Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 31-08-2023] Những năm qua, trong quá trình giảng chân tướng, có rất nhiều câu chuyện cảm động mà tôi vẫn luôn khắc ghi trong tâm. Hôm nay, tôi muốn viết ra một vài câu chuyện trong đó để chia sẻ cùng các đồng tu.
“Phiền các cô hãy đến đó cứu ông ấy”
Một lần, tôi và một học viên khác đã gặp một bác tầm hơn 70 tuổi. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi được biết ông từng phục vụ trong quân đội, là Đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hiện tại, mỗi năm, ông được hưởng hàng nghìn Nhân dân tệ tiền trợ cấp từ nhà nước. Ban đầu, chúng tôi giảng thế nào ông cũng không chịu thoái, còn nói: “Các cô cho tôi 100 Nhân dân tệ thì tôi thoái.”
Chúng tôi giải thích cho ông tại sao cần phải làm tam thoái: “Số tiền mà bác nhận được không phải là ĐCSTQ cho bác đâu. Tiền đó là từ các loại thuế mà người dân nộp. Bản thân ĐCSTQ không sản xuất ra thứ gì cả, mà chỉ dựa vào người dân để nuôi sống cho mình thôi.” Người đàn ông này đã đồng ý thoái ĐCSTQ.
Chúng tôi đạp xe rời đi không được bao xa thì chợt nghe tiếng ông gọi lớn: “Các cô hãy quay lại đây!” Chúng tôi quay trở lại, tự hỏi không hiểu ông cần gì. Người đàn ông thành khẩn nói: “Ở thung lũng bên dưới có một cụ ông đang cày ruộng, ông ấy cũng là Đảng viên. Phiền các chị hãy đến đó cứu ông ấy! Giúp ông ấy thoái ĐCSTQ.”
Chúng tôi đã đến thung lũng đó và quả thực thấy một cụ ông đang cày ruộng.
Tôi hỏi: “Bác có phải là bác Lưu không ạ?” “Đúng. Sao các chị biết tên tôi?” Chúng tôi giải thích rằng người đàn ông nọ đã cho chúng tôi biết. “Bác ấy bảo chúng cháu đến nói chân tướng cho bác để bác cũng có một tương lai tốt đẹp.” Ông Lưu đã lắng nghe và đồng ý thoái ĐCSTQ.
“Các chị đang làm việc tốt!”
Trên đường đi chúng tôi đã gặp một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi câu cá. Chúng tôi bước đến và giảng chân tướng cho ông, sau khi nghe xong ông đã minh bạch và đồng ý thoái Đoàn. Sau đó, tôi có tặng ông một món quà lưu niệm mà trên đó có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.
Người đàn ông lớn tuổi rất cảm kích, liên tục nói: “Các chị đang làm một việc tốt! Tôi sẽ bảo con trai ủng hộ các chị chút tiền.” Tôi nói: “Cái này là cháu tặng cho bác. Đại Pháp là cứu người và không nhận tiền ạ.” Ông vô cùng cảm kích.
Một hôm, trước một ngôi nhà có mái ngói đỏ, tôi đã giúp một người đàn ông lớn tuổi khác làm tam thoái. Tôi cũng hỏi thăm về gia đình bác. Bác cho hay vợ bác đang làm việc ở ruộng rau và bà cũng từng gia nhập Đoàn thanh niên khi bà còn trẻ.
Chúng tôi không biết ruộng rau mà bác đề cập đến là ở đâu, nên chúng tôi quyết định đi sang làng khác. Ngay khi chúng tôi vừa ra khỏi ngôi làng này thì có một phụ nữ lớn tuổi bước về phía chúng tôi.
Tôi chỉ tay về phía ngôi nhà ngói đỏ và hỏi: “Chào bác, có phải bác sống ở ngôi nhà đó không ạ?” “Đúng vậy. Sao các chị biết?”
“Chúng cháu vừa mới nói chuyện với bác trai ạ.”
Bà mỉm cười. Chúng cháu đã giảng chân tướng và giúp bác trai làm tam thoái. Bà nói: “Các chị đang làm một việc rất tốt!”, “Mời mọi người đến nhà tôi dùng trà”.
Chúng tôi cảm ơn bà và tiếp tục làm công việc của mình.
Dưa hấu hôm đó đặc biệt ngon
Cách đây hai năm, vào một ngày hè oi bức, chúng tôi có đến một ngôi làng ở trên núi. Chúng tôi đến gõ cửa một nhà và được bác chủ nhà chào đón, mời chúng tôi vào nhà. Bác rất tốt bụng và đã mời chúng tôi uống nước. Chúng tôi đã giảng chân tướng cho bác và bác đồng ý làm tam thoái. Chúng tôi cũng đưa cho bác một số tài liệu thông tin.
“Thời tiết nóng nực thế này mà các chị vẫn ra ngoài làm việc tốt!” Bác đứng dậy, muốn đi cắt dưa hấu mời chúng tôi nhưng chúng tôi đã lịch sự từ chối và ra về.
Năm ngoái, vào một ngày nắng nóng như thiêu như đốt, chúng tôi đã đến một nông trại xinh đẹp. Khi đến nơi, chúng tôi trông thấy một đôi vợ chồng trẻ và một phụ nữ lớn tuổi đang hái lạc ở gần cổng. Tôi bước đến và đưa cho người vợ tài liệu chân tướng, đồng thời giảng chân tướng cho họ. Người vợ nhanh chóng đồng ý làm tam thoái, và cả người phụ nữ lớn tuổi cũng vậy. Người chồng chỉ cúi đầu và không nói gì cả.
Tôi nói với anh ấy: “Gia đình anh thật tuyệt vời! Sẽ còn tuyệt vời hơn khi cả anh cũng làm tam thoái, như vậy cả gia đình anh sẽ được phúc báo.” Nghe vậy, anh ấy đã đồng ý tam thoái.
Gia đình họ có một cửa hàng nhỏ ngay cạnh nông trại. Trông coi cửa hàng là con gái của đôi vợ chồng trẻ, cháu đang học trung học cơ sở. Tôi đã đến và giảng chân tướng cho cô bé, sau khi nghe xong, cô bé đã đồng ý thoái Đoàn.
Cô bé muốn ăn dưa hấu, và mẹ cháu đã đến và bổ một quả. Mẹ cô bé cứ nằng nặc mời chúng tôi dùng thử một miếng. Sau một hồi đi lại loanh quanh dưới cái nắng oi ả, chúng tôi thấy dưa hấu hôm đó đặc biệt ngon.
“Chân-Thiện-Nhẫn: Ba chữ này thực sự rất tốt!”
Chúng tôi đã gặp hai bà lão trong một ngôi nhà ở sườn đồi. Tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ. Một người khuôn mặt trông rất hiền hòa, bà không biết chữ, bà nói bà chưa từng được đến trường hay gia nhập bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ. Tôi đã hướng dẫn họ vài lần để niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!
Người phụ nữ có khuôn mặt hiền hòa nói: “Chân-Thiện-Nhẫn, ba chữ này thật tuyệt vời! Tôi thích ba chữ này! Hôm nay tôi vốn không có ý định đến thăm bạn tôi, nhưng không biết vì lý do gì mà tôi vẫn đến và khi nghe thấy ba chữ này, tôi cảm thấy thật thoải mái!”
Người học viên kia rất cảm động. Sau đó, cô ấy chia sẻ với tôi rằng: “Tôi vì lười biếng mà hiếm khi đi giảng chân tướng. Hôm nay, sau khi thấy sự việc này, tôi cảm thấy thật có lỗi khi đã không ra ngoài cứu người. Chúng sinh đều đang chờ để được đắc cứu!
“Các chị hãy cho chúng tôi thêm một ít tài liệu chân tướng”
Mùa hè năm ngoái, vào một buổi chiều oi ả, tôi cùng hai đồng tu khác đi đến khu vực chuyên trồng rau trong nhà kính. Tôi đứng nói chuyện với vị quản đốc ở khoảng trống giữa hai nhà kính, một học viên khác trò chuyện với ba nữ công nhân, và học viên còn lại thì phát chính niệm hỗ trợ.
Người quản đốc khoảng tầm hơn 50 tuổi. Tất cả họ đều là người ở tỉnh Sơn Đông và đến tỉnh Hồ Bắc này để xây nhà kính trồng rau. Tôi đã đưa cho người quản đốc vài tài liệu chân tướng. Ông ấy vừa đọc vừa nghe tôi giảng chân tướng. Ông đã minh bạch và đồng ý làm tam thoái.
Hai công nhân đang hàn khung thép ở trên mái. Tôi cũng khuyên họ làm tam thoái. Một người lập tức đồng ý, người còn lại thì từ chối. Người quản đốc cho tôi biết tên của họ và bảo rằng người không đồng ý làm tam thoái trước đây đã từng phục vụ trong quân đội và là đảng viên của ĐCSTQ. Người quản đốc đã gọi anh ấy lại và thuyết phục anh ấy thoái ĐCSTQ và anh ấy đã đồng ý.
Người quản đốc nói: “Các chị hãy cho chúng tôi thêm một ít tài liệu chân tướng. Ký túc xá của chúng tôi có rất nhiều người và buổi tối chúng tôi cũng không có việc gì mấy, tôi sẽ cho họ xem những thứ này.”
Tôi bảo với ông ấy rằng, họ có thể thay phiên nhau đọc. Ông ấy gật đầu đồng ý. Tôi chỉ tay về phía một nhóm công nhân và hỏi người quản đốc xem họ là ai. Ông ấy cho hay tất cả họ đều đến từ cùng một nơi. “Họ rất dễ nói chuyện.”
“Ông ấy không thoái thì tôi thoái!”
Tôi bước đến phía hai người công nhân đang làm công việc đo đạc với chiếc thiết bị đặt trên một giá ba chân. Tôi đưa cho người đàn ông lớn tuổi một cuốn tài liệu chân tướng và khuyên ông thoái ĐCSTQ. Ông nói ông đang bận.
Người thanh niên trẻ tuổi thốt lên: “Ông ấy không thoái thì tôi thoái! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Anh ấy nói với tôi rằng quê anh ấy có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”
Gặp gỡ học viên cũ
Tôi đi xa hơn và thấy một người đàn ông vạm vỡ tầm hơn 50 tuổi. Tôi đưa cho ông một cuốn tài liệu chân tướng.
Ông hỏi: “Sách này là gì vậy?” Tôi đáp: “Đó là tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.”
Ông ấy mừng rỡ và bảo với tôi rằng trước kia ông đã từng tu luyện Đại Pháp. Ông đã ngừng tu luyện vì phải đi làm xa nhà. Tôi hỏi ông ấy còn giữ sách Đại Pháp không? Ông trả lời: “Có, tôi vẫn còn giữ sách ở nhà, tôi giữ gìn chúng rất cẩn thận.” Ông rất vui khi được nói chuyện với tôi, như thể ông được đoàn tụ với một người thân đã nhiều năm không gặp. “Tôi không ngờ lại gặp được một học viên Pháp Luân Đại Pháp cách nhà hàng ngàn dặm!”
Tôi nói với ông rằng ở vùng này có rất nhiều học viên. Tôi đưa cho ông ấy nhiều tài liệu chân tướng, khuyên ông hãy đọc chúng cẩn thận và đừng bỏ lỡ cơ hội tu luyện trân quý. Người đàn ông vui vẻ nhận tài liệu.
Kỳ thực, hết thảy đều là sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/31/“麻烦你们去救他”-464256.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/28/212663.html
Đăng ngày 14-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.