Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-01-2024]
Ngày 29 tháng 4 năm 1994, tôi may mắn được tham gia khóa giảng Pháp lần thứ bảy của Sư phụ ở Trường Xuân, được trực tiếp nghe Sư phụ giảng Pháp. Khi đó, học viên từ khắp nơi trên cả nước đến tham gia không ít, có lẽ vì sức chứa của giảng đường Đại học Cát Lâm có hạn nên khóa học lần này được chia thành hai lớp, một lớp ban ngày và một lớp buổi tối. Một số học viên từ thành phố của tôi được sắp xếp vào lớp ban ngày.
Từ ngày 13 tháng 5 năm 1992 khi Sư phụ tổ chức khóa học Pháp Luân Công đầu tiên tại trường Trung học số 5 Trường Xuân, lúc đó số học viên tham gia lớp học chưa đến 200 người, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, thông qua người truyền người, tâm truyền tâm, số học viên tham gia khóa học lần thứ bảy này đã lên đến hơn 2.000 người. Học viên đến từ khắp các địa phương trên toàn quốc, vùng nào cũng có người đến tham gia, có một số người đã từng theo học các khóa học trước. Các học viên đến đâu là nơi đó tràn ngập bầu không khí tường hòa. Pháp lực vô biên của Pháp Luân Đại Pháp đang bảo hộ mỗi người hữu duyên.
Hồi tưởng về Sư phụ khi đó, nét mặt từ bi, hiền hòa thân thiện, như một người thân lâu ngày gặp lại. Trường truyền Pháp tràn đầy năng lượng tường hòa từ bi, trong tư tưởng của mọi người không thể nghĩ đến những điều không tốt. Sư phụ đả xuất công cường đại điều chỉnh và tịnh hóa thân thể cho chúng tôi. Trong đầu tôi phát ra âm thanh như tiếng máy kéo. Công được đả nhập vào trong đầu phát ra những tiếng răng rắc. Chỉ vài ngày sau, tôi thấy da dẻ trên cánh tay mình trở nên mịn màng trông thấy, và từ đó tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được đắm mình trong Phật ân hạo đãng.
Vào thời khí công rất phổ biến khi đó, rất nhiều người đã luyện qua các loại khí công, và cũng có rất nhiều khí công sư vẫn đang truyền công. Tuy nhiên, khí công là gì, có tác dụng như thế nào, thì không ai có thể nói được rõ ràng. Nhiều người cũng khổ công tìm hiểu, nhưng vẫn không sao hiểu được. Sự hồng truyền của Đại Pháp đã hoàn toàn giải trừ được những nghi hoặc trong tâm mọi người, chỉ rõ phương hướng cho những người muốn tu luyện lên tầng thứ cao. Sự vĩ đại của Sư phụ, nội hàm bác đại tinh thâm của Đại Pháp cùng hiệu quả chữa bệnh khỏe thân thần kỳ, đã thu hút ngày càng nhiều người hữu duyên bước trên con đường tu luyện chân chính.
Đúng như Sư tôn giảng:
“Tầm Sư kỷ đa niên
Nhất triêu thân đắc kiến
Đắc Pháp vãng hồi tu
Viên mãn tuỳ Sư hoàn“(Duyên quy Thánh quả – Hồng Ngâm)
Tạm dịch
“Biết bao năm tìm Thầy
Một sớm mai tiếp kiến
Đắc Pháp tu trở về
Viên mãn về theo Thầy”(Duyên quy Thánh quả – Hồng Ngâm)
Sau khi trở về từ lớp học, một số người chúng tôi muốn truyền rộng cao đức Đại Pháp để nhiều người hơn nữa biết đến và trong quá trình hồng Pháp, Sư phụ đã an bài rất nhiều người hữu duyên đến đắc Pháp. Trong số các đồng nghiệp tại đơn vị của tôi, cũng có một số người yêu thích khí công, khi hồng Pháp cho những người này, có người đã bày tỏ mong muốn học Pháp Luân Công ngay lập tức. Sau đó, có người đã lần lượt tham gia các khóa giảng Pháp Luân Công tại Cáp Nhĩ Tân và Diên Cát. Về sau có người trở thành trạm trưởng, có người trở thành phụ đạo viên. Rồi mọi người cũng hồng Pháp cho bạn bè thân hữu, đồng nghiệp, v.v. Phần lớn người thân trong gia đình tôi cũng bước vào tu luyện, cũng là thông qua phương thức người truyền người, tâm truyền tâm này để giúp nhiều người hơn nữa đắc Pháp.
Thành phố nơi tôi sống khi đó là một thành phố miền núi, sân vận động lớn của trường chúng tôi được xây dựng dưới chân núi. Buổi sáng và buổi tối có rất nhiều người đến đây để thư giãn và vận động. Vài người tham gia khóa học thời đầu trong số chúng tôi đã luyện Pháp Luân Công tại đây và thành lập một điểm luyện công. Học viên viên mới cứ liên tiếp đến, về sau nơi đây trở thành điểm luyện công lớn nhất ở thành phố của tôi, đông nhất có lúc lên đến 200 người.
Cùng với sự hồng truyền của Đại Pháp, mọi người cũng càng chú trọng hơn đến việc học Pháp, tu tâm. Mọi người tỉ học tỉ tu, cùng nhau tinh tấn. Nhờ sự từ bi cứu độ của Sư phụ và Pháp lực vô biên của Đại Pháp, ngày càng nhiều người đã bước vào tu luyện.
Giảng chân tướng về cuộc bức hại
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh chính trị của Giang Trạch Dân đã sử dụng các thủ đoạn như tạo tin đồn, lừa dối, vu khống, hãm hại, v.v. để bức hại Pháp Luân Công. Trong nháy mắt, những tuyên truyền dối trá tràn ngập phô thiên cái địa, rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã dùng các phương thức khác nhau để bước ra chứng thực Đại Pháp, giảng thanh chân tướng.
Ban đầu, đối diện với những tuyên truyền vu khống trên đài phát thanh, truyền hình, v.v., tôi đã giảng chân tướng cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp và những người xung quanh mà tôi có thể tiếp xúc. Về sau, trên trang web Minh Huệ có đăng các tờ rơi chân tướng, các đồng tu đã tải xuống và in ra. Khi đó tài liệu rất ít, chúng tôi mang những tờ rơi chân tướng đã in đến các cửa hàng photocopy để phô tô thêm nhiều bản, rồi đặt ở các khu chung cư, để vào khe cửa của các hộ gia đình, cũng có lúc trực tiếp phát cho người dân. Còn có các hình thức khác nhau, như dán áp phích, biểu ngữ, gửi thư chân tướng, thực hiện các cuộc gọi phát ghi âm chân tướng, v.v. để chứng thực sự mỹ hảo của Đại Pháp, cứu độ những chúng sinh bị đầu độc bởi những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ.
Hai năm trước, tôi đã chuyển đến đơn vị làm việc hiện tại, đó là một đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh. Tôi thuộc bộ phận quản lý tài sản, cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhân viên trong đơn vị không nhiều. Vì vậy, tôi đã tận dụng sự thuận tiện trong công việc, thu thập số điện thoại của lãnh đạo và nhân viên trong đơn vị rồi cung cấp cho các đồng tu gọi điện thoại giảng chân tướng cho họ, hy vọng chúng sinh ở đây đều có thể nghe được chân tướng và được cứu độ.
Lần đầu tiên tôi khuyên tam thoái cho đồng nghiệp tại đơn vị là vào dịp nghỉ lễ 1 tháng 5, tôi và một nhân viên quản lý tài sản khác trực ban. Đơn vị của tôi rất gần một địa điểm tham quan nổi tiếng, có một số du khách lái xe đến nhưng các bãi đậu xe thu phí xung quanh đã chật kín. Đơn vị của tôi là bãi đậu xe nội bộ, không dành cho bên ngoài. Vì là dịp lễ, nhân viên trong đơn vị không đi làm nên bãi xe có chỗ trống. Nhân viên quản lý tài sản đó đã cho phép xe từ bên ngoài vào đậu trong khu vực của đơn vị và thu phí.
Vì tôi vô tình nhìn thấy, nên anh ấy muốn chia tiền cho tôi, nhưng tôi nói tôi không lấy. Khi trở về phòng, anh ấy lại nhắc đến chuyện này, nói rằng tiền này không lấy thì phí, vả lại cũng không ai biết. Tôi vẫn kiên quyết không lấy, anh ấy thấy tôi hơi kỳ lạ.
Tôi muốn giảng chân tướng cho anh, nhưng vẫn có chút lo ngại, dù sao thì tôi mới đến đơn vị này chưa lâu, đơn vị này cũng có thể coi là một đơn vị khá nhạy cảm, hơn nữa trước đó tôi cũng đã nghỉ làm nửa năm rồi. Tôi cảm thấy vẫn không nên để người khác biết thân phận của mình quá sớm.
Nhưng nghĩ đến bản thân là một đệ tử Đại Pháp, trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp chính là chứng thực Đại Pháp, giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh. Bất kể lúc nào, ở đâu cũng nên làm như vậy. Việc gặp phải hôm nay chính là một cơ hội, tôi không thể bỏ lỡ, cần phải làm những gì bản thân thực sự nên làm. Vậy là tôi đã nói với anh ấy rằng, tôi là học viên Pháp Luân Công tu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi giảng cho anh ấy những chân tướng cơ bản, từ việc Đại Pháp dạy người hướng thiện, trừ bệnh khỏe thân cho đến sự hồng truyền của Đại Pháp trên thế giới, v.v., vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn.
Anh ấy rất nguyện ý nghe, tôi giảng thao thao bất tuyệt, khi giảng đến “Trời diệt Trung Cộng, tam thoái bảo bình an” thì anh ấy vui vẻ đồng ý thoái xuất.
Ở đơn vị, tôi luôn chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân, lúc bình thường hay khi làm việc đều có thể nghĩ cho người khác, thiện đãi người khác, trong hai năm qua, vị trí công tác của anh ấy đã bốn lần thay đổi người, tôi đều giảng chân tướng cho họ, và họ cũng đều đã thoái xuất khỏi các tổ chức tà đảng mà họ đã từng tham gia.
Gần nhà tôi có một cửa hàng may, tôi đã từng đến đó để sửa khóa quần áo, và cũng đã giảng chân tướng cho chủ cửa hàng. Trong quá trình đó, tư tưởng anh ấy dường như không tập trung, luôn vòng vo né tránh, còn nói những lời thật thật giả giả. Sau khi về nhà, trong tâm tôi rất khó chịu, tại sao anh ấy lại như vậy? Người tu luyện gặp việc gì đều cần hướng nội tìm ở bản thân, tìm xem bản thân có tâm gì và tu bỏ nó. Lúc đó, tôi tìm ra cái tâm bất thuần của bản thân khi muốn anh ấy mau tam thoái cho đủ số lượng. Bản thân ôm giữ cái tâm ẩn giấu này thì lời nói ra có thể cảm động người khác không? Biểu hiện của chủ cửa hàng như vậy hẳn là cũng có thể hiểu được.
Ngày 3 tháng 12 năm 2020, tôi lại đến cửa hàng may này, lần này đến cửa hàng tôi đã điều chỉnh tâm thái của mình, giảng chân tướng mà không cầu kết quả. Sau khi tôi đến cửa hàng, có hai người phụ nữ khác lần lượt đến, người đến trước trông tầm hơn 50 tuổi, người đến sau tầm hơn 40 tuổi. Ban đầu tôi cảm thấy có chút trở ngại, nhưng khi nghĩ mình đến là để giảng chân tướng thì cần phải giảng. Lúc đó là thời gian bầu cử tổng thống Mỹ, đó chính là chủ đề mà người dân thích bàn luận. Tôi đã nói một số tình hình thực tế mà người dân bình thường không biết.
Chiều hôm đó, trí huệ của tôi tựa như dòng suối tuôn chảy không ngừng, tôi đã giảng rất lâu, cũng nói được rất toàn diện, lần này chủ cửa hàng cũng không nói gì khác, anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Khi khuyên tam thoái, được biết người phụ nữ hơn 50 tuổi đã từng vào Đoàn, người phụ nữ hơn 40 tuổi đã từng vào Đảng và là một đảng viên. Họ đều đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà họ đã từng tham gia. Tôi đã bảo họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Lúc chuẩn bị ra về, người phụ nữ hơn 50 tuổi lưu luyến không rời đi rồi hỏi tôi một câu: ngày mai cô có đến nữa không? Thế nhân đang mong ngóng chân tướng!
Đại Pháp đang cứu độ! Chúng sinh đang thức tỉnh!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/14/470779.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/23/215980.html
Đăng ngày 01-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.