Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại vùng Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2025] Gia đình tôi đang hân hoan chào đón Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26 với lòng biết ơn sâu sắc. Nhân ngày cảm ân này, tôi xin chia sẻ câu chuyện có thật về hai cháu gái của tôi. Mặc dù hai cháu chưa tu luyện Đại Pháp, nhưng các cháu đều cảm kích Chân-Thiện-Nhẫn, thiện đãi Đại Pháp và đối xử tốt với các học viên, nhờ đó các cháu đã được ban phước lành.

Cháu gái lớn thiện đãi Đại Pháp, mọi việc đều suôn sẻ

Cháu gái lớn của tôi tên là Tiểu Vũ. Trước khi lên chín tuổi, cháu sống cùng mẹ tôi và tôi, vậy nên từ nhỏ cháu đã biết Đại Pháp là tốt. Khi mẹ tôi nhẩm thuộc “Luận Ngữ” trong sách Chuyển Pháp Luân, bà nhờ Tiểu Vũ dò theo sách xem bà có đọc sai chỗ nào không. Mẹ tôi nhẩm đọc “Luận Ngữ” bao nhiêu lần thì cháu đọc theo bấy nhiêu lượt, và rồi cháu đã có thể thuộc lòng. Cháu vui vẻ nói với mẹ tôi: “Bà ơi, cháu thuộc trước cả bà rồi”.

Kỳ diệu là, từ đó trở đi, Tiểu Vũ có thể dễ dàng học thuộc các đoạn trong sách giáo khoa. Không chỉ vậy, từ khi vào lớp một, Tiểu Vũ chưa bao giờ khiến cha mẹ phải lo lắng về việc học hành của mình. Hiện giờ cháu đang học cao học, khả năng tự học của cháu rất tốt, khả năng ghi nhớ các môn xã hội và khả năng lý giải các môn tự nhiên cũng đều không tệ.

Tiểu Vũ thực sự trân quý Pháp Luân Đại Pháp. Khi còn nhỏ, vào cuối tuần, sau khi làm xong bài tập về nhà, cháu thường giúp chúng tôi gấp các tờ rơi giảng chân tướng Đại Pháp. Đôi bàn tay nhỏ bé bận rộn làm việc, miệng cháu vui vẻ nói: “Cháu thích làm những việc của đệ tử Đại Pháp”.

Buổi tối, khi tôi đi phát tài liệu chân tướng Đại Pháp trong thành phố, đôi khi tôi đưa Tiểu Vũ đi cùng. Cháu đeo một chiếc cặp sách nhỏ đựng đầy tài liệu và phối hợp với tôi một cách nghiêm túc, giúp tôi treo tài liệu lên tay nắm cửa từng nhà.

Có những hôm chúng tôi đến các làng quê xa để giao tài liệu, chúng tôi để Tiểu Vũ ở nhà. Trước khi đi, tôi thường dặn cháu: “Tiểu Vũ, chúng ta đi về vùng nông thôn để giao tài liệu chân tướng cứu người. Con ở nhà đừng sợ, Pháp thân của Sư phụ sẽ bảo hộ con”.

Lần nào cháu cũng nói: “Con biết rồi. Mọi người cứ đi đi, con sẽ đợi mọi người về”.

Có lẽ nhờ Pháp thân của Sư phụ bảo hộ, Tiểu Vũ từ bé đến lớn chưa bao giờ sợ ở một mình. Có hai năm, cháu sống một mình trong khu nghỉ dưỡng để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Tòa nhà có hàng chục phòng trống và ngoài nhân viên bảo vệ ra thì chỉ có mình cháu sống ở đó. Cháu nói: “Con không biết cảm giác ‘sợ hãi’ là gì. Ở một mình rất tốt, yên tĩnh nên có lợi cho việc học của con”.

Tiểu Vũ hiện đang theo học thạc sĩ kế toán. Trong khi ôn thi cao học, cháu cũng đã vượt qua kỳ thi CPA (chứng chỉ dành cho những người hành nghề kế toán). Sau sáu tháng học cao học, cháu nhận được chứng chỉ CPA, cả gia đình đã rất mừng cho cháu. Cháu nói: “Khi cháu còn học đại học, hội sinh viên tổ chức cho sinh viên học cảm tình Đảng, hứa hẹn đó là một điều kiện ưu đãi khi tốt nghiệp xin việc. Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên của cháu là từ chối ngay lời đề nghị này”.

Khi Tiểu Vũ học cao học, trong khoa có 32 học viên thì 30 người học cảm tình Đảng, cũng được hứa hẹn ưu đãi về việc làm. Tiểu Vũ lại không cần suy nghĩ mà kiên quyết không gia nhập Đảng. Cháu thường nói: “Đảng viên là một danh hiệu chẳng vẻ vang gì, đặc biệt là trong cộng đồng quốc tế. Nhiều nước phát triển coi Đảng cộng sản là biểu tượng của tham nhũng, chuyên chế, độc tài và lừa dối. Mang danh Đảng viên chỉ bị chế giễu và coi thường mà thôi”.

Tiểu Vũ không chỉ xuất sắc trong việc học hành mà còn nhìn rõ và suy nghĩ thấu đáo về những vấn đề trong xã hội ngày nay.

Giáo viên hướng dẫn của cháu là người tài năng và chính trực. Cô không vì Tiểu Vũ không vào Đảng mà xa lánh cháu, ngược lại cô đánh giá cao Tiểu Vũ và thường cùng cháu thảo luận về các chủ đề chuyên sâu. Các bạn cùng khoa có điều gì không hiểu cũng hay đến hỏi Tiểu Vũ.

Cháu gái nhỏ tôn kính Đại Pháp, khỏi chứng động kinh

Cách đây 13 năm, gia đình anh trai tôi vui mừng chào đón cô con gái nhỏ Tiểu Liên ra đời. Tiểu Liên thông minh và hiểu chuyện. Khi lên ba, cháu gặp tai nạn bất ngờ và từ đó mắc phải chứng động kinh nặng nhất, mỗi khi lên cơn cháu bị co giật dữ dội đến nỗi đôi mắt cháu cũng biến dạng.

Anh trai và chị dâu tôi đã đưa Tiểu Liên đến Bắc Kinh để chữa trị. Bác sĩ cho họ biết kết quả tiên đoán của việc điều trị và đưa họ đi xem một bệnh nhân có tình trạng tương tự Tiểu Liên. Bác sĩ nói rằng đây có thể là tình trạng của Tiểu Liên trong tương lai.

Đó là bệnh nhân 18 tuổi và cũng bị động kinh từ năm ba tuổi. Cháu đã nằm viện điều trị 15 năm, nếu không dùng thuốc bệnh tái phát rất đáng sợ. Nhưng sau khi dùng thuốc trong một thời gian dài, cháu bị suy giảm nhận thức, ngây ngây ngô ngô. Thuốc còn gây béo phì và khiến cháu thành người tàn phế.

Anh trai tôi đã khóc sau khi rời khỏi phòng bệnh ấy. Anh không thể đối mặt với sự thật rằng cô con gái ngây thơ và đáng yêu của mình sẽ trở nên như thế trong tương lai. Sau khi bình tĩnh lại, anh gọi cho mẹ tôi và tôi, kể cho chúng tôi nghe những gì bác sĩ nói.

Cả hai chúng tôi đều nói: “Nếu bác sỹ đã bó tay rồi thì tốt hơn hết là đưa cháu về nhà. Chỉ cần gia đình anh thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, cháu nhất định sẽ có tiến triển”.

Ngày hôm sau, anh trai và chị dâu tôi đưa Tiểu Liên về quê, về thẳng nhà chúng tôi. Mẹ tôi nói với Tiểu Liên: “Từ nay con hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, làm một đứa trẻ ngoan ngoãn và lương thiện, Sư phụ Đại Pháp sẽ bảo hộ con”.

Từ đó đến nay, Tiểu Liên không còn bị co giật động kinh nữa và hình dạng mắt của cháu đã trở lại bình thường.

Tiểu Liên hồi ấy lên ba, mỗi lần đến nhà chúng tôi, việc đầu tiên cháu làm là khấu đầu trước Sư phụ. Sau đó, cháu chắp tay, quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo. Con xin kính chào Sư phụ ạ!”

Mỗi lần đến, Tiểu Liên luôn mang theo ba phần quà. Đôi bàn tay nhỏ của cháu vừa lấy ra vừa dặn chúng tôi: “Cái này là cho Sư phụ, cái này là cho bà, còn cái này là cho cô”. Dù chỉ mang đến ba viên kẹo, cháu cũng phải phân chia rõ ràng.

Với bản tính hồn nhiên và trong sáng, năm bốn tuổi, cháu lấy tiền mừng tuổi của mình ra để nhờ bà mua hoa quả dâng lên Sư phụ.

Trong quá trình lớn lên, năm nào Tiểu Liên cũng nhớ sinh nhật của Sư phụ. Vài hôm trước ngày 13 tháng 5, cháu đều tự nhắc mình rằng sinh nhật Sư phụ sắp đến rồi. Từ nhỏ cháu đã biết ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, là ngày quan trọng nhất của gia đình chúng tôi. Vào ngày 13 tháng 5, sau khi đi học về, Tiểu Liên đều rửa tay sạch sẽ, rồi cháu kính dâng lên Sư phụ ba nén hương và nói: “Con kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!”

Hiện giờ Tiểu Liên đã 13 tuổi và là phụ tá nhỏ được các thầy cô yêu quý. Cháu là một học sinh giỏi và có trí nhớ tốt. Cháu có thể ghi nhớ và đọc thuộc lòng các bài văn tiếng Anh, tiếng Trung hiện đại và tiếng Trung cổ điển trước lớp, hoặc thậm chí toàn trường, sau khi đọc các bài văn đó vài lần mà không sót chữ nào. Cháu không sợ nói trước đám đông.

Các giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Liên, từ mẫu giáo cho đến nay là lớp bảy trung học cơ sở, thường nói với cha mẹ cháu: “Nếu trong lớp có thêm vài em học sinh như Tiểu Liên, thì giáo viên chúng tôi đỡ vất vả biết mấy”.

Trong đại dịch COVID-19, giáo viên của cháu nói: “Tiểu Liên xuất sắc về mọi mặt, hơn nữa sức khỏe cũng rất tốt. Khi hầu hết các bạn xin nghỉ học để về nhà, chính cháu đã đưa các bạn ra cổng trường và giao cho phụ huynh. Không hiểu sao cháu lại chưa từng bị nhiễm vi-rút”.

Tiểu Liên không chỉ học giỏi mà còn có kiến thức phong phú về các chủ đề ngoại khóa. Trẻ em ngày nay nghiện điện thoại di động và trò chơi điện tử, nhưng Tiểu Liên lại thích tìm hiểu về lịch sử. Cháu cũng khéo tay khi làm đồ thủ công. Năm lớp sáu, khi kể về các nhân vật lịch sử trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, cháu gần như có thể thuộc lòng tiểu sử của từng người, đặc biệt là mấy nhân vật mà cháu yêu thích. Các nhân vật trở nên sống động qua những mô tả sinh động của cháu, các bạn cùng lớp đều thích quây quần nghe cháu kể chuyện trong giờ giải lao.

Nhìn Tiểu Liên bây giờ, tôi lại nhớ đến chẩn đoán của bác sĩ 10 năm về trước. Trong khoảng thời gian này, gia đình tôi không tìm kiếm bất kỳ phương pháp điều trị y tế nào mà chỉ đặt niềm tin vào Đại Pháp, thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Sự cải thiện về sức khỏe và tình trạng chung của cháu là điều mà các chuyên gia y tế không thể giải thích được.

Anh trai tôi nói: “Tôi mong đến ngày chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp được phơi bày trước toàn thế giới”. Mặc dù hai cháu gái của tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng các cháu đều tôn kính Sư phụ và ngưỡng mộ Đại Pháp. Do đó, các cháu đã được Đại Pháp bảo hộ.

Chị dâu tôi đã thêu bức tranh chữ thập nền đỏ với dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” màu vàng, kích thước 1.8 m × 60 cm, cho ngôi nhà mới của chúng tôi. Chị thêu dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” theo lối chữ Lệ ở giữa và mỗi bông hoa sen ở mỗi bên, rồi đặt trong khung tranh màu vàng kim. Anh trai và chị ấy đã treo bức tranh trên tường phòng khách nhà chúng tôi.

Mặc dù gia đình anh trai tôi chưa bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng trong tâm họ hiểu rõ rằng Sư phụ đến để dẫn dắt mọi người bước trên chính đạo và Đại Pháp là chính Pháp.

Có lần anh trai tôi đi đến một thành phố khác và gặp một học viên giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh. Anh vui mừng nắm hai tay người học viên và nói: “Anh đã gặp đúng người rồi. Trong gia đình tôi, trừ tôi ra, mọi người đều tu luyện Pháp Luân Công cả. Tôi rất mong đến ngày sự thật được phơi bày khắp thiên hạ! Các bạn đã vất vả rồi! Các bạn thật tuyệt vời!”

Hằng năm, cứ vào ngày 13 tháng 5, mẹ tôi, tôi, anh trai và cả gia đình anh đều cùng nhau mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Chúng tôi thật may mắn biết bao khi được đắm mình trong ân điển của Chân-Thiện-Nhẫn!

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/15/493624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/20/228110.html