Bài viết của Cúc Mỹ, đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 05-10-2024] Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, cả thân lẫn tâm đều thay đổi rất lớn, mặc dù người thân vẫn chưa bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng mọi người đều được ích lợi rất nhiều, cả gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn ân cứu mạng của Sư phụ từ bi vĩ đại! Hôm nay, tôi chia sẻ với mọi người câu chuyện của tôi và hai cháu gái.

May mắn gặp cao đức Đại Pháp

Tôi năm nay 74 tuổi, là một phụ nữ nông thôn. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc nhiều căn bệnh nặng lâu năm khó chữa như tắc nghẽn mạch máu não, thiếu máu cơ tim (tôi thường mang thuốc trợ tim bên mình), huyết áp cao 260/180 mmHg, tôi thường bị sốc bất tỉnh nhân sự, bệnh viêm tai giữa thường chảy máu mủ, gai đốt sống cổ chèn ép dây thần kinh, tay không thể dùng được, ăn cơm cũng không thể cầm đũa, bệnh tật giày vò nhiều năm khiến tôi sống không bằng chết, tạo thành áp lực lớn hơn cho gia đình tôi vốn đã nghèo khó.

Đầu mùa đông năm 2003, tôi may mắn đắc được cao đức Đại Pháp vạn cổ khó gặp─Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi đọc sách lần đầu tiên, vừa thấy Pháp tượng của Sư phụ, tôi cảm thấy rất thân thiết, rất quen, nhưng tôi không nhớ từng gặp ở đâu, không biết tại sao, nước mắt của tôi không thể kìm lại, và cứ tuôn rơi. Tôi trải nghiệm cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” này có một sức mạnh rất lớn và thần kỳ khiến tôi say mê, yêu thích không thể rời tay, mãi đến khi đọc xong thì mới có thể đặt xuống. Điều khiến tôi cảm thấy kinh ngạc là, mình chỉ đọc sách, vẫn chưa bắt đầu luyện công, [chỉ đặt] công phu mấy ngày, bất tri bất giác nhiều căn bệnh đã giày vò tôi trong nhiều năm, tốn không ít tiền mà bệnh viện không thể chữa trị đều được chữa lành một cách thần kỳ. Khi ấy, cảm giác vui mừng thực sự không thể diễn tả, tự dưng nước mắt không ngừng tuôn rơi, đó là nước mắt biết ơn Sư phụ! Là Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu mạng tôi. Tôi công nhận Đại Pháp tuyệt đối không phải là khí công bình thường, mà là thứ vô cùng trân quý, khi đó tôi kiên định một niệm: Nhất định theo Sư phụ kiên định tu Đại Pháp đến cùng!

Trong quãng thời gian về sau, tôi cũng dùng hành động thực tế để thực hiện lời thề của mình.

Cứu chúng sinh không chút sợ hãi

Thời điểm tôi vừa đắc Pháp cũng là lúc tà ác bức hại khá nghiêm trọng. Cái tâm tín Sư tín Pháp của tôi kiên định như bàn thạch, tà đảng điều động toàn bộ bộ máy tuyên truyền của quốc gia bịa đặt tuyên truyền vu khống Đại Pháp rợp trời dậy đất, đầu não tôi thanh tỉnh, nhất loạt không nghe và không tin, kiên định tu Đại Pháp, tâm bất động! Sau đó, vì tôi giảng chân tướng và không từ bỏ niềm tin đối với Đại Pháp, nên bị công an bắt, giam giữ phi pháp ở đồn công an, trại tạm giam, lớp tẩy não và trại lao động. Tà ác dùng mọi thủ đoạn đe dọa dụ dỗ, tra tấn tàn bạo, đều không thể lay động tín niệm kiên định của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Thuận theo không ngừng học Pháp và minh ngộ Pháp lý, tôi đã biết đệ tử Đại Pháp đến thế gian con người đắc Pháp tu luyện, không chỉ là vì đề cao viên mãn cá nhân, mà còn gánh vác sứ mệnh lớn hơn–cứu chúng sinh. Cũng giống như những đồng tu đắc Pháp sớm, trong khi học Pháp và tu bản thân, tôi đã nhanh chóng dung nhập vào đội ngũ giảng chân tướng cứu người. Trong quá trình này, tôi cảm thấy Sư phụ luôn ở bên cạnh khán hộ mình, tôi không có niệm đầu sợ hãi, bất kể giảng cho kiểu người nào, tôi cũng đường đường chính chính, không có suy nghĩ sợ bị bắt, nhiều lần gặp nạn hóa lành dưới sự bảo hộ của Sư phụ, khiến những người muốn bức hại tôi không thể đạt được mục đích.

Một lần nọ, tôi giảng chân tướng ở thôn kế bên, một phụ nữ trung niên đi qua nói với tôi: “Người ở đằng kia là chủ nhiệm Ủy ban thôn, người này rất xấu, ông ta đang ở đó gọi 110, trình báo chị đấy! Chị mau chạy đi.” Tôi nói: “Tôi không làm điều xấu, không phạm pháp, tôi không sợ, ông ta cũng chẳng gọi được.” Khi tôi đang nói, người đó đến trước mặt tôi, nói một cách hung ác: “Chị còn dám đến thôn của chúng tôi tuyên truyền Pháp Luân Công, tôi gọi điện cho 110 đến bắt chị.” Tôi nghiêm nghị nói với ông: “110 không phải là nhà ông, ông nói không được tính!” Tôi lại nói: “Nếu họ minh bạch chân tướng thì sẽ không đến, nếu vẫn chưa minh bạch chân tướng mà đến thì tôi sẽ giảng chân tướng cho họ, để họ có thể giữ mạng sống khi đại nạn đến. Ông trình báo tôi là đang làm việc xấu, không tốt cho ông và gia đình của ông, hy vọng rằng từ đây về sau ông chớ lại làm việc xấu hại người hại mình này nữa!” Kết quả là, bên 110 mãi không đến. Một lúc sau, ông kia cũng cảm thấy chán, bỏ đi mà không nói tiếng nào.

Một lần khác, tôi lớn tiếng giảng chân tướng cho những người ngồi trên xe buýt, có một người lớn tiếng nói với tôi: “Chị thật cả gan, dám tuyên truyền Pháp Luân Công trước mặt quảng đại quần chúng, không sợ tôi bắt chị à?” Tôi không hề dao động, bình tĩnh nói với ông: “Vì để sinh mệnh của các bạn có thể được cứu, nên tôi mạo hiểm, không cần một xu và chỗ tốt nào của các bạn, đều là tốt cho bạn, hiện tại có bao nhiêu người tốt giống như học viên Pháp Luân Công nghĩ cho người khác? Tôi cũng không phạm pháp, ông dựa vào gì mà đòi bắt tôi?” Tôi không để ý đến ông, tiếp tục giảng chân tướng cho những người trên xe. Mọi người trên xe đều im lặng lắng nghe, ông kia cũng không nói gì nữa. Sau khi đến trạm, tôi phải xuống xe, có mấy người nồng nhiệt vẫy tay chào tôi. Còn có người lo lắng hỏi tôi: “Chị không có thời gian làm tam thoái cho chúng tôi, vậy chúng tôi phải làm sao?” Tôi nói: “Các bạn chỉ cần thành tâm tin Đại Pháp hảo, thành tâm rút khỏi các tổ chức của tà đảng, nhất định sẽ có cơ hội, khi người khác làm tam thoái cho các bạn thì hãy nhanh chóng thoái, các bạn có thể viết lên tờ tiền rồi sử dụng nó cũng được, Thần nhìn nhân tâm.”

Một lần khác, tôi đang giảng chân tướng cho nhân viên bán vé trên xe buýt, có một người đột nhiên lấy điện thoại di động ra, nét mặt rất bất lương, nói với tôi: “Chị thật là cả gan lắm, còn dám nói về Pháp Luân Công trên xe, tôi là người của cục công an, tôi về nhà nghỉ ca, bây giờ tôi gọi điện thoại, kêu công an đến bắt chị.” Trước tiên, trong tâm tôi xuất ra một niệm: Điện thoại của ông ta không thể gọi được! Không thể để ông ta phạm tội với Đại Pháp. Sau đó, tôi giữ tâm thái hòa ái, nói với ông: “Người anh em này, tôi thành tâm muốn tốt cho anh, sinh mạng của mọi người đều đáng quý, lẽ nào sinh mạng của anh không đáng quý à? Đại nạn sẽ đào thải con người, anh cho rằng mình không ở trong đó sao? Bất kể anh là người của cục công an, hay là quan chức có quyền có thế chăng nữa, ông trời đều đối đãi bình đẳng đối với các sinh mệnh, chỉ có minh bạch chân tướng, biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, thoát khỏi các tổ chức của tà đảng Trung Cộng, thì mới được thượng thiên bảo hộ, khi tai nạn đến, sinh mệnh mới có thể thực sự được cứu.”

Lúc này, có vài người lớn tiếng nói với ông: “Anh không nghe thì thôi, chúng tôi thích nghe.” Người đó thấy vậy, thái độ cũng không ngang ngược như thế nữa, hạ giọng nói với tôi: “Từ đây về sau phải chú ý một chút, cảm thấy tốt, thì tự mình ở nhà luyện, đừng tùy tiện nói mà không phân biệt trường hợp.” Tôi nói: “Nếu hôm nay tôi không nói ở đây, thì anh có thể nghe được không? Tôi có thể đến cục công an nói cho anh nghe không? Hôm nay anh có duyên nghe được sự thật, đó là anh có phúc, anh thật sự phải cảm ơn Sư phụ của chúng tôi, là Sư phụ chúng tôi từ bi vô lượng, trân quý hết thảy sinh mệnh, nên mới bảo đệ tử Đại Pháp nhanh chóng giảng chân tướng cứu người, cơ hội có thể nghe chân tướng đã không nhiều nữa, nhất định phải trân quý đấy! Anh làm việc trong ngành công an, hy vọng rằng anh nhất định đừng tham gia vào việc bức hại đệ tử Đại Pháp, một niệm thiện đãi Đại Pháp, trời ban hạnh phúc bình an! Anh hãy lựa chọn tương lai mỹ hảo cho bản thân và gia đình nhé!” Người đó im lặng lắng nghe, không nói câu nào nữa, có lẽ ông đã nghe lọt những gì tôi nói, và sẽ không làm việc ngu xuẩn trình báo đệ tử Đại Pháp nữa, bởi vì ông cũng là một sinh mệnh đến chờ Đại Pháp cứu độ.

Trong nhiều năm mà tôi giảng chân tướng, việc gì cũng gặp qua, tôi đều ôm giữ tâm từ bi để chúng sinh có thể được cứu, sự việc có vẻ nguy hiểm, cuối cùng đều được Sư phụ hóa giải. Cảm tạ Sư phụ!

Câu chuyện của hai cháu gái

Gia đình tôi tổng cộng có sáu thành viên: tôi và chồng, con trai và con dâu, hai cháu gái. Con trai làm việc ở thành phố lân cận, mỗi dịp lễ cháu đều về nhà đoàn tụ với chúng tôi, hai cháu gái thường đến nhà tôi vào kỳ nghỉ hàng năm và kỳ nghỉ hè. Mặc dù năm thành viên trong gia đình vẫn chưa chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng mọi người đều tin Đại Pháp, và cũng ủng hộ tôi tu luyện, mọi người vẫn thường giúp tôi làm việc cứu người, như giúp tôi ra ngoài tặng tài liệu chân tướng, dán tờ chân tướng, treo biểu ngữ. Vì vậy, mọi người đều đắc phúc báo của Đại Pháp, mọi người trong gia đình cả thân lẫn tâm đều khỏe mạnh, cuộc sống thoải mái vui vẻ, gia đình ấm áp hòa thuận.

Cháu gái lớn của tôi, năm nay 17 tuổi, tôi nuôi lớn từ nhỏ, cháu rất tin Đại Pháp, không thích nghe những bài hát khác, chỉ thích nghe âm nhạc mà đệ tử Đại Pháp sáng tác, cháu giúp tôi giảng chân tướng từ khi lên mẫu giáo. Một lần nọ, cháu nhìn thấy một ông lão cùng đứa trẻ bị bại liệt đến bệnh viện lấy thuốc, cháu nói với ông: Bà nội cháu nói niệm Đại Pháp hảo có thể khỏi bệnh, ông niệm Đại Pháp nhé. Khi lên cấp hai, một hôm, cháu đột nhiên bị trật chân, cháu nhanh chóng niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chỉ một lúc sau, chân cháu đã bình phục. Sau khi về nhà, cháu vui mừng kể với tôi: Bà nội ơi, Đại Pháp tốt lắm! Một lần khác, cháu vừa lên xe đưa rước của trường, đột nhiên cảm thấy chóng mặt buồn nôn, cháu không sợ hãi, nhanh chóng tập trung niệm chín chữ chân ngôn, không ngừng niệm trên suốt hơn 20 dặm đường, kết quả là về đến nhà, hết thảy triệu chứng đều đã biến mất. Còn có rất nhiều những ví dụ như thế này, nên tôi không kể nhiều nữa.

Vì cháu gái rất tin Đại Pháp, nên Sư phụ khai trí khai huệ cho cháu. Trong hai năm nay, thành tích học tập của cháu có thể nói là lên thẳng một đường, tiến bộ rất nhanh. Từ kỳ thi giữa kỳ, cháu xếp thứ hai mươi mấy trong lớp, thuộc nhóm học khá; đến nửa cuối năm lớp 10, thành tích đã lên hạng ba của lớp; đến năm lớp 11, lên hạng nhì; và lớp 12 lại lên hạng nhất. Trong kỳ thi thử đại học năm nay, trong số hơn sáu ngàn học sinh trên toàn thành phố, thành tích của cháu nằm trong tốp 200, cháu được giáo viên và những bậc phụ huynh khác khen ngợi. Cháu gái cũng biết đó là Sư phụ Đại Pháp ban cho, cháu rất biết ơn.

Cháu gái nhỏ của tôi, năm nay 12 tuổi, cũng lớn lên cùng tôi từ nhỏ, vào tháng thứ tám [sau khi sinh], con dâu đi làm lại, tôi đều bồng cháu theo khi học Pháp. Khoảng gần một tuổi, cháu vừa biết nói, một hôm, tôi có việc phải ra ngoài, cháu ở nhà ngủ với ông nội, cháu lăn tới lăn lui mà không ngủ được, cháu rất cáu kỉnh, đòi ông nội đọc thuộc thơ trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ cho cháu nghe. Ông nội nói: Ông không thể đọc (ông chưa tu luyện Pháp Luân Công). Thật không ngờ, cháu đã tự đọc, kết quả là đọc thuộc liền hai mươi mấy bài, ông nội cháu kinh ngạc nói: Cháu còn nhỏ thế này mà có thể đọc thuộc nhiều Pháp đến vậy, nếu không phải tận mắt chứng kiến, thì tôi sẽ không thể tin, Đại Pháp này thực sự thần kỳ lắm!

Một lần khác, khi tôi đang học Pháp, cháu gái nhỏ đột nhiên hỏi tôi: Bà nội, bà đến nhóm học Pháp để học Pháp, phải chăng là mỗi người học một đoạn? Tôi trả lời: Đúng vậy. Cháu nói: Vậy hai chúng ta cũng mỗi người học một đoạn nhé? Tôi liền tán thành. Cháu lập tức ngồi bật dậy, mặc quần áo mà cháu đã cởi vào, hai tay cung kính nâng cuốn sách Đại Pháp, chúng tôi bắt đầu mỗi người đọc một đoạn. Sau khi học vài đoạn, cháu đột nhiên dừng lại, nhìn tôi và nghiêm túc nói: Bà nội, Sư phụ giảng sao mà hay thế! Sư phụ có thể làm Sư phụ của con không? Tôi nói: Ai học thì tu, Sư phụ quản người ấy, con học, Sư phụ cũng sẽ quản con, Sư phụ cũng là Sư phụ của con giống như vậy. Sau khi nghe, cháu gái nhỏ vui vẻ mỉm cười. Cháu càng thích học Pháp hơn.

Trong giai đoạn đại dịch năm ngoái, cháu gái nhỏ đột nhiên sốt cao, khuôn mặt đỏ bừng, cháu không cho mẹ ở bên cạnh chăm sóc, mà muốn tôi ở cùng cháu. Sau khi mẹ cháu rời đi, cháu kêu tôi đóng cửa lại, và lớn tiếng hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cháu còn bảo tôi đọc thuộc “Hồng Ngâm” của Sư phụ cho cháu nghe. Sau khi tôi đọc mấy bài, cháu đã ngủ ngon, sau khi tỉnh dậy, cháu đã hết sốt, thân thể bình phục. Cháu vui mừng nói với tôi: Bà nội ơi, con cảm thấy thân thể thoải mái làm sao, con chưa bao giờ có cảm giác dễ chịu như thế này. Khi cháu ngủ, con dâu đã nằm mơ hết sức rõ ràng: Trong mơ nhìn thấy Sư phụ thổi một hơi tiên khí lên thân của cháu gái nhỏ. Nên sau khi cháu tỉnh giấc, mới thấy dễ chịu đến thế. Sau khi nghe xong, cháu gái vui mừng nhảy cẫng trên mặt đất và nói: Con thực sự có phúc! Con cũng có Sư phụ! Con cũng phải tu Đại Pháp thật tốt!

Lời kết

Trong 20 năm tu luyện, tôi đã trải qua một chặng đường phi thường của sinh mệnh, cả gia đình chúng tôi đều tận mắt chứng kiến lòng từ bi của Sư phụ và sự mỹ hảo thần thánh của Đại Pháp, nhưng không thể dùng ngôn ngữ của nhân loại để biểu đạt. Không có Sư phụ hồng truyền Đại Pháp cứu độ, thì cả gia đình chúng tôi không có ngày hôm nay, chúng sinh cũng không thể có ngày hôm nay. Đứng trước Sư phụ từ bi và Đại Pháp vĩ đại, con người bé nhỏ này, chỉ có khiêm tốn và cung kính, nếu không thì chỉ có thể đoạn đứt tương lai của mình.

Những người hồ đồ mà cho đến hôm nay vẫn không nhận thức về Sư phụ và Đại Pháp, thậm chí không biết sống chết mà vẫn tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp hãy nhanh chóng thanh tỉnh, cơ hội mà Thần ban cho các bạn lựa chọn để sinh mệnh được cứu không nhiều, cơ duyên hễ mất, thì hối hận đã muộn! Ngay thời khắc này, thiên lý đang đo lường từng sinh mệnh, đi hay ở cũng đều là sinh mệnh tự lựa chọn, hãy tự thu xếp cho tốt.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/10/5/救眾生無所畏懼-480747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/21/225571.html

Đăng ngày 10-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share