Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh

[MINH HUỆ 05-05-2025] Tôi năm nay 68 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm, nhưng chưa từng viết bài chia sẻ Pháp hội, vì trình độ văn hóa của tôi thấp, không biết viết lách, thêm nữa luôn cảm thấy bản thân tu không tốt, còn cách quá xa yêu cầu của Sư phụ. Thông qua chia sẻ với các đồng tu trong nhóm học Pháp, tôi nhận ra rằng mọi người đều nên viết, như vậy là đang viên dung Minh Huệ Net, viên dung chỉnh thể, quý ở sự tham gia. Dưới đây, tôi xin viết ra những thể hội tu luyện của mình trong một năm qua để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

1. Không hướng nội tìm, tâm tính không đề cao lên được

Hồi tưởng lại chặng đường tu luyện hơn 20 năm của mình, đúng là gập ghềnh trắc trở, nói trắng ra là không biết tu. Trong hoàn cảnh gia đình, tâm tính của tôi đề cao rất chậm, không chú trọng tu bản thân trong những việc nhỏ. Ví dụ, khi nấu cơm, tôi không cẩn thận làm đổ chút nước ra sàn, chồng tôi nói tôi, tôi liền cãi lại: “Nấu cơm làm sao mà không đổ chút nước nào ra chứ?” Tôi cho rằng chồng đang bắt bẻ mình, chứ không nghĩ đến việc hướng nội tìm ở bản thân, không nghĩ xem việc đó có liên quan gì đến tu luyện của mình. Những chuyện tương tự xảy ra hết lần này đến lần khác, lâu dần, chồng tôi cũng ngày càng bất mãn với tôi.

Sau này tôi dần dần nhận ra rằng, bản thân phải thay đổi những lời nói và hành vi không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp này. Tôi phải làm được Nhẫn trước, không lên tiếng. Là một người tu luyện, nhất định phải làm được Nhẫn. Có những lúc buông lơi bản thân không làm được, Sư phụ liền mượn miệng chồng tôi để điểm hóa tôi: “Bớt lời, bớt lời.” Tôi thật là hổ thẹn!

2. Hướng nội tìm, mâu thuẫn được giải quyết dễ dàng

Một ngày tháng Bảy năm ngoái, nấu xong bữa tối, tôi bày ra bàn đợi chồng về ăn. Đợi mãi không thấy ông ấy về, tôi bắt đầu cằn nhằn trong tâm: “Còn bao nhiêu việc nữa mà chưa về? Sắp tám giờ rồi, ăn cơm xong còn có việc khác phải làm nữa chứ.”

Đang nghĩ ngợi thì chồng tôi về, vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, tôi đã không giữ vững tâm tính, lại càu nhàu mấy câu. Chồng tôi liền nổi nóng, nói: “Bà làm như tôi đi chơi ấy! Tưới nước (ngoài đồng) xong, chẳng lẽ không phải cuộn ống (tưới nước) lại sao!” Ông ấy càng nói càng tức giận, ném đũa xuống, rồi về phòng mình đóng cửa lại. Tôi vội nói: “Không ăn không đói sao? (Ông) là con nít à?” Sau đó, tôi ăn cơm một mình, dọn dẹp đâu đó, rồi để phần cơm cho ông ấy trên bàn.

Về phòng, tôi ngồi trên giường mà tâm cũng không yên, hướng nội tìm bản thân: Không có việc gì là ngẫu nhiên cả, đây là cần trừ bỏ tâm gì của mình đây? Trước hết là chưa buông bỏ được tự ngã, bất thiện, còn có tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm nóng vội, v.v. Ôi chao, đây chẳng phải là chồng đang giúp mình đề cao sao? Không được, mình phải xin lỗi ông ấy!

Tôi đẩy cửa vào, nói với ông ấy: “Tôi xin lỗi, ông mau đi ăn cơm đi, đêm dài không ăn sẽ đói đấy?” Chồng tôi lập tức dậy ăn cơm. Lúc đó, trong lòng tôi dâng lên một niềm vui khôn tả! Buông bỏ tự ngã, nghĩ cho người khác, ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã phù hợp với Pháp lý của tân vũ trụ, Sư phụ liền giúp đệ tử hóa giải mâu thuẫn này.

3. Hướng nội tìm, liền thấy liễu ám hoa minh

Tháng Tám, cháu gái tôi thi đỗ vào cấp ba. Vì trường ở xa nhà, lại không được ở nội trú, nên con trai tôi đã thuê một căn hộ ở gần trường, cả gia đình cháu chuyển đến đó ở, còn căn nhà tầng trước đây thì bảo vợ chồng già chúng tôi đến ở. Như thế cũng hợp ý tôi, vì mấy năm nay ở nông thôn muỗi nhiều quá thể. Vợ chồng tôi định mùa đông sẽ chuyển lên đó ở.

Một hôm, con dâu tôi đi làm về ăn cơm, nói rằng thím út của con muốn thuê căn nhà tầng của con trai tôi, con trai tôi ngại từ chối nên đã đồng ý. Tôi nghe xong trong lòng không vui, nói: “(Các con) cần tiền thuê nhà thì mẹ đưa cho, bố nó cũng không có ý định cho thuê đâu.” Chuyện này cứ thế tạm gác lại.

Mấy hôm ấy, tôi cứ suy đi nghĩ lại, người tu luyện không có việc gì là ngẫu nhiên, mình muốn ở nhà tầng, sợ muỗi đốt, sợ mùa đông lạnh, muốn ở nhà tầng cho thoải mái, đây chẳng phải là tâm cầu an dật sao? Tâm cầu an dật của tôi mãi vẫn chưa trừ bỏ triệt để. Buổi sáng luyện công, kiên trì luyện đủ năm bài công pháp được vài hôm, lại bớt đi một hoặc hai bài, rồi tìm thời gian luyện bù, cứ bù qua sớt lại mãi, không thể luyện một mạch đủ năm bài công pháp.

Sau khi nghĩ thông suốt, tôi nói với chồng: “Căn nhà tầng của con trai cứ để thím út nó ở đi. Con trai thím sắp cưới vợ, một mình thím ở căn nhà ngói bốn gian lại sợ, cứ để thím ở đấy đi.” Khi tôi buông bỏ cái tâm đó xuống, thì sáng sớm con dâu gọi điện nói: “Mẹ ơi, căn nhà đó bố mẹ cứ đến ở đi, để con giúp thím út thuê một căn khác. Đồ đạc trong nhà con cũng không thể chuyển đi hết được, bọn trẻ nghỉ lễ chẳng lẽ không về ở sao, chồng con cũng không thể ngày nào cũng chạy đi chạy lại, xe của anh ấy còn tốn xăng nữa.”

Người tu luyện muốn đề cao thì phải nắm bắt từng ý từng niệm, nhận thức Pháp dựa trên Pháp. Tôi cùng đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, mỗi khi đồng tu có việc không đến, tôi liền nghĩ: Đây là muốn trừ bỏ tâm ỷ lại của mình, vậy là tôi đi giảng chân tướng cứu người một mình. Tôi luôn gặp được những người hữu duyên như đang đợi sẵn ở đó, giảng thoái cho họ rất thuận lợi. Mỗi dịp lễ tết, ngày chợ phiên, những nơi như nhà tắm công cộng, bến xe, v.v., đều là nơi tốt để chúng tôi giảng chân tướng, chỉ cần ra ngoài là có thu hoạch.

Sau khi kinh văn “Viễn ly hiểm ác” của Sư phụ được công bố, đọc xong tôi vô cùng chấn động. Nhớ lại những lúc chủ ý thức không mạnh, tôi cũng sẽ bị ép vào những niệm đầu xấu không kính Sư kính Pháp. Nhân cơ hội này, tôi xin phơi bày nó ra, kiên quyết không thừa nhận nó, đồng thời còn phải bỏ công phu nhiều hơn nữa vào tâm tính. Kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, theo Sư phụ về nhà!

Cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ!

Cảm ơn sự phó xuất vô tư của các đồng tu!

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/5/492936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/17/227832.htm