Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh
[MINH HUỆ 16-03-2025] Trước khi tu luyện Đại Pháp, thân thể tôi rất không khỏe, tôi mắc những bệnh như cường giáp và sỏi thận, khi phát bệnh cường giáp, tim đập nhanh, tay luôn run và không thể cầm chặt đồ; khi phát bệnh sỏi thận, toàn thân đổ mồ hôi, cơn đau khá dữ dội, khiến tôi không thể đứng thẳng. Toàn thân bị bệnh tật dày vò khiến tôi rất thống khổ.
Tháng 6 năm 1997, thông qua người khác giới thiệu, tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau khi luyện công vài ngày, tôi bài tiết ra một cục sỏi nhỏ, sau đó nỗi khổ bệnh tật đầy thân cũng không cánh mà bay. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, khiến tôi toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, tôi biết ơn Sư phụ từ tận đáy lòng. Thân thể tôi không chỉ khỏe ra, mà cảnh giới tư tưởng còn thay đổi rất nhiều.
Tính cách của tôi khá hướng nội, không thích giao tiếp, không có chủ kiến, tôi còn thích tranh biện, mọi việc đều thích nghiêm túc. Sau khi kết hôn, tôi sống cùng cha mẹ chồng, bởi vì chồng tôi là anh lớn, anh có bốn em gái, và khi ấy em gái lớn đã kết hôn.
Người thường nói: Gia đình chồng có nhiều em gái lớn thì lắm mẹ chồng, có nhiều em gái nhỏ thì lắm chuyện. Trong cuộc sống thường nhật, chúng tôi thường tranh cấp và cãi lộn vì những chuyện nhỏ nhặt. Em gái út thường nói nhỏ, nói xấu sau lưng tôi, và tôi không thể nhẫn chịu. Em chờ chồng tôi về nhà, thì lại nói xấu tôi với anh, em ăn hiếp tôi, lúc nào cũng bới móc tôi (vì chồng tôi làm việc xa nhà, một tuần mới về một lần). Chồng không những không đứng về phía tôi, mà anh còn nói tôi không làm tốt, anh nói: Nếu em làm tốt rồi, thì các em sẽ không đối đãi với em như vậy. Tôi rất ủy khuất, không thể nhẫn chịu cái khẩu khí này, tôi nghĩ tại sao cho mình gặp những người như thế này chứ? Tôi cảm thấy sống rất mệt mỏi.
Sau khi tu luyện Đại Pháp, một hôm thông qua học Pháp, tôi liền ngộ ra: Là đời trước mình đối đãi với chồng và em gái út như vậy, cớ sao đời trước mình đối đãi với người ta như thế này! Mình đã thiếu nợ, còn không muốn trả, mà còn phẫn nộ bất bình, còn oán hận người ta, đây đâu giống như người tu luyện? Thiếu nợ thì phải trả.
Thông qua học Pháp, tôi đã minh bạch, đệ tử Đại Pháp không có kẻ thù, đối với ai cũng tốt, lấy Thiện đãi người, làm gì trước tiên nghĩ đến người khác, cần phải làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Chuyển Pháp Luân). Tôi nghiêm khắc chiểu theo Pháp của Sư phụ để yêu cầu bản thân tu tâm tính, làm người tốt.
Dần dần, tôi đã thay đổi, trở nên khoan dung thiện lương, mọi việc đều có thể nhẫn nại, suy nghĩ cho người khác, coi nhẹ tranh đấu, không còn oán hận, thấy ai cũng coi như người thân, trong nhiều năm qua, tôi sống hòa thuận với cha mẹ chồng. Tôi chăm sóc cha mẹ chồng rất chu đáo, không hề than phiền, khiến cha mẹ hàng ngày đều sống vui vẻ và không thấy phiền não.
Một năm nọ, vào Mùng 2 tháng Giêng, các em gái chồng đến chúc Tết, khi thấy cha mẹ của họ được chăm sóc tốt như vậy, trên bàn ăn mọi người đều kính rượu tôi, mọi người rất cảm kích, họ cảm ơn tôi rất nhiều. Tôi nói: Đây là việc mà chị nên làm. Hầu hết mọi người đều đã làm tam thoái.
Một lần khác, tôi về quê dưới vùng nông thôn, tôi gặp đồng tu A trong cửa hàng của một đồng tu khác. Đồng tu A kể thường làm việc chung với em gái út của chồng tôi, một hôm đồng tu A giảng chân tướng cho em, nói với em về “Pháp Luân Đại Pháp hảo, tam thoái bảo bình an”. Em đã nói: “Em biết Đại Pháp tốt, bởi vì chị dâu em học Đại Pháp, chị rất tốt với tụi em, chị chăm sóc cha mẹ em rất tốt, tụi em rất hài lòng, và cũng yên tâm. Việc này chỉ có những người học Đại Pháp như các chị mới có thể làm được, chứ người khác làm không được.” Sau khi nghe chuyện này, tôi cảm thấy rất vui, tôi biết đó là Sư phụ mượn miệng của em để khích lệ tôi.
Cảm tạ Sư phụ!
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/16/婆家人從我身上看到大法的美好-490760.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/7/226550.html
Đăng ngày 19-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.