Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 01-03-2025] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp đã đắc Pháp nhiều năm, nhưng từ đầu năm 2016, tôi mới tu luyện một cách thiết thực, buông bỏ hết thảy, cất bước gia tăng lực độ cứu người, bù đắp lại tổn thất đã gây ra trong những năm đó.
Tôi phối hợp với đồng tu, từ việc dùng xe đạp và xe máy cho đến xe con, đi đến từng nhà từng hộ ở các làng để giảng chân tướng, tặng tài liệu, rồi đến các khu chợ ở vùng nông thôn để tặng lịch để bàn, giảng chân tướng trực tiếp cứu người, từ thành phố đến nông thôn đều lưu lại hình bóng của chúng tôi. Do tôi thực tu không theo kịp, xem làm việc thành tu luyện, nên vào năm 2022, tôi bị người không minh bạch chân tướng trình báo, tôi bị công an sách nhiễu và bức hại đến mức phiêu bạt khắp nơi trong bốn tháng.
cựu thế lực không cam tâm, mưu đồ muốn hủy rớt tôi. Nhưng mọi thứ của tôi đều do Sư phụ nói mới được tính, tôi phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực. Họ dùng thủ đoạn hèn hạ muốn bức hại tôi. Tôi về tới nhà, hàng ngày họ đều lái xe đến, dừng xe dưới lầu trước cửa khu nhà tôi, hoán đổi vị trí khác nhau để định vị và giám sát tôi nhưng không thành công. Trong ba tháng, tôi không thừa nhận hết thảy an bài của tà ác đối với mình, âm mưu của họ cũng không thành công, nên họ cấu kết với hai cha con ở tầng trên để giám sát tôi. Sau khi bị tôi phát hiện, điều đó cũng mang đến cho tôi áp lực rất lớn, tâm lo sợ thường can nhiễu, càng sợ thì niệm đầu càng bất chính, càng chiêu mời những thứ bất hảo. Nên tôi ức chế tư duy phụ diện khiến nó không khởi tác dụng. Đồng thời, hàng ngày tôi đều học Pháp rất nhiều, và phát chính niệm với tần suất cao.
Mặc dù tà ác không thành công, nhưng nó cũng phơi bày tâm lo sợ của tôi. Mọi khi tôi cho rằng chính niệm của mình rất mạnh và không có tâm lo sợ, nhưng sau khi gặp can nhiễu, tôi mới nhận ra tâm lo sợ ẩn giấu sâu đến vậy, ban đầu tôi còn chưa biết, luôn cảm thấy trong tâm không thoải mái, giống như ăn không no, nên mỗi sáng tôi đều nấu một chút cháo, người cũng không có tinh thần, cơ thể không có sức, khi ngồi trên ghế sofa đọc sách, nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân của nhiều người, tim đập thình thịch, sợ công an đến bắt tôi, và tôi cũng không ngộ ra đó là tâm lo sợ. Tôi cho rằng đó là nhân tâm xuất ra, bốc hỏa rồi, nên tôi cũng không để ý.
Cho đến một hôm, Sư phụ từ bi thấy đệ tử không ngộ, nên Ngài đã điểm ngộ tôi khi học Pháp:
“Bởi vì hễ chư vị lo sợ, thì chính là tâm hoảng sợ; chẳng phải đó là tâm chấp trước? Tâm chấp trước của chư vị hễ xuất hiện, [thì] chẳng phải cần [tống] khứ tâm chấp trước sao? Càng lo sợ, thì lại càng giống như mắc bệnh; nhất định phải vứt bỏ tâm chấp trước ấy của chư vị; để chư vị học bài học này, mà từ đó vứt bỏ tâm hoảng sợ, đề cao lên trên.” (Chuyển Pháp Luân)
Khi đọc đến đây, tôi bật cười, hóa ra là tâm lo sợ xuất hiện, tôi đã ngộ ra, cảm thấy thân thể rớt đi nhiều thứ. Khi đó, tôi học bốn bài giảng Pháp một ngày, và tăng cường phát chính niệm. Một hôm, tôi nằm mơ thấy một con chó lớn đứng dậy xông vào tôi, trong chớp mắt mà móng vuốt của hai chân trước bổ vào tôi, nó đã tê liệt giống như bị điện giật, tôi ngộ ra đó là tà ác sợ hãi và không dám động vào tôi.
Tôi tận dụng quãng thời gian này ở nhà học Pháp thật nhiều, rà soát lại toàn bộ trạng thái tu luyện của mình, chứ không như trước đây làm ba việc một cách rập khuôn nữa. Tôi không còn nghĩ rằng đó là đương nhiên, chỉ cần làm như vậy, đến cuối cùng tự nhiên có thể viên mãn theo Sư phụ về nhà. Khi tôi buông bỏ hết thảy mọi thứ trên bề mặt, và soi xét bản thân sâu hơn, tôi đã phát hiện rất nhiều chấp trước cố hữu mà mình ôm giữ từ lâu, có một số chấp trước thậm chí còn là động lực thúc đẩy tôi làm tốt ba việc. Có một số chấp trước ẩn giấu rất sâu, trên bề mặt tôi không thể nhận ra, nhưng nó lại rất nặng và rất ngoan cố, như tâm lo sợ chẳng hạn.
Tôi vẫn luôn cho rằng chính niệm của mình rất mạnh, không có tâm lo sợ, hễ khi đồng tu có tâm lo sợ thì tôi còn không chú trọng, thường nói người khác thế này thế nọ, đồng thời chứng thực bản thân có chính niệm mạnh nhường nào. Lần này chính tôi gặp ma nạn, phản ánh ra tâm lo sợ y hệt đồng tu, thậm chí còn sợ hơn cả đồng tu, tôi đã tìm thấy chấp trước căn bản là chứng thực bản thân. Đồng thời, tôi còn có rất nhiều nhân tâm khác nữa, nên tôi tóm chặt từng tư từng niệm, phủ định và bài trừ, thanh lý hết thảy nhân tố tà ác trong trường không gian của mình. Tôi tín Sư tín Pháp, không đặt bản thân vào vị trí bị bức hại.
Trải qua sự sách nhiễu và bức hại trong vài tháng, mặc dù tà ác không thành công, nhưng tôi nhận thấy: bức hại đã xuất hiện, chính là chúng sinh còn chưa minh bạch chân tướng, cần chúng ta đi giảng chân tướng để họ không lại phạm tội với Đại Pháp. Mọi khi tôi tìm lý do [để giảng chân tướng] vẫn chưa tìm được phải không? Tôi mượn cơ hội này để đi cứu họ, tuy nói là nói như vậy, nhưng vẫn có độ khó.
Cuối cùng cho đến một hôm, tôi đã đột phá tâm lo sợ, buông bỏ tự ngã và bước ra khỏi cái “tư”, tôi xin Sư phụ gia trì trí huệ cho đệ tử, rồi thản đãng đến đại đội an ninh quốc gia. Đội trưởng của đội an ninh tiếp đãi tôi rất nhiệt tình. Trước đó chúng tôi từng nói chuyện vài lần, mới đầu anh không biết mục đích tôi đến là gì, cho rằng tôi tìm anh là muốn kiện anh. Nên anh nói: “Chị muốn kiện gì nào?” Tôi không thuận theo lời anh nói, thay vào đó chuyển chủ đề nói chuyện. Sau khi trò chuyện một lúc, anh đã thư giãn, tôi nghĩ mình đi cứu anh, không thể khơi dậy nhân tố phụ diện. Tôi phải thiện đãi anh để anh nhìn thấy từ bi của đệ tử Đại Pháp.
Trước tiên, tôi bảo anh luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc là hợp pháp, “tổ chức tà giáo” được định ra trong văn bản số 39 của Bộ công an có 14 tổ chức, trong đó không có Pháp Luân Công. Chỉ thị số 50 của Cơ quan xuất bản báo chí, tin kỳ thứ 28 “Thông báo Quốc vụ viện” năm 2011 đề cập: Tháng 3 năm 2011, Cục trưởng Tổng cục xuất bản báo chí quốc gia Liễu Bân Kiệt đã ký tên và công bố điều khoản thứ 99 và 100 của chỉ thị “số 50” của tổng cục nhằm bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách đối với Pháp Luân Công của tập đoàn Giang Trạch Dân. Tôi còn đọc thuộc lòng điều 35 đến 39 của “Hiến pháp” cho anh nghe, tôi đọc thuộc và anh viết lại, anh còn bảo tôi đọc chậm một chút, tôi bảo anh không cần viết, dùng điện thoại tìm kiếm trên Baidu thì có thể tìm được. Đến đây tôi mới biết, hóa ra anh không hiểu gì về pháp luật. Tôi nói, là nhân viên chấp pháp mà không hiểu luật pháp, có thời gian thì anh hãy học kiến thức về pháp luật, đừng phạm pháp. Trong lúc trò chuyện với anh, tôi phát hiện vật chất phụ diện khống chế anh, nên tôi nhìn vào mắt anh để phát chính niệm, thanh trừ tà ác.
Tôi còn nói với anh, Pháp Luân Công hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, Pháp Luân Công dạy người tu tâm hướng Thiện, làm người tốt, làm một người có đạo đức cao thượng, như anh thấy đấy, những quan chức tham ô hủ bại kia không có người nào luyện Pháp Luân Công chẳng hạn. Nói đến đây, anh không nói gì. Rồi tôi lại nói về “vụ tự thiêu Thiên An Môn” là vu khống hãm hại, phân tích cho anh từng chi tiết, tôi nói, anh không biết sự thật, anh cũng là người bị lời dối trá đầu độc. Bức hại Pháp Luân Công là hành vi cá nhân của Giang Trạch Dân, không đại biểu cho quốc gia, không đại biểu cho Hiến pháp, Phòng 610 là tổ chức phi pháp, bây giờ nhân viên công vụ bị truy tố trách nhiệm chung thân, chính là chuẩn bị cho đại thẩm phán.
Tôi nói chuyện ở phòng làm việc của anh hơn hai tiếng, giảng chân tướng rất nhiều, rồi lại nói chuyện bình thường một lúc. Anh ta nói: “Tôi không phản đối các chị.” Tôi nói: “Chúng tôi cũng không phản đối các anh, chớ thấy anh bức hại tôi, tôi cũng không hận anh đâu, bởi vì người tu luyện không có kẻ thù. Anh cũng là người bị lời dối trá đầu độc, con người đều có phía thiện lương, nếu anh biết sự thật thì anh cũng sẽ không làm như vậy.”
Cuối cùng, tôi nói: “Hôm nay tôi đến đây là để cho anh minh bạch chân tướng, phân biệt rõ thị phi, lựa chọn cho mình tương lai mỹ hảo, bình an vượt qua kiếp nạn. Anh hãy hành thiện nhiều một chút, tích đức nhiều một chút, tích phúc phận nhiều một chút cho con cháu đời sau, chừa lại đường lui cho mình.” Anh cười vui vẻ, nói cảm ơn, và tiễn tôi từ phòng làm việc ra đến cổng lớn. Mặc dù tôi đã giảng nhiều đến thế, nhưng đôi khi tà ác lạn quỷ của cựu thế lực cũng thao túng anh. Sau khi về nhà, tôi lại phát chính niệm cho anh trong năm tiếng, Sư phụ điểm hóa tôi đã đề cao rất nhiều.
(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/1/多學法去掉怕心-給國保大隊長講真相-491187.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/24/226365.html
Đăng ngày 11-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.