Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2024] Sau khi đọc bài viết “Tín Sư tín Pháp không phải là khẩu hiệu” của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ quốc, tôi cảm thấy rất đồng cảm.

Tôi năm nay 62 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 27 năm. Hiện tại tôi sống một mình, còn con cái sống ở xa. Tôi xin được chia sẻ một trải nghiệm của bản thân trong khi vượt quan nghiệp bệnh gần đây.

Vào ngày 10 tháng 6, tôi phát hiện ở phần dưới cổ, giữa xương đòn nhô ra một cục u to cỡ lòng đỏ trứng. Nó không đau lắm, chỉ là hơi khó thở và ăn uống không được dễ dàng. Tôi không để ý nhiều, chỉ phát chính niệm nhiều hơn để thanh trừ các can nhiễu và bức hại. Tôi vẫn tiếp tục làm các việc như bình thường.

Nhưng vài ngày sau vào một đêm khi ngủ, cục u đó đau dữ dội khiến tôi không thể ngủ được. Tôi nằm nghiêng trái không được, nghiêng phải không được, nằm ngửa cũng không xong, cảm giác không thể thở được. Tôi không ngừng hướng nội, tìm ra được rất nhiều chấp trước: tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm không để người khác nói, dục vọng ăn uống và tâm sắc dục.

Tôi lập tức ngồi dậy phát chính niệm trong nửa giờ đồng hồ, sau đó niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” một trăm lần. Tôi nghĩ: “Nếu như quan này là do Sư phụ an bài, thì con xin cảm tạ Sư phụ; còn nếu là do cực thế lực can nhiễu và bức hại thì ta lập tức thanh trừ”. Tôi không ngừng phát chính niệm, cảm giác đỡ hơn một chút và tôi ngủ thiếp đi, nhưng chỉ một lát sau cơn đau lại quay lại, lần này dữ dội tới mức tôi nắm chặt gối, không biết phải nằm hướng nào mới dễ chịu.

Tôi biết Sư phụ đang ở bên cạnh quan sát tôi, tôi không sợ hãi, trong tâm nghĩ: “Con không thể lại cầu Sư phụ nữa, Sư phụ đã vì con mà gánh chịu quá nhiều rồi, con không thể lại mang thêm phiền phức cho Sư phụ” (Kỳ thực, đây đều là nhân tâm). Tôi biết đây là quá trình tôi vượt quan, là hảo sự, và tôi phải vượt quan cho tốt.

Chúng ta cần phải chú ý từng tư từng niệm

Trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi, con nhất định sẽ vượt qua được, không chỉ là vượt qua mà còn vượt qua thật tốt”. Nhưng lúc này, một ý niệm bất hảo chợt xuất hiện trong đầu tôi: “Đây là ung thư thực quản, ngươi không qua khỏi đâu. Hãy gọi con trai về sớm nhất có thể, nói cho nó biết tiền cất ở đâu, rồi mang tài liệu chân tướng đưa cho các đồng tu khác. Hoặc đưa đồng tu chìa khóa nhà phòng khi ngươi không mở cửa được”.

Tôi lập tức cảnh giác, nhận ra đó không phải là tư tưởng của mình, mà là tư tưởng của tà ác. Tôi liền nói với chúng: “Ngươi là tà ma, đừng diễn kịch nữa, ngươi là ma còn ta là đệ tử Đại Pháp có mang theo sứ mệnh, ngươi dám động đến ta sao? Ngươi cao một thước, ta cao vạn trượng, ngươi không là gì cả, chỉ có thể diệt. Rồi tôi phát chính niệm: Diệt! Diệt! Diệt!”

Khoảng hai giờ sáng, tôi đã ngủ được một chút. Đến 3 giờ 10 phút, chuông báo thức vang lên. Tôi bò dậy, vẫn rên rỉ vì đau. Sau đó tôi nghĩ: “Đây không phải là bệnh, chỉ là giả tướng. Dù có khó chịu cũng không thể rên rỉ như vậy được. Đây không phải là trạng thái của đệ tử Đại Pháp, phải lập tức quy chính!”

Lúc này tôi rất buồn ngủ, muốn ngủ tiếp và không muốn luyện công nữa. Nhưng Pháp của Sư phụ đả nhập vào đầu não tôi:

“Nạn trung luyện kim thể

Hà cố bộ tiên tiên” (Thần Lộ Nan, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Luyện kim thể trong nạn

Bước chậm thế cớ gì” (Thần Lộ Nan, Hồng Ngâm II)

Đệ tử Đại Pháp không quy về Tam giới quản, không phải trong sinh, lão, bệnh, tử. Minh bạch ra lý này, tôi biết đây là hảo sự, là việc tốt để thành tựu đệ tử Đại Pháp.

Ngày hôm sau, đồng tu đến nhà tôi học Pháp, tôi kể với cô ấy về khảo nghiệm mà tôi đang vượt qua. Cô ấy nói: “Chị không nói thì không ai biết, trạng thái của chị rất tốt. Thực ra tôi cũng đang vượt quan, mấy ngày nay đại tiện không được, bị táo bón, thực sự rất khổ”.

Tôi đáp: “Tôi thì không gặp vấn đề này”. Ai ngờ câu nói này lại bị tà ác dùi vào, suốt ba ngày liền tôi không thể đi đại tiện. Tôi nhận ra câu nói này có ẩn chứa tâm hiển thị. Ôi cái tâm dơ bẩn! Tôi lập tức thanh trừ!

Đến ngày thứ tư, tôi bắt đầu có cảm giác muốn đi vệ sinh, nhưng ngồi trên bồn cầu nửa tiếng cũng không thấy gì. Tôi đứng dậy và phát hiện trong bồn cầu có máu. Tôi giật mình, một niệm đầu lại xuất hiện: “Đây là ung thư hậu môn”.

Tôi không chút do dự, nói rằng: “Ngươi mới là ung thư hậu môn. Một chiêu không tác dụng lại đổi chiêu khác. Ta nói cho ngươi biết, chiêu trò của ngươi không thể thành công đâu, ngươi chỉ có một con đường diệt!”

Tôi tiếp tục hướng nội và nhận ra tầm quan trọng khi chúng ta nói hay làm bất cứ việc gì cũng phải thật ngay chính, nếu không thì ngay cả một câu nói bình thường như vậy cũng dẫn đến một tình huống xấu. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn.

Quay lại với cổ họng của tôi: Vùng da xung quanh đã chuyển sang màu đỏ, cục u dưới cổ to lên và hai vai bắt đầu đau. Thỉnh thoảng những tư duy phụ diện vẫn xuất lai, nhưng tôi lập tức nhận ra và thanh lý, giải thể nó. Việc gì cần làm tôi vẫn làm, mỗi ngày luyện đủ năm bài công pháp, học Pháp nửa ngày và nửa ngày còn lại ra ngoài cứu người. Mấy ngày sau, cổ tôi đã khôi phục trở lại trạng thái chính thường!

Đệ tử vô hạn cảm ân Sư tôn! Đệ tử không có cách nào báo đáp, chỉ có thể làm tốt ba việc để Sư phụ vui thêm một chút và bớt lo lắng về đệ tử.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/25/480043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/17/219548.html

Đăng ngày 03-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share