Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục

[MINH HUỆ 08-03-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1997, năm nay đã 70 tuổi. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi mắc đủ loại bệnh như viêm thận, suy nhược thần kinh, mất ngủ, sau này phát triển thành chứng nhiễm trùng đường tiểu, nằm liệt giường suốt 5 năm, uống thuốc liên tục, thật là sống không bằng chết. Năm 1997, tôi may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp, sau hai tháng luyện Pháp Luân Công, thân thể tôi đã hoàn toàn bình phục mà không dùng một viên thuốc nào, đây chính là sự thần kỳ của Đại Pháp. Sư phụ đã vớt tôi lên từ địa ngục, xóa tên cho tôi, dẫn dắt tôi bước trên con đường phản bổn quy chân, tôi thực sự bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó.

Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi đã vượt qua từng quan từng quan một, có những lúc vượt qua tốt, cũng có những lúc không tốt. Từ năm 1999 khi tập đoàn Giang bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, tôi và chồng đã đến nơi khác làm việc hai năm. Sau khi trở về quê nhà, tôi ngộ rằng mình phải bước đi trên con đường Sư phụ an bài, vì vậy tôi đã đảm nhận hạng mục làm tài liệu. Tôi ngộ ra rằng, đây cũng là an bài của Sư phụ, con đường tôi đi chính là con đường này. Cho đến hiện tại, điểm tài liệu vẫn không bị tổn thất nào, vẫn ổn định cho đến ngày nay. Đây đều là nhờ Sư phụ vĩ đại luôn ở bên cạnh bảo hộ và trông nom đệ tử, đệ tử mới có thể vững bước đến ngày hôm nay.

Chính niệm trừ bỏ tâm sợ hãi, bức hại của tà ác tự kết thúc

Năm 2023, hơn mười mấy đồng tu chúng tôi đi phát tài liệu ở các tầng trên của một tòa nhà cao tầng, đã phát đến tận cửa nhà của bí thư huyện ủy, và bị cảnh sát phát hiện qua camera giám sát. Hôm đó khi đi, tài liệu lấy từ nhà chúng tôi, hơn 10 đệ tử Đại Pháp cùng nhau xuất phát, do đó đã bị camera giám sát ghi lại. Vì nơi tôi ở trong một con hẻm nhỏ, nên camera không ghi được hình ảnh. Còn đồng tu A ở không xa nhà tôi, nhưng hôm đó đồng tu A không đi.

Cảnh sát liền đến nhà đồng tu A, tìm đồng tu A và hỏi: “Tài liệu trên lầu hôm qua là ai phát?” Đồng tu A nói: “Tôi không biết.” Cảnh sát nhìn đồng tu A, thấy không giống người trong camera giám sát, và hỏi đồng tu A: “Khu này của các vị có mấy người luyện công?” Đồng tu A nói: “Chỉ có hai chúng tôi thôi, người kia đi bệnh viện khám bệnh rồi.” Cảnh sát nói: “Người này sống ở khu này, nhất định phải tìm ra người này.”

Sau khi cảnh sát đi, đồng tu A đến nói với tôi: “Tài liệu các chị phát hôm trước đã bị phát hiện rồi, cảnh sát đã trích xuất hình ảnh từ camera giám sát, những người khác thì nhìn không rõ, chỉ có chị là nhìn rõ nhất, mau cất tài liệu trong nhà đi, đừng để tà ác phát hiện.” Lúc đó, trong nhà tôi vẫn còn hơn 1.000 bản tài liệu, chúng tôi đã chuyển số tài liệu đó đi nơi khác.

Sau khi đồng tu A rời đi, tôi bắt đầu hướng nội tìm: Là tâm nào đã gây ra? Tâm sợ hãi, tâm bảo hộ bản thân, tâm (ham) làm việc, tâm hiển thị. Tôi thắp hương lên Sư phụ, cầu xin Sư phụ bảo hộ đệ tử. Dù đệ tử có thiếu sót, cũng không thuộc về tà ác quản, đệ tử đều có thể quy chính trong Pháp. Tôi song bàn phát chính niệm một giờ đồng hồ, cộng thêm chỉnh thể đồng tu cùng phát chính niệm. Tôi đọc thuộc bài “Phạ Xá, Hồng Ngâm II”. Sợ hãi đó không phải là tôi, tôi không muốn nó. Tôi phát chính niệm giải thể những nhân tâm này, cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi, tôi nhất định sẽ tu bỏ tâm sợ hãi này. Lúc đó, tôi không còn sợ nữa, Sư phụ đã lấy nó đi giúp tôi.

Tôi xuất ra một niệm, không để chúng sinh phạm tội với Đại Pháp, chúng sinh đều là người thân của Sư phụ, cũng là chúng sinh mà Đại Pháp cứu độ, cảm tạ Sư phụ đã ngăn chặn kiếp nạn này, cảm ơn chỉnh thể đồng tu đã phối hợp phát chính niệm, giải thể tà ác và hắc thủ lạn quỷ ở không gian khác. Khi ấy sắp đến Tết, chuyện này cũng tự nó kết thúc.

Em rể thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’

Còn một chuyện nữa, em rể tôi làm việc ở Cục quản lý khoáng sản, em ấy là cục trưởng. Trước đây tôi đã từng giảng chân tướng cho em rể. Có lần, tôi lại gặp em rể, và giảng tam thoái cho em ấy, thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội để được bình an. Em rể nói: “Lần này chị thoái cho em nhé, em nghỉ hưu rồi, không còn áp lực gì nữa.” Trong nhà em rể vẫn còn tượng thạch cao của ma đầu Mao, tôi nói với em ấy: “Em mau vứt nó đi, nó là ma quỷ, là tà linh, em mau đập vỡ nó đi.”

Hai năm sau, tôi nghe nói em rể bị ung thư thực quản, đúng vào lúc Sư phụ công bố kinh văn mới “Vì sao có nhân loại”, tôi đã đưa cho em rể một bản “Vì sao có nhân loại”, một cuốn “Hồi ức ân Sư” và một bùa hộ thân. Em rể vui vẻ tiếp nhận và nói: “Em tin Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Tôi nói: “Hiện nay là thời kỳ mạt Pháp, chỉ có Sư phụ Đại Pháp mới có thể cứu người.” Tôi nói với em rể: “Tin tưởng Đại Pháp với tâm thành kính bao nhiêu, thì Đại Pháp sẽ hiển linh bấy nhiêu. Em hãy thành tâm niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Bởi vì những gì em niệm là chân lý của vũ trụ, năng lượng chính của vũ trụ sẽ gia trì cho em, Thần Phật sẽ bảo hộ em.” Em rể nói: “Vâng, em sẽ niệm.”

Lúc tôi đến thăm em rể, em ấy gầy trơ xương, người nhà đều nói em ấy không sống được mấy ngày nữa, đã chuẩn bị hậu sự rồi. Một tháng sau, tôi lại đến thăm em rể. Khi tôi vừa mở cửa, đã thấy em rể hồng hào, nét mặt rạng rỡ. Em rể nhìn thấy tôi, vui mừng nói: “Chị ơi, cảm ơn chị đã nói cho em chín chữ đó, em (có cảm giác) thèm ăn lại rồi, đã tăng hơn 5 kg.” Tôi nói: “Đừng cảm ơn chị, em hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé, Sư phụ Đại Pháp đến đây để cứu người.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/8/正念去怕心-解體迫害-491415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/8/226597.html

Đăng ngày 27-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.