Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 29-01-2025] Hôm qua trong lúc nói chuyện với chồng, tôi không để ý đã lỡ lời nói một câu khiến anh ấy nổi giận. Tôi tuy có chút tức giận, nhưng vẫn nghĩ: “Thôi, tu bản thân mình thôi, (mình) vẫn là nói nhiều, cần nói ít đi.” Rồi chuyện cứ như vậy trôi qua. Hôm nay lại vì một câu nói vô ý của tôi mà anh ấy nổi cáu, rất không nhẫn được với tôi, giọng điệu và ngữ khí đều không tốt. Tôi nghĩ: Mình cũng đâu có nói lời nào quá đáng không nên nói đâu, sao anh ấy lại nổi giận chứ? Ngay lập tức tôi cũng có chút tức giận, hờn dỗi tự nhủ: “Mình thì cái gì cũng không thể nói anh ấy được, có nói nhiều cũng vô ích.”
Sau đó tôi tĩnh lại suy ngẫm: mình vốn là người ít nói, mọi người nói gì cũng không tham gia, sao giờ lại ngược lại, càng có tuổi lại càng nói nhiều? Hơn nữa, thấy chuyện mà bản thân cho là bất bình liền muốn tham gia, nói một vài lời không dễ nghe, thậm chí là những lời khó nghe, hơn nữa cứ mở miệng là nói, như vậy không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện, việc tu khẩu ấy mình đã làm được chưa?
Tôi mỗi ngày đều học Pháp, nhưng có dùng Pháp đối chiếu ngôn hành của bản thân và nghiêm túc tu luyện không? Mỗi lần đều không tu, thời gian lâu sẽ khiến tâm chấp trước rất muốn nói chuyện này lớn dần, lớn đến vô hạn và khi lớn đến lúc có được hình tượng của chúng ta thì cái giả ngã đó chẳng phải ngược trở lại sẽ thao túng thân thể của chúng ta, làm những việc không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện sao? Vậy có khác gì bị “phụ thể”? Nói nhẹ thì đó là không tu bản thân. Nhưng chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, nhất ngôn nhất hành không chỉ đại biểu cho bản thân chúng ta. Nói nghiêm trọng một chút, đó chẳng phải là bôi nhọ Pháp sao? Thậm chí vì ngôn hành của bản thân không phù hợp mà ảnh hưởng việc đắc cứu của những người xung quanh, vậy thì càng không phải là chuyện nhỏ nữa. Lại nói nghiêm trọng hơn chút nữa, những việc làm lúc đó chẳng phải giống việc mà ma làm sao?! Sau khi ý thức được, tôi mau chóng nghiêm khắc yêu cầu bản thân hướng nội tu bản thân. Lời nào thực sự cần nói mới nói, những lời vô ích khác thì vẫn là ít nói thì hơn, biết đâu một lời nói vô ý lại làm tổn thương người khác. Những tâm chấp trước khác khi rất mạnh mẽ thì cũng như vậy.
Từ trong tâm tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc tu khẩu, cũng chính là từng chút từng chút như vậy mà đề cao. Sáng ngày hôm sau khi đả tọa, tôi cảm thấy không hề giống như mọi khi, hôm nay tâm tôi đặc biệt tĩnh, đã lâu rồi tôi không tĩnh được như vậy, đó là một loại cảm giác mỹ diệu khó tả.
Tôi ngộ được rằng: khi chúng ta đề cao lên được có một chút thì thân thể và các phương diện đều sẽ có biến đổi rất lớn, trong thời gian hữu hạn cuối cùng mà Sư phụ đã phải gánh chịu cự đại để kéo dài cho chúng ta và chúng sinh, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực, tu tốt bản thân, hình thành thói quen hễ gặp bất cứ việc gì đều trước tiên hướng nội vô điều kiện, tu chính mình, để Sư phụ an lòng hơn một chút, bớt lo lắng đi một chút. Hợp thập!
Tầng thứ hữu hạn, có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/29/487997.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/6/225741.html
Đăng ngày 14-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.