Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Tôi chỉ học các bài công pháp qua video hướng dẫn của Sư phụ và đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ qua sách mà chưa một lần được gặp Ngài ngoài đời. Qua loạt bài “Hồi ức về Sư phụ” trên trang Minh Huệ, tôi đã biết đến cuộc sống và điều kiện làm việc của Sư phụ khi Ngài truyền Pháp ở Trung Quốc. Tôi cảm thấy Sư phụ của chúng ta thật vĩ đại. Gần đây, sau khi đọc “Bài phỏng vấn đặc biệt: Sư phụ của chúng tôi”, nước mắt tôi cứ không ngừng tuôn rơi. Tôi cảm nhận rằng, suốt những năm qua, Sư phụ của chúng ta vẫn luôn vĩ đại và chân chính như vậy, dù ở trong nước hay nước ngoài, dù ở bất cứ nơi đâu, Ngài không bao giờ vì hoàn cảnh, tình thế mà thay đổi.

Bài viết có đoạn: “ở đâu khó nhất là có Sư phụ, chỗ nào nguy hiểm nhất là có Sư phụ. Lúc khiêng cây gỗ thì Sư phụ chọn đầu nặng nhất. Rác trên công trường Sư phụ cũng hay dọn”. “Vũng nước bẩn không ai muốn dọn, Sư phụ không nói câu nào, liền xắn tay dọn luôn. Trên đường có viên đá sỏi thì Sư phụ thuận tay nhặt lên, ném vào lề đường để tránh cho bánh xe chèn qua làm hỏng mặt đường. Đinh ở công trường và trên đường, Sư phụ hễ thấy là nhặt lên, phân loại, rồi giao cho nhà kho. Sư phụ chỉ đạo đoàn nghệ thuật, sáng tác nghệ thuật, thiết kế phục trang đạo cụ, dạy thanh nhạc, biên soạn tiết mục, kiểm định chất lượng… giữa những lúc bận rộn, lúc đi trên đường, Sư phụ vẫn tranh thủ thời gian, lấy ra tệp giấy loại phổ thông nhất để viết ca từ, khúc nhạc.“… Sư phụ không lấy đồng nào cả, mà còn làm gương để dạy mọi người biết tiết kiệm”, “… dù là ở trên Chùa Long Tuyền hay trong chuyến đi nào, buổi sáng Sư phụ đều tự giặt quần áo, không ăn sáng, hoặc là chỉ uống chút nước, cà phê; buổi trưa chỉ ăn chút gì đơn giản ở nhà ăn của Chùa Long Tuyền; buổi tối thì chỉ một bát canh hoặc là cơm nguội chan nước sôi với dưa muối.” “Sư phụ không có tiền, không có nhà, không có xe, không nhận lương của bất kỳ hạng mục nào.”

Từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống và công việc của Sư phụ, chúng ta có thể thấy Ngài quản lý thời gian rất chặt. Thời gian đối với mỗi người đều như nhau. Nhưng Sư phụ trong thời gian hữu hạn lại phải làm rất nhiều việc, và Ngài làm từng việc một cách hoàn hảo, ngay cả những việc nhỏ như nhặt hòn đá trên đường hay phân loại đinh bỏ đi, v.v.. Ngài đều làm rất tỉ mỉ; dù là việc chân tay hay việc trí óc, như khuân vác gỗ hay sáng tác, Sư phụ đều làm, Ngài làm hết việc này đến việc khác, tận dụng tối đa từng phút từng giây. Hạng mục Shen Yun do Sư phụ đích thân sáng lập đã thành công vang dội trên trường quốc tế, nhưng Sư phụ không nhận một đồng thù lao nào cả. Về ăn uống, Ngài vẫn giữ phong cách đơn giản như khi Ngài truyền Pháp ở Trung Quốc trước đây.

Sư phụ giảng,

“Tôi không chỉ là dạy chư vị Đại Pháp, tác phong của tôi cũng là để lưu lại cho chư vị.” (“Thanh tỉnh”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Đúng vậy, từng lời nói việc làm của Sư phụ chính là ngôn truyền thân giáo chân thực nhất, tỉ mỉ nhất, sâu sắc nhất đối với đệ tử.

Là một đệ tử Đại Pháp, nhìn Sư phụ rồi nhìn lại bản thân, đột nhiên tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Ví dụ, để nấu một bữa với ba món thức ăn và một món canh cho đầy đủ thịt rau, tôi hào hứng đi khắp các siêu thị và chợ nông sản để chọn nguyên liệu không biết mệt; để có quần áo đẹp và đồ ăn vặt yêu thích, tôi ra tận các chợ bán buôn lớn… Vì đủ loại dục vọng, tôi đã lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian quý báu. Mà thời gian này là do Sư phụ gánh chịu áp lực và thống khổ cự đại để kéo dài thêm cho đệ tử, là để cứu độ chúng sinh, giảng thanh chân tướng, tôi lại lãng phí như vậy.

Còn có một số đệ tử không chú trọng thực tu, họ nói “không có gì là nhỏ trong tu luyện”, nhưng khi có chuyện xảy ra, họ thường lấy “việc nhỏ” làm cái cớ để buông lơi tu luyện. Ví như khi sang đường, nếu chỉ nghĩ đến sự tiện lợi của bản thân, không tuân thủ luật lệ giao thông, không đi trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, liều lĩnh băng qua đường thì cũng không phải là hành vi tốt trong người thường. Sư phụ của chúng ta có làm như vậy không? Sư phụ sẽ không làm vậy. Sư phụ giảng: “… ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết.” (“Thánh giả”, Tinh Tấn Yếu Chỉ). Và Sư phụ đích thân thực hành để làm gương cho chúng ta, tuy nhiên, là một đệ tử, tôi đã không học theo Sư phụ của mình.

Sư phụ truyền Pháp và Chính Pháp, cứu vũ trụ khỏi sự hủy diệt, đồng thời giúp các đệ tử thành tựu bản thân, hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Sư phụ còn phải tiêu trừ nghiệp lực cho các đệ tử và con người thế gian. Ngài chỉ đạo hoạt động của các hạng mục Đại Pháp. Ngài đích thân dẫn dắt Shen Yun đi đến thành công, khiến Shen Yun phát huy tác dụng to lớn trong việc cứu chúng sinh trên toàn thế giới. Sư phụ không việc gì là không làm, và việc gì Ngài cũng làm rất, rất tốt, còn một đệ tử như tôi lại tu rất kém trong mọi phương diện! Kém đến mức tôi thật sự xấu hổ vô cùng!

Sau khi đọc “Bài phỏng vấn đặc biệt: Sư phụ của chúng tôi”, tâm trí tôi lập tức trở nên minh bạch. Tôi quyết tâm từ nay không chỉ làm tốt ba việc mà nhất định phải chú ý tu luyện bản thân trong từng việc nhỏ, vứt bỏ mọi nhân tâm, đặc biệt là tâm lười biếng, tâm an dật và tâm oán hận, tôi nhất định phải thực tu, không cô phụ sự chỉ dạy và lấy mình làm gương của Sư phụ.

Trên đây chỉ là một vài điều trong rất nhiều tâm tư mà tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu. Do tầng thứ có hạn, xin vui lòng chỉ giúp tôi nếu có điều gì không phù hợp với Pháp.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/26/489245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/21/225564.html

Đăng ngày 13-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share