Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm
[MINH HUỆ 12-03-2025] Năm nay là năm thứ 20 mà tôi tu Đại Pháp, [đệ tử] cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ. Bây giờ tôi sẽ báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với đồng tu về một chút thể hội tu luyện gần đây.
Bên cạnh tôi có một đồng tu, đắc Pháp hai mươi mấy năm rồi, hàng ngày đều kiên trì học Pháp luyện công, năm ngoái, hàng ngày đều kiên trì học ba bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”. Tôi cảm thấy rất tốt, nhưng mãi vẫn chưa hạ quyết tâm, vậy là bắt đầu từ sau Tết, hàng ngày tôi đều kiên trì học ba bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, có thời gian thì lại chép Pháp (hiện tại tôi đã chép đến bài giảng thứ sáu lần thứ năm) và đọc các bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ. Nếu nói kiên trì, đôi khi thật sự rất khó, đặc biệt là lúc gặp quan tâm tính, tâm náo loạn không muốn đọc sách, nhưng nghĩ đến lời hứa của mình, thì tôi cần phải kiên trì, đang đọc đang đọc thì tâm đã bình tĩnh.
Tôi tận dụng mọi cơ hội, chẳng hạn như lúc đi làm và tan sở, mua thức ăn, đi chợ, ngồi trên xe, đi dự tiệc và lễ cưới để giảng chân tướng, tôi biết ơn Sư phụ vì Ngài đều sẽ an bài những người hữu duyên cho tôi. Một quãng thời gian trước, đồng sự lái xe đi xa mấy chục dặm để tham gia lễ cưới, tôi xuống lầu nhìn thấy một bé gái, tôi vừa giảng chân tướng cho cô bé, thì lại có một cô bé khác chạy đến, cả hai cô bé đều nói với tôi họ tên thật của mình để thoái Đội, một cô bé trong đó còn đuổi theo tôi và mời tôi ăn món ăn vặt của mình. Tôi biết đó là phía minh bạch của cô bé đã được cứu nên vui mừng, đó còn là Sư phụ đang khích lệ tôi. Hôm đó, tôi đã khuyên 17 người làm tam thoái, và đó cũng là ngày mà tôi khuyên tam thoái nhiều nhất kể từ khi giảng chân tướng.
Trong khi giảng chân tướng, tôi sẽ gặp đủ dạng người, có người cảm ơn, có người không lấy tiền khi tôi mua đồ (nhưng tôi cần phải trả tiền), có người vui mừng ôm lấy tôi, cũng có người không nói chuyện và nói những lời khó nghe khi thấy tôi, một hôm, có một phụ nữ cho tôi xem chị bấm số 110 trên điện thoại, tôi rất bình tĩnh nói với chị: “Chị thiện lương thế này nên sẽ không làm như vậy.” Còn nhớ, mấy năm trước khi ngồi máy bay, tôi ngồi ở ghế giữa, có một sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Công an Bắc Kinh ngồi ở ghế lối đi, tôi đã giảng chân tướng cho cô, nhưng cô không tán đồng, tôi cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình. Lần sau lại ngồi máy bay, tôi để cho người thân ngồi ở ghế lối đi, tôi ngồi ghế giữa, và chừa ghế cửa sổ cho người hữu duyên, tôi cảm thấy hiệu quả [giảng chân tướng] rất tốt.
Tháng 5 năm ngoái, anh tôi lái xe đưa bốn anh chị em chúng tôi về quê của cha mẹ, dọc đường đi qua rất nhiều thắng cảnh. Trước khi xuất phát, anh trai bảo tôi, về nhà không được nói Pháp Luân Công với mọi người, khi ấy tôi nói với anh: Không được. Kỳ thực anh tôi biết rõ sự thật, anh vẫn luôn nói với tôi: Cả nhà chúng ta đều làm tam thoái, em đừng nói với người khác. Anh ấy sợ, và lo lắng cho tôi. Nhưng tôi không vì thế mà động tâm, tôi càng kiên định tín tâm hoàn thành sứ mệnh của mình hơn. Đến giờ thì tôi âm thầm phát chính niệm.
Vì tôi lần đầu về quê nên không biết những người họ hàng này, tôi phải hỏi kỹ xem trước đó mẹ tôi đã từng làm tam thoái cho họ chưa? Tôi sợ sẽ làm trùng, và cũng sợ bỏ sót người nào. Tôi giảng chân tướng cho một người họ hàng xa của mẹ và khuyên cô làm tam thoái, anh trai ngăn cản, nên tôi nói: “Mẹ bảo em cô ấy là đảng viên, cần phải giảng chân tướng cho cô.” Cuối cùng, người họ hàng này đã thoát ly các tổ chức của tà đảng. Tôi còn có một người anh rể làm công an, thân thể không khỏe, sau khi làm tam thoái, anh trai tôi trêu anh ấy sắp lên làm cục trưởng cục công an, anh ấy nói: “Anh đã thoái đảng rồi, không làm nữa.” Tôi chuẩn bị cho mỗi gia đình một gói quà chân tướng lớn, hy vọng rằng họ sẽ đọc kỹ, thật sự minh bạch chân tướng. Có những hậu bối trẻ thật sự rất tốt, khi đó ở nhà hàng tôi chỉ còn một tấm thẻ bình an có chân tướng, mọi người đều muốn lấy, bé trai nói cái này có duyên với cháu nên phải cho cháu, bé gái nói không có cách nào, chỉ có thể cho cháu. Tôi đã để lại máy phát chân tướng cho dì tôi nghiêm túc nghe.
Trên đường về, chúng tôi đã đến các thắng cảnh ở Thiên Tân, Hà Bắc và Sơn Đông, tôi tránh đi với anh trai, và khéo léo giảng chân tướng cho hướng dẫn viên cũng như du khách. Ở huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, có một hướng dẫn viên phỉ báng Đại Pháp, khi đó tôi nói với chị: “Chị không thể nói như vậy!” Tôi đã giảng chân tướng cho chị rất nhiều, chị chắp tay và nói xin lỗi.
Anh trai nói với tôi: “Em là người thu hoạch nhiều nhất trong chuyến đi này, du sơn ngoạn thủy mà không bỏ lỡ việc của mình, em còn dạy cho cô hướng dẫn viên nhỏ một bài học nữa.” Tôi bảo họ: “Điều em làm là điều đúng đắn, đây là đại hảo sự tích đức, các anh đều có phúc phận.”
Chúng tôi đi hơn mười ngày, chỉ có một đêm ở nhà dì là trời mưa, còn lại đi đâu cũng trời quang mây tạnh, hướng dẫn viên bảo chúng tôi đến đúng lúc, hai ngày trước mọi người ở đó đều phải mặc áo bông, chúng tôi dừng xe ở đâu thì đều kiếm được chỗ có bóng râm, mọi thứ đều thuận lợi như thế. Khi sắp đến nhà, trên mặt đất đâu đâu cũng là nước, có vẻ như trời vừa mới mưa xong, anh trai cảm khái: “Tới nhà rồi, em xem, mây đen trên trời đều tránh chúng ta, em có biết tại sao chúng ta đi thuận lợi như vậy không? Vì trên xe có một đại thần tiên (ý chỉ tôi).” Tôi biết đó là Sư phụ mượn miệng của anh để khích lệ tôi.
Trên thế gian không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả tấm lòng biết ơn đối với Sư phụ, Sư ân khó báo đáp. Đệ tử nguyện làm một đệ tử khiêm tốn nhất và thành kính nhất của Sư tôn, nghe lời Sư phụ, học Pháp nhiều, tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh, theo Sư phụ về nhà.
Đệ tử khấu bái Sư tôn! Hợp thập.
(Phụ trách biên tập: Trịnh Niên)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/12/「車上坐著一個大神仙」-491537.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/23/226345.html
Đăng ngày 12-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.