Bài viết của một học viên Việt Nam
[MINH HUỆ 18-04-2025] Ở Việt Nam, một quốc gia cộng sản, bản thân học viên chúng ta có học Pháp, nhận thức Pháp, trừ bỏ nhân tâm, trừ bỏ chấp trước một cách lý trí hay không, điều này không chỉ liên quan đến tu luyện cá nhân mà còn liên quan đến tương lai của đất nước Việt Nam.
1. Môi trường tu luyện của chỉnh thể Việt Nam hiện nay
Từ năm 2018, Sư phụ đã gửi riêng cho các học viên Việt Nam một bài kinh văn, trong đó giảng rõ rằng:
“Vì thế vào thời gian phi thường này các học viên phải trầm tĩnh, trước mắt không được cử hành hoạt động giảng chân tướng quy mô lớn, càng không thể đối kháng. Tu luyện nguyên vốn chính là tu chính mình, trừ bỏ chấp trước, cho nên tại thời kỳ này hãy lấy học Pháp luyện công cá nhân làm chủ, không được tổ chức hoạt động học Pháp hay luyện công quy mô lớn.” (“Gửi các học viên Việt Nam”)
Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, hầu như năm nào cũng xảy ra những sự kiện lớn nhỏ, đó là làm trái với lời dạy của Sư phụ như đã giảng rõ trong kinh văn. Từ tổ chức các điểm luyện công lớn, tổ chức các buổi giao lưu tâm đắc thể hội với hàng trăm người tham gia, đến hoạt động xếp chữ quy mô lớn được lên kế hoạch gần đây, rồi đến một số hoạt động giảng chân tướng, mà không cân nhắc đến hoàn cảnh thực tế ở địa phương, khiến cho môi trường chỉnh thể ngày càng chịu nhiều áp lực hơn.
Tạm chưa đề cập đến việc điều phối ở địa phương, trang Minh Huệ tiếng Việt vẫn liên tục đăng tải các kinh văn mới của Sư phụ, vậy mà lại xuất hiện những lời đồn như trang web này đã bị bán lại, trang web kia đã bị mua chuộc, thậm chí có người còn phản đối Minh Huệ tiếng Việt. Nghiêm trọng hơn là, còn có người tuyên bố rằng hình thế hiện nay đã thay đổi rồi, kinh văn “Gửi các học viên Việt Nam” năm 2018 không còn phù hợp để áp dụng nữa. Nói vậy chẳng phải là đang phủ định Pháp mà Sư phụ giảng sao?
Là một học viên, cá nhân tôi thực sự không sao hiểu nổi vì sao “thể ngộ” rõ là lệch khỏi Pháp như vậy lại được nhiều đồng tu tin theo? Lẽ nào đó chỉ là “thể ngộ khác nhau” thôi sao, hay là có đặc vụ đang phá hoại?
Sư phụ giảng:
“Vì để chuyển dời áp lực, những đặc vụ mà Trung Cộng đưa vào chính phủ Việt Nam lợi dụng tiền bạc, ngoại giao, lợi ích thương mại, [mà] cổ động chính phủ Việt Nam [hãy] đàn áp học viên Pháp Luân Công, từ đó chuyển dời góc nhìn của xã hội quốc tế, giảm bớt áp lực mà Trung Cộng tự gây cho bản thân do bức hại Pháp Luân Công.” (“Gửi các học viên Việt Nam”)
Dưới sự an bài của Sư phụ, tôi cũng có thể hội sâu sắc hơn về đoạn Pháp này.
Năm 2024, ở khu vực tôi ở, có một đặc vụ đã chủ động thừa nhận thân phận của mình. Anh ta vốn là người học Pháp, luyện công rất nghiêm túc, thậm chí biểu hiện còn tốt hơn nhiều học viên khác, cũng rất được các học viên khác tại điểm luyện công và nhóm học Pháp hoan nghênh. Nhưng anh ta có một số biểu hiện bất thường, như tìm cách dò hỏi thông tin từ người điều phối điểm học Pháp ở đó. Người điều phối trong tâm nghi ngờ, dù không có chứng cứ nhưng cũng khéo léo khuyến thiện, với hy vọng anh ta đừng phạm sai lầm lớn. Thế nhưng, anh ta không để tâm, không lâu sau đó thì gặp tai nạn xe cộ, may là chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.
Người điều phối vì lo cho anh ta, nên lại lần nữa khuyên: Nếu anh đã làm việc không nên làm, thì xin hãy dừng lại ngay, điều đó cực kỳ nguy hiểm cho chính anh. Nhưng anh ta vẫn không nghe, kiên quyết phủ nhận mình là đặc vụ, rồi mấy hôm sau lại gặp tai nạn xe cộ lần thứ hai. Có thể thấy, anh ta dường như vẫn được Thần Phật bảo hộ, nên không bị nguy hiểm đến tính mạng. Lần này, anh ta đã chủ động tìm người điều phối và thừa nhận mình là đặc vụ.
Anh ta nói, tuần nào anh ta cũng phải viết báo cáo về tình hình học Pháp, luyện công của địa phương, còn bị yêu cầu điều tra một số việc cụ thể (vì lý do an toàn nên tôi không thể viết chi tiết). Nhưng anh ta nhấn mạnh rằng, anh ta chưa bao giờ nói bất cứ điều gì bất lợi cho Đại Pháp.
Anh ta còn tiết lộ rằng, nơi tôi ở có rất nhiều đặc vụ, mà giữa các đặc vụ lại không biết nhau, mỗi người đều có mật danh và thông tin cho nhau qua công cụ chuyên dụng. Một thời gian sau, anh ta được điều chuyển công tác khỏi thành phố chúng tôi.
Chỗ chúng tôi không phải là thành phố lớn, mà lại có nhiều đặc vụ đến vậy, thế nên những nghi ngờ trước đây của tôi càng có căn cứ. Nhưng vấn đề là: Tại sao những đặc vụ này lại gấp rút thúc đẩy những hành vi đi ngược lại kinh văn năm 2018 như thế? Ảnh hưởng của những hành vi đó sẽ lan rộng đến đâu? Tại sao lại khuếch tán rộng như thế? Suy cho cùng, những hành vi đó nhìn bề ngoài thì cũng giống như hoạt động tu luyện, như học Pháp tập thể, luyện công tập thể, tổ chức Pháp hội, v.v.. Nhưng âm mưu thực sự đằng sau đó là gì? Ai đang bị lợi dụng làm công cụ? Kẻ chủ mưu đứng sau là ai?
2. Âm mưu ngày càng hiểm ác
Dưới sự an bài của Sư phụ, tôi lại được trực tiếp biết một câu chuyện ở cấp cao hơn. Qua người đặc vụ kia, tôi biết được tình hình can nhiễu ở cấp địa phương, thì lần này, tôi lại được biết một sự việc khác từ một cấp cao hơn. Lần này, tôi nghe nói, ở cấp Bộ, có một vị quan chức, từ khi nhậm chức, liên tục bị thúc ép xử lý vấn đề về Pháp Luân Công. Vị quan chức này trước khi nhậm chức đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, do đó trong nhiệm kỳ của mình, ông ấy luôn tìm cách né tránh việc này, nhưng cấp trên vẫn liên tục gây áp lực.
Dưới ông ấy, còn có một vị quan chức mà từ ngày nhậm chức đã không ngừng thúc đẩy các hành vi can nhiễu, thậm chí biểu hiện vô cùng tích cực. Trong nội bộ cơ quan đó, hễ nói đến Pháp Luân Công, gần như ai cũng nhắc đến ông ta. Hiện tại, vị quan chức này đã bị cách chức và đang vướng vào vòng lao lý.
Điều khiến tôi mở rộng tầm mắt là, sau khi ông ta gặp chuyện, trong cơ quan này lại có rất nhiều người chủ động hỏi mượn sách Đại Pháp để đọc và tìm hiểu chân tướng. Nói cách khác, trên thực tế, những chúng sinh đời này làm việc trong một số tổ chức đặc thù, tuy thân phận đặc thù, nhưng Phật tính của họ vẫn còn. Sâu thẳm trong nội tâm họ biết mình đến thế gian này để tìm kiếm điều gì. Họ vẫn luôn chờ đợi.
Tôi đã ít nhất ba lần nghe một số đồng tu kể về những người vốn tưởng là “cố ý can nhiễu tu luyện”, nhưng sau khi những người đó rời khỏi cơ quan, cảm thấy an toàn rồi, họ đã thẳng thắn bày tỏ rằng: Họ tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt, trong nội tâm tôn kính Đại Pháp. Tuy nhiên, họ cho rằng có nhiều người thực ra không phải là người tu luyện chân chính, mà là đặc vụ trà trộn vào; họ thực ra cũng biết một số nhân viên chính quyền tính tình nóng vội, nên đôi khi trong việc xử lý các sự vụ liên quan đến học viên, sẽ có lúc nổi nóng. Nhưng họ nhấn mạnh là chưa bao giờ có cuộc bức hại Đại Pháp một cách toàn diện, có tổ chức, hay cố ý ở cấp quốc gia.
Điều này cũng giống như Sư phụ đã giảng:
“… đồng thời cũng tạo thành áp lực rất lớn trên hình thế. Từ góc độ chư Thần mà giảng, trong [khi] vũ trụ tịnh hóa thì những thứ đó tất nhiên sẽ chống lại vận mệnh bị thanh trừ, từ đó tạo ra cho xã hội nhân loại, nhất là xã hội Trung Quốc và chúng sinh cũng như người tu luyện những áp lực và hiện tượng xã hội rối loạn cực lớn. [Nếu] chỉ bằng tà linh Trung Cộng thì không làm được đến thế, hễ dấy động bức hại người tu luyện liền bị các chính Thần tiêu hủy. Gần 20 năm bức hại, hiện nay những thứ xấu tích tồn kia đã bị thanh trừ rồi. Bây giờ tà linh Trung Cộng cũng đang trong thanh trừ cuối cùng. [Dù có] thật sự muốn làm giống như Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công những năm đó, thì các nhân tố tà ác ở không gian khác cũng hết rồi. Không có thế lực to lớn tà ác kia chống lưng, thì [con] người làm không nổi đâu.” (“Gửi các học viên Việt Nam”)
Từ những biểu hiện trong xã hội, có thể thấy rõ rằng không thể tái diễn tình huống bức hại Pháp Luân Công như Trung Cộng đã làm ở Trung Quốc Đại lục năm 1999 nữa. Vậy tại sao “những đặc vụ mà Trung Cộng đưa vào chính phủ Việt Nam” lại vừa tham gia, vừa chỉ huy đặc vụ địa phương không ngừng khuấy động thế cục Việt Nam?
Tôi ngộ ra rằng, Trung Cộng âm mưu thúc đẩy Việt Nam phạm tội nghiệp với Đại Pháp, lấy đó làm cớ để hủy đi lượng lớn chúng sinh. Mà muốn bôi nhọ trên diện rộng thì ắt phải tạo ra sự kiện lớn có hiệu ứng như “vụ nổ”. Để đạt được mục đích “bôi nhọ thanh danh”, thủ đoạn mà Trung Cộng sử dụng chính là những gì đã dùng ở Trung Quốc Đại lục, kiểu như vụ dàn dựng “tự thiêu ở Thiên An Môn” và cái gọi là “1.400 trường hợp tử vong”, nhằm vu khống Đại Pháp dạy người ta tự sát, giết người, âm mưu nói không thành có, nhằm lật đổ chân tướng Đại Pháp vốn dạy con người lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm chỉ đạo để làm người tốt và đề cao tâm tính.
Tuy các vụ can nhiễu ở địa phương vẫn liên tục xảy ra, nhưng cũng chỉ lác đác, các đồng tu địa phương vẫn có thể chủ động giảng thanh chân tướng. Do đó, dù cho Trung Cộng muốn ép chính phủ Việt Nam áp dụng các biện pháp trấn áp, nhưng cũng khó mà xảy ra được.
Chúng ta hãy thông qua ví dụ dưới đây để có thể hiểu rõ hơn:
Năm 2019, tại Việt Nam từng xảy ra một vụ bôi nhọ Đại Pháp một cách ác ý. Đợt đó, nhiều kênh truyền thông đã ồ ạt đưa tin về một vụ “tổ chức tà giáo giết người, rồi đổ bê tông để phi tang xác”. Điều bất thường là, khi truyền thông tiếng Việt còn chưa đăng tin, thì truyền thông tiếng Trung đã đăng trước — chỉ riêng điều này thôi đã rất đáng ngờ rồi. Ngay sau đó, những bản tin trên báo chí Việt Nam vốn gọi là “giáo phái lạ” cũng đồng loạt đổi thành “Pháp Luân Công”, đây rõ ràng là một cuộc tấn công được mưu tính từ trước.
Tuy nhiên, một năm sau, khi vụ án được đưa ra xét xử, tòa án không cho phép quay phim, cũng không công khai cho người ngoài vào dự thính. Cuối cùng, ngoài bản án của tòa, chỉ có một đoạn video ngắn được lan truyền trên mạng, nội dung là cả bị cáo và thẩm phán đều khẳng định rõ ràng rằng vụ án này không liên quan gì đến Pháp Luân Công. Song, thông tin then chốt này lại gần như bị bỏ qua, báo chí đưa tin cực kỳ hạn chế.
Qua đó, có thể thấy rằng, thủ đoạn bôi nhọ này sẽ gây hiểu lầm cho lượng lớn chúng sinh chưa minh bạch chân tướng, mà dấu vết của đặc vụ Trung Cộng cũng cực kỳ rõ ràng. Vụ án này, bề ngoài tuy trông như một vụ án hình sự thông thường, nhưng quá trình xử lý lại đầy lỗ hổng và có vô vàn điểm đáng ngờ.
Có điều, vụ việc này vẫn chưa đủ để đại diện cho thái độ thực sự của chính phủ Việt Nam đối với Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vậy, Trung Cộng đến nay vẫn chưa thể tạo được thế cục để tiến hành đàn áp toàn diện ở Việt Nam như năm 1999.
Chiêu bài này đã sử dụng những thủ đoạn cực kỳ hiểm ác – dùng mạng người để đánh đổi, giống như vụ án giả tự thiêu Thiên An Môn, nhưng vẫn chưa đạt được mục đích khiến Việt Nam thể hiện rõ lập trường phản đối Đại Pháp.
Vậy thì, Trung Cộng rốt cuộc định thông qua phương thức nào để chuyển dời áp lực của nó và tạo “lý do chính đáng” để hãm hại Đại Pháp đây?
Sư phụ giảng:
“Là Việt Nam, hay Cu Ba, Bắc Triều Tiên cũng vậy, Trung Cộng hễ sụp đổ thì chúng đều sụp đổ. Nguyên lai là an bài sự tồn tại của chúng để [cổ vũ] khí thế cho Trung Cộng. Nếu thật sự chỉ còn lại một mình Trung Cộng, thì những người kia đều không ngẩng đầu nổi ở trước mặt toàn thế giới. Trên thực tế là cựu thế lực đã an bài. Là đệ tử Đại Pháp mà giảng thì chỉ là tu luyện; chính là ác đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, nên các đệ tử Đại Pháp mới nhắm vào ác đảng Trung Cộng để vạch trần bức hại và giải thể sự bức hại của nó. Cái gốc là ở Trung Quốc, nhân tố Trung Cộng hễ giải thể rồi thì những thứ khác cũng đều giải thể, không cần thực thi một cách chuyên biệt. Tuy nhiên mấy thứ đó chúng đều là xã hội của ác đảng, ở đó còn chưa phát sinh bức hại các đệ tử Đại Pháp, do vậy cũng không đem đó làm trọng điểm để thực thi; trong tương lai sẽ thuận theo sự sụp đổ của Trung Cộng, [chúng] sẽ đều đổ, đều kết thúc; hiện nay không động chạm đến chúng.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles”)
Theo thể ngộ cá nhân tại tầng thứ của tôi, tôi cho rằng những đặc vụ đó muốn áp dụng phương thức tương tự như “cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999” ở Bắc Kinh, rồi vu khống cho học viên “bao vây công kích chính phủ”. Cụ thể, âm mưu của Trung Cộng ở Việt Nam là: đẩy phần lớn người dân vào thế đối lập với chính quyền Việt Nam, đồng thời ra sức kéo cả nước Việt Nam vào phe cánh của tà ác, đi theo con đường hoàn toàn trái ngược với phương hướng phát triển văn minh của thế giới.
Về vấn đề nhân quyền, họ chọn vấn đề này làm điểm khởi đầu trên bề mặt.
• Thứ nhất, họ cần một sự kiện đủ lớn để vu khống những người tu luyện Pháp Luân Công là uy hiếp chính quyền, chẳng hạn như không ngừng cổ động, tổ chức các hoạt động tụ tập quy mô lớn. Mục đích chính của chúng là nhanh chóng khiến những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam bị liệt vào diện “tổ chức có mưu đồ chính trị”, chứ không phải là những người tu luyện ôn hòa.
• Thứ hai, họ cần tạo ra các sự kiện nhỏ lẻ ở nhiều khu vực, mục đích là làm suy yếu hình ảnh người tu luyện trong công chúng, và kích động nhằm khiến xã hội phản cảm với người tu luyện Đại Pháp. Một thủ đoạn trong đó là lợi dụng những học viên mới đắc Pháp hoặc có nhận thức lệch lạc, để vu khống Đại Pháp.
Nhiều năm qua, họ vẫn luôn tiến hành “loại sự kiện thứ hai”, nhưng các học viên địa phương đã dần dần thành thục, biết cách chứng thực Pháp hơn, do đó loại sự kiện này không thể gây ra vấn đề lớn.
Chính vì vậy, họ vô cùng cấp thiết cần “loại sự kiện thứ nhất” làm điểm phát nổ, sau đó sẽ kết hợp với “loại sự kiện thứ hai”, hòng khiến Việt Nam phạm tội nghiệp đối với Đại Pháp, và chuyển hướng chú ý của cộng đồng quốc tế về nhân quyền sang Việt Nam.
Từ năm 2018, Sư tôn đã từ bi chỉ ra hình thế này, nhưng những thế lực này vẫn dốc toàn lực can nhiễu, phá hoại môi trường tu luyện.
Đây cũng chính là lý do vì sao những nỗ lực của Phật Học Hội nhằm duy hộ môi trường tu luyện luôn bị can nhiễu, đủ loại tin đồn hỗn loạn trong và ngoài Việt Nam liên tiếp truyền đến, mục đích chính là để phá hoại chỉnh thể.
Mục đích cuối cùng của Trung Cộng là vào thời khắc then chốt này, thúc đẩy một số hoạt động mượn danh nghĩa hộ Pháp, chứng thực Pháp nhưng thực tế lại đi ngược lại lời dạy của Sư phụ, qua đó mượn tay người tu luyện để ép buộc chính phủ Việt Nam xâm phạm nhân quyền, từ đó hủy đi lượng lớn chúng sinh.
Vậy thì, đối mặt với âm mưu đã dần rõ ra này, vào thời khắc phi thường này, người tu luyện nên làm gì?
Một mặt, đặc vụ đang thao túng từ trong nội bộ, với âm mưu phá hoại môi trường tu luyện Chính Pháp tại Việt Nam; mặt khác, trên bề mặt xã hội cũng xuất hiện những động thái rất rõ ràng. Tất cả những điều này đều đang hội tụ về một tiêu điểm: Việt Nam đang đứng ở ngã tư đường của cuộc giao tranh giữa Chính và Tà; mỗi hành động của quốc gia này đều mang ý nghĩa then chốt đối với thế cục tổng thể; thái độ của quốc gia này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trạng thái tu luyện của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp Việt Nam.
Vậy chúng ta hãy thử nhìn từ thế cục trên bề mặt – lấy cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung làm ví dụ – để hiểu rõ hơn vị trí quan trọng của Việt Nam.
3. Biểu hiện của Chính Pháp ở tầng bề mặt – Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và vai trò then chốt của Việt Nam
(1) Bản chất của chiến tranh thương mại
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung không chỉ đơn thuần là cuộc chiến về tiền tệ và thuế quan. Từ góc độ của người tu luyện, đây là một cuộc đối đầu giữa hai hệ giá trị: một bên đại diện cho trật tự tự do và hữu thần, bên kia là thể chế chuyên chế vô thần.
Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố rõ ràng rằng, mục tiêu của họ không phải là người dân Trung Quốc, mà là chính quyền độc tài cộng sản Trung Quốc – bởi vì nó đi ngược lại các giá trị phổ quát của nhân loại.
(2) Cán cân kinh tế nghiêng về phía Hoa Kỳ
• Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ gấp ít nhất ba lần xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc, nếu hai bên áp thuế quan tương đương, thì Trung Quốc sẽ là bên chịu thiệt hại lớn hơn.
• Hoa Kỳ có thể dùng hàng hóa từ Đông Nam Á hoặc các nước thứ ba để thay thế sản phẩm Trung Quốc, trong khi Trung Quốc lại khó mà tìm được bên thứ ba để thay thế công nghệ cao, máy bay và thiết bị quân sự của Hoa Kỳ.
• Sản xuất của Trung Quốc hiện đang dư thừa nghiêm trọng, hàng hóa không bán ra được, một khi mất đi thị trường xuất khẩu chính, là Hoa Kỳ, thì toàn bộ chuỗi công nghiệp sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Áp lực kinh tế đang tích tụ, chỉ cần có một điểm phát nổ đủ mạnh, thì hệ thống của Trung Cộng sẽ có thể sụp đổ từ bên trong.
(3) Vũ khí đối kháng: Đất hiếm
Theo các tài liệu, Trung Quốc nắm giữ khoảng 70% sản lượng đất hiếm toàn cầu – đây là nguyên liệu quan trọng để sản xuất chip, xe điện, và vũ khí công nghệ cao. Nhưng nếu Trung Quốc cấm xuất khẩu đất hiếm sang Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ cũng có thể cấm xuất khẩu chip sang Trung Quốc, mà chip lại chính là cốt lõi mà Trung Quốc không thể thay thế. Đây cũng là lý do vì sao Trung Quốc ngày càng lộ rõ tham vọng đối với Đài Loan, trung tâm sản xuất chip toàn cầu.
4. Việt Nam: Quân cờ, cũng là biến số then chốt
• Trữ lượng đất hiếm của Việt Nam đứng hàng đầu thế giới;
• Số người tu luyện Pháp Luân Công ở Việt Nam đứng thứ ba trên thế giới;
• Việt Nam nằm ở vị trí địa lý chiến lược, tài nguyên phong phú, đang trở thành tâm điểm chú ý, là “nút giao” mà cả phe chính và tà đều hết sức quan tâm.
Sư phụ giảng:
“Các đệ tử Đại Pháp là đang chứng thực Đại Pháp, không nên chấp trước vào kết quả hội nghị của ác đảng, vì hết thảy những gì của xã hội nhân loại đều vì Đại Pháp mà tồn tại, vì tu luyện của đệ tử Đại Pháp mà tồn tại. Vô luận là chính hay là tà, chúng chỉ có thể căn cứ theo những gì Đại Pháp cần mà động [theo].” (“Tinh Tấn Yếu Chỉ III”)
Nếu Việt Nam lựa chọn đứng về phía Hoa Kỳ, thì kinh tế sẽ có bước nhảy vọt, mà Hoa Kỳ cũng rất cần sự hợp tác này; ngược lại, Trung Cộng tuyệt đối sẽ không để Việt Nam “thoát khỏi tầm kiểm soát” – bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc chuỗi ảnh hưởng của nó sẽ sụp đổ.
5. Thực hiện âm mưu: Đẩy Việt Nam vào cuộc khủng hoảng nhân quyền
Trung Cộng gần như không thể phát động chiến tranh hay trừng phạt toàn diện đối với Việt Nam, bởi vì họ cũng cần thị trường Việt Nam để tiêu thụ hàng hóa mà nó sản xuất ra. Nhưng họ có thể bày bố để Việt Nam rơi vào vấn đề nhân quyền, từ đó khiến cộng đồng quốc tế cô lập Việt Nam, nhằm ngăn chặn Việt Nam hợp tác sâu với Hoa Kỳ và thế giới văn minh phương Tây.
Đây cũng chính là điểm mà người tu luyện phải nhận thức thật rõ – mọi hoạt động tụ tập quy mô lớn, mọi hoạt động giảng chân tướng đều có thể bị lợi dụng làm ngòi nổ cho âm mưu này.
6. Lựa chọn của học viên Việt Nam là gì?
Cá nhân tôi cho rằng, cuộc kích động lần này cực kỳ nham hiểm. Họ biết rõ rằng, một người khi đã đắc Pháp, minh bạch ý nghĩa của sinh mệnh, thì sẽ vô cùng khao khát làm tốt ba việc và cất lên tiếng nói của lương tri.
Nhiều năm qua, họ dùng đủ mọi cách để bôi nhọ Đại Pháp, nhưng trước sau vẫn không lay chuyển được chính tín của người tu luyện Việt Nam – bởi vì đa số người Việt Nam đắc Pháp khi cuộc bức hại đã xảy ra từ lâu, là sau khi đã phân biệt rõ thiện ác rồi mới lựa chọn tu luyện, cho nên những lời phỉ báng kia không có tác dụng là bao.
Mặt khác, Việt Nam đã trải qua cuộc Cách mạng Văn hóa và Cải cách Kinh tế, nên văn hóa truyền thống và văn hóa tu luyện đã hết sức mờ nhạt. Vả lại, văn hóa đảng đã ăn sâu vào nền đạo đức dân tộc, cộng thêm ngôn ngữ không phải là tiếng Trung, nên trong việc học Pháp tu luyện cũng thực sự tồn tại những khó khăn nhất định. Bởi vậy, đa số người tu luyện Việt Nam hiện nay vẫn đang ở giai đoạn nhận thức Pháp bằng cảm tính.
Do đó, đa số hành vi cố ý phá hoại của đặc vụ thường là giương cao ngọn cờ “bảo vệ Đại Pháp”, từ việc lan truyền rằng “hình thế đã thay đổi”, “Kinh văn năm 2018 không còn thích hợp để áp dụng nữa”, đến việc nhân danh “chứng thực Pháp”, “cứu người” để tổ chức đủ loại hoạt động.
Vì thế, để nhận diện được âm mưu nham hiểm này, biện pháp duy nhất chính là: vào thời khắc then chốt, phải nghiêm khắc tuân theo lời dạy của Sư phụ, dĩ Pháp vi Sư.
Chỉ khi chúng ta dùng lý trí để nhận thức Pháp, thì mới có thể phân biệt được thị phi, nhắm thẳng vào nhân tâm mà nhìn nhận vấn đề. Nếu tâm tính chưa đạt đến, thì cũng có thể tham khảo thái độ của Minh Huệ Net đối với hình thái của các loại sự việc.
Cuối cùng, tôi xin một lần nữa gửi đến lời căn dặn trân quý của Sư tôn làm lời kết cho phần chia sẻ này:
“Hãy lặng yên quan sát, ai kích động tình thế thì người đó là có vấn đề! Hãy nhớ kỹ.” (“Gửi các học viên Việt Nam”)
“Người ta đều biết Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát, đối với bất kỳ dân tộc nào, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có chỗ tốt. Mà dù thật sự bị bức hại, thì cũng phải dùng Thiện của người tu luyện để đối đãi hết thảy. Người tu luyện kiên định, tâm bất động, có thể [ức] chế vạn động.” (“Gửi các học viên Việt Nam”)
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/18/492716.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/22/226339.html
Đăng ngày 22-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.