Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Úc
[MINH HUỆ 30-11-2024] Tôi đã thực hiện việc gọi điện thoại trên nền tảng RTC được hai năm rưỡi. Trong quá trình đó, tâm tính của tôi không ngừng đề cao. Với sự điểm hóa của Sư phụ và sự giúp đỡ, khích lệ của các đồng tu, cuối cùng tôi đã học được cách giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc qua điện thoại. Dưới đây tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm của mình khi thực hiện các cuộc gọi điện thoại này.
Khi mới bắt đầu thực hiện các cuộc gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc, tôi chỉ thuyết phục được một hoặc hai người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó sau hơn hai tiếng đồng hồ. Mỗi lần gặp mâu thuẫn trong những cuộc gọi này, tôi đều hướng nội để tìm chấp trước của mình. Thông qua việc học Pháp nhiều hơn và tu luyện hằng ngày, tôi đã có thể làm được như vậy. Mỗi ngày, sau khi gọi điện thoại, tôi nghiêm túc xét lại xem mình còn chỗ nào diễn đạt chưa tốt để điều chỉnh vào lần sau. Khi có thời gian, tôi cũng lắng nghe các đồng tu chia sẻ kinh nghiệm. Cứ như vậy, tôi đã dần dần học được cách giảng chân tướng qua điện thoại. Tất nhiên, vẫn còn một khoảng cách giữa tôi và các đồng tu khác đã làm tốt việc này.
Lần đầu tiên tôi học cách gọi điện thoại cho những người ở Trung Quốc là vào dịp Tết truyền thống. Một ngày nọ, sau khi vừa gọi cho người thân trong dịp Tết, tôi bỗng nhận ra chúng sinh mà tôi gọi giảng chân tướng cũng như người thân của mình. Tôi còn ngộ ra rằng những người không muốn nghe, vừa nhấc máy đã vội cúp máy, là do tôi chưa đủ từ bi, chưa coi họ như người thân. Sau khi thay đổi cách nhìn nhận, hiệu quả của việc gọi điện thoại đã cải thiện rất nhiều, tôi cũng thấy mình thân thiện hơn khi trò chuyện. Khi tôi tiếp tục giảng chân tướng, rất nhiều người sẵn sàng lắng nghe và ít cúp máy hơn.
“Gia hòa” và “Vạn sự hưng”
Sư phụ đã giảng rõ tầm quan trọng của việc chúng ta giảng chân tướng cho mọi người. Tôi nhận ra rằng trong quá trình này, khi đối diện với đủ kiểu người khác nhau, chúng ta nhất định phải giữ tâm từ bi, bình tĩnh, ôn hòa, đồng thời chú ý ngữ điệu, luôn giữ thiện ý. Điều đó vô cùng quan trọng. Đồng thời, chúng ta không được sốt ruột, mà phải tháo gỡ từng nút thắt trong tâm của người nghe. Vậy nên, chúng ta không thể bị động tâm trước biểu hiện bề ngoài của người thường, hãy coi tất cả họ như người thân của mình.
Có lần, một người đàn ông bắt máy. Tôi vừa nói được vài câu, vợ anh ấy liền bắt đầu chửi mắng. Lời lẽ rất khó nghe, rồi anh chồng cúp máy. Tôi gọi lại, anh ấy lại bắt máy, nghe vài câu rồi lại thôi. Anh ấy cúp máy liên tục ba lần. Sau đó, anh ấy nói đừng gọi nữa, ý là không tiện nói vì có vợ bên cạnh. Lúc này, vợ anh ấy giật lấy điện thoại và mắng tôi. Tôi nói: “Chị ơi, chị đừng tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi gọi điện cũng chỉ vì muốn mang tin tốt lành cho anh chị, mong anh chị bình an thôi. Bây giờ xã hội loạn lạc quá, tôi cũng không trách gì việc chị nghĩ nhiều về cuộc gọi này.” Chị ấy dần bình tĩnh lại. Tôi từ từ giảng chân tướng, cuối cùng chị ấy đã hiểu ra. Chị ấy nói cả hai vợ chồng đều là đảng viên. Tôi liền đề nghị giúp họ thoái đảng với hóa danh là “Gia hòa” và “Vạn sự hưng.” Cả hai vui vẻ đồng ý và không ngừng cảm ơn tôi. Còn rất nhiều ví dụ tương tự. Tất nhiên, tất cả đều nhờ có sự gia trì của Sư phụ và sự phối hợp của các đồng tu, tôi chỉ làm phần việc mình phải làm mà thôi.
Ngữ khí và thiện tâm như bình chữa cháy dập tắt cơn giận của người nghe
Một số người vừa nhấc máy đã chửi mắng ngay lập tức mà không nghe tôi nói chút nào. Họ bị đầu độc sâu bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Lúc mới bắt đầu gọi, gặp những người như thế tôi thấy rất khó chịu, không thể nói chuyện một cách bình thường. Khi đó, tôi liền học Pháp nhiều hơn.
Thông qua học Pháp, tôi thực sự hiểu được rằng họ đều đang chờ được cứu. Họ bị đầu độc vì chưa biết chân tướng, họ là những người đáng thương nhất, mà lại chính là những người mà Sư phụ muốn cứu. Tôi là một đệ tử Đại Pháp, cần phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp, không thể bị ảnh hưởng bởi biểu hiện bề ngoài, cũng không thể bị dao động bởi lời lẽ của họ. Bây giờ, gặp những người như thế, vừa nghe họ nói, tôi vừa phát chính niệm trong tâm để giải thể nhân tố tà ác đằng sau họ, để phần biết của họ có thể cùng tôi trò chuyện. Sau đó, tôi vui vẻ giảng chân tướng. Đồng thời, tôi cũng nhận ra rằng thiện tâm và ngữ khí ôn hòa khi chúng ta giảng chân tướng chính là “bình chữa cháy” cho cơn giận của người nghe. Tôi hiểu rằng tu luyện hằng ngày cũng rất quan trọng, cần chú ý tu từng ý từng niệm trong cuộc sống hằng ngày, như vậy mới có thể làm tốt hơn trong quá trình giảng chân tướng.
Có một lần, một người đàn ông vừa nhấc máy đã chửi mắng tôi. Tôi nói: “Anh ơi, sao anh lại tức giận thế? Tôi đâu có bảo anh làm chuyện xấu gì đâu. Tôi chỉ muốn chia sẻ với anh một cách để có được bình an, vì bây giờ tai họa nhiều quá, chúng ta chỉ có thể nhờ Thần Phật bảo hộ. Khi gia nhập ĐCSTQ, người ta bị buộc phải phát lời thề trung thành suốt đời với nó. Còn Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) lại dạy người ta cách để thoát khỏi tai họa, giữ bình an. Anh nghĩ xem, cái nào tốt hơn?” Anh ấy sững người một lúc, rồi cơn giận lắng xuống. Cuối cùng, anh ấy đã hiểu ra chân tướng, thoái xuất khỏi ĐCSTQ, tự chọn cho mình một tương lai tươi sáng.
Hóa ra tôi vẫn chưa đủ thiện
Tôi cũng gặp những người không chịu nghe, vừa chửi vừa cúp máy ngay. Tôi không bị lay động bởi biểu hiện bề ngoài của họ, chỉ giữ tâm từ bi, nói được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, để họ nghe được chút nào tốt chút ấy. Tôi nghĩ, có thể lần sau nghe điện thoại, họ sẽ lắng nghe thêm về chân tướng.
Việc tôi gặp phải những người như vậy không phải là ngẫu nhiên. Mỗi ngày sau khi gọi, tôi đều hướng nội để tìm ra các chấp trước của mình như muốn được khen ngợi, tâm giữ thể diện, tâm tranh đấu, sắc dục, v.v. Nếu tôi thật sự thấy mình không có chấp trước nào trong ngày hôm đó, tôi nghĩ rằng chắc hẳn kiếp trước tôi đã nợ họ, giờ chỉ cần trả nợ họ bằng một nụ cười. Mỗi khi nghĩ đến điều này, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Tôi biết ơn sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ, sự từ bi và khổ tâm của Ngài.
Có lần, tôi gọi điện cho một người đàn ông, anh ấy đã lắng nghe chân tướng, và cũng biết rõ sự tà ác của ĐCSTQ. Nhưng sau một hồi nói đi nói lại, khi tôi hỏi “Anh có đồng ý thoái đảng để được bình an không?” thì anh ấy cứ im lặng, chỉ lặp lại: “Cảm ơn.” Tôi nghĩ có thể anh ấy sợ hãi, lo lắng. Vì sắp đến giờ phát chính niệm, tôi sốt ruột nói: “Anh ơi, có lẽ tôi chưa giảng rõ ràng. Tôi hy vọng anh sẽ nhận được thêm cuộc gọi khác, và anh nhất định phải lựa chọn đúng đắn cho bản thân. Chúc anh có được một tương lai tươi sáng.” Anh ấy vẫn chỉ nói cảm ơn, rồi tôi cúp máy.
Khi ngồi phát chính niệm, Sư phụ cho tôi thấy hình ảnh một người bị bọc trong băng tuyết dày, bên ngoài lớp băng đã tan, nhưng bên trong vẫn còn một lớp sương mỏng. Lập tức tôi ngộ ra Sư phụ từ bi đang nhắc nhở rằng tôi chưa đủ thiện khi giảng chân tướng cho người đó, tôi đã thiếu kiên nhẫn và còn nóng vội. Nước mắt tôi tuôn rơi, tôi nói: “Sư phụ ơi, con sai rồi. Con chưa đủ từ bi, chính niệm chưa mạnh, con chưa giải thể được nhân tố tà ác đằng sau anh ấy. Xin Sư phụ cho con thêm một cơ hội nữa.” Nhưng tôi cũng băn khoăn làm sao để gặp lại anh ấy. Ba ngày sau, một điều kỳ diệu đã xảy ra, tôi lại gặp anh ấy trên điện thoại. Lần này, anh ấy vui vẻ thoái đảng và chọn cho mình một tương lai tươi sáng. Tôi thật sự mừng cho anh ấy.
Một lần nữa, tôi thực sự cảm nhận rằng mọi việc đều do Sư phụ an bài và Sư phụ luôn giúp đỡ chúng ta. Sư phụ lúc nào cũng ở bên cạnh dõi theo chúng ta. Chỉ cần chúng ta làm với tâm chân chính và với chính niệm, mọi an bài của Sư phụ đều là tốt nhất.
Chúng sinh đều đang chờ được cứu, họ coi chúng ta như người nhà của họ
Có lần, tôi gọi điện và gặp một bé gái. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi rất hợp nhau. Cháu bé cũng rất lương thiện, nghe hiểu chân tướng và vui vẻ thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong. Khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, cháu nói: “Cô ơi, cháu có chuyện muốn nói, nhưng cô đừng kể với ai nhé.” Cháu bảo muốn nhảy lầu tự tử vì bố mẹ đã ly hôn, cô bé bị bỏ lại một mình ở nhà ông nội đang bị bệnh. Cô bé nhớ mẹ và không muốn sống nữa. Tôi bảo cô bé hãy mạnh mẽ và sống tiếp, chờ mẹ đón về. Đứa trẻ này rất hiểu chuyện. Cô bé cho tôi số điện thoại của mẹ cô bé và nhờ tôi giúp mẹ cô bé thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được bình an. Có rất nhiều trải nghiệm cảm động như vậy.
Chúng sinh thực sự đang chờ chờ chúng ta cứu, họ cũng xem chúng ta là người thân. Bây giờ, tôi coi việc gọi điện giảng chân tướng cứu người ở Trung Quốc là việc quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Tôi có thể gọi từ năm đến tám tiếng mỗi ngày, tranh thủ lúc rảnh để gọi. Trong quá trình giảng chân tướng qua điện thoại, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi cũng đã vượt qua khảo nghiệm gia đình và nghiệp bệnh. Đệ tử không biết dùng lời nào để diễn tả hết ân điển của Sư phụ.
Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục học Pháp nhiều hơn, học Pháp cho tốt, tu bản thân cho tốt, cứu nhiều người hơn nữa, hoàn thành thệ ước tiền sử của mình. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/30/485366.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/15/223646.html
Đăng ngày 10-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.