửa. Đến chỗ cửa, tôi cúi nhìn mặt đất dưới chân, chỉ bước một bước là ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài, một biển mây trắng mênh mang hiện ra trước mắt tôi, tôi đứng trên biển mây, dưới chân là mây, không có đất, không có màu sắc lẫn tạp, chỉ thuần trắng như thế. Những cuộn mây trắng như sóng cuộn mênh mang vô hạn, biển mây ngập trời không có bờ, vô cùng vô cùng đẹp đẽ, tráng quan, tôi đã đứng trên thiên thượng.
Tôi kể lại cảnh này cho các đồng tu, mới hiểu ra là Sư phụ đã quản tôi rồi. Tôi chỉ mới quyết tâm tu luyện mấy ngày, mới nhẩm thuộc được một bài kinh văn, Sư phụ đã khai thiên mục cho tôi, vớt tôi từ địa ngục đưa lên thiên thượng, giúp tôi một bước lên đến trời, còn triển hiện những cảnh tượng mỹ diệu vô cùng rõ ràng để động viên tôi. Tôi cảm động đến mức không sao biểu đạt được lòng biết ơn Sư phụ bằng ngôn từ, các đồng tu đều mừng cho tôi, rơi lệ cảm ân.
20 năm đã trôi qua, cảnh tượng ấy vẫn còn in rõ trong tâm trí tôi, và sẽ mãi khắc sâu. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ! Cảm tạ Sư phụ đã ban cho đệ tử quá nhiều quá nhiều!
(Bài viết Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2025 đăng trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/22/495174.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/28/228264.html