Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 05-03-2025] Chúng ta tu luyện trong xã hội người thường nên gia đình cũng là trường sở cho chúng ta tu luyện. Dưới đây chỉ là vài điều nhỏ nhặt tôi tu luyện trong cuộc sống gia đình, trong quá trình tôi tu bỏ nhân tình, nhân niệm, và đồng hóa với Đại Pháp.
1. Cùng nhau học Pháp
Mỗi ngày, vợ chồng dành ra một chút thời gian cùng nhau học Pháp là một việc rất tốt. Nhưng việc đơn giản như vậy lại rất khó để kiên trì. Hai chúng tôi cứ học với nhau được một thời gian, thì đột nhiên chỉ vì một câu nói, một chút chuyện mà chồng tôi tức giận, lập tức không học cùng tôi nữa. Sau đó, ông ấy mặc kệ và tôi đành tự học một mình. Tôi cảm nhận rõ có thứ gì đó không tốt đang can nhiễu việc này, chính là không để chúng tôi có thể học cùng nhau.
Từ trong Pháp của Sư phụ, tôi minh bạch được rằng: Vì cựu thế lực trong vũ trụ thấy người tu luyện thì đố kỵ, vũ trụ đến lúc diệt thì hết thảy đều phải diệt. Nếu người nào muốn từ đây tu xuất lai, trở thành sinh mệnh bất diệt thì chúng chính là không muốn để người đó tu thành. Cho nên, chúng tìm đủ mọi cách ngăn trở, không để người đó học, cuối cùng hủy hoại người đó. Tuy nhiên, đệ tử Đại Pháp khi làm ba việc, theo Sư phụ Chính Pháp thì chúng không dám phản đối. Vậy thì, tại sao chúng có thể can nhiễu được việc học Pháp của chúng tôi? Là tôi đã sai ở đâu chăng?
Tôi đã tìm ra tâm hướng ngoại nhìn. Tôi đã không dùng Pháp của Sư phụ để yêu cầu bản thân mà luôn dùng Pháp để chỉnh người khác, yêu cầu người khác: Ông nên thế này, ông nên thế kia; ông làm thế này không phù hợp với Pháp, làm thế kia không phù hợp với Pháp rồi.
Tôi bắt đầu hướng nội tìm, đầu tiên tôi tìm thấy tâm oán hận. Một khi tình huống ấy xảy ra là tôi lại bắt đầu oán hận ông ấy trong tâm. Sao ông ấy lại như vậy? Sao ông ấy lại hay tức giận đến thế? Tôi đã không làm được Thiện, chứ đừng nói đến tâm từ bi. Tôi ngộ ra rằng cho dù ông ấy tu tốt hay không, đến được tầng thứ nào, ông ấy cũng là chúng sinh mà Sư phụ muốn cứu độ, cũng là người thân của Sư phụ, sao tôi có thể tức giận ông ấy chứ? Tôi cần phải thiện đãi ông ấy!
Tìm xuống sâu hơn, tôi thấy được chấp trước vào tình. Tại sao tôi lại muốn chồng tôi học Pháp? Là để ông ấy tu luyện đề cao lên, có được thân thể khỏe mạnh, tránh xa bệnh tật, là tôi truy cầu hạnh phúc gia đình nơi thế gian. Đây có phải là mục đích căn bản của tu luyện không? Mang theo tâm vị ngã vị tư, liệu tôi có thể tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã không? Thần của cựu vũ trụ coi thường tôi, cho nên mới có can nhiễu.
Vậy là tôi bắt đầu chuyển biến quan niệm vị tư, đồng thời hướng nội tìm, tìm thêm xem bản thân còn có thiếu sót ở đâu, quy chính chúng, và coi những thiếu sót của đối phương như tấm gương để soi lại mình nhiều hơn. Cứ như vậy, hoàn cảnh tu luyện của chúng tôi trở nên tốt hơn. Bây giờ chúng tôi lại có thể cùng nhau ngồi học Pháp.
2. Trừ bỏ tâm hiển thị
Một hôm, chồng tôi đột nhiên nổi giận với tôi, nói những lời rất khó nghe, đại ý là tôi đã nhận hết mọi công lao, công trạng trong nhà về mình, làm ông ấy rất khó chịu. Ông ấy còn nói những lời khó nghe như ly hôn. Nghe xong, tôi bị động tâm. Tôi đã rưng rưng nước mắt trong lúc đọc “Chuyển Pháp Luân”, nhưng rồi tâm tôi cũng dần bình tĩnh lại. Người tu luyện là nghĩ cho người khác. Ông ấy nói như vậy thì nhất định là tôi có chỗ nào đó không phù hợp với Pháp rồi.
Tôi bèn hướng nội mà tu, truy xét bản thân thì phát hiện cái tâm hiển thị ở tôi quả là một chấp trước không nhỏ. Tôi thường xuyên kể lại chuyện trước kia mình làm tốt ra sao, tuy là không nói rõ hẳn ra, nhưng người khác cũng có thể hiểu được. Chẳng lẽ mọi việc trong nhà này đều là do một mình tôi làm sao? Công lao đều thuộc về tôi hết sao? Người khác không làm gì cả sao?
Tâm hiển thị này giống như một cái ung nhọt lớn bị ông ấy dùng dùi đâm vỡ. Tôi đã bị những quan niệm người thường hậu thiên chôn vùi quá sâu. Trong tâm tôi nghĩ: Cảm ơn ông, tôi nhất định không cần nó, nó cũng không phải là tôi. Dùng chút thông minh khôn khéo vặt vãnh hình thành hậu thiên để hiển thị, khoe khoang trước mặt người khác, thật quá nực cười. Không nói ra mình đã làm gì thì khó chịu đến thế sao? Ghi hết mọi công lao về mình, Thần thấy đều xem thường! Tôi minh bạch ra liền trừ bỏ tâm hiển thị, để chân ngã hiển lộ ra!
3. Tu bỏ tâm cầu danh
Mấy tháng qua, tâm trạng tôi rất nặng nề, muốn khóc mà không khóc được, thế nào cũng thấy khó chịu. Nguyên nhân là: có một thời gian, tôi giúp quản lý tiền của cha tôi. Bạn bè nhắc nhở tôi phải xử lý tốt việc này, em gái cũng nói tôi phải ghi chép sổ sách cẩn thận. Tôi có chút căng thẳng, vội vàng gọi mọi người trong nhà lại, nhân lúc ông cụ còn tỉnh táo, tôi công khai toàn bộ sổ sách, số dư, v.v.
Trong quá trình này, tôi mới biết trước đó cha tôi đã mấy lần chia tiền tiết kiệm của mình cho các con với số lượng không đều nhau. Tôi phát hiện một người con vì khá giả hơn nên được chia ít hơn, mà người con này lại nghĩ cha còn giữ rất nhiều tiền. Tôi bàn với cha chia thêm cho người con này một chút, cha tôi cũng đồng ý, nhưng đến lúc chia thì cụ lại không muốn làm vậy nữa.
Tôi nghĩ cha tôi muốn cho ai là quyền của cụ, không thể ép buộc. Thế là tôi bàn với chồng, lấy từ tiền túi của mình ra mấy vạn Tệ đưa cho người con đó, như vậy là xấp xỉ nhau. Chuyện này bị cha tôi nghe được. Cụ sợ tôi bị thiệt nên cuối cùng đã quyết định đưa tiền cho người con đó. Lúc này, gánh nặng trong lòng tôi như được trút bỏ, tôi nghĩ anh chị em tôi sẽ không vì chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn nữa.
Điều tôi không ngờ là họ lại bàn tán sau lưng tôi, nói rằng tôi đã đốt sổ sách của cha. Nghe những lời này, lòng tôi như lửa đốt – tôi không làm chuyện trái lương tâm, đã tu luyện rồi tôi càng không thể làm chuyện trái lương tâm. Tôi đã công khai hết mọi thứ, sao mọi người có thể nghĩ về tôi như vậy? Việc bị người khác âm thầm nghi ngờ, bàn tán khiến tôi khổ sở vô cùng, bản thân chìm đắm trong thống khổ. Cha tôi không còn minh mẫn để quán xuyến việc này, tôi lại không thể nói với chồng, sợ gây ra mâu thuẫn, một mình âm thầm chịu đựng.
Một hôm, đồng tu chia sẻ với tôi, nói đến một đoạn Pháp của Sư phụ trong “Chuyển Pháp Luân”:
“Có người chư vị chữa lành bệnh cho họ rồi, họ vẫn không hiểu được chư vị; khi chữa bệnh cho họ chư vị đã trục khỏi thân họ biết bao thứ xấu, trị giúp họ đến một mức độ nào đó, nhưng lúc ấy chưa có thể hiện biến đổi rõ ràng [ra bên ngoài]. Nhưng trong tâm họ không vừa ý, không cảm tạ chư vị; có khi còn nguyền rủa rằng chư vị lừa họ! Chính là đối mặt với những vấn đề ấy, để tâm của chư vị được ‘ma luyện’ trong hoàn cảnh ấy.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)
Pháp của Sư phụ như quán đỉnh khai trí huệ cho tôi, khiến tâm tôi thông suốt, cảm giác khó chịu trong lòng tôi lập tức biến mất. Ngày nào tôi cũng đọc Đại Pháp, vậy mà tại sao lại không có cảm thụ như hôm nay? Là Sư phụ thấy đệ tử không ngộ, nên đã dùng lời của đồng tu điểm hóa cho tôi nhớ lại đoạn Pháp này. Đây chẳng phải là đang nói về tôi sao? Bạn tận tâm tận lực làm, nhưng nhận lại là sự hiểu lầm và ngờ vực. Điều này nhất định là nhắm vào cái tâm nào đó của tôi.
Ồ! Thì ra là tôi có tâm cầu danh, muốn có danh tiếng tốt trong anh chị em rằng “người chị này thật chính trực”. Khi không được công nhận, tôi liền cảm thấy vô cùng ủy khuất. Người tu luyện đâu có vậy. Nếu không có chuyện này, tôi đã không biết mình lại như thế. Đây là do tôi tu luyện nên mới gặp phải sự việc này. Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ đồng tu! Cũng xin cảm ơn các anh chị em!
Tôi không nên so đo tính toán những điều tốt xấu nơi thế gian, tu xuất tâm từ bi chân chính mới là quan trọng. Giờ đây tôi không còn khó chịu nữa, nhìn anh chị em cũng thấy thản đãng rồi.
4. Cháu trai nhắc tôi niệm chín chữ chân ngôn
Trong dịp nghỉ hè, cháu trai đến chỗ tôi. Tôi vốn định để cháu ôn tập bài vở cho tốt nhưng rút cuộc là tôi tốn rất nhiều tiền mà hiệu quả không cao. Đối mặt với sự can nhiễu của đủ các loại game trên điện thoại, phim hoạt hình trên máy tính hiện nay, tôi lo lắng bực bội khi thấy cháu không chịu chú tâm vào việc học. Tôi chìm sâu vào cái tình với cháu, không thể thoát ra được.
Một hôm, thấy cháu lại đang chơi trò chơi điện tử, ảnh hưởng đến việc học, tôi cảm thấy vô cùng bất lực, bật khóc nức nở. Lúc này, cháu nhẹ nhàng nói với tôi: “Bà ơi, bà hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ đi, bà nhẫn một chút đi.” Trong lòng tôi thật cảm động, không biết nên nói gì với cháu. Tôi ngừng khóc, như thể “Tiểu Vũ” (một nhân vật trong phim “Trở lại thành Thần”) đang đứng bên cạnh tôi vậy.
Tại sao tôi lại khó chịu đến thế? Là vì cháu không nghe lời. Vậy tại sao con cháu nhà người khác không nghe lời tôi lại không khó chịu? Đó là chấp trước vào tình. Đôn đốc cháu học hành cho tốt không sai, nhưng quá chấp trước thì lại không đúng. Vậy sao mà phải nóng vội? Việc cháu học được đến đâu, tương lai thành đạt đến mức nào, là điều tôi quyết định được sao? Nếu không quyết định được, tôi sốt ruột làm gì? Hơn nữa, cháu vẫn còn là một đứa trẻ, cần phải có lòng kiên nhẫn, phải từ bi với cháu mới đúng. Gặp chuyện không vừa ý liền tức giận nổi nóng, thực sự là không có Thiện, không có Nhẫn, chính là không tu! Vậy làm thế nào mới thực sự tốt cho cháu? Chỉ có để cháu hiểu được đạo lý làm người “Chân-Thiện-Nhẫn” mới là đúng đắn nhất, lý trí nhất.
Tôi ngộ được rằng: hoàn cảnh trước mắt đều là để cho tôi tu luyện, hành vi của cháu chẳng phải là đang giúp tôi đề cao tâm tính sao? Vì cháu mà nhân tâm, nhân niệm và những thiếu sót của tôi mới bộc lộ ra, tôi tức giận cái gì chứ? Tôi nên cảm ơn cháu mới phải. Tôi cần trân quý mỗi cơ duyên tu luyện, đồng thời trân quý đoạn duyên này với cháu. Chỉ cần cháu ở bên cạnh tôi, mỗi ngày vợ chồng tôi đều kiên trì cùng cháu học Pháp, từng chút từng chút quy chính cháu.
Hiện tại cháu trai tôi đã về rồi, tôi tin rằng trong tâm cháu đã bén rễ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, là một sinh mệnh được cứu rồi.
Lời kết
Trên đây là chút trải nghiệm tu luyện của bản thân, xin chia sẻ cùng các đồng tu. Qua việc chỉnh sửa bài viết này, tôi có một chút thể ngộ: Khi ở trong mâu thuẫn thì cảm thấy trong tâm rất khó khăn, rất khổ sở, cần phải nhảy thoát ra khỏi đó. Người cảm thấy khó chịu không phải là tôi, mà là khi quan niệm hậu thiên chiếm thế thượng phong mới cảm thấy thống khổ, đó là giả ngã đang khó chịu. Chân ngã được cấu thành từ Chân-Thiện-Nhẫn, sao có thể khổ được chứ?
Tất cả xuất hiện đều vì tu luyện, tôi cần phải biết ơn mới đúng. Biết ơn Sư tôn đã truyền Đại Pháp cho chúng ta, biết ơn người thân, bạn bè, đồng tu xung quanh, chính họ đã diễn xuất những tình tiết cuộc sống cho tôi, vì sự tu luyện của tôi, để tôi đề cao. Khi tôi làm không tốt, thực sự là có lỗi với họ! Tôi cần phải thiện đãi họ thật tốt mới phải!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/5/491319.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/25/226374.html