Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 13-12-2024] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp, năm nay 67 tuổi. Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Trước khi đắc Pháp, cuộc đời tôi tràn đầy khổ nạn. Thời thơ ấu vô vàn đắng cay, về sau trên thân lại mắc rất nhiều bệnh tật, tôi sống vô cùng gian nan. Tôi không biết con người sống vì điều gì? Tôi đã từng muốn rời khỏi thế giới này. Nhưng tôi đã có may mắn đắc Pháp Luân Đại Pháp, cuộc đời tôi mở ra một trang mới. Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật trên thân tôi đều khỏi, đặc biệt là tôi không còn giống như trước đây, không sống hồ đồ như thế nữa. Tôi biết mình gánh vác sứ mệnh lịch sử trọng đại, là đến để trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Trong quá trình chứng thực Pháp suốt 28 năm, tôi tín Sư tín Pháp, không ngừng kiên định chính niệm của mình, khắc phục hết khó khăn này đến khó khăn khác, trải qua hết khảo nghiệm này đến khảo nghiệm khác, từ đầu đến cuối đi theo Sư phụ. Vì vậy, sinh mệnh của tôi đã có sự thay đổi lớn lao, sinh cơ vô hạn! Tôi muốn cảm ân Sư phụ! Cảm ân Pháp Luân Đại Pháp! Ngay cả dùng đất làm giấy, biển làm mực, cũng không thể viết hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ!
Sinh ra trong khổ nạn
Khi còn nhỏ, tôi là một người có mệnh khổ, vì mẹ tái giá, nên mẹ đưa tôi đến một gia đình khác. Cha dượng ruồng bỏ tôi, và quen đánh tôi. Khi đó, tôi chỉ mới 5 hay 6 tuổi, tôi giúp làm việc ở nhà. Dần dần các việc như nhóm lửa, nấu ăn, giặt giũ và dọn dẹp, chỉ cần làm được, thì tôi phải làm mọi thứ. Cha dượng không cho tôi đi học. Người làm việc là tôi, người bị đánh là tôi, nhưng ăn không có phần tôi, mặc cũng không có phần tôi. Năm 11 hay 12 tuổi, tôi được đưa xuống vùng nông thôn, làm việc trong nhóm sản xuất, khi về nhà tôi còn phải làm việc nhà và trông em trai em gái. Tôi thực sự rất khổ rất mệt! Tôi cũng không oán ai, tôi nghĩ, số phận của mình chính là như vậy.
Về sau, tôi đã tìm được gia đình chồng, những người trong nhà này cũng coi thường tôi, chồng cũng quen đánh tôi. Khi sinh con, về căn bản là tôi không được nghỉ sau khi sinh, tôi phải tự làm mọi việc, cả người đầy bệnh. Khi đó, tôi không muốn sống nữa, tôi muốn chết nhưng không nỡ bỏ lại hai đứa con. Tôi phải sống chỉ vì con, tôi cảm thấy mình rất đáng thương!
May mắn gặp Đại Pháp
Khi thấy hoàn cảnh của tôi, có người giới thiệu với tôi, nói rằng Pháp Luân Công rất tốt, và kêu tôi đi học. Ban đầu, tôi vẫn chưa để ý lắm. Sau đó lại có người giới thiệu với tôi, nói rằng có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công đều đã khỏi bệnh. Lần này tôi đã nghe lọt, và tôi quyết định đi thử.
Tôi nói với chồng, em muốn học Pháp Luân Công. Anh không tán thành lắm, tôi nói tôi đi học cũng không cần tiền, nên đi thử. Anh chẳng nói gì. Sau khi đến điểm luyện công, mọi người ở đó đều rất thân thiện và tôn trọng tôi, và tôi cùng họ luyện công. Sau khi luyện gần 20 ngày, bệnh tật trên thân dần dần thuyên giảm. Tôi cảm thấy môn này rất tốt, nên tôi nói với chồng, tôi phải tiếp tục luyện.
Sau đó, mọi người đều thỉnh sách Đại Pháp, tôi nói mình chưa từng đi học thì làm thế nào? Đồng tu nói, mỗi tối đều học Pháp, chị đi nghe nhé. Và tôi đã đi. Mọi người cho tôi một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi giở sách ra nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ, khi ấy nước mắt của tôi tuôn rơi: Sư phụ rất thân thiết, rất thân thiết! Tôi cảm thấy như gặp cha mình vậy, tôi thầm nói, mình không có văn hóa, nên từ từ học, chỉ cần có cái chân tâm này, thì luôn học được.
Chứng kiến sự thần kỳ
Sau khi về nhà, đối diện với cuốn sách quý thật dày, tôi không biết làm gì, sốt ruột đến muốn khóc. Sau đó, khi tôi cúi xuống trên cuốn sách, giống như sắp ngủ, đột nhiên trong đầu tôi nghe thấy tiếng học Pháp của nhóm học Pháp, nên tôi học theo âm thanh đó, học từng câu từng câu. Đến khi tỉnh lại, tôi đã có thể đọc một trang. Sau đó, khi tôi học Pháp, trong tâm trí thường xuất hiện âm thanh của nhóm học Pháp, tôi cũng đã quen học theo. Cùng với việc học Pháp nhóm, các chữ mà tôi biết mỗi ngày được tích lũy càng nhiều hơn. Có chữ nào không biết, tôi sẽ viết lên tay, và thỉnh giáo người khác.
Tay nâng cuốn sách quý, tôi yêu thích không rời tay. Đọc ở nhóm học Pháp, đọc ở nhà, sáng đọc, tối đọc, ngoại trừ làm việc và làm việc nhà ra, tôi dồn hết tinh lực vào học Pháp. Trải qua quãng thời gian hơn một năm, tôi có thể thông đọc trôi chảy và thành thục cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” bằng tiếng Hoa phổ thông. Năm đó, tôi gần 40 tuổi, một chữ cũng không biết, mà trong quãng thời gian ngắn như vậy có thể đọc “Chuyển Pháp Luân”, thật là thần kỳ!
Thông qua học Pháp, tôi đã biết đạo lý làm người, minh bạch nguyên nhân mà đời người phải tu luyện, hiểu rõ rất nhiều vấn đề mà trước đây không hiểu. Tôi đã đắc Pháp tốt thế này, tâm tôi càng thêm đẹp! Tôi phải nghe lời Sư phụ, chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn, làm một đệ tử Đại Pháp hợp cách!
Chính niệm vượt quan
Tháng 7 năm 1999, khi Đại Pháp gặp kiếp nạn, chồng tôi sợ hãi, và không cho tôi học Đại Pháp. Anh không cho tôi học, nhưng tôi cứ phải học, anh đánh tôi chửi tôi, đánh tôi đến khắp người đều bị thương, không phải bầm tím thì sưng vù, anh còn đốt sách của tôi. Tôi nói: Chỉ cần em còn một hơi thở, thì em phải kiên định tu đến cùng!
Không chỉ chồng không ủng hộ tôi tu luyện, mà con trai và con dâu cũng không ủng hộ tôi tu luyện. Họ đẩy hết việc nhà cho tôi, bản thân họ không làm gì cả. Tôi làm việc ở công ty, bận rộn cả ngày, kéo lê thân thể mệt mỏi về nhà, vốn rất muốn nghỉ ngơi, nhưng vẫn còn một đống việc chờ tôi làm. Ban đầu, tôi oán trách một chút, nhưng sau đó tôi không giận họ. Tôi nghĩ đến mình là người tu Pháp Luân Đại Pháp, tôi phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, bình hòa và lý tính thiện đãi họ. Đồng thời, tôi hướng nội tìm, và đã tìm ra tâm không nhẫn nại, lấy mình làm trung tâm, làm việc lỗ mãng, tác phong không đủ phong độ. Điều căn bản nhất là, tôi cảm thấy mình vẫn chưa giảng rõ chân tướng Đại Pháp với họ, mãi đến khi họ bị tà đảng tuyên truyền lừa dối, từ đó tạo nên sự hiểu lầm giữa chúng tôi.
Tôi nói với họ: Pháp Luân Đại Pháp dạy người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt là không sai. Đại Pháp dạy người hướng thiện, khiến cả thân lẫn tâm đều khỏe mạnh, hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới đều có người tu luyện, [pháp môn] còn nhận được giải thưởng từ nhiều tổ chức chính nghĩa, các nhà lãnh đạo và chính phủ của các quốc gia trên thế giới. Mọi người cũng đã thấy những kỳ tích xuất hiện khi tôi tu luyện Pháp Luân Công phải không? Trên thân vốn có nhiều bệnh tật đến thế đều khỏi rồi. Thân thể tôi khỏe mạnh, chẳng phải mọi người cũng đắc phúc báo rồi sao? Là kẻ tiểu nhân Giang Trạch Dân tật đố, bịa đặt hãm hại Pháp Luân Công. Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật, là Giang Trạch Dân bức hại có tội. Mặc dù họ cho rằng tôi nói có đạo lý, nhưng do có tâm sợ hãi, nên họ vẫn còn lo lắng và băn khoăn. Tôi nói với họ: Mọi người yên tâm, điều tôi làm là đúng, có lợi cho nước nhà chứ không có hại, đương nhiên tôi cũng sẽ chú ý đến an toàn.
Tôi thường cho họ tài liệu chân tướng để họ tìm hiểu sự thật nhiều hơn. Dần dần, họ có thể thông cảm với tôi, chủ động giúp tôi đảm đương một số việc nhà, tôi từ từ thấy tư tưởng của con dâu đã thay đổi. Một hôm, con trai lại nói chuyện tu luyện của tôi, con dâu ở kế bên giúp tôi giải vây: “Mẹ luyện công chẳng phải rất tốt sao? Pháp Luân Công giảng rất hay, anh cho mẹ luyện đi.” Sau khi nghe, tôi cảm thấy rất an ủi trong lòng.
Bây giờ, chồng tôi cũng có sự thay đổi rõ ràng, anh không còn can nhiễu tôi ra ngoài giảng chân tướng nữa, đôi khi anh còn lái xe đưa tôi ra ngoài tặng tài liệu chân tướng. Chỉ có con trai luôn chìm đắm trong việc kinh doanh của mình, nên thay đổi ít, nhưng tôi tin rằng cuối cùng cháu sẽ thay đổi. Cho đến hôm nay, tôi đã giúp họ làm tam thoái rồi, sinh mệnh của họ đã được cứu. Và tôi đã vượt qua quan ải gia đình.
Trải qua ma nạn
Năm 2001, một đồng tu mời tôi đến Bắc Kinh đi thỉnh nguyện, tôi vì đủ loại nguyên nhân nên không cùng đi với chị. Khi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, chị đã bị bắt, nói rằng tôi kêu chị đi. Do đó, công an địa phương đã đưa tôi đến đồn công an để thẩm vấn, họ còng tay, trói tôi trên ghế, rồi đấm đá tôi. Đầu, chân và lưng của tôi bị đánh sưng vù, trên đầu chảy máu, nhưng tôi không thấy ủy khuất.
Sau đó, họ giam tôi vào trại tạm giam, chồng tôi đã đến cục công an đòi người. Công an nói, nhân chứng vật chứng có đủ, không thể thả tôi. Chồng tôi nói: “Vật chứng đâu? Anh lấy vật chứng cho tôi xem. Vợ tôi một chữ cũng chẳng biết, ở đâu có vật chứng? Cô ấy chỉ luyện công, phạm pháp gì chứ?” Công an đã đến nhà tôi lục soát. Khi công an vào nhà, tôi thầm nói, họ sẽ không tìm thấy, Sư phụ sẽ bảo hộ mình. Máy ghi âm và băng thu âm ở nhà tôi đều để trong ngăn kéo, họ lục khắp nơi, nhưng không lục cái ngăn kéo đó. Mặc dù họ không tìm được gì, không có bằng chứng, nhưng họ vẫn giam giữ tôi phi pháp trong 72 ngày.
Sau đó, chồng vì sợ hãi nên không cho tôi luyện công, và hăm dọa tôi: “Em còn luyện nữa thì anh báo công an.” Tôi nói: “Anh báo công an đi, em không sợ. Không ai quản được em, chỉ có Sư phụ mới quản được em, em phải kiên định tu đến cùng!” Chồng nghe xong, anh chẳng nói gì, chỉ có thể để tôi tự làm.
Trân quý cơ duyên
Tôi trân quý cơ duyên vạn cổ tu luyện Đại Pháp khó đắc này. Để giảng chân tướng cứu chúng sinh, tôi an bài tốt các việc ở mọi phương diện. Trong tu luyện nghiêm khắc yêu cầu bản thân, nghe lời Sư phụ, làm theo yêu cầu của Đại Pháp, kiên trì luyện công buổi sáng và học Pháp buổi tối, chưa từng gián đoạn. Trong cuộc sống, tôi chú trọng không ngừng trừ bỏ tâm chấp trước, đề cao về tâm tính. Khi phát sinh mâu thuẫn với người khác, tôi có thể dùng Pháp đối chiếu bản thân, tìm ra vấn đề của mình, giải quyết nó thật tốt. Trong giảng chân tướng, mặc dù tôi không có văn hóa, nhưng chính niệm đầy đủ, có Sư phụ gia trì, cũng như Đại Pháp ban cho tôi trí huệ, nên tỷ lệ thành công cao. Trong tâm tôi ghi nhớ một số bài thơ trong “Hồng Ngâm”, dùng khi giảng chân tướng, và thường có hiệu quả rất tốt.
Tôi thường phối hợp với hai đồng tu khác để ra ngoài tặng tài liệu chân tướng. Gần 2 giờ sáng, chúng tôi xuất phát, tặng tài liệu chân tướng từ thành phố đến vùng ngoại ô xa xôi, bao phủ một khu vực rất lớn. Từ thành phố đến vùng ngoại ô, từ khu phố đến thôn làng, chúng tôi cố gắng hết sức không bỏ sót nhà nào. Khi tặng tài liệu chân tướng, chúng tôi đã khắc phục rất nhiều tâm sợ hãi (sợ người khác thấy, sợ người khác báo công an, sợ xuất hiện việc ngoài ý muốn v.v.), tâm ỷ lại và thiếu kiên nhẫn, [chúng tôi] không bỏ lỡ cơ hội thực tu bản thân.
Đôi khi chúng tôi phải dán tờ chân tướng, để tránh bị xé rách, chúng tôi phải dán cao một chút, nên một người sẽ đạp lên vai của một người khác để dán (bởi vì chúng tôi không cao). Ngay cả khi có nguy hiểm, chúng tôi vẫn bình tĩnh và vững vàng, phối hợp với nhau, để người khỏe nhất ở dưới, người có cân nặng nhẹ ở trên, nhanh chóng dán tờ chân tướng rồi đi. Từng tờ từng tờ, cứ leo lên leo xuống như vậy, chúng tôi đã dán rất nhiều tờ. Sau khi dán xong, mọi người đều mệt, toàn thân đổ mồ hôi. Nếu là một mình tôi dán, thì tôi đẩy xe đạp qua, cho dựa vào tường, trụ cầu, gốc cây và cột điện, rồi đứng lên xe để dán, mỗi lần đều có thể dán hết một thếp dày.
Bằng cách này, chúng tôi đã trải qua hơn 20 năm, đông đến hè qua, bất kể mưa gió, đều kiên trì không mệt mỏi. Để cứu độ chúng sinh, chúng tôi truyền rộng tài liệu chân tướng đến bốn phương tám hướng, đến từng nhà, và đến tay quảng đại quần chúng. Mặc dù trải qua một số mệt nhọc, nhưng nghĩ đến chúng sinh có thể liễu giải chân tướng và được cứu, chúng tôi cảm thấy rất ngọt trong tâm.
Chính Pháp hiện đang ở thời kỳ quá độ sang Pháp chính nhân gian, tôi phải giống như trước đây, làm tốt các việc mà mình nên làm. Đặc biệt là phải khắc phục hiện tượng buông lơi dễ xuất hiện trong tư tưởng, tu bỏ tâm chấp trước vẫn chưa tu bỏ, ví như tâm thỏa mãn và tâm an dật. Trân quý quãng thời gian quý giá mà Sư phụ kéo dài bằng sự chịu đựng lớn lao, cứu nhiều người, không lưu lại hối hận cho bản thân.
Lòng biết ơn vô hạn
Tôi tu luyện với thiên mục mở, trong quá trình tu luyện từng xảy ra rất nhiều việc thần kỳ. Khi đọc Pháp, tôi thấy mỗi chữ đều lóe lên ánh sáng vàng kim; tôi thấy đến đâu cũng có Pháp Luân xoay chuyển; tôi còn thấy công trụ cao cao. Khi luyện công, thân thể tôi thường bay lên thiên không, bay trên mây, tôi cảm thấy hết sức mỹ diệu. Trong một lần ngồi đả tọa, tôi thấy Sư phụ bay qua giữa thiên không. Tôi nói với Sư phụ, con nhất định phải tu luyện nghiêm túc, theo Sư phụ về nhà.
Một ngày nọ, tôi đang ngồi đả tọa, nhìn thấy Phật Di Lặc trên đỉnh đầu của mình. Ông cười với tôi, tôi cũng cười lại, tôi tỏ vẻ hơi khó hiểu. Một lần khác, trong giấc mộng, tôi thấy thiên mã lái thiên xa, kéo tôi chạy giữa thiên không, chạy đến nơi rất cao trên thiên không, tôi cảm thấy khung cảnh này vô cùng trang nghiêm và mỹ diệu.
Một lần khác, trời đang mưa, tôi phải đến điểm học Pháp để học Pháp. Tôi xin Sư phụ, chờ con đến nơi rồi hãy mưa. Lúc về cũng đừng mưa, chờ con về nhà rồi hãy mưa. Quả nhiên, tôi đi trên đường, trời không mưa, đến khi tôi vào nhà, trời mưa xối xả. Sự triển hiện của những thần tích này không chỉ khiến tôi thấy sự mỹ diệu và thần kỳ, mà còn cho tôi tín niệm kiên định và sự khích lệ!
Tôi lĩnh ngộ được: Sư phụ giúp tôi mở thiên mục để tôi nhìn thấy những thứ này là vì Sư phụ thấy điều kiện của tôi không đủ tốt (tôi không có văn hóa mà), là sự ban ân đối với tôi; cũng là sự quan tâm và bảo hộ của Sư phụ để tôi bước đi cho chính con đường của Đại Pháp; đó còn là vì sự đề cao và thăng hoa của tôi, là sự thúc giục và khích lệ đối với tôi. Nghĩ đến những điều này, tôi không thể ngăn dòng nước mắt. Sư ân như núi, tôi làm sao báo đáp?! Tôi chỉ có tinh tấn thực tu, học Pháp tốt, làm tốt ba việc, thực hiện thệ ước trên thiên thượng, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.
Nếu có chỗ nào không phù hợp và sai lệch, thì mong đồng tu chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/12/13/說不盡我的感恩-486034.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/9/225394.html
Đăng ngày 02-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.