Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hồ Nam, Đại lục (tác giả thuật lại, đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 13-03-2025] Năm 1998, tôi may mắn đắc Pháp, thoát khỏi sự giày vò của ma bệnh, liễu ngộ được chân lý nhân sinh, bước vào cuộc đời tu luyện hạnh phúc. Tôi luôn kiên trì làm tốt ba việc, bất kể giá lạnh hay nóng bức, gió bão hay mưa rơi, một ngày không ra ngoài là không ngồi yên được, luôn cảm thấy có đại sự chưa làm, giảng chân tướng đã trở thành một phần trong sinh mệnh của tôi. Chớ thấy tôi đã 77 tuổi, mỗi ngày tôi đi bộ hàng chục cây số, người trẻ cũng không theo kịp.

Hai năm gần đây, tôi kết hợp đồng hành với một đệ tử Đại Pháp khác gần 70 tuổi, đi từ làng này sang làng khác, để lại dấu chân ở những ngôi làng và thị trấn xung quanh huyện Lâm, chúng tôi đi lại trong phạm vi hơn 50 cây số, bà con ven đường và các tài xế thường gặp đều biết và công nhận việc chúng tôi làm, đặc biệt là những người bạn tài xế đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

Nói đến việc giảng chân tướng trực diện, tính ra đã tròn 20 năm. Mười năm trước, đầu tiên tôi thường phát tài liệu chân tướng, một tuần sau quay lại khuyên tam thoái, hiệu quả rất tốt, không cần tốn nhiều lời, cơ bản là giảng một người thoái một người. Tài liệu chân tướng đã khởi tác dụng rất tốt.

Do việc gõ cửa nhà người lạ thường khiến họ cảnh giác hoặc đề phòng, suy cho cùng thì các vụ trẻ em mất tích hay lừa đảo vẫn thường xảy ra. Hai năm gần đây, chúng tôi đã thay đổi cách làm, từ việc vào từng nhà chuyển sang giảng chân tướng cho bất kỳ ai gặp trên đường. Sáng sớm sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ, chúng tôi đi thẳng đến điểm đến, trên đường đi và về đều giảng chân tướng. Bất kể là người đi dạo hay đi chợ, là người bán hàng hay người ra đồng làm việc, hễ gặp thì đó là người hữu duyên, đều là đến để nghe chân tướng và muốn được Đại Pháp cứu độ. Tôi và đồng tu phối hợp rất tốt, đồng tu chất phác, thuần tịnh, chính niệm mạnh. Phần lớn là tôi giảng còn đồng tu ở bên cạnh phát chính niệm, khi gặp đông người thì chúng tôi chia nhau ra giảng. Do người dân minh bạch chân tướng ngày càng nhiều, họ đã trở thành những phương tiện truyền thông sống. Chúng tôi đi lại nhiều lần, người quen cũng nhiều lên, mỗi ngày ra ngoài đều có vài người hoặc hơn 10 người minh bạch chân tướng và được cứu độ.

Giao thông công cộng ở nông thôn không thuận tiện lắm, mỗi ngày đều phải đi bộ hàng chục cây số, Sư tôn thấy chúng tôi có tâm cứu người, (Ngài) thật từ bi ‘vô xứ bất tại’, thường đưa người hữu duyên đến bên cạnh chúng tôi nghe chân tướng, còn an bài họ đưa chúng tôi về nhà. Trên đường đi và về, luôn có những người bạn tài xế hỏi đường hoặc các chủ xe tốt bụng chủ động dừng bên đường gọi chúng tôi lên xe, có người tiện đường chở chúng tôi đến huyện Lâm, có người đi đường vòng đưa chúng tôi về nhà, chúng tôi cũng không phụ lòng mong đợi của chúng sinh, thường khi tài xế thoái rồi thì những người đi cùng trên xe cũng thoái, các tài xế rất thích treo chữ Phúc lớn tinh xảo trên xe, có người còn chủ động tìm chúng tôi lấy tài liệu chân tướng.

Niềm vui sau khi sinh mệnh được cứu, cảm giác hạnh phúc đó không lời nào tả xiết, khiến tôi rơi nước mắt và nhớ mãi. Có rất nhiều câu chuyện cảm động.

Câu chuyện thứ nhất, lần đáng nhớ nhất là khi chúng tôi từ thị trấn Lâm giảng chân tướng trở về, chúng tôi đi tắt đường núi để về nhanh hơn, trời nóng lạ thường, vừa khát vừa mệt, nhìn con dốc phía trước mà thực sự lo lắng. Lúc này, một chiếc xe tải từ phía sau chạy tới hỏi đường, họ từ huyện Lâm giao bia xong đang về, họ cho rằng quen đường nên không dùng định vị, muốn đi đường tắt nên bị lạc, vốn không cần leo lên núi nhưng kết quả lại đi vòng hàng chục cây số để đưa chúng tôi về nhà. Suốt đường đi, hai tài xế đã nghe và minh bạch chân tướng, làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng), và nói ra một chút điều ngộ được là: Phải chăng Sư phụ của các dì đã an bài cháu đưa các dì về nhà? Tôi nói, là Sư phụ Đại Pháp an bài hai anh nghe chân tướng để được cứu độ. Mọi người đều cười sảng khoái, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Câu chuyện thứ hai, mỗi ngày chúng tôi ra ngoài, Sư phụ đều đã trải sẵn đường cho chúng tôi, thực sự cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên cạnh đệ tử. Tháng 6 năm ngoái, chúng tôi đến thị trấn Lâm giảng xong chân tướng rồi vội về, còn cách nhà hơn 10 cây số mà không có xe. Chỉ nghe thấy một thanh niên phía trước gọi từ xa: Mau lên, mau lên xe. Tôi nói, chúng tôi không quen cậu, cậu muốn đưa chúng tôi đi đâu; thấy các dì lớn tuổi, trời lại nóng quá nên cháu đợi để chở các dì một đoạn. Trên đường đi, cậu thanh niên đã hiểu rõ chân tướng và vui vẻ làm tam thoái.

Câu chuyện thứ ba, có một người đàn ông nọ, giảng chân tướng cho ông ấy nhưng ông ấy không tiếp nhận, chúng tôi thường đi qua chỗ ông ấy, nên không ngại phiền mà rất kiên nhẫn giảng cho ông ấy nghe, ông ấy không phản đối nữa nhưng vẫn không tiếp nhận, không tỏ thái độ, sau này, ông ấy nghe những người trong làng đã làm tam thoái nói rằng Pháp Luân Công là tốt, là đến để cứu người, thế là ông ấy cứ ở đó đợi, mong ngày nào đó chúng tôi sẽ đến. Một thời gian sau, chúng tôi lại đến đó, cuối cùng ông ấy cũng được Đại Pháp cứu độ, vui mừng khôn xiết.

Câu chuyện thứ tư, một ngày trong năm 2023, khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi đi ngang qua một quán ăn sáng, một vị khách mỉm cười thiện ý với tôi, lúc đó trong quán đông người, tôi hơi do dự nên đi tiếp, đi được khoảng 600, 700 mét, trong tâm tôi nghĩ không được, đó là một người hữu duyên, sao có thể bỏ qua được, chờ đợi hàng ngàn vạn năm, chỉ mong đệ tử Đại Pháp đến cứu, thế là tôi lập tức quay lại. Khi đến quán, chỉ còn lại ông ấy và một phụ nữ khác, ông ấy nghe minh bạch chân tướng và làm tam thoái, còn nhắc tôi giảng cho người phụ nữ kia, cô ấy cũng làm tam thoái. Tất cả đều do Sư phụ đã trải sẵn đường, tôi chỉ động miệng và chạy tới lui, chúng sinh đều đang chờ được cứu, chúng ta còn điều gì không buông bỏ được?

Câu chuyện thứ năm, năm 2022, tôi đến thị trấn Lâm giảng chân tướng, bên bờ sông gặp một người đàn ông bị tai biến ngồi xe lăn được đẩy đi dạo, tôi đến chào hỏi, rồi giảng cho ông ấy nghe về nguyên nhân bại hoại của nhân loại thời mạt kiếp, về sự độc hại của Thuyết vô Thần và Thuyết tiến hóa đối với thế nhân, về thủ đoạn và mục đích tà ác của tà đảng cộng sản qua các cuộc vận động. Ông ấy từng đi lính, từng gia nhập tà đảng, ông ấy rất đồng ý với chân tướng, vui vẻ làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng Trung Cộng), còn khuyên vợ làm tam thoái. Một năm sau gặp lại ông ấy, sức khỏe ông ấy thay đổi rất lớn, ông nói thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” hiệu quả rất tốt, thân thể hồi phục rất nhanh, còn khuyên con gái làm tam thoái. Tháng 6 năm ngoái, tôi và đồng tu lại đến đó giảng chân tướng, thấy ông ấy sắc mặt hồng hào, cùng vợ đi siêu thị, sức khỏe đã hồi phục bình thường, ông ấy rất vui mừng khi gặp chúng tôi, vô cùng cảm tạ Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp.

Mỗi khi chúng tôi đi không nổi nữa, thì có người kéo chúng tôi; mỗi khi chúng tôi đi mệt rồi, vẫy tay là có người dừng xe, xe tải lớn, xe khách nhỏ, máy kéo, xe ba bánh, xe máy, v.v.; chúng tôi biết rõ rằng, tất cả những điều này đều là sự từ bi và khích lệ của Sư phụ, chúng tôi chỉ tận tâm tận lực làm, không cầu kết quả. Mỗi tài xế chở chúng tôi đều minh bạch chân tướng và làm tam thoái, có người nói: Dì ơi, dì đã làm tam thoái cho cháu rồi. Họ đâu biết rằng tôi đã gần 80 tuổi, thân thể tôi ngoài da bị rám nắng đen bóng ra, còn lại thì không khác gì người 40, 50 tuổi. Tất cả những điều này đều là Sư phụ Đại Pháp ban cho.

Ra ngoài giảng chân tướng cũng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, đôi khi cũng gặp những người không minh chân tướng tố giác, cũng như sự sách nhiễu của cơ quan chính phủ và cảnh sát. Kinh nghiệm của tôi là chỉ cần không nảy sinh tâm sợ hãi, tâm phải chính, luôn biết mình là người tu Đại Pháp “Chân-Thiện-Nhẫn”, có Sư phụ quản, thì tự nhiên sẽ có đủ khí phách, lời nói ra có thể trấn tà, càng giảng cho nhiều người, phạm vi càng rộng, trường chính (niệm) càng lớn.

Có một lần vào năm 2022, tôi và đồng tu bị người ta tố giác ở thị trấn Lâm, cảnh sát ở thị trấn đó không minh chân tướng lắm, cứ thế đưa tôi đến Cục An ninh huyện. Tôi không kinh không sợ, chỉ giảng chân tướng, cuối cùng, cảnh sát thị trấn tôi đã đưa tôi về, họ chỉ trách tôi đi quá xa, bảo chỉ nên ở trong thị trấn mình, đừng chạy ra ngoài.

Cuối năm 2023, hơn 10 người từ Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện, chính quyền thị trấn và đồn cảnh sát đã đến nhà tôi, lúc đó tôi ở nhà một mình, phản ứng đầu tiên của tôi là họ đến để nghe chân tướng. Tôi nhiệt tình chào đón, nhiệt tình tiếp đãi, không bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng. Khi lãnh đạo Ủy ban Chính trị Pháp luật nói rằng Pháp Luân Công đã bị định tính, tôi liền nói: Ông đã bị lừa dối bởi những lời dối trá, đã trúng độc dối trá của Trung Cộng, hôm nay đến đây chính là cơ hội, minh bạch chân tướng sẽ có tương lai. Ngay sau đó, tôi đã giảng về “Vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn”, về sự kiện Đại Pháp hồng truyền rộng rãi khắp thế giới, còn nêu ra các ví dụ về những bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện trước đây đã bị báo ứng vì bức hại đệ tử Đại Pháp, họ đều cảm thấy kinh ngạc, không ngờ tôi lại nói thẳng thừng rằng ông ấy đã trúng độc. Mặc dù không thể khuyên thoái họ, nhưng họ đều đã nghe được chân tướng, tỏ ý sẽ quay lại tìm hiểu thêm, và nhắc nhở tôi đừng đi quá xa. Khi tiễn họ ra ngoài, trước đám đông náo nhiệt đang tò mò xem, tôi đã lớn tiếng dặn họ phải ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và “Tam thoái bảo bình an”. Người trong làng nghĩ rằng họ đến bắt tôi, nhưng khi thấy cảnh chào tạm biệt lịch sự đó, những nghi ngờ của một số người chưa minh chân tướng cũng đã được xóa bỏ.

Con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp đã được Sư phụ trải sẵn từ lâu, nhưng chúng ta phải buông bỏ gánh nặng, buông bỏ vướng bận, buông bỏ danh lợi tình, nhẹ nhàng tiến lên, tu tâm tính theo nguyên tắc “Chân-Thiện-Nhẫn”, thì mới có thể đi đúng, đi tốt con đường tu luyện Đại Pháp. Hình thế thế gian biến hóa rất lớn, những người minh bạch một chút đều nói rằng xã hội này không biết ngày nào sẽ sụp đổ, chúng sinh đều đang gấp gáp, chúng ta không có lý do gì để an dật, lười biếng, càng không có cớ để thoái thác trách nhiệm trợ Sư cứu người của chúng ta. Mọi thứ đều đã được trải đường sẵn cho chúng ta, chỉ chờ đệ tử Đại Pháp chúng ta đi làm, và tất cả cũng đều vì chính chúng ta, đó là lời hứa mà chúng ta đã dùng sinh mệnh của Thần để thực hiện.

Cảm tạ Sư tôn!

Cảm ơn đồng tu!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/13/只要走出去講-就有人等得救-491541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/8/226598.html

Đăng ngày 27-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.