Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 04-03-2025] Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp từ năm 1996. Nhìn lại quá trình tu luyện của bản thân, có niềm vui và hạnh phúc khi được tịnh hóa thân thể, đạo đức thăng hoa, cũng có lúc bị tà ác cưỡng chế lao động phi pháp, lưu lạc không nhà, gặp khó khăn và gian nan khi không được giải quyết chế độ lương hưu. Cảm tạ Sư tôn luôn bảo hộ và chỉ bảo, đệ tử mới có thể bước đi đến ngày hôm nay, đệ tử chỉ có tinh tấn để báo đáp ân Sư. Cứu người là sứ mệnh của đệ tử.

Nay tôi viết ra tình hình trực tiếp giảng chân tướng cứu người trong hai, ba năm gần đây, xin chia sẻ cùng đồng tu.

Giữa tháng 9 năm 2022, khi giảng chân tướng và giảng đến cảnh sát mặc thường phục, thì bị bắt cóc đến đồn cảnh sát. Tâm tôi vững chắc, không kinh không sợ, không phối hợp bất kỳ yêu cầu nào của tà ác, chỉ giảng chân tướng, hồng dương Đại Pháp, giảng văn hóa truyền thống, phơi bày tà đảng, và đã khuyên thoái được mấy vị cảnh sát. Nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, tôi đã chính niệm bước ra khỏi đồn cảnh sát sau 24 giờ đồng hồ.

Nhưng sau đó tôi lại sợ hãi, gần một tháng trôi qua, tôi nhìn ai cũng thấy khả nghi, nhìn ai cũng như đang theo dõi mình. Tôi biết trạng thái này không đúng, nên hướng nội tìm. Một thời gian trước khi bị bắt cóc, đồng tu phối hợp với tôi tiêu nghiệp bệnh, tôi phát chính niệm tại chỗ (cho đồng tu), lúc ấy chỉ còn mỗi tôi đứng ra giảng chân tướng, một ngày có thể khuyên thoái được 30 đến 40 người, thế là tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm chứng thực bản thân đã nổi lên. Những thứ này đã bị ma lợi dụng và chiêu mời ma nạn. Từ trong Pháp tôi minh bạch rằng, tâm sợ hãi là cửa tử trên con đường hướng tới Thần, tôi nhất định phải đột phá nó. Tôi dụng tâm học Pháp lượng lớn, và phát chính niệm trong thời gian dài.

Sư tôn giảng cho chúng ta:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Trong (ma) nạn, tôi cảm thấy lời Sư tôn như đang giảng cho mình vậy, cảm thấy có lỗi với Sư tôn, luôn khiến Sư tôn phải lo lắng. Thông qua học Pháp và chia sẻ cùng đồng tu, chính niệm của tôi đã khởi lên, tôi lại dám ra ngoài trực tiếp giảng chân tướng cứu người, không ngại giá rét nắng nóng, không tránh mưa tuyết, ngày nào cũng ra ngoài cứu người, ngay cả đêm 30 Tết cũng không nghỉ.

Tôi là người bị hại bởi chính sách “cắt đứt kinh tế” của tà đảng, tôi vốn đã nghỉ hưu năm 2006, nhưng vì tôi không ký các loại giấy tờ này nọ, không từ bỏ tu luyện, nên họ đã vi phạm pháp luật không giải quyết chế độ lương hưu cho tôi. Tôi sống một mình, 10 mấy năm trước tôi còn có thể làm bảo mẫu, làm các công việc lặt vặt để duy trì cuộc sống. Mấy năm gần đây tuổi đã cao, không tìm được việc làm, phải nhờ vào sự giúp đỡ của con gái và các chị em. Trong thời gian dịch bệnh, công ty tổ chức tiệc cưới và cửa hàng thú cưng của con gái tôi đều phá sản, lại nhiễm bệnh nhiều lần, kinh tế khó khăn. Nghĩ cho con gái, cũng không muốn dựa dẫm vào người thân bạn bè, nên tôi ra chợ sáng để buôn bán nhỏ, như dưa muối, bỏng ngô và một số đồ ăn nhẹ khác để duy trì cuộc sống, tôi cũng tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cứu người. Tôi đã tặng lịch chân tướng, đổi tiền chân tướng cho hầu hết các cửa hàng ở chợ sáng, còn khuyên thoái cho rất nhiều chủ cửa hàng và nhân viên. Họ đều được thụ ích, việc kinh doanh tốt hơn rõ rệt, họ đều cảm tạ Đại Pháp, cũng đối với tôi rất tốt. Khi tôi có việc, có người giúp tôi trông hàng, có người giúp bán hàng, có người hữu ý mua đồ của tôi để giúp tôi, có người nhường một phần quầy hàng của mình cho tôi bán. Mùa đông năm ngoái, có một hôm tôi không đeo găng tay, một chủ cửa hàng vội vàng tìm một đôi găng tay đưa tôi đeo.

Sau đó, tôi sắm một chiếc xe đẩy nhỏ để chở hàng đi khắp nơi, vừa bán hàng vừa giảng chân tướng cứu người, hiệu quả càng tốt hơn. Mấy năm nay, tôi hầu như quen biết hết những người bán hàng ở chợ sáng, phần lớn đã được khuyên thoái. Mùa hè có nhiều nông dân vào thành phố bán rau, ai là người mới mà tôi chưa làm tam thoái thì tôi đều biết. Tôi đến mua một ít rau, nhân tiện khuyên tam thoái. Người nông dân tương đối chất phác, hầu như không ai không công nhận Đại Pháp, không làm tam thoái. Một hôm, tôi gặp một bà lão nông thôn hơn 60 tuổi. Vẻ mặt bà buồn rầu nói rằng không muốn sống nữa, các con đối xử với bà không tốt; tôi nói cho bà biết vì sao con người sống, tự sát là có tội, còn nói cho bà biết lý của nghiệp lực luân báo, khuyên bà thiện đãi và thông cảm cho các con của mình, cuộc sống của ai cũng không dễ dàng. Tôi giảng cho bà đạo lý tam thoái bảo bình an. Bà đã thoái đội, tâm trạng cũng tốt hơn, còn muốn mua một ít đồ của tôi để tỏ lòng cảm ơn. Tôi tặng bà miễn phí, nhưng bà không nhận.

Ở chợ sáng, tôi gặp một phụ nữ bán cún và mèo con, cô ấy nói rằng đầu và tim của cô ấy đều đã phẫu thuật, cuộc sống vô cùng khó khăn, không thể duy trì việc điều trị tiếp theo, hy vọng tôi có thể giúp cô ấy, mua cún và mèo con của cô ấy. Người tu luyện bất sát bất dưỡng, tôi không thể mua, nên đã cho cô ấy hai đồng, giúp cô ấy thoái đội, và bảo cô ấy hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, sẽ được phúc báo.

Một hôm ở ven đường, tôi thấy một người phụ nữ bán rau, nửa người không cử động được, nói năng cũng không rõ ràng, giống như người bị tai biến mạch máu não, bên cạnh bà có một người đàn ông nằm trên đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong tâm tôi rất buồn. Để tiện bắt chuyện và giảng chân tướng, tôi mua một đồng tiền rau mùi (hay còn gọi là ngò), và giúp cả hai người họ thoái xuất khỏi tổ chức của tà đảng. Tôi trả tiền và không lấy rau. Người đàn ông đó liền nói: Người tốt, người tốt. Có người có thể cảm thấy một, hai đồng chẳng đáng là bao, nhưng tôi không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội, cũng không nhận được sự giúp đỡ từ người thân, mỗi ngày đều dựa vào việc kiếm năm xu, một đồng để sống. Nhưng tôi cũng có lúc “hào phóng”: Tôi từng nhặt được 300 Nhân dân tệ, không tìm được người đánh mất nên đã gửi đến điểm tài liệu. Ở chợ, tôi nhặt được một túi thịt lớn, khoảng hơn 5 kg. Không tìm được người đánh mất, tôi liền để ở ven đường rồi rời đi, ai nhặt thì nhặt chứ tôi không nhặt.

Có đồng tu nói rằng tôi bán hàng ở chợ sáng lâu ngày, mọi người đều quen mặt tôi rồi, khuyên tam thoái ở đó không an toàn. Sau khi nghiêm túc cân nhắc, tôi nghĩ rằng cứu người là sứ mệnh của mình, chỉ cần từ bi, vô ngã, tâm thái thuần tịnh, Sư tôn sẽ bảo hộ tôi, tà ác cũng không thể làm gì được. Tôi kiên định làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm. Đồng tu phối hợp với tôi đã bị tà ác bắt cóc và vu cáo kết án, điều này cũng không thể ngăn cản bước chân cứu người của tôi.

Mỗi ngày ngoài việc ăn cơm ngủ nghỉ, tôi đều kiên trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm, bán hàng, trực tiếp giảng chân tướng cứu người, bận rộn mà niềm vui tràn đầy, vui vẻ bước đi trên con đường tu luyện do Sư tôn an bài. Tôi tin rằng mình hòa tan trong Đại Pháp, làm tốt ba việc, tu luyện tất thành. Các đồng tu hãy cố lên!

Cảm tạ Sư tôn, cảm ơn đồng tu.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/4/講真相救人-忙碌而充實-491205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/9/226623.html

Đăng ngày 28-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.