Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trung quốc

[MINH HUỆ 26-06-2012]

Ghi chú của Ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây phương và Trung Quốc, nguyên lý nghiệp lực luân báo, tức là một người phải chịu trách nhiệm đến cùng cho các hành động của mình, được công nhận rộng rãi. Nguyên lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân – Thiện – Nhẫn. Vũ trụ sẽ ban thưởng cho những hành động hòa hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như đánh đập, tra tấn và giết người sẽ phải chịu quả báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những bài viết như dưới đây là một sự nhắc nhở thiện lành của nguyên lý này cho những ai hành ác. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “tuân theo mệnh lệnh”, luật vũ trụ đòi hỏi họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, và chỉ bằng cách đảo ngược lại hành vi sai trái của mình mới có thể thoát khỏi nghiệp lực luân báo.

Vấp ngã có thể giống như một việc nhỏ hay điều ngẫu nhiên, và người ta thường tin rằng nó xảy ra một cách bất ngờ. Kết quả có thể rất đơn giản cũng có thể rất nghiêm trọng. Dưới đây là vài trường hợp của những người đã bị vấp ngã sau khi tham gia vào bức hại các đệ tử Pháp Luân Công. Nó cũng giống như ví dụ về nguyên lý “thiện ác tự tuyển, phúc họa tự chiêu.”

Rơi xuống hố sâu sau khi tố cáo một học viên với công an

Trương Triệu Ngọc, khoảng 57 tuổi, từ Lai Tây, thành phố Thanh Đảo. Vào mùa hè năm 2002, vì muốn nhận được tiền thưởng từ 500 đến 1000 nhân dân tệ, anh ta đã tố cáo hai học viên đến làng của mình giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Vì thế, hai học viên bị công an từ đồn công an thị xã Nhật Trang bắt và đưa đến trại giam Đại Sơn ngày hôm sau. 40 ngày sau, họ đã bị kết án 2 năm cưỡng bức lao động và bị đưa đi trại cưỡng bức lao động Vương Thôn tại thành phố Truy Bác thuộc tỉnh Sơn Đông.

Vào mùa thu năm 2006, Trương Triệu Ngọc đã bị rơi xuống một cái hố sâu khi đang lái xe máy và suýt chết. Mọi người đưa anh ta vào bệnh viện cấp cứu, và gia đình anh ta phải trả rất nhiều tiền thuốc men. Vì tai nạn đó, anh ta bị mất trí nhớ và tâm thần bất ổn.

Xương bị gãy nát vụn sau khi bức hại các học viên

Vương Phúc Thúy, gần 51 tuổi, là phụ trách an ninh của thôn Ngõa Trang, thị xã Nhật Trang, thành phố Thanh Đảo. Vào tháng 11 năm 1999, Vương Phúc Thúy cùng với Vương Văn Ba từ đồn công an thị xã Nhật Trang chặn bắt các học viên Pháp Luân Công tại địa phương đang đi Bắc Kinh thỉnh nguyện được tự do tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, anh ta càng trở nên hăng hái tham gia việc bức hai. Anh ta đã bắt giam trái phép các học viên, tống tiền họ, lục soát nhà họ và gây nhiều tội ác khác.

Chẳng bao lâu sau đó, Vương Phúc Thúy bị ngã trong khi đi bộ. Anh ta đã bị vỡ xương cả hai đầu gối và phải trả hơn 10.000 nhân dân tệ tiền bệnh viện.

Bị nghiệp báo vì theo dõi các học viên Pháp Luân Công

Vào ngày 13 tháng 05, 2012, một số học viên tập trung tại nhà một học viên để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Trưa hôm đó, có người gõ cửa một cách gấp gáp. Người học viên chủ nhà mở hé cửa để xem ai bên ngoài. Khi cô ấy thấy đó là người hàng xóm họ La ở tầng trên, cô không muốn cho La vào. Tuy nhiên, La cố ép người và lẻn vào, nói rằng cô ta bị rớt đôi dép từ trên lan can. Thay vì phải chạy ngay ra lan can để lấy giép, La lại đi dọc quanh phòng. Người học viên biết rằng việc tìm dép chỉ là cái cớ, vì La thật ra đến để theo dõi các học viên.

La và người học viên này trước đây là bạn tốt với nhau. Tuy nhiên, sau khi Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, La không còn là bạn của người học viên này và đã cố tình ngăn cô không cho đi ra ngoài để giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công cho người khác. La cũng hợp tác với chính quyền để theo dõi các khách khứa đến nhà người học viên này. Người học viên đã cố gắng giúp La hiểu rằng chính sách bức hại là sai trái, nhưng La vẫn tiếp tục giúp ĐCSTQ bằng cách theo dõi các học viên.

Vào tối ngày thứ ba sau lần ‘rơi dép’ hôm đó, La bị ngã trong bếp nhà cô ta. Cô ta được đưa vào bệnh viện và chẩn đoán là bị tràn máu não. Cô ta đã chết trước khi cuộc giải phẫu được lên lịch.

Trượt chân và ngã sau khi tố cáo các học viên với công an

Ngụy Thế Lĩnh trước đây là trưởng ban công an của Nhà máy Cơ khí Nông nghiệp thành phố Đức Châu, thuộc tỉnh Sơn Đông. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, Ngụy trở nên hăng hái tham gia vào việc bức hại. Anh ta tố cáo các học viên với công an và hợp tác với các quan chức để hành hung các học viên. Bất cứ khi nào anh ta tố cáo các học viên với công an, anh ta lại bị trượt chân và ngã. Đôi khi anh ta bị bất tỉnh sau khi té ngã xuống. Tuy nhiên, bất cứ khi nào vào bệnh viện để khám, người ta lại nói là anh ta không bị gì cả.

Năm 2004, Ngụy Thế Lĩnh tố cáo một học viên cũng làm tại nhà máy. Khi người học viên bị đưa đi trại giam, Ngụy đe dọa, “Lần này, anh sẽ bị đưa đi lao động cưỡng bức.” Sau đó, Ngụy lại bị trượt chân và ngã. Anh ta đã bị gãy bốn cái răng và phải đeo một cái mặt nạ to.

Sau đó, một học viên đã giải thích sự thật cho anh ta. Ngụy Thế Lĩnh cuối cùng cũng hiểu được rằng chính sách bức hại là sai trái. Sau đó anh ta thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bây giờ anh ta biết được rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt và hiểu rằng anh ta không nên tham gia vào việc bức hại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/26/摔跟头示警-259399.html
Bản tiếng Anh http://en.minghui.org/html/articles/2012/7/19/134488.html

Đăng ngày 15-08-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share