Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2024] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, vị trí đội trưởng Đội An ninh Nội địa ở địa khu của tôi đã thay đổi người vài lần. Mỗi khi người giữ chức vụ đó biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và có nhận thức đúng đắn, họ đều được điều chuyển sang một vị trí khác.

Hai năm trước, một vị đội trưởng mới được bổ nhiệm. Cậu ấy vẫn tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ và tích cực tham gia vào cái gọi là “công tác” bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy dẫn theo một nhóm cảnh sát đến nhà một đồng tu để lục soát và có thái độ bất kính với Sư phụ. Sau khi nghe đồng tu kể lại sự việc, tôi biết rằng chúng tôi nhất định phải giảng chân tướng cho vị đội trưởng mới này về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Chỉ vì bị ĐCSTQ lừa dối nên cậu ấy mới dám bức hại các học viên.

Ngày hôm sau, một nhóm cảnh sát bất ngờ xuất hiện ở nhà tôi, dẫn đầu là vị đội trưởng đó. Tôi cảm thấy bất an vì tôi đã bị bắt nhiều lần kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, gia đình tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Tôi lo lắng không biết con cái và mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì nếu tôi lại bị bắt. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy bất an hơn. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi, sau một thời gian, tôi đã bình tĩnh lại.

Tôi bắt đầu nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra trong nhiều năm. Chắc hẳn bây giờ các anh cũng phải biết đôi chút về Pháp Luân Đại Pháp rồi chứ. Hiện nay có rất nhiều thiên tai, ai may mắn mới có thể sống sót được”. Tôi nói với họ rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp, và bức hại Pháp Luân Đại Pháp là bất hợp pháp. Họ nói có người báo cáo rằng tôi đã phát tờ rơi, và muốn tôi đi cùng họ đến Cục Công an Thành phố. Tôi không muốn đi và nói: “Tại sao tôi phải đi khi tôi không vi phạm pháp luật”. Một viên cảnh sát trẻ nói: “Chị thấy đấy, có rất nhiều cảnh sát ở đây. Chị cứ đi nói chuyện với họ. Nói chuyện xong chị có thể về nhà”.

Tôi nghĩ: “Cậu ấy nói đúng. Có rất nhiều cảnh sát ở đây, bình thường tôi không có cơ hội tiếp xúc với họ. Vậy nên đây là cơ hội tốt để tôi giảng chân tướng cho họ và cho họ cơ hội được Đại Pháp cứu độ!” Tôi liền lên xe đi theo họ.

Vừa lên xe, tôi liền cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi, tôi cầu xin Sư phụ và các chính Thần giúp tôi thanh lý tất cả các nhân tố tà ác trong trường không gian của tôi. Tôi tự nhủ: “Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí và tôi muốn làm theo an bài của Sư phụ. Nếu tôi có bất kỳ thiếu sót nào trong tu luyện, tôi sẽ tự mình quy chính. Tôi không muốn bất kỳ ai khác can nhiễu đến việc tu luyện của tôi. Tôi đến đây để giúp Sư phụ cứu độ những sinh mệnh này; Tôi đến đây không phải để bị họ bức hại”.

Thị trấn nơi tôi sống cách thành phố khá xa. Vì vậy, tôi muốn nhân cơ hội này giúp những cảnh sát này hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và nhận ra rằng ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn giúp họ được Đại Pháp cứu độ. Làm như vậy cũng sẽ góp phần giảm bớt mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại ở khu vực chúng tôi.

Trên đường đến thành phố, vị đội trưởng hỏi tôi: “Chị có thể cho tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là gì không?”. Tôi nói với họ: “Sư phụ đến đây là để cứu người vào thời mạt pháp. Nếu Pháp Luân Đại Pháp không được truyền ra thế nhân thì nhân loại đã không thể tồn tại qua năm 1999”. Một viên cảnh sát rất cảm động và nói: “Tôi tin những gì chị nói”.

Tôi nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp dạy con người sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt, thiện lương, và phản bổn quy chân. Tu luyện tập Pháp Luân Đại Pháp có công hiệu chữa bệnh thần kỳ”. Tôi nói với họ rằng trước đây tôi bị rất nhiều bệnh, đã uống rất nhiều thuốc nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Tôi nói rằng tất cả các bệnh của tôi đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và hơn 20 năm nay tôi chưa từng phải uống một viên thuốc nào. Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích to lớn cho người dân và đất nước mà không gây hại gì. Chính Giang Trạch Dân, vì ghen tị và lo sợ, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Chính quyền ĐCSTQ đã lừa dối rất nhiều người khiến họ phạm tội với Pháp Luân Đại Pháp và sử dụng rất nhiều tiền của nhân dân để bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp ở mọi quốc gia trên thế giới, đã nhận được hơn 5.000 giải thưởng, và Sư phụ đã được đề cử giải Nobel Hòa bình. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền trên toàn thế giới và Sư phụ của chúng tôi được mọi người thuộc mọi dân tộc trên thế giới kính trọng.

Sau đó vị đội trưởng hỏi: “Ngoài việc cải thiện sức khỏe và dạy con người trở thành người tốt, Pháp Luân Đại Pháp còn có lợi ích gì khác?” Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện giúp con người phản bổn quy chân, thoát khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử, và thoát khỏi luân hồi. Các hoàng đế thời xưa luôn muốn tìm kiếm con đường trường sinh bất lão, nhưng đều không tìm được”.

Tôi giải thích rằng vụ “tự thiêu Thiên An Môn” là do chính quyền dàn dựng để lừa dối người dân. Tôi nói với họ: “Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh (nguyên là các lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ) và những người khác đã bị trừng phạt vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và La Kinh đang phải chịu khổ dưới địa ngục vì tội phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp”. Tôi đề nghị họ “nâng nòng súng lên cao một centimet” (ám chỉ cố tình không làm hại người vô tội khi được lệnh nổ súng) và nói với họ rằng đó là bổn phận của họ. Một viên cảnh sát nói: “Chúng tôi phải kiếm tiền nuôi gia đình”. Tôi đáp: “Tham gia một cách bị động hay chủ động sẽ khác nhau. Các anh có thể âm thầm bảo vệ các học viên. Nhưng nếu chủ động bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, thì liệu các anh có còn tương lai nữa không? Các anh còn sống được mấy ngày?”. Cậu ấy đồng ý. Tôi nói tiếp: “Các anh phải đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, để lại cho mình một con đường lui, đồng thời tích đức cho thế hệ mai sau”.

Sau đó họ hỏi: “Tại sao các chị lại in những thông điệp giảng chân tướng lên tiền giấy?” Tôi nói: “Để cứu người”. Anh ấy hỏi liệu có tác dụng không. Tôi nói: “Có tác dụng chứ. Nếu không, chúng tôi đã chẳng làm như thế”. Anh ấy nói: “Làm như vậy chẳng phải là vi phạm pháp luật sao?” Tôi nói: “Vượt đèn đỏ là vi phạm luật giao thông, nhưng xe cứu thương 911 vượt đèn đỏ thì không phải là vi phạm luật giao thông. Cùng một nguyên lý; cứu người như cứu hỏa”. Anh ấy không nói gì. Rõ ràng anh ấy đã ngầm đồng ý.

Anh ấy lại hỏi: “Chị có thể luyện tập ở nhà. Tại sao chị lại ra ngoài giảng chân tướng cho người khác? Chị luyện tập ở nhà bao nhiêu đi nữa, tôi cũng sẽ không làm phiền”. Tôi nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi có sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Ngày nay, hầu hết mọi người đều từ trên thiên thượng xuống đây để đắc Pháp, vậy nên đó không phải là chuyện nhỏ. Ai lại rảnh rỗi ngày nào cũng đi nói chuyện với mọi người suốt hơn 20 năm mà không có lý do chính đáng? Đôi khi chúng tôi cũng cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ về tinh thần. Tuy nhiên, nếu các anh phạm tội với Pháp Luân Đại Pháp chỉ vì tôi không giảng chân tướng cho các anh khi tôi có thể, thì một ngày nào đó khi bị trừng phạt, các anh sẽ trách tôi đã không nói cho các anh biết về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng đã phải vượt qua nỗi sợ hãi và ngừng lo lắng cho bản thân trước khi nói chuyện với các anh”. Anh ấy không nói gì.

Sau đó, họ hỏi tôi tại sao người ta cần phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi hơi do dự một chút nhưng sau đó tôi nghĩ: “Khi họ biết được rằng ĐCSTQ mới là tà giáo thực sự, thì họ sẽ không nghĩ rằng chúng tôi đang tham gia vào chính trị”. Tôi nói với họ: “Khi một người gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, ĐCSTQ sẽ đóng dấu ấn thú lên người đó, dấu ấn này ở trên thân thể người đó trong một không gian khác. Lời thề khi gia nhập ĐCSTQ bao gồm một tuyên bố rằng người đó sẽ cống hiến cả cuộc đời cho đảng”. Một viên cảnh sát hỏi: “Trong lời thề có câu nói như vậy sao?”. Tôi nói: “Có. Phật từ bi với tất cả chúng sinh. Nhưng ĐCSTQ muốn mạng sống của con người. Chúng ta là con dân Trung Quốc, là con cháu của Viêm Đế và Hoàng Đế. Chúng ta không phải là con cháu của Marx và Lenin, đúng không?” Sau đó, tôi khuyên họ nên đến thăm “Tàng Tự Thạch” ở Quý Châu.

Khi xe của chúng tôi đến gần Cục Công an, tôi nói: “Tôi đã cố gắng hết sức để nói với các anh về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Lên Thiên đường hay xuống địa ngục là lựa chọn của riêng các anh”. Tất cả họ đều nói: “Thiên đường”. Khi nghe thấy tất cả họ đều chọn một tương lai tươi sáng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Khi chúng tôi đến Cục Công an Thành phố, vị đội trưởng nói: “Chúng tôi đã chăm chú lắng nghe chị suốt cả quãng đường”. Tôi nói: “Phải, tất cả các anh đều lắng nghe rất chăm chú. Hôm nay tôi rất vui”.

Tôi nghĩ: “Tôi đã nói với họ tất cả những gì tôi có thể; Tôi đã làm tròn bổn phận của mình”. Với sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi không hề sợ hãi. Tôi cùng họ bước vào Cục Công an, không làm gì nhiều, rồi lại bước ra. Họ đã cho tôi bản án nhẹ nhất có thể. Trong tâm, tôi thưa với Sư phụ: “Con không muốn ở đây dù chỉ một ngày”.

Trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ sau đó, tôi đã không đạt yêu cầu và được trở về nhà ngay trong ngày. Sáng hôm họ đến nhà tôi, khi tôi đang đả tọa, một cụm từ bất ngờ xuất hiện trong tâm trí tôi: “Đưa đi và đón về”. Sau khi trở về nhà, tôi nghĩ: “Đúng vậy, tôi đã bị đưa đi và được đưa về nhà ngay trong ngày”.

Sau đó, vị đội trưởng được điều chuyển sang một vị trí mới sau khi cậu ấy chọn một tương lai tươi sáng. Cậu ấy từng nói với tôi: “Mỗi người đều khác nhau, có những người chính là rất xấu xa”. Tôi biết cậu ấy đang nói về những người bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chân thành hy vọng rằng tất cả các nhân viên cảnh sát có thể đối xử tốt với Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, được Đại Pháp cứu độ, và chọn cho bản thân và gia đình một tương lai tươi sáng.

Xin vui lòng chỉ ra cho tôi bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/4/485703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/13/223598.html

Đăng ngày 07-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share