Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2025] Khi Đại Pháp mới bị bức hại vào năm 1999, tôi đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Người thân của tôi bị tà đảng hù dọa và đã giao nộp tất cả sách Đại Pháp của tôi cho họ. Sau khi trở về nhà, có quãng thời gian tôi không có sách để học. Căn bệnh phụ khoa mà tôi đã khỏi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lại tái phát, cả tháng mà vẫn không khỏi. Tôi có chút sợ hãi và nghĩ: “Mình không đọc Pháp cũng không luyện công, liệu Sư phụ có còn quản mình không nhỉ?”

Kết quả là đêm hôm đó, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong mơ: Tôi cùng tất cả những người luyện công trong làng ngồi trên một chiếc xe ngựa, nhìn thấy trên bầu trời có rất nhiều Pháp Luân lớn, những người không luyện công thì không một ai nhìn thấy, lúc đó tôi rất ngạc nhiên, Pháp Luân trên trời rõ ràng như vậy, sao lại không nhìn thấy nhỉ? Sau khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi thầm nghĩ: Sư phụ vẫn quản mình, trong mơ chỉ có người luyện công mới có thể thấy được Pháp Luân, người thường đều không thấy. Chỉ nghĩ như vậy thôi mà bệnh phụ khoa của tôi đã khỏi hoàn toàn, thật quá thần kỳ.

Có một hôm, khi đang làm việc trong nhà kính, do bất cẩn nên tôi bị trẹo lưng đến nỗi không thể đi lại được. Người hàng xóm thấy vậy liền nói: Cô mau đến bệnh viện khám đi. Tôi nói: Tôi luyện Pháp Luân Công, không sao đâu, mai là khỏi thôi. Anh ấy không tin, bảo: Cứ thế này mà mai cô sẽ khỏi được sao? Tôi nói: Chắc chắn sẽ khỏi. Kết quả là ngày hôm sau tôi khỏi thật. Anh ấy nhìn thấy tôi liền nói: Là thật sao, còn nhanh hơn cả dùng thuốc giảm đau, uống thuốc cũng phải mấy ngày mới khỏi.

Một lần khác, tôi đang đi xe đạp điện thì bị ngã xuống mương dưới gầm cầu. Chân đau đến mức không đứng dậy được, tôi gọi điện cho chồng đến đỡ tôi dậy và chở tôi về nhà. Sau khi về nhà tôi không thể cử động được. Chân tôi bầm tím, sưng vù từ gối trở xuống, muốn đi vệ sinh cũng không đi được, cũng không dám để chồng giúp, hễ cử động là tôi cảm giác chân như bị gãy, không dám để người khác động vào, bản thân cũng không dám cử động.

Chị hàng xóm sang chơi, thấy tôi như vậy liền hỏi sao lại bị ngã. Tôi bèn kể lại cho chị nghe chuyện mình bị ngã như thế nào. Chị ấy nói: Cô không dám cử động chút nào thế này, có phải bị gãy chân rồi không? Tôi nói: Em là người luyện công, có Sư phụ quản, không sao đâu chị, ngày mai em sẽ khỏi. Nhìn vẻ mặt chị ấy không tin, ngồi chơi một lúc rồi về.

Ngày hôm sau tôi khỏi thật, ra đường đổ rác thì chồng của chị hàng xóm nhìn thấy, anh ấy về nói với vợ: Bà bảo người ta bị ngã gãy chân, đúng là nói bừa, tôi vừa thấy cô ấy đi đổ rác kìa. Chị hàng xóm nói: Không thể nào, làm sao thế được, hôm qua cô ấy không thể cử động được chút nào, đến người khác động vào còn không dám, hôm nay đã ra đường được rồi ư? Có phải ông nhìn nhầm người không? Buổi chiều nhìn thấy tôi trong nhà kính, chị ấy kinh ngạc nói: Cô khỏi thật rồi sao? Tôi nói: Chị xem này, em khỏi hẳn rồi. Lần này chị ấy thực sự đã tin: Các cô luyện Pháp Luân Công thật quá thần kỳ!

Vào năm dịch bệnh đột nhiên được dỡ bỏ phong tỏa, một hôm tôi cũng xuất hiện triệu chứng “dương tính”. Buổi tối cổ họng đau như bị dao cắt, đến mức không ngủ được, tôi liền không ngừng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Niệm một lúc thì thiếp đi, một lát sau đau quá lại tỉnh giấc, tôi tiếp tục niệm hết lần này đến lần khác, niệm một lúc lại thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy, cổ họng tôi hoàn toàn bình thường, không còn cảm giác gì, giống như chưa từng bị đau họng vậy. Tôi nghĩ: Dù có uống thuốc đặc trị nào đi nữa cũng không thể khỏi nhanh đến vậy. Thật may mắn khi có Sư phụ!

Có một mùa hè, tôi ở nhà làm đồ thủ công cả ngày lẫn đêm. Một hôm, tôi cảm thấy hơi đau lưng, liền nhờ một chị làm cùng xem giúp có chuyện gì không? Chị ấy xem xong liền nói: Cô bị bệnh zona (giời leo) rồi. Lưng cô toàn mụn nước. Tôi cảm thấy cũng không đau nhức như người ta nói, chỉ thấy chỗ có mụn nước nóng rát, cứ muốn dội nước lạnh vào.

Mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa khỏi, tôi liền cầu xin Sư phụ: Sư phụ, xin Ngài có thể điểm hóa cho con một chút được không, con bị làm sao mà mấy ngày rồi vẫn không khỏi? Kết quả là tối hôm đó, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong mơ: Tôi thấy mẹ tôi (là đồng tu) cầm một quyển vở ngày nào cũng làm bài tập, trong mơ tôi nói, mẹ ơi, ngày nào mẹ cũng làm bài tập à? Con mấy ngày nay không làm bài tập rồi. Sau khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi liền sám hối với Sư phụ: Thưa Sư phụ, con đã không vâng lời Sư phụ, học Pháp luyện công là việc bắt buộc hàng ngày của chúng con.

Chỉ nghĩ như vậy, các triệu chứng trên người tôi đều biến mất. Lúc đó, triệu chứng bệnh zona trên người tôi đã lan một vòng quanh lưng, thiếu chút nữa là nối liền lại, thế mà khỏi hẳn từ hôm đó. Thật là thần kỳ, Sư phụ của chúng ta quá từ bi, quá vĩ đại, không có một từ nào có thể diễn tả hết lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ.

Gần đây tôi có một khảo nghiệm. Tôi trồng nho trong nhà kính, vừa mới phun thuốc được ba, bốn ngày thì tôi đã hái ăn, hậu quả là tối hôm đó tôi bị tiêu chảy, tôi cũng không để ý. Sáng hôm sau lại tiếp tục bị tiêu chảy, tôi liền nghĩ: Chắc mình đang tiêu nghiệp, không phải do ăn nho mà đau bụng. Tôi chỉ nghĩ như vậy, thế mà không còn bị tiêu chảy nữa.

Sau đó, tôi lại chợt nghĩ: Có phải là ăn nho, đi ngoài hết là khỏi không nhỉ? Ai ngờ ngay lập tức lại bị tiêu chảy. Lúc này tôi biết mình đã sai: Niệm bất chính, không tín Sư tín Pháp, tôi có lỗi với sự bảo hộ của Sư phụ. Nghĩ như vậy, tôi lại hết bị tiêu chảy.

Mỗi một niệm của người tu luyện đều rất trọng yếu, đều phải tu trên Pháp và ngộ trên Pháp.

Một chút thể ngộ cá nhân, có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/11/490799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/30/226448.html

Đăng ngày 28-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.