Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 17-02-2025] Tối ngày 14 tháng 1 năm 2009, có một thôn làng tổ chức hội đèn lồng, chúng tôi ba đồng tu đeo tài liệu chân tướng sau lưng, thuê xe đến đó. Đến thôn làng, vừa nhìn, trên đường lớn trống kèn vang dội, múa Ương ca, múa rồng, rất náo nhiệt. Chúng tôi xem xét địa hình, chọn một con hẻm đi vào để phát tài liệu, sau khi chúng tôi đồng thời phát xong hai con hẻm, một đồng tu khác đã lạc dấu hai chúng tôi.

Hai chúng tôi liên tục dán được mấy con hẻm, đúng lúc đang làm trong con hẻm cuối cùng, từ đường lớn có một nhóm người đi đến — hai người lớn dẫn theo mấy đứa trẻ mười mấy tuổi, ngăn chúng tôi lại, trong đó một người nam trung niên hỏi lớn: “Mấy người đang làm gì đó? Từ đâu đến? Mấy thứ đồ trước nhà có phải do mấy người phát không?” Khi này mấy đứa bé liền giữ lấy đồng tu, la lớn: “Không cho mấy người chạy, không cho mấy người chạy…” Người đàn ông dẫn đầu tóm chặt tay tôi. Lúc này, người từ trong nhà đi ra, người từ đường lớn lại, bao vây lấy hai chúng tôi. Lúc ấy, tôi không sợ hãi, trong tâm thầm cầu Sư phụ gia trì, tôi nghĩ: nếu đã thấy chân tướng là do tôi phát, vậy tôi sẽ giảng chân tướng cho các vị nghe.

Tối hôm ấy mặt trăng rất sáng, có thể thấy rõ mặt người đàn ông kia, tôi nói: “Ông anh à, nhìn dáng vẻ anh cũng khá lương thiện, anh chắc chắn là một người tốt. Trời lạnh thế này, chúng tôi mạo hiểm sinh mạng để đưa tài liệu cho các vị, chính là muốn các vị minh bạch chân tướng, nhận rõ thị phi, phân rõ thiện ác, biết làm sao để làm người tốt, làm một người lương thiện, những lời bôi nhọ các vị xem được trên tivi, đều là bịa đặt cả, vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là do một tay chính quyền đạo diễn, là để lừa gạt người thế gian, khiến thế nhân thù hận Chân-Thiện-Nhẫn, cuối cùng bị trời cao đào thải. Các vị cần biết Pháp Luân Công dạy người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, làm một người biết nghĩ cho người khác. Người ta thường nói, người tính không bằng trời tính, cần biết rằng thiên ý là không thể làm trái, trời muốn biến, ai cũng không cản nổi, các vị xem trận động đất ở Vân Xuyên, tòa nhà giáo dục do chính quyền xây đều là công trình bã đậu, đã đè nát bao nhiêu trẻ nhỏ vô tội như thế, những đứa trẻ đang sống vui vẻ trong phút chốc đã mất rồi, phụ huynh nào mà không đau lòng. Ông anh à, chúng tôi không phải người xấu, là người tốt tu theo Chân-Thiện-Nhẫn, tài liệu tôi phát cũng là muốn người ta minh bạch thế nào là người tốt, mọi người xem xong đều có ích, có thể được Thần Phật bảo hộ, tôi hy vọng mọi người thuận thiên mà làm, biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, khi đại nạn đến có thể bảo đảm được bình an. Các vị ở ngoài đường lớn cũng rất lạnh, hãy để hai chúng tôi đi đi.”

Trong quá trình tôi giảng chân tướng cho họ, anh ta cũng không lên tiếng, mà không ngừng gật đầu với tôi, tôi thấy anh ta đã minh bạch chân tướng. Lúc này, anh ta cũng buông tay tôi, quay đầu đi ra đầu đường, tôi vội chạy theo anh ta, nói: “Anh à, anh đừng làm những chuyện thương thiên hại lý nữa, không tốt cho anh đâu.” Khi ấy, anh ta xua tay với tôi nói: “Các chị đi đi”. Tôi nói: “Cảm ơn anh!” Lúc này, người xung quanh cũng hòa theo: “Trời lạnh thế này, các chị mau về nhà đi”. Tôi hiểu rằng, đây là hành động thiện lương khi họ đã minh bạch chân tướng.

Hai chúng tôi suy xét trên đường về. Tôi nói với đồng tu: “Hôm nay gặp sự việc này, là do tâm tôi có niệm bất chính mà thành. Trước khi đến, trong tâm tôi nghĩ: Trời lạnh như vậy, còn phải tốn tiền thuê xe, thôn làng ấy còn chơi hội đèn lồng, người xem đèn rất nhiều, lỡ như bị người ta nhìn thấy thì biết làm sao. Niệm đầu bất chính này đã bộc lộ ra tôi có rất nhiều nhân tâm, tâm lười biếng, tâm tự tư, tâm lợi ích, tâm sợ hãi, căn bản không phải chính niệm của người tu luyện, đã gây hậu quả không tốt, còn liên lụy chị một phen”. Đúng là như Sư phụ giảng: “Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Lại nói đến đồng tu gọi tôi đến, sau khi phát xong tài liệu chân tướng, đồng tu quay lại những chỗ hai chúng tôi đi qua phát tài liệu chân tướng tìm rất lâu, trên đường về cũng đuổi kịp chúng tôi. Đồng tu ấy vì sao làm thuận lợi như thế, cô ấy nói: “Khi tôi đến chỉ nghĩ làm sao để phát hết tài liệu chân tướng, để thế nhân đều được xem, được cứu độ.” Một niệm của đồng tu là vị tha, là Thần niệm; một niệm của tôi là tự tư, vị kỷ, là nhân niệm; thật sự đúng là khác biệt tại một niệm, trời đất khác biệt.

Cảm ân Sư phụ từ bi bảo hộ suốt chặng đường, để đệ tử được hữu kinh vô hiểm. Thông qua sự việc này, tôi thể ngộ rằng, từ nay về sau, chúng tôi dù làm bất kỳ việc gì, cũng đều phải dùng trạng thái của người tu luyện, tâm tồn chính niệm, niệm đầu tiên nghĩ đến vì người khác, đâu đâu cũng nghĩ cho người khác, cho đến cảnh giới vô tư vô ngã, theo Sư phụ về nhà.

Có chỗ nào không thích đáng, mong các đồng tu từ bi góp ý.

(Phụ trách biên tập: Trịnh Niên)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/17/490833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/11/225801.html

Đăng ngày 16-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share