Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2025] Một buổi chiều tối nọ, tôi cùng đồng tu phát chính niệm lúc 6 giờ xong liền cùng nhau đi phát tài liệu chân tướng như thường lệ. Vừa đến khu dân cư phát được ba tòa nhà, chúng tôi đã bị cảnh sát tuần tra bắt giữ phi pháp. Ngày hôm đó, tôi bị đưa đến trại tạm giam, bị giam giữ phi pháp 13 ngày, sau đó bị kết án oan 8 tháng tù.

Trong 8 tháng này, tôi liên tục hướng nội tìm, tìm ra những nhân tâm đáng sợ mà không dễ phát giác, như tâm so sánh, tâm cầu số lượng, tâm muốn đạt được mục đích, đằng sau đó chính là tâm cầu danh, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ. Những nhân tâm này đã khiến tà ác dùi vào sơ hở, gây ra phiền phức lớn như vậy cho bản thân, cho đồng tu và cả người nhà. Tôi phải vực dậy tinh thần, không thể chìm đắm trong cảm giác hối hận, tôi cần phải làm lại cho tốt, ở đâu cũng là tu luyện, ngay cả khi bị giam trong ngục, tôi vẫn phải làm tốt ba việc.

Trừ bỏ tâm sợ hãi

Lúc bị bắt giữ phi pháp, tôi không hề có tâm sợ hãi, trong lòng rất thản đãng. Nhưng qua vài ngày, trong tâm tôi xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, nghĩ đến việc họ chụp nhiều ảnh như vậy về quá trình tôi phát tài liệu trong khu dân cư, rồi đưa cho tôi xem. Lúc đó tuy tôi không thừa nhận, nhưng nghĩ lại cũng có chút sợ hãi. Tôi tự hỏi: “Mình sợ gì chứ? Sợ bị kết án tù ư, còn sợ gì nữa? Sợ bị kết án thời gian dài sao?” Tôi lập tức phủ nhận những thứ này, trong tâm thưa với Sư phụ: “Đệ tử không cần những thứ này, những suy nghĩ này không phải của bản thân con, đây là cựu thế lực cưỡng chế áp đặt lên con. Xin Sư phụ giúp đệ tử loại bỏ nó đi, đệ tử không cần”.

Ngay khi tôi thỉnh cầu Sư phụ, Pháp của Sư phụ lập tức đả nhập vào trong đầu não tôi:

>“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (“Bài trừ can nhiễu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Lúc đó, tâm tôi bỗng nhiên trở nên thoáng đãng, tôi nghĩ mình không sợ, thời gian dài bao lâu thì đã sao, bao nhiêu năm tôi cũng không sợ, thời gian chỉ là một con số mà thôi. Nhưng tôi cũng sẽ không thừa nhận những điều này, tất cả đều do Sư phụ của tôi định đoạt, không ai khác có thể an bài cho tôi, tất cả mọi thứ của tôi đều giao phó cho Sư phụ.

Tôi bắt đầu nhẩm Pháp, những gì tôi có thể thuộc đều đọc lại một lượt, bao gồm “Luận Ngữ” và các bài thơ trong “Hồng Ngâm”. Sách “Chuyển Pháp Luân” tuy tôi đã học thuộc hai lượt, nhưng chỉ có thể nhớ lại vài đoạn. Học thuộc Pháp thật quá tốt, mỗi khi tôi xuất hiện nhân tâm nào đó, chỉ cần nhẩm thuộc Pháp là có thể phá trừ. Ví dụ như tâm sợ hãi, tâm cầu kết quả, những thứ xấu này vừa xuất hiện, liền sẽ bị tiêu diệt, bởi vì tôi dùng Pháp của Sư phụ để thanh trừ nó.

Thiện đãi với các tù nhân khác

Ở trại giam có quy định đứng gác, mỗi ngày có năm ca gác, mỗi ca hai người và kéo dài hai giờ đồng hồ. Nếu một tù nhân không muốn đứng gác thì họ sẽ trả tiền để người khác làm thay. Chỉ cần ngày nào tôi không có ca gác, tôi sẽ đứng thay cho người khác, không phải vì họ trả cho tôi bao nhiêu thù lao, mà điều quan trọng nhất là lúc mọi người đều ngủ, đó là thời gian tốt nhất để tôi học thuộc Pháp. Tôi phát chính niệm trong nửa tiếng, sau đó học thuộc lại tất cả đoạn Pháp mà tôi nhớ. Mỗi ngày tôi đều có thể kiên trì học thuộc Pháp hai lượt. Bất kể người khác làm gì, trong phòng ồn ào đến đâu, tôi đều tĩnh tâm học thuộc Pháp. Can nhiễu từ bên ngoài không có tác dụng gì đối với tôi, tôi không có cảm giác bị giam cầm trong tù ngục. Tôi vô dục, vô cầu, bảo trì trạng thái vô vi. Người khác hỏi tôi “Sao tâm thái của chị tốt thế?” Tôi nói vì tôi không có dục vọng, không nghĩ đến việc ra ngoài kiếm tiền hay chơi mạt chược. Không nghĩ đến ai, không nhớ nhung ai.

Đối với những người trong phòng giam, tôi không có tâm phân biệt, đối xử với mọi người đều như nhau, có người tôi thậm chí còn đối xử như con của mình. Ở đó, dù chỉ là một gói mì ăn liền, một túi dưa muối, một cuộn giấy vệ sinh cũng cảm thấy rất quý giá. Nhưng tôi sẽ chia cho họ những thứ tôi đổi được từ việc đứng gác thay, đặc biệt là những người mới vào, họ không có gì cả. Tôi đưa đồ ăn mà tôi tiết kiệm được cho những người gặp khó khăn trong việc kiếm đồ dùng thiết yếu. Bởi vì họ đều là người thường, không có cảm giác an toàn, sợ hãi, rất cần sự quan tâm, chăm sóc của người khác. Tôi sẽ truyền lòng tốt và tình yêu thương đến họ, để họ cảm thấy tôi đáng tin cậy, coi tôi như tri kỷ. Điều này đã đặt cơ sở tốt cho việc tôi khuyên họ tam thoái (thoái đảng, đoàn, đội).

Ở đâu khuyên tam thoái cũng sẽ gặp người thích nghe và người không thích nghe, người nào không nghe tôi cũng không vội. Tôi thầm cầu xin Sư phụ an bài cho tôi cơ hội tốt để giảng chân tướng cho họ. Sư phụ liền sẽ an bài họ ở bên cạnh tôi, để tôi giảng kỹ cho họ, và hầu hết họ đều vui vẻ thoái đảng.

Trong quá trình này, tôi thể ngộ được rằng: Trước tiên phải tu tốt bản thân, phải làm được vô tư vô ngã, phó xuất vì người khác, làm mà không cầu hồi báo, để người ta thấy được sự khác biệt của đệ tử Đại Pháp. Có thể cứu được người thì phó xuất bao nhiêu cũng đáng. Sau này, ai có tâm sự gì cũng đều đến tìm tôi trao đổi, nhờ tôi cho lời khuyên. Tôi liền nói với họ: Tôi là người tu Đại Pháp, lời tôi nói chị có thể tiếp thụ được không? Họ bày tỏ muốn lắng nghe, tôi liền nói: Chị nghe lời tôi, chị sẽ nhận được kết quả tốt đẹp không ngờ tới. Sau đó tôi sẽ dùng một câu hoặc vài câu Pháp của Sư phụ để giảng cho họ, tôi nói bao nhiêu cũng không bằng một câu của Sư phụ.

Chẳng hạn như có người nói với tôi: “Sao tôi cứ nhìn người kia là thấy không thuận mắt, hễ nhìn là tức giận. Bất kể cô ta nói gì tôi cũng tức giận không muốn nghe”. Tôi liền thiện ý khuyên nhủ cô ấy: “Chị à, đó không phải là lỗi của họ, mà là trong tâm chị có vấn đề. Chị nghĩ xem có phải không? Chị nhìn người ta không vừa mắt, người ta hoàn toàn không hay biết, đó không phải là tâm chị có vấn đề sao?”

Sau đó tôi tiếp tục đọc một bài thơ của Sư phụ cho cô ấy nghe:

<blockquote>“Tu luyện nhân

Tự trảo quá

Các chủng nhân tâm khứ đích đa

Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc

Đối đích thị tha

Thác đích thị ngã

Tranh thậm ma”. (“Thùy thị thùy phi”, Hồng Ngâm III)</blockquote>

Tạm dịch:

<blockquote>“Người tu luyện

Tự tìm lỗi

Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều

Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại

Cái đúng là họ

Cái sai là mình

Còn tranh gì nữa”. (“Ai thị ai phi”, Hồng Ngâm III)</blockquote>

Cô ấy vui vẻ nói: “Chị quả là hiểu biết rộng”. Tôi nói đây là lời Sư phụ tôi giảng. Cô ấy nói: “Đúng là như vậy, sao chị lại giỏi giúp đỡ người khác thế nhỉ?” Tôi nói đều là nhờ tu Đại Pháp mà đắc được.

Còn có một trải nghiệm nữa tôi cũng muốn kể cho mọi người: Mỗi phòng giam đều có một người quản ngục. Nếu có ai không nghe lời quản ngục, cô ấy sẽ nói những lời rất khó nghe, thường sẽ gây ra mâu thuẫn. Tôi liền giúp cô ấy hóa giải, khuyên mọi người đừng giống như cô ấy, cô ấy cũng không có ác ý gì, chỉ là phương pháp làm việc có thiếu sót, đều không dễ dàng gì. Chúng ta ở đây cùng với nhau đều là duyên phận.

Sư phụ chúng tôi từng giảng rằng:

<blockquote>“… ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể!” (“Thanh tỉnh”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)</blockquote>

Một đoạn Pháp của Sư phụ đã làm cho mâu thuẫn của họ tan biến đi như mây khói. Có người nói: “Dì (chỉ tôi) nói được làm được”. Đây không chỉ là sự công nhận đối với tôi, mà còn là sự tán đồng đối với Đại Pháp.

Trong thời gian bị giam giữ phi pháp, trong tâm tôi luôn thưa với Sư phụ: “Con phải tu bỏ hết những nhân tâm cần bỏ; cứu hết những người cần cứu; khi làm hết những việc cần làm thì đó chính là ngày con trở về nhà”.

Lời tuy nói vậy, nhưng khi thấy bản án 8 tháng của mình, tôi vẫn có chút phấn khởi, tâm hoan hỷ liền xuất hiện, cảm thấy cuối cùng mình sắp được về nhà rồi. Sư phụ lập tức mượn lời người bên cạnh để điểm hoá cho tôi: “Chuyện nhỏ như vậy mà phạt 8 tháng, chẳng phải chỉ là phát mấy tờ truyền đơn thôi sao? Chị không làm gì sai cả. Tôi còn thấy oan cho chị. Chị nên dùng pháp luật để kiện họ!”

Lúc đó tôi liền ngây người ra, những lời nói của cô ấy đã điểm tỉnh tôi, và giúp tôi trừ bỏ tâm hoan hỷ. Đúng vậy, sao tôi còn có thể vui mừng được chứ? Đây chẳng phải là thừa nhận việc bị kết án tù sao? Chẳng phải tôi vẫn luôn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực sao, mỗi ngày ở đây đều là bị bức hại mà! Tâm hoan hỷ này đúng là thứ xấu xa, không cẩn thận là nó lại xuất hiện, phải lập tức loại bỏ nó. Có người hỏi tôi: “Chị sắp về nhà rồi, vui lắm phải không?” Tôi nói: “Không, tôi bị giam giữ phi pháp 8 tháng, sao tôi có thể vui được?”

Có người nói rằng: “Tôi chỉ nghe lời dì (chỉ tôi), dì nói gì tôi cũng tin”. Người quản ngục nói: “Vậy thì thoái đoàn đi, giảm án tù, sức khỏe lại tốt. Cứ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Cuối cùng đến ngày tôi rời đi, những người trong phòng tôi gần như đã tam thoái hết. Chỉ còn một người không dễ thoái, tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi, cấp cơ hội cho tôi cứu cô ấy. Vào buổi sáng ngày tôi về nhà, tôi nói với cô ấy: “Tôi chỉ không yên tâm về chị thôi, chị về nhà nhỡ như không gặp được người của chúng tôi nữa, bây giờ thiên tai nhiều như vậy, chị mau thoái đi, hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Sự chân thành của tôi đã làm cô ấy cảm động, cuối cùng cô ấy đã đồng ý tam thoái. Cứ như vậy tôi đã khuyên được người cuối cùng trong phòng giam tam thoái.

Trong 8 tháng bị giam giữ phi pháp, tôi đã khuyên thoái được tổng cộng 71 người. Cứ cách một khoảng thời gian tôi lại nhẩm lại tên và số lượng người, cuối cùng đã dùng não bộ ghi nhớ được tên của 71 người này mang về nhà, gửi lên trang web thoái đảng.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/27/491084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/10/225796.html

Đăng ngày 26-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.