Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 17-02-2025] Gần đây, khi học Pháp và xem các bài viết trên Minh Huệ, tôi có thể ngộ rằng, rất nhiều khi, chúng ta không tự giác mà “lấy mình làm trọng” (“dĩ ngã vi đại”), đây chính là nguyên nhân hình thành chấp trước căn bản mà không buông được, không học được cách tu luyện, không buông bỏ được những nhân tâm chấp trước ngoan cố, không đề cao tâm tính được.
Sư phụ có bài thơ rằng:
“Đạo thuyết càn khôn sự
Vạn vật Pháp vi đại”Tạm dịch:
Nói bàn chuyện càn khôn
Vạn vật Pháp là lớn(Trà Đạo, Hồng Ngâm V)
Trong kinh văn mới “Thời khắc then chốt xem nhân tâm”, Sư phụ lại hai lần nhắc đến “dĩ Pháp vi đại”, “lấy Pháp làm trọng, dùng Pháp đánh giá tất cả”.
Cá nhân và quần thể đệ tử Đại Pháp chúng ta khi tu luyện chính Pháp mà xuất hiện vấn đề, liệu đã làm được “dĩ Pháp vi đại” chưa mà khiến Sư tôn phải nhấn mạnh lại nhiều lần?
Thuở đầu, trong kinh văn “Tiến đến viên mãn” của Sư phụ, có rất nhiều điều tôi chưa hiểu, ví như:
“Có người cho rằng Đại Pháp có thể cứu vãn đạo đức bại hoại của nhân loại, có người cho rằng Đại Pháp có thể trị khỏi bệnh của mình, có người cho rằng Đại Pháp và Sư phụ là chính phái, v.v.” (Tiến đến viên mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Cứu vãn đạo đức bại hoại của nhân loại, trị khỏi bệnh của mình, Đại Pháp và Sư phụ là chính phái, lẽ nào không tốt sao?
Hiện giờ đọc lại, những người “cảm thấy” ấy đều có cơ điểm là tại con người nơi đây, là không thoát ly khỏi con người, là “dĩ nhân vi đại”, còn điều Sư phụ muốn là dẫn dắt chúng ta bước ra khỏi con người, siêu việt con người mà đạt đến cảnh giới cao hơn.
Lại xem đoạn:
“Có người cho rằng Đại Pháp phù hợp với quan niệm khoa học của mình, có người cho rằng [nó] phù hợp với đạo lý làm người của mình, có người cho rằng [nó] phù hợp với bất mãn chính trị của mình.” (Tiến đến viên mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Đến đây mới thấy ngược hết cả rồi: không phải dùng Đại Pháp để đánh giá xem “quan niệm khoa học”, “đạo lý làm người”, “bất mãn chính trị” của mình có phù hợp với Đại Pháp hay không, mà lại xem Đại Pháp có phù hợp với các loại quan niệm của bản thân hay không, thì mới nói Đại Pháp là tốt, mới công nhận Đại Pháp. Đây chẳng phải là “lấy mình làm trọng” sao? Nếu cứ “tu” như thế, thì có thể bước ra khỏi “con người”, bước ra khỏi “cái tôi” (ngã), có đạt đến yêu cầu của Sư phụ, đạt tiêu chuẩn của Đại Pháp không? Không đạt được.
Hồi tưởng lại bản thân ngày trước bước vào cửa Đại Pháp, hồi đó là sinh mệnh trong cõi u minh tìm đến tu luyện, thế nên, sau khi xem “Chuyển Pháp Luân” một lượt, nghe người ta nói Pháp Luân Công là tu luyện, chứ không phải khí công thông thường, chính hai chữ “tu luyện” ấy đã khiến tôi động tâm. Sau khi đắc Pháp, có một thời gian tôi luôn dương dương tự đắc: Mình không phải đến vì trừ bệnh khỏe người, mình là đến để tu luyện, dường như mục đích của tôi là cực kỳ thuần.
Hiện giờ, cuối cùng tôi đã minh bạch tôi đang làm gì, tôi muốn làm gì, tôi thế này thế kia, ấy chẳng phải đều là “lấy mình làm trọng” sao? Tôi là ai? Không có sự khải ngộ, độ hóa của Sư tôn và Đại Pháp, thì tôi vẫn cứ trong vô minh mà hoàn nghiệp, vừa tạo nghiệp vừa phải hoàn nghiệp, bị nghiệp vây khốn thì tôi có là gì chứ? Tuy thời đầu muốn tu luyện là vẫn còn Phật tính, nhưng hiện giờ xem ra, ấy cũng chẳng qua là trí huệ lớn nhất của sinh mệnh trong vũ trụ cũ —— coi việc tu luyện cá nhân, thành tựu bản thân cao hơn hết thảy, mục đích cuối cùng vẫn là vị tư vị ngã, mà hiện nay thì chưa đạt đến yêu cầu chính Pháp của Sư phụ, mang theo tư thì cũng không thể bước vào vũ trụ mới.
Sư phụ giảng:
“Mà tôi muốn chư vị có thể làm được là thật sự thuần chính, vô tư, thật sự viên mãn [của] chính giác chính Pháp, mới có thể đạt được vĩnh viễn bất diệt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ)
Chúng ta chỉ có thể “dĩ Pháp vi đại”, “dùng Pháp đánh giá tất cả”, thì mới có thể đạt đến tiêu chuẩn chân chính của Pháp, tiêu chuẩn của tân vũ trụ.
Hiện giờ, tôi đã minh bạch rằng “tôi muốn tu luyện” là chấp trước căn bản của tôi lúc mới nhập môn. Học Pháp cho tốt, đồng hóa với Pháp, tu tốt bản thân mới là cơ sở cho việc trợ Sư chính Pháp cứu người. Càng học Pháp, càng ngộ ra Sư tôn trân quý sinh mệnh thế nào, Sư tôn là đến để chính Pháp và cứu chúng sinh, căn bản của sinh mệnh đời này của chúng ta là trợ Sư cứu người.
Trước đây tôi cho rằng, trong ba việc, giảng chân tướng cứu người là khó nhất. Hiện giờ, tôi đã nhận thức được rằng, chỉ cần mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta tận tâm tận lực làm được, làm tốt những việc cần làm, thì có lẽ việc cứu người cũng sẽ xuất hiện kỳ tích. Vì về bản chất là Đại Pháp đang cứu người, chúng ta không chấp trước vào nhân tâm, không ngáng trở, thì uy lực của Đại Pháp sẽ có thể triển hiện ra thông qua trạng thái tu luyện tốt của chúng ta trong quá trình cứu người.
Vấn đề cầu cao
Chỗ tôi có một đôi vợ chồng đồng tu quen một nữ đồng tu tên là S ở tỉnh khác. Nghe nói nữ đồng tu kia tu trong trạng thái tiệm ngộ, thế này thế kia. Đồng tu chồng trong đôi vợ chồng đồng tu kia, tên là A, kết bạn với S, trong quá trình giao lưu với A, biết được duyên phận của nhau trong lịch sử. Hai đồng tu này tuy không cùng tỉnh, nhưng cũng thỉnh thoảng giao lưu.
Từ chỗ của S, A biết được nội dung giảng Pháp của Sư phụ cho phạm vi nhỏ không đăng công khai, rồi truyền đến các đồng tu xung quanh xem. Đây đã là loạn Pháp rồi, nhưng đồng tu lại dùng cách ấy để chứng thực bản thân.
A có chấp trước vào những đồng tu ở bên cạnh Sư phụ, muốn được như những “đệ tử ngồi bên trên” thời Phật Thích Ca trong lịch sử, cứ như là những người bên cạnh hoặc đã từng ở bên cạnh Sư phụ là “đệ tử ngồi bên trên”, được nghe giảng Pháp trong phạm vi nhỏ là nghe được Pháp cao tầng, cứ như đã tu được cao vậy.
Nhưng người tu luyện dùng Pháp đối chiếu thì sẽ thấy cách nghĩ ấy, cách làm ấy đều không ở trong Pháp!
Về vấn đề này, trong “Chuyển Pháp Luân”, “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, Sư phụ đều đã giảng rồi. Kinh văn “Vĩnh viễn ghi nhớ” của Sư phụ, chúng ta còn nhớ chăng? Còn có đồng tu đả tọa được ba giờ đồng hồ, không luyện động công, dường như cũng là biểu hiện đã tu lên tầng cao rồi.
Những đồng tu thế này không đọc “Tuần báo Minh Huệ”, Minh Huệ Net cũng không thường đọc, mà vẫn đang dùng Wechat, cũng có liên hệ với S qua Wechat. Đồng tu ấy nói là muốn liên hệ với đồng tu tại hải ngoại để khi Sư phụ có kinh văn mới thì đồng tu hải ngoại sẽ báo cho biết. Tôi nói chỉ cần mở trang Minh Huệ thì chẳng phải sẽ thấy ngay tất cả kinh văn của Sư phụ sao? Vì sao cần chờ người khác báo chứ?
Đồng tu A không xem “Tuần báo Minh Huệ”, nói có bài là của học viên mới viết. Bạn là “học viên lâu năm”, nếu giả tu, không tu, không dụng tâm tu, thì thời gian có lâu nữa cũng vô dụng!
Minh Huệ Net, “Tuần báo Minh Huệ” là nền tảng mà Sư phụ khai sáng cho đệ tử Đại Pháp, các bài chia sẻ thể hội trên đó hết sức hữu ích với người tu luyện. Không xem có phải là không trân quý hoàn cảnh tu luyện mà Sư phụ khai sáng cho chúng ta trong thời kỳ đặc thù này sao, không trân quý cơ hội và nhắc nhở, học hỏi, tương trợ lẫn nhau, và cùng nhau đề cao sao?
Vấn đề điện thoại
Ngay như vấn đề an toàn và sự nguy hại của điện thoại, các đồng tu đã giao lưu, nhắc nhở không ngớt, trong Pháp của Sư phụ cũng giảng rõ, nhưng vẫn còn những đồng tu chưa xem trọng. Có đồng tu nói những đồng tu xem trọng vấn đề điện thoại di động là sợ nó. Trong mắt đồng tu ấy, chú ý an toàn điện thoại đi động là vì “tầng thứ tu luyện không đủ”, tầng thứ mà đồng tu ấy tu đến là đã không còn vấn đề này nữa rồi. Kiểu thiếu lý trí, cuồng vọng này rất hoang đường và đáng cười.
Theo thể hội của cá nhân tôi mà nói, sau khi Ban Biên tập Minh Huệ đăng bài “Tất cả đệ tử Đại Pháp cần biết”, tôi đã gỡ cài đặt Wechat, nhưng có một thời gian vẫn thỉnh thoảng lướt điện thoại xem tin tức. Sáng sớm luyện công không dậy nổi, đặt báo thức cũng không nghe thấy, một thời gian dài đều là quá giờ phát chính niệm lúc 5 giờ, gần 6 giờ mới dậy nổi. Sau đó, tôi hạ quyết tâm không xem tin tức trên điện thoại nữa, thì sáng sớm đã nghe được tiếng chuông, cũng dễ dàng thức dậy, có vài thể hội về sự thanh tịnh trong nội tâm người tu luyện.
Từ trong Pháp, chúng ta biết rằng, mạng internet chính là ổ quỷ, lúc nào cũng dấn thân vào ổ quỷ, thì sẽ thế nào? Trường không gian tự thân sẽ bị thứ gì lấp đầy? Sư phụ muốn chúng ta vào mỗi năm phút trước khi phát chính niệm thì thanh lý trường không gian của bản thân, mà chúng ta còn chủ động cho những thứ kia tiến vào? Bởi vậy, tôi nghĩ đến có đồng tu học Pháp mà không đắc Pháp, rồi cuối cùng thoát ly Đại Pháp. Trường không gian tự thân không kiền tịnh, không thanh tịnh cũng là một trong những nguyên nhân. Thử nghĩ, trường nghiệp lực sẽ ngăn cách mối liên kết giữa bản thân và Đại Pháp thế nào; vật chất của ma quỷ, bại vật bất hảo chẳng phải cũng thế sao? Vì người tu luyện đắc Pháp sẽ tiêu đi vật chất của ma quỷ và bại vật, chúng lại chẳng liều mạng không cho ta đắc Pháp sao? Thế nên, người tu luyện đối đãi nghiêm túc với tu luyện của bản thân là rất quan trọng, không thể cho là đương nhiên được đâu.
Tôi viết ra những vấn đề thấy được, không phải muốn chỉ trích đồng tu, mà là hy vọng chúng ta đều có thể “dĩ Pháp vi đại” mà tu luyện trong Pháp, đề cao trong Pháp, tinh tấn trong Pháp, tu tốt bản thân, đoái hiện thệ ước.
Một chút nhận thức của cá nhân tại giai đoạn hiện tại, khó tránh sai sót, có chỗ nào không thỏa đáng, mong được từ bi góp ý.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/17/490781.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/9/225779.html
Đăng ngày 14-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.