Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ
[MINH HUỆ 16-02-2025] Gần đây, liên quan đến những sự việc phát sinh trong các hạng mục truyền thông, Sư phụ đã công bố kinh văn “Thời khắc then chốt xem nhân tâm”. Trong bài kinh văn này, Sư phụ giảng:
“Mọi người không thấy đây là khi mạt hậu phơi bày ra những người không tu, giả tu, không thực sự dụng tâm tu luyện sao? Không cảm thấy mạt hậu cứu thế nhân, đồng thời cũng đang thanh lý nội bộ Đại Pháp sao?”
Cá nhân tôi nhận thấy rằng, trong các học viên, vấn đề mà “những người không tu, giả tu, không thực sự dụng tâm tu luyện” gây ra và tích tụ trong môi trường tu luyện và các hạng mục Đại Pháp đã đến tình trạng chưa từng có.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, tôi cảm thấy xung quanh mình đã xảy ra không ít những vấn đề trong tu luyện, cũ có, mới có. Kỳ thực, Pháp Sư phụ giảng đã rất thấu đáo rồi, tu luyện cũng là chân thực, trước sau vẫn là các Pháp lý như vậy. Thế nhưng những vấn đề nổi lên trong giai đoạn lịch sử cuối cùng này, có lẽ là để các đệ tử chúng ta, vào thời khắc then chốt, suy ngẫm lại việc tu luyện của bản thân và thực sự bước đi tốt đoạn đường cuối cùng. Cá nhân tôi cảm thấy có một số học viên lâu năm trong tu luyện vẫn chưa thực sự hình thành thói quen hướng nội, thậm chí còn không hiểu hướng nội là gì. Vậy nên, tôi muốn viết ra một chút thể hội để cùng thảo luận với các đồng tu. Nếu có điều gì không thoả đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Người tu luyện hướng nội tìm cũng là thời khắc quý giá và toả sáng trong tu luyện
Sư phụ đã giảng rõ:
“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC năm 2009)
Bởi vì chỉ khi chúng ta hướng nội tìm, tu luyện mới có thể đề cao, mới có thể vượt qua khảo nghiệm. Ngược lại, nếu không tìm được vấn đề trong tu luyện của bản thân, thì có qua bao nhiêu năm vẫn cứ luẩn quẩn trong cùng một vấn đề ấy, có khi còn trượt ngã, khiến người khác nhìn vào thấy rất khó mà lý giải được. Đặc biệt là khi để xảy ra vấn đề, thậm chí tranh cãi lớn, chúng ta vẫn không thể hướng nội, một mực cho rằng là do bức hại của tà ác, hay khi chúng ta chịu oan ức bao nhiêu năm, cảm thấy không thể thừa nhận, bèn dựa vào phát chính niệm, nhưng thường là rất khó để vượt qua. Tôi quan sát thấy một số học viên lâu năm xung quanh tôi gặp vấn đề này. Theo thể hội của tôi, một người tu luyện gặp phải quan nạn, thì 100% là bản thân tu luyện có vấn đề, có chỗ không vững chắc, mới có thể bị dùi vào sơ hở, mới có thể bị can nhiễu.
Kỳ thực, nếu không có chấp trước nào đó, thì sẽ không có quan nạn này. Có chấp trước rồi, có khi còn dung dưỡng nó rất lâu, vỗ nó thành rất béo, thậm chí còn có chấp trước rất ngoan cố, có chấp trước vô cùng giảo hoạt. Trường không gian của chúng ta liền bị lọt, bị lậu. Theo đó tà ác có thể tấn công vào, can nhiễu chúng ta, ngăn cản chúng ta cứu chúng sinh. Nếu như trường của chúng ta vô cùng thanh tịnh, chính khí dồi dào, thì tà ác căn bản không dám đến gần, càng không thể động đến chúng ta. Đây không phải chỉ là trong người thường làm được thiết thực ra sao trên bề mặt, mà là vấn đề nghiêm túc trong tu luyện và đối mặt với chấp trước căn bản ở tầng thâm sâu. Đôi khi, ngay cả những đồng tu rõ ràng đang tu luyện rất tốt, cũng gặp phải vấn đề không thể động đến chấp trước căn bản, dùng đủ mọi lý do để che đậy.
Thường hay có đồng tu phản ánh rằng có một số học viên lâu năm rất thích giao lưu, họ từng làm được nhiều việc, có trải nghiệm phong phú, một số người có sức ảnh hưởng lớn, thao thao bất tuyệt. Mà giao lưu chính là trực tiếp hoặc khéo léo biểu đạt bản thân có năng lực ra sao, làm việc xuất sắc thế nào, nhưng hầu như không có nội dung về thực sự hướng nội; cũng tuyệt không thừa nhận bản thân làm việc từng xảy ra vấn đề, có phương diện nào không ổn. Đôi khi chuyện không có gì, cũng thậm chí phải nguỵ biện, che đậy. Không hướng nội tìm, rất khó mà cảm nhận được chỗ toả sáng và cảm động trong tu luyện của họ. Cũng không có ý nghĩa gì.
Đối với loại tình huống này, rất nhiều đồng tu tu luyện vững chắc có thể dễ dàng nhận ra vấn đề của họ. Nhưng luôn luôn có những người ngưỡng mộ có thể nói đồng tu này có bản sự, có năng lực, thậm chí có “quyền lực” điều phối, nắm giữ một số tài nguyên trong cộng đồng người tu luyện. Trong số đó có một số người là từ đại lục qua, mang theo chút văn hoá đảng, hùa theo, rồi thổi phồng các loại, sau khi được cổ suý liền hình thành một cái trường rất dày khó mà phá vỡ.
Hạng mục Đại Pháp luôn cần phải làm tốt, điều này không sai. Nhưng nếu chúng ta không thể thực sự đề cao trong tu luyện, dần dần sẽ xuất hiện vấn đề, thậm chí vấn đề rất ngoan cố.
Cách đây mấy năm, bản thân tôi cũng trải qua một quan rất lợi hại, quá trình vượt quan không tốt, nhưng có thể nói là đã không bị đi chệch đường. Không ít đồng tu nói chuyện với tôi không hề khách khí, trực tiếp chỉ ra một số vấn đề của tôi. Dần dần, sau nhiều năm, tôi có thể ý thức được những chấp trước và thói quen không tốt trong tu luyện của mình, kiên quyết đối mặt với tu luyện của bản thân.
Gần đây, đôi khi tôi cũng có những phiền não và không biết phải làm thế nào. Tôi là người điều phối của một hạng mục nhỏ, mọi việc của hạng mục đều suôn sẻ. Nhưng không hiểu sao, một số đồng tu mà tôi tin cậy và phối hợp chặt chẽ, hay đồng tu trẻ tuổi từng làm cùng hạng mục, ở cùng với tôi một thời gian không ngắn, lại xuất hiện vấn đề nghiêm trọng trong tu luyện. Điều này làm tôi thống khổ rất lâu. Cảm thấy trường tu luyện của bản thân tại sao không thể cải biến một số sự việc không tốt phát sinh — có rất nhiều lúc, vấn đề của người khác nổi rõ lên rồi, nghiêm trọng rồi, mà tôi lại là đồng tu thân cận, cho dù tôi không chịu trách nhiệm cho sai lầm của họ, nhưng tôi cảm thấy tu luyện của mình cũng có vấn đề, nếu không, làm sao những vấn đề ấy phát sinh quanh tôi được. Sư phụ dạy chúng ta tỷ học tỷ tu, cộng đồng tinh tấn. Đâu chỉ riêng bản thân không phạm sai lầm là được. Việc phối hợp và tương tác với các đồng tu cũng là một phần quan trọng trong quá trình tu luyện.
Trái lại, khi sự việc và vấn đề phát sinh trên chính chúng ta, dù là trong người thường dường như không có làm điều gì sai, nhưng nếu không hướng nội tìm, một mực cho rằng do tà ác bức hại, thì rốt cuộc cái quan này thường rất khó mà vượt qua, thậm chí còn tạo thành vấn đề rất lớn. Trong 10 năm gần đây, tôi cũng đã gặp một số tình huống đau lòng, có một số điều phối viên, thậm chí học viên rất có năng lực tuổi mới trung niên mà đã sớm qua đời.
Chấp trước trong thời gian dài không thể thực sự đối mặt, không tu bỏ đi, cứ để nó ẩn giấu mãi, rồi thành mục ruỗng, phá ra, cuối cùng thì làm sao đây. Tôi đôi khi cũng nhiệt tình giúp đỡ một số đồng tu, nhưng giúp mãi rồi cũng đành chịu. Bất luận là thế nào, chúng ta chỉ có thể gắng sức bảo trì tâm từ bi đối với bất cứ ai. Tu luyện nhìn vấn đề của người khác thường là thấy dễ; nhưng vấn đề của bản thân, có những vấn đề lâu dài thường không dễ như vậy.
Hướng nội tìm là cơ sở để có thể thực sự bước vào tu luyện
Người tu luyện cần giao lưu về tu luyện, đó là điều trọng yếu, có một số đồng tu cũng thường xuyên giao lưu, nhưng cơ bản không có nội dung hướng nội tìm. Ngay cả trong các học viên điều phối cũng có không ít, đương nhiên, điều phối viên có hoàn cảnh của điều phối viên, có một số việc có thể không tiện giao lưu, nhưng hoàn toàn không có nhân tố hướng nội tu thì không bình thường. Đây kỳ thực là biểu hiện của chưa nhập môn tu luyện, nói cách khác chính là một loại chấp trước nào đó của bản thân đã vùi lấp tự kỷ. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn lâu, người đó có thể sẽ đi chệch hướng.
Dẫu là một mực khổ tu, đọc Pháp nhiều, luyện công nhiều, dốc sức làm hạng mục, nhưng không hướng nội tìm thì rất giống với tu tiểu đạo, dựa vào chịu khổ để tăng công, hy vọng thông qua chịu khổ để mài đi nghiệp lực, chứ không phải là tu luyện đại đạo mà Sư phụ yêu cầu. Song, tôi cảm thấy một khi chấp trước không bỏ thì nghiệp lực cũng rất khó mà hao trừ. Nếu một người không hướng nội, trong người thường có một số năng lực và kỹ thuật lại làm người điều phối, rút cuộc là gây ra tổn thất rất lớn, vậy nghiệp lực này làm sao có thể trả nổi? Thà rằng đừng vội vàng trở thành người điều phối kia. Học viên bình thường có chấp trước, có thể khống chế trong phạm vi của bản thân, không gây ra vấn đề lớn, thì vẫn còn có thể dần dần trả hết nghiệp lực này. Còn người điều phối gây ra tổn thất lớn thì làm sao đây? Có đôi khi rõ ràng là không ở trong Pháp, nhưng một mực không thừa nhận, còn muốn “chính niệm vượt quan”, loại tu luyện này kỳ thực rất khó. Trạng thái tu luyện của người phụ trách cấp cao trong truyền thông đóng vai trò rất quan trọng đối với môi trường tu luyện cũng như sự thành công của các hạng mục truyền thông.
Không chỉ vậy, có điều phối viên còn phản ứng gay gắt với những người chỉ ra lỗi của họ, những học viên chân tu minh bạch Pháp lý thì sẽ không nói gì nữa. Dần dần, họ bị bao quanh bởi những học viên tâng bốc họ, trong đó có người lai lịch rõ ràng là có vấn đề, nhưng không ai có thể khuyên được họ. Kỳ thực, chủ ý thức của họ không thực sự thanh tỉnh, liền dễ bị tà ác dẫn đi sai đường.
Vũ trụ cũ là thành trụ hoại diệt. Mà vũ trụ mới của Sư phụ là viên dung bất diệt. Tôi thể hội rằng một sinh mệnh tồn tại đã lâu nhưng không thể tìm ra thiếu sót của bản thân, dung dưỡng cho thiếu sót ấy càng lớn lên, đây chính là một đặc điểm của vũ trụ cũ, vậy cuối cùng đợi đến khi mục ruỗng, tạo nghiệp lớn rồi thì phải diệt. Cá nhân tôi thể ngộ Sư phụ dạy chúng ta hướng nội tìm, chính là một đặc điểm của sinh mệnh của vũ trụ mới, có thể ở trong Pháp mà tự mình tu chỉnh phục hồi.
Khi xuất hiện vấn đề, xuất hiện thiếu sót, một sinh mệnh đắc Pháp, đồng hoá với Pháp có thể tự mình phát hiện, tự mình trừ bỏ, tự mình bù đắp. Cá nhân tôi lý giải đây là một quả táo có phần bị thối rữa, then chốt là có thể khôi phục lại thành quả táo lành lặn hay không. Bằng không, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào ngoại lực của Sư phụ bỏ đi phần táo thối, tái tạo một phần. Người tu luyện không làm được dùng Đại Pháp để đối chiếu bản thân, trừ bỏ những tật xấu và vấn đề của bản thân, làm sao có thể viên mãn đây? Làm sao có thể đảm bảo tương lai của chúng ta là viên dung bất diệt?
Người tu luyện cần chủ ý thức thanh tỉnh để nhận rõ ưu điểm, khuyết điểm và chấp trước căn bản của bản thân
Sinh mệnh có nguồn gốc khác nhau, nên con người có những đặc tính khác nhau. Người xưa nói: Con người có âm dương ngũ hành, con người có những đặc tính khác nhau trong kim mộc thuỷ hoả thổ. Người xưa còn chia thành các loại người: cương nghị, nhu thuận, hung hãn, cẩn trọng, biện bác, rộng rãi, trầm tĩnh v.v.. Đặc tính của mỗi loại người lại có những ưu và nhược điểm khác nhau. Khổng Tử ở tầng diện con người đã giảng về sáu điều tốt và sáu điều bị che lấp trong tính cách của con người, tức là con người có sáu loại đặc điểm tính cách cũng như khuyết điểm, sở trường của một người thường dẫn đến chính sở đoản của người đó. Kỳ thực nhân tâm vô cùng phức tạp và vi diệu, không đơn giản như vậy, nhưng những luận điểm của Nho gia, Đạo gia này có thể cho chúng ta một số gợi ý ở tầng diện làm người.
“Biết người là trí, tự biết mình là minh.” Người xưa rất ít khi coi việc nắm vững một môn kỹ thuật, hoặc có được một loại năng lực chuyên môn nào đó, là biểu hiện của thông minh, phải là người có thể nhận rõ tính cách của người khác, phân biệt rõ chính tà, nhận rõ quy luật lâu dài của xã hội mới thực sự là có trí tuệ; chủ ý thức thanh tỉnh nhận rõ ưu nhược điểm trong tính cách của bản thân, kiểm soát được khuyết điểm, thừa nhận hạn chế của bản thân, tránh được điểm yếu, mới là người minh bạch, người minh trí. Như vậy mới có thể không hồ đồ, sống thông tỏ mà không mê muội, ít hoặc không bị đi đường vòng. Đương nhiên, người thường không thể nói đến thực sự trừ bỏ chấp trước và quan niệm, dù sao “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”.
Sư phụ yêu cầu chúng ta là tu luyện Đại Pháp, ở trong gia trì của Đại Pháp mà trừ bỏ chấp trước, trừ bỏ những tâm không tốt. Điều này bao gồm cả việc trừ bỏ nhược điểm trong tính cách, bởi vì tính cách cũng có liên quan đến quan niệm hình thành trong những trải nghiệm qua các đời ở hậu thiên. Muốn trừ bỏ chấp trước, đầu tiên cần phải hướng nội, tìm ra vấn đề của bản thân, đây là một quá trình gian nan, ai cũng không thể lập tức làm được. Nhưng nếu như không biết hướng nội, không chịu tìm ở bản thân, gặp việc chỉ nhìn ra bên ngoài, vậy thì bất kể kỹ thuật chuyên môn có giỏi đến đâu, cuối cùng cũng là không đáng tin cậy.
Nhận rõ thiếu sót, tâm chấp trước của bản thân là một biểu hiện của chủ ý thức thanh tỉnh. Dần dần có thể phân biệt rõ điều gì nên làm, điều gì tuyệt đối không được đụng tới, điều gì là tà, điều gì là bất chính, và không bị chấp trước dẫn động. Việc xấu vừa mới phát sinh liền bị chủ ý thức ngăn chặn, đây mới là người tu luyện lý trí thanh tỉnh. Đôi khi, thứ ác, thứ xấu có biểu hiện ban đầu rất tinh vi. Một khi tâm bất chính đi vào con đường đó thì sẽ gây phiền phức về sau.
Chúng ta sinh ra rồi đắc Pháp, mỗi người có năng lực khác nhau, độ tuổi khác nhau, cơ duyên khác nhau. Những điều này không gì có thể đại diện cho tầng thứ tu luyện cao thấp của chúng ta. Với năng lực và Pháp khí mà Sư phụ ban cho, nếu như có thể tu tốt bản thân, cứu người không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ và không cô phụ thệ ước của bản thân, thì đã là vạn hạnh rồi. Trong quá trình này, gặp phải bất cứ mâu thuẫn và vấn đề khó khăn nào, đều hướng nội tìm, đề cao tâm tính, đó mới là thực sự vững chắc tu được những thứ tốt đẹp cho bản thân. Tâm tính đề cao lên rồi, thực sự tu xuất ra những thứ tốt đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn rồi, mới là năng lượng khiến tà ác khiếp sợ, không dám đến gần; mới có thể làm được không bị can nhiễu, từ đó mà thanh trừ tà ác.
Thực sự hướng nội, nắm vững Đại Đạo tu luyện, buông bỏ chấp trước bề mặt và ẩn sâu
Ngoài ra còn có những học viên dường như rất biết hướng nội, nói chuyện câu nào cũng là Pháp lý, tìm khuyết điểm của bản thân cũng rất nhanh, nhưng đối với đồng tu hiểu rõ tình trạng tu luyện của người đó mà nói, kỳ thực là anh ấy/cô ấy đang dùng những kỹ xảo vặt vãnh bề mặt để che đậy những chấp trước lớn, thậm chí là chấp trước căn bản. Đây chính là biểu hiện của người vô cùng tinh ranh, nhân tâm đặc biệt giảo hoạt. Người chân tu sẽ nghiêm túc đối đãi với tu luyện của bản thân. Còn người giả tu, lừa được bản thân, lừa được một bộ phận đồng tu, nhưng không lừa được những đệ tử Đại Pháp tu luyện thành thục, càng không lừa được Sư phụ, và chư Thần trên thiên thượng.
Chúng ta đã tu luyện mấy chục năm rồi, thông thường tu cũng rất khổ, đôi lúc cũng rất mệt mỏi. Sống trong môi trường đạo đức bại hoại không thể tưởng tượng nổi của nhân loại này, chúng ta đều đã trải nghiệm rất nhiều, cũng đã làm rất nhiều việc. Nhưng cho đến cuối cùng, trong mắt của chư Thần, chúng ta vẫn chỉ là một người không biết tu luyện, vậy thì thật không đáng.
Vinh quang, thành tích trong người thường chỉ là phù du, bất cứ danh hiệu, quyền lực nào cũng đâu có thể mang theo được. Làm thế nào để thực sự làm một người tốt, thiện lương, từ bi với chúng sinh, mới là chỗ chúng ta cần hạ công phu.
Người xưa cũng có nhiều lý giải rất thấu đáo, có thể hữu ích và lấy làm tham khảo đối với tu luyện của chúng ta. Ví như người xưa thậm chí còn chia việc tích đức làm người tốt thành dương đức và âm đức. Làm việc tốt tích đức, thiên hạ đều khen ngợi, nhưng đôi khi điều đó không cao quý bằng làm việc tốt một cách âm thầm. Kỳ thực trong người thường coi khiêm tốn là mỹ đức quan trọng, đây cũng là mỹ đức phổ quát.
Cho nên Sư phụ dạy chúng ta làm người tốt, tuyệt đại đa số giá trị quan phổ quát được công nhận trong lịch sử nhân loại là có tác dụng tham khảo rất tốt đối với người tu luyện chúng ta. Nhưng trong thời khắc lịch sử cuối cùng này, chúng ta thực sự cần phải hướng nội, tìm ra những chấp trước bất hảo của bản thân, không thể lại nuôi dưỡng, dung túng chúng, để đến cuối cùng có lỗi với chân ngã, có lỗi với cơ hội tu luyện của chúng ta. Chúng ta cần phải cải biến những thứ chấp trước, vật chất không tốt của bản thân từ bản chất.
Tất nhiên tu luyện cũng có những chỗ vô cùng thâm sâu, không hề đơn giản, nhưng có thể hướng nội hay không chính là phương diện cơ bản nhất của tu luyện. Nếu một người không ở trong Pháp mà hướng nội tìm trong thời gian dài, thì cũng không có cách nào thực sự tu luyện tốt bản thân và đồng hoá với Đại Pháp. Dĩ nhiên cũng có hiện tượng đôi khi chấp trước của bản thân lặp đi lặp lại không bỏ được, thậm chí lực lượng rất lớn, có phần không khống chế được. Điều này cũng là có nguyên nhân, nhưng trong bài viết này tôi sẽ không giao lưu thêm nữa.
Đã đi qua nhiều năm như vậy rồi, nếu chúng ta tu tốt thêm một chút, đề cao thêm một chút, trừ bỏ thêm một chấp trước, thì thế giới tu luyện được của bản thân sẽ mỹ hảo thêm lên. Phần đặc biệt tốt đẹp trong tu luyện mà người thường không có duyên cảm thụ, chính là hạnh phúc và sự giải thoát trong quá trình này, người tu luyện ở trạng thái tốt sẽ thường xuyên cảm thấy vinh hạnh, hạnh phúc và trân quý. Cho nên thực sự hướng nội tìm mới có thể làm một người tu luyện hạnh phúc, không hổ thẹn với danh hiệu đệ tử Đại Pháp của Sư phụ.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/16/490778.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/24/225609.html
Đăng ngày 16-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.